Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

"Baek Hyun, cố một chút nữa đi, cậu có thể làm được mà." Oh Se Hun cúi người xuống đới diện Byun Baek Hyun, dang hai cánh tay ra.

"Ang. . . Thật sự đau quá ㅠㅁㅠ" Nắm chặt gậy vịn bằng sắt bên mình, vô lực ngã ngồi trên mặt đất, đầu đổ đầy mồ hôi.

"A a. . . Thật đáng tiếc, thử lại một lần nữa xem?"

"Nhưng mà. . . Chính là đau vô cùng luôn đó 유ㅁ유"

Chưa từng nghĩ tới mình phải hồi sức kiểu này. . .

Cũng không có nghĩ tới mình hiện tại y hệt đứa trẻ cắp sách đến trường . . (?)

Cư nhiên còn có thể té ngã nữa chứ? !

Việc này đã đả động rất lớn đến lòng tự trọng của Byun Baek Baek.

"Baek Hyun? Lại một lần nữa chứ?"

"Có thể nghỉ được không ㅠㅅㅠ"

"Nếu không muốn vậy thì cậu vĩnh viễn không thể gặp Park Chan Yeol được rồi."

"Được rồi, tôi sẽ thử lại. . ." ㅇㅁㅁ

Miễn cưỡng dựa vào gậy vịn thử đứng lên.

Nhưng mà. . . Vẫn thấy đau. . . .

"Baek Hyun, đi một bước cho tôi xem."

"Ách. . ." Mới vừa bước một bước nhỏ, cảm giác đau đớn tập kích toàn thân thể, làm tê liệt thần kinh Byun Baek Hyun.

Một bước.

Lại một bước.

Oh Se Hun ở bên cạnh động viên Byun Baek Hyun, hai tay dang ra dự trù tình huống cậu té ngã.

Nhưng Byun Baek Hyun cuối cùng cũng chịu đựng cơn đau đớn, nhưng mà. . .

Cậu chạy tới trước mặt Oh Se Hun.

Nghiêng người về phía trước, Oh Se Hun đỡ được cậu.

"Baek Hyun, cậu làm tốt lắm." Oh Se Hun ôm chặt lấy Byun Baek Hyun, ôn nhu vuốt vuốt lưng cậu.

"Tôi cũng không phải là đứa nhóc. . . Ông đấy là nam tử hán. . ." Byun Baek Hyun hiện tại đã mệt đến độ hai mắt đều trợn to.

Tuy rằng nghĩ như vậy rất có lỗi với Se Hun. . . Nhưng thật hy vọng người dang tay đón lấy, ôm lấy mình chính là Chan Nyeol. . . ㅠㅅㅠ

". . ." Người ngoài cửa nhíu mày, quay đầu rời đi.

"Là là là." Byun Baek Hyun xoay lưng ra vẻ mỏi mệt, quay về phòng bệnh.

"Cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi về một chút, lát lại tới." Giúp Byun Baek Hyun đắp chăn kỹ lưỡng, cầm túi đựng đồ, lúc mở cửa còn nhẹ giọng nói.

Ra tới cửa.

"Muốn gặp cậu ấy thì trực tiếp đi vào đi, cậu ấy cũng rất nhớ cậu đó."

"Mới không phải như vậy." Park Chan Yeol dựa lưng vào bức tường, có chút suy tư mà đăm chiêu, "Nói đi, cậu thật sự không muốn tiếp quản công ty sao?"

"Byun Baek Hyun quan trọng hơn, không giống người nào đó mấy ngày nay cũng không biết đang làm gì đấy thôi." Nhìn sang dường như là đang cười nhạo Park Chan Yeol.

"Cậu sống nhàn hạ quá nhỉ? Tôi chỉ là. . . Phải đi xử lý một việc." Lộ ra nụ cười khiến kẻ khác không rét mà run.

"Chẳng lẽ cậu. . ."

"Cậy thì biết cái gì chứ?" Nghiêng đầu nhìn Oh Se Hun, nâng người khỏi bức tường, cố ý dừng lại bên cạnh Oh Se Hun, "Khuyên cậu vẫn là rời xa Byun Baek Hyun thì hơn."

"A?"

"Cún trắng. . . Sẽ không rời bỏ chủ nhân của nó đâu."

'Xin anh tha cho tôi. . .' Một người tay chân bị trói trụ, ném bịch xuống mặt đất.

'Nghe nói, công ty của mày tên là KING? ' Park Chan Yeol ngồi ở trên ghế, nhấc chân lên.

Mấy từ này ở bên tai đối phương chính là mang ý châm chọc.

'. . .' Bị lời của Park Chan Yeol kích động một chút, nhưng vẫn không dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn, 'Phải . .'

'Cũng không nhìn xem mày là thứ gì, còn dám phong vương ở đây? Đã làm gì với cậu ấy hả?'

'Anh hiện tại hỏi cũng vô dụng, cậu ta đã chết cháy rồi.'

'Tao. Kêu. Mày. Trả. Lời. Câu. Hỏi. Của. Tao.'

'. . .'

Chát —

'Không nói cũng chẳng sao, từ từ mày sẽ càng thê thảm hơn.' Bàn tay giáng xuống một lễ vật, tầm mắt chuyển sang phía bọn đàn em của tên kia, 'Nói.'

'A. . . Dẫn. . . Dẫn cậu ấy ném vào trong kho hàng, đánh cậu ấy, anh đại sau đó dùng. . . Gậy bóng chày đánh vào đầu cậu ấy, lại đánh vào đầu gối, sau thì. . . Thiếu chút nữa bị người ta cưỡng bức, sau đó. . . Phóng hỏa.' Nhìn sắc mặt Park Chan Yeol càng lúc càng kém, tên đàn em ngay cả dũng khí nói tiếp đều không còn, chân mềm nhũn ra.

'Xem ra cún trắng bị đám gián hôi chúng mày khi dễ không ít.'

Một đám người cúi gầm mặt xuống.

'Đánh anh đại của chúng mày cho tao.'

'A. . . Cái gì?'

'Đừng để tao nói lần thứ hai.'

Wang Dong nhìn bọn đàn em lại gần mình.

'Lũ chó chết chúng mày, uổng công trước kia tao nuôi chúng mày.'

'Anh đại, chúng em cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.' Nhìn đám người mặc áo đen đứng đằng sau Park Chan Yeol.

Xem ra tin công ty PARK có quan hệ với xã hội đen là thật. . .

Sau đó là một màn tay đấm chân đá nháo loạn.

Thẳng đến khi trên người Wang Dong không còn một chỗ nào lành lặn thì mới thôi.

Vứt gậy bóng chày xuống mặt đất.

'Đánh vào đầu hắn cho đến khi chảy máu mới thôi, đánh nát hai bên xương cốt của hắn cho tao.'

Trên mặt đất là thân ảnh cam chịu số mệnh thối nát của chính bản thân mình, tư thế bất động cũng không dám hé răng một lời.

Bọn tay sai cũng phải làm theo. . .

Park Chan Yeol đi đến bên cạnh Wang Dong, giẫm lên đầu của tên kia.

'Bọn đàn em của mày thật đúng là hữu dụng, bản thân mày tao không cần phải tự làm ô uế tay của mình.' Dùng sức đạp tên kia một cước, đối mặt với đám người sau lưng mình mà nói, 'Rưới dầu lên đám ô hợp này, ném bật lửa lên người chúng, nhớ kỹ. . . Cún trắng không phải là người mà bọn bây có thể đụng vào.' Park Chan Yeol muốn cho kiếp sau của bọn chúng, và cả kiếp sau nữa, mặc kệ có bao lâu đều phải nhớ kỹ những lời này.

Dứt lời liền rời đi.

Tất cả, đều là do chúng mày tự tìm đến.

Xứng đáng cả thôi.

"Oh ang. . . Se Hun. . . Se Hun. . . Tui đói bụng rồi." Byun Baek Hyun mắt vẫn nhắm, vươn tay muốn bắt lấy cái gì đó.

Đích thật là sau đó có bàn tay nắm lấy cậu. . .

Chỉ là. . . Cảm giác này. . .

"Cậu kêu ai là Se Hun hả?"

"? !" Byun Baek Hyun lập tức mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay xiết chặt lấy mười ngón tay của mình, theo hướng bàn tay nhìn lên, sau đó chạm phải mặt ai kia.

"Chan Nyeol? !" Byun Baek Hyun ngừng thở.

Tuy rằng vừa mới nghe giọng biết chắc là. . . ㅇㅅㅇ/\

"Tôi như vậy mà cậu cũng nhìn thành Se Hun sao?"

"A! Thật xin lỗi. . . ㅜㅁㅜ" Bởi vì anh đâu có đến thăm em. . . Tự nuốt câu muốn nói này lại.

"Thân thể. . . Đỡ hơn chứ?" Không nhìn Byun Baek Hyun.

"Chan Nyeol anh mà cũng biết quan tâm đến tui sao, nghe mà da gà cũng tê cứng luôn rồi nè ㅠㅈㅠ" Byun Baek Hyun vươn hai tay ôm lấy Park Chan Yeol.

"Không phải đã nói không được đụng vào tôi rồi sao?"

"Nhưng mà anh vừa mới chạm vào em . . . ㅇㅁㅇ" Byun Baek Hyun lưu luyến buông Park Chan Yeol ra, hướng ánh mắt đáng thương nhìn Park Chan Yeol, "Chan Nyeol, anh dù có giận thì cũng đừng giận em nhoa ㅜㅅㅜ"

"Thật ra. . ." Căn bản là không muốn nhìn, nhưng tầm mắt Byun Baek Hyun quá mức nóng rực, khiến cho Park Chan Yeol nghĩ không muốn nhìn rất khó.

Vươn hai tay ôm chặt lấy Byun Baek Hyun.

"Chan Nyeol. . . ?" Nói không bị dọa là giả đó.

"Hôm nay nghe theo ý cậu vậy."

"Anh nói thật ư?" Ánh mắt Byun Baek Hyun lóe sáng nhìn Park Chan Yeol ㅇvㅇ

"Nếu không vượt qua giới hạn tôi đưa ra thì có thể được."

"Vậy. . ." Gương mặt Byun Baek Hyun ửng hồng, "Chan Nyeol có thể hôn em được không. . . ?"

". . ." Không phải đã nói đừng vượt qua giới hạn rồi sao. . .

"Ang ang. . . Bị bắt cóc thật sự rất là đáng sợ. . . Không cẩn thận một chút là toi đời luôn . . ." Byun Baek Hyun run rẩy tựa vào trong ngực Park Chan Yeol.

"Vậy à?" Chậc. . . Con cún trắng này, càng lúc càng diễn quá rồi. . .

"Vậy cún trắng muốn hôn ở đâu?" Dùng sức chế trụ cái ót Byun Baek Hyun, trực tiếp đè lên trán cậu.

"A. . . Cái đó. . . Này. . ." Byun Baek Hyun không nghĩ rằng Park Chan Yeol lại dũng cảm như vậy. . . Anh ấy hỏi. . . Mình phải trả lời thôi! Byun Baek Hyun thẹn thùng không biết nên làm gì cả. . . Khiến khuôn mặt đẹp trai của Park Chan Yeol tức giận lên cả.

"Không biết à? Cún trắng nhà ta câu dẫn như thế, nhất định thích nhất là loại kịch liệt đi?" Park Chan Yeol cố ý nhấn mạnh hai chữ 'kịch liệt'.

Nhìn thấy gương mặt Park Chan Yeol tiến lại càng lúc càng gần, Byun Baek Hyun khẩn trương đến độ nhắm chặt hai con mắt, nhưng đôi môi lại thủy chung chờ đợi cảm xúc ướt át nóng bỏng.

Một con mắt lặng lẽ hé mở, kết quả chính là nhìn thấy gương mặt Park Chan Yeol cười bỉ ổi.

"Này! Anh gạt em!" Byun Baek Hyun cúi đầu thẹn thùng lấy bàn tay che mặt.

"Byun Baek Hyun."

"Dạ. . . ?" Bỏ hai tay ra, đang ngẩng đầu nhìn Park Chan Yeol thì thân thể bị ôm, sau đó môi cũng bị chiếm lấy.

Park Chan Yeol hung hăng thưởng thức đôi môi của cậu, lúc buông thì phát ra tiếng vang thật to.

"Như vậy vừa lòng rồi chứ?" Nhướn mày nhìn con cún trắng đang ngây người trước mặt, một lúc sau gương mặt cậu đột nhiên bừng đỏ.

"Anh. . . Anh. . ." Môi truyền đến cảm giác đau đớn kia không phải là giả.

Như vậy mà đỏ mặt, Byun Baek Hyun mày thật thất bại làm sao. . . ㅜ///ㅜ

"Em. . . Em em muốn đi ngủ . . ." Byun Baek Hyun hoàn toàn quên hẳn cơn đói cùng với chuyện rời giường, giữ chặt lấy chăn, thật sự...

Chan Nyeol đúng là sắc lang ㅠ///ㅠ

Là mặt than vô cảm phúc hắc. . .

Ang ang. . .

Nhưng mà em rất thích nha a a! !

===Ahn===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com