Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đoản văn] Cậu đừng bỏ tôi lại mà! Tôi cầu xin cậu!

Reng...reng....

Tiếng chuông điện thoại ngân lên trong túi áo len của Xán Liệt. Hôm nay Xán Liệt đặc biệt cảm thấy bất an, cơ thể cứ nôn nao. Cậu lập tức cảm thấy có một điều gì đó chẳng lành, lướt vào màn hình điện thoại.

- Thế Huân có chuyện gì không, tại sao lại gọi tôi thế.

- Xán Liệt cậu vào bệnh viện M đi, Bạch Hiền đang ở đó....tít..tít...tít..... 

Tiếng đầu dây bên kia ngắt hẳn, âm thanh lạnh lẽo như đóng băng trái tim của Xán Liệt, cậu sợ hãi lao đầu đi đón xe.  Không ngờ hôm nay tất cả tài xế đều bỏ rơi cậu, chẳng một chiếc taxi nào thèm dừng lại.

- Má nó, các người mất hết nhân tính rồi hả, ôi, tiểu bảo bối cậu nhất định không được có chuyện gì đâu.

Xán Liệt gầm lên trong sự hoang mang và lo sợ, bất giác cậu lại nghĩ đến việc Bạch Hiền sẽ bỏ cậu mà đi mất, cậu tự ép mình không được phép nghĩ như thế, nhưng trong đầu cậu không thể nào dứt ra được. Lòng cậu không cho phép mình nán lại đây thêm nữa. Cậu trực tiếp chạy đi. 

1m, 100m, 1km, 2km, Xán Liệt nhẩm từng con số mong sao nó có thể trôi nhanh thêm. Đứng trước bệnh viện, khuôn mặt cậu đã ướt đẫm những giọt mồ hôi mặn chát, chiếc áo sơ mi có thể nhìn thấu vào bên trong vì nhẹp nước. Cậu ngưng lại một lát cầu nguyện rồi xông vào bệnh viện gấp gáp hỏi :

- Bệnh nhân Biện Bạch Hiền ở phòng nào vậy.

- Anh chờ chút, để tôi kiểm tra. Cô y tá điềm tĩnh đáp.

- Tôi không thể đợi, nếu tôi đợi chắc chắn...chắc chắn... Xán Liệt nấc nghẹn, nước mắt hòa làm một với giọt mồ hôi đã mặn nay còn mặn hơn.

- Xin anh hãy giữ bình tĩnh, bệnh nhân Bạch Hiền ở phòng số 4, đó là phòng h.......

Xán Liệt tức tốc tìm kiếm phòng bệnh số 4, cả cái bệnh viện này có bao nhiêu dãy lầu đều bị cậu lục tung cả lên, cuối cùng cũng tìm đúng, tim cậu hẫng một nhịp, tay run run không dám đối diện với những điều sắp xảy ra sau cánh cửa.

Cậu bước vào. Bạch Hiền đang nằm trên chiếc giường trắng, sắc mặt tái mét.

- Bạch Hiền cậu bị làm sao vậy.

- Xán Liệt, Bạch Hiền muốn ngủ, tớ buồn ngủ rồi, để tớ chợp mắt một lát, nhé. Giọng Bạch Hiền yếu ớt, nhỏ dần, mi mắt cậu rũ xuống.

- Không Bạch Hiền tỉnh dậy, đừng ngủ, xin... xin cậu đừng ngủ mà tỉnh dậy đi.... làm ơn đừng bỏ tớ ở lại...... Xán Liệt như rơi vào hố đen tuyệt vọng mà kêu lớn tên người nam nhân ấy.

.

.

- Con mẹ nó Xán Liệt, tôi mới phẫu thuật xong, trên cái giường phòng hồi sức này nằm lên cảm thấy rất đau, muốn ngủ mà cũng không cho.

Xán Liệt bất ngờ, nhưng xúc động nhiều hơn, cậu ôm Bạch Hiền vào lòng, nước mắt không ngừng rơi.

- Tôi cứ tưởng cậu bỏ lại tôi một mình rồi, tôi sợ lắm, tôi sợ, rất sợ.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'' Đôi khi tình yêu hiện lên qua sự sợ hãi 

sợ 

sẽ đánh mất nhau''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com