Chapter 25
"Chậc. . . Chạy đâu rồi . . ." Park Chan Yeol không ngừng ở trong đám người tìm kiếm, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn xem bóng dáng Byun Baek Hyun ở nơi đâu.
"Phù phù. . . Hô. . ." Kỳ thật Byun Baek Hyun cách Park Chan Yeol không xa, chính là rất gần, bởi vì Byun Baek Hyun không thích cảm giác mồ hôi dính bết người, cho nên rất ít khi vận động, đương nhiên việc chạy bộ cũng kém theo.
Cậu chạy đến ngõ tắt bên cạnh chỗ rẽ rồi ngồi chồm hổm xuống, lấy tay ôm ngực mà thở.
Tất cả những gì mình chứng kiến đều là thật sao?
'Park Chan Yeol thời trung học hình như có bạn gái.' Đột nhiên nhớ tới lời của Byun Hyeon Young.
Ang ang. . . ㅜㅅㅜ Chị hai à, vì sao lại nói với em điều này kia chứ ㅠㅁㅠ
"Ách xì. . ." Quên mặc áo khoác rồi! ! Byun Baek Hyun che miệng lại, nếu như để Chan Nyeol nghe được sẽ lộ mất. . .
Lạnh ghê. . . ㅇ. . ㅇ
Ôm lấy hai chân mình, cụm thành cục tròn.
"Xì. . ." Lại nhịn không được hắt xì thêm phát nữa, giọng nói Byun Baek Hyun dần khàn đi.
Vừa mới chạy xong, hiện tại hai chân nhói lên đau đớn ㅠㅈㅠ
Cúi đầu mát xa hai chân, ánh sáng bỗng bị chặn đi, trước mắt chính là quần tây của ai đó, từ đấy nhìn lên.
"Còn dám chạy nữa sao?" Khuôn mặt vô tình của Park Chan Yeol nhìn cậu.
Khi Byun Baek Hyun hắt hơi lần thứ nhất, Park Chan Yeol chợt nghe thấy tiếng của cậu.
Byun Baek Hyun mở to miệng ngẩng đầu nhìn Park Chan Yeol, sau đó chậm rãi đứng lên, gật đầu.
Đương nhiên phải tiếp tục chạy a a a! !
Byun Baek Hyun dùng hết toàn lực đẩy Park Chan Yeol đang đứng chặn ở ngõ tắt, sau đó lại bỏ chạy.
Park Chan Yeol bị Byun Baek Hyun đẩy sang bên tường.
Con cún trắng này lấy sức ở đâu mà kinh thế?
Không còn thời gian để nghĩ nữa . . .
Park Chan Yeol đuổi theo, cũng may Byun Baek Hyun chạy không quá xa.
Byun Baek Hyun dường như đã dùng hết sức lực mà chạy, một mạch không để tâm đến tư thế chạy của cậu ra sao.
Hiện tại chỉ nghĩ tạm thời không muốn nhìn thấy Park Chan Yeol thôi.
Không phải a. . . Vì sao lại phải chạy chứ? Mình đáng lẽ phải dừng lại hỏi Chan Yeol cô gái kia là ai chứ?
Dù sao mình chạy không lại Park Chan Yeol, vốn dĩ sức lực của bản thân từ trước giờ cũng không để tâm đến . . . Nếu không được như trong lời nói. . . Vậy dừng lại thôi.
"Hô a ha. . . Hô. . ." Ngực phập phồng không ngừng.
Thân thể bởi vì bị ôm lấy mà bay lên không trung.
※
Byun Baek Hyun ôm lấy Park Chan Yeol, vẻ mặt căm thù nhìn người phụ nữ ngồi đối diện.
"Chan Nyeol, cô ta là ai?"
"Bạn gái thời trung học."
Mình biết mà! ! 우ㅁ우
"Tôi là So Min Hyun." Cô ta tươi cười nhìn Byun Baek Hyun.
Kỳ thật. . . Ngay từ lần đầu nhìn thấy Byun Baek Hyun có chút kinh ngạc, bởi vì bộ dạng cậu ấy rất đẹp, vô cùng vô cùng đẹp, không thể nói là xinh đẹp hay đáng yêu? ! Hình như có nét tương đồng với Byun Young nhỉ?
"Tôi là Byun Baek Hyun. . ." Cậu ôm chặt lấy Park Chan Yeol.
"Tôi biết, được rồi, vào chủ đề chính đi, có thể xin cậu rời khỏi Yeollie không?" Hai tròng mắt trong suốt nhìn chăm chăm vào Byun Baek Hyun.
". . ." Park Chan Yeol cảm nhận được tay của Byun Baek Hyun run rẩy một chút, ngay cả chính hắn cũng không biết So Min Hyun sẽ nói câu này.
Khiến Byun Baek Hyun rời khỏi mình ư. . . ?
"Cô nói cái rắm gì thế! Byun Baek Hyun tôi đây so với loại đĩ điếm như cô đẹp hơn rất nhiều! ! Cô dám sỉ nhục tôi, vậy cũng không thử soi gương xem vẻ ngoài đếch đẹp đẽ của bản thân cô đi, chỉ có tóc dài thì hay lắm sao? !" Byun Baek Hyun tức giận chỉ vào mặt So Min Hyun, thời điểm này cái miệng của cậu là lợi hại nhất.
Linda chính là ví dụ điển hình.
'Tôi đây trẻ trung nho nhỏ lại đáng yêu như vậy không thích, sao anh lại vừa ý loại người lão hóa đến xấu xí kia?'
Bị mắng thành như vậy đó.
Nhưng So Min Hyun lại nghiêm trọng hơn nhiều.
". . ." Là Lu Han dạy cậu ta ư?
"A? Phải không vậy?" Cô ta đứng lên, đi đến cạnh Byun Baek Hyun, so với cậu thấp hơn chút, đại khái chừng một mét sáu tám.
"Phải! Ba mẹ Chan Nyeol còn rất thích tôi nữa!" Qủa bí đao lùn chết tiệt này ˋㅁˊ
Đúng là rất tin lời thầy tướng số nói. . .
"Sau này người họ thích sẽ là tôi." So Min Hyun vỗ vai Byun Baek Hyun rồi rời đi.
Byun Baek Hyun sau khi thấy So Min Hyun đi rồi, lập tức quay đầu lại.
"Chan Nyeol! Em biết anh không thích em, nhưng anh sẽ không vứt bỏ em chứ 유ㅁ유? Hả?"
"Tôi không thể chắc chắn với cậu được." Park Chan Yeol nắm lấy tay Byun Baek Hyun, đặt lên chỗ trái tim hắn, "Nhìn đi, nhịp tim đập có loạn không?"
Byun Baek Hyun gật đầu như giã tỏi.
"Chẳng lẽ Chan Nyeol không cảm nhận được sao?" Tay của Byun Baek Hyun và Park Chan Yeol thay đổi vị trí, khiến cho hắn trực tiếp cách mặt áo sờ ngực cậu.
". . ." Ai lại không cảm nhận được chứ. . . Khi buông tay cậu, có cảm giác như vậy.
Đoạn tình cảm này chỉ làm tôi càng cảm thấy áy náy hơn mà thôi.
"Chan Nyeol. . ." Không thể chắc chắn với em là ý gì chứ. . . ?
"Tôi đến bây giờ vẫn còn thích cô ấy."
※
'Này, anh thích em, chúng ta làm người yêu nhé.'
Tất cả mọi người tưởng rằng So Min Hyun thổ lộ với tôi trước.
Nhưng kỳ thật không phải.
So Min Hyun có vẻ ngoài rất được, nhưng lúc ấy ở trong trường học cũng không phải là người xinh đẹp nhất.
Trước khi làm người yêu của So Min Hyun, tôi đã lọt vào nhiều cặp mắt xanh của rất nhiều cô gái.
Thậm chí hoa khôi của trường cũng thích tôi.
Tôi không phải thích So Min Hyun chỉ vì vẻ bề ngoài, mà là trên người cô ấy thoát ra một cỗ thuần khiết.
Chỉ có thể cách xa ngóng trông, không thể tiến lại chạm vào ư?
Nhưng bản thân cũng không thể kiềm chế được nữa.
Ngày đó là trời mưa, ở trong thư viện không một bóng người lại gặp cô ấy.
Bởi vì đi mượn sách, giá sách có chỗ trống, Park Chan Yeol cách giá sách nói chuyện với cô gái phía bên kia.
'Này, anh thích em, chúng ta làm người yêu nhé.'
Vài giây sau.
So Min Hyun bật cười.
Dùng nụ cười kia làm cho tinh thần mình trở nên điên cuồng.
'Được thôi.'
Nhưng Park Chan Yeol lại không biết, sau đó So Min Hyun bên ngoài tuy rất trong sáng giống như Baek Baek, nhưng nội tâm lại khác biệt.
Mặc dù sau đó bị mấy nữ sinh xa lánh cùng bắt nạt, nhưng nam sinh theo đuổi cô ấy càng nhiều lên.
Là Park Chan Yeol bày tỏ với tôi, là Park Chan Yeol đó.
Bởi vì chuyện này, áp lực cùng tự ti của cô ấy càng lúc càng cao.
Park Chan Yeol thật sự không hiểu được.
Đóa hoa trong tâm khảm hắn.
'Chỉ có thể cách xa ngóng trông, không thể tiến lại chạm vào.'
Cuối cùng vẫn là nhuộm đau thương trong lòng.
※
"Hô a. . ." Kẻ khác vì hôn mà hít thở không thông.
Dám giữ chặt gáy Park Chan Yeol mà hôn.
Byun Baek Hyun hai tay buông ra.
"Cậu. . ."
"Chan Nyeol. . . Anh không thể rời bỏ em. . . Em sẽ chết mất. . ." Byun Baek Hyun nhào vào lòng Park Chan Yeol.
"Cậu đừng ăn nói lung tung." Cún trắng dám uy hiếp mình sao?
"Đương nhiên là nói đùa đó, em rất quý trọng sinh mạng của bản thân mình đó nha, muốn sống lâu trăm tuổi lận đó. . . Bởi vì như vậy mới có thể nhìn thấy Chan Nyeol nhiều hơn." Byun Baek Hyun ngẩng đầu nở nụ cười.
Park Chan Yeol sửng sốt một chút.
Nội tâm dường như có chút thay đổi rồi sao?
Đang nói là Byun Baek Hyun? Hay là Park Chan Yeol?
Đó là một bí mật.
". . ."
"Chan Nyeol là ông chủ đẹp trai lại hay tức giận, Baek Hyun là cún trắng đáng yêu, cho nên anh không thể vứt bỏ em, em đáng giá một triệu lận đó nha." Byun Baek Hyun cọ cọ vào người Park Chan Yeol.
Tay Park Chan Yeol xoa đầu Byun Baek Hyun, sờ sờ.
Thật mềm mại. . .
Có lẽ. . . Byun Baek Hyun thật sự rất đáng yêu, nhưng vì sao người hắn thích lại không phải cậu? Không phải là không thích, là thích nhưng không hơn, tim hắn vốn đã chất chứa một bóng hình, nhưng hắn có thể ở trong lòng Byun Baek Hyun mãi như vậy chứ?
Sờ đi sờ lại, Byun Baek Hyun đang ngủ thiếp đi, Park Chan Yeol ôm cậu đặt ở ghế sô pha bên cạnh, đem áo vest của mình đắp lên người cậu.
"Cún trắng, tôi không thể cho cậu tình yêu của tôi được." Đèn trong phòng tắt đi, lúc Park Chan Yeol rời đi, hắn không phát hiện được khóe mắt Byun Baek Hyun chảy ra một hàng nước mắt.
※
"Chỉ cần như vậy liệu có thể được không?"
"Phải, đúng vậy, nếu mọi việc thuận lợi theo lời đã nói, số tiền này tất cả đều thuộc về ông." So Min Hyun hai tay chống thắt lưng, nói chuyện với một người đàn ông bí ẩn.
"Tôi biết rồi."
"Ngày mốt tôi sẽ dẫn bọn họ đến."
–
'Kính cong!' Chuông cửa vang lên.
"Cô là?"
"A, bác gái có khỏe không ạ, cháu là So Min Hyun." Cô ta lễ phép khom lưng chào hỏi.
"Cô không phải. . . Là Chan Yeol. . ."
"Đúng vậy, cháu là bạn gái cũ của anh ấy."
"Có chuyện gì không?" Trước kia ép cô ta với Chan Yeol chia tay, cô ta hẳn là rất hận mình, làm sao lại tới tìm mình chứ?
"Cũng không có chuyện gì to lớn cả ạ, chính là muốn tìm bác nói chuyện một chút."
"Vào đi."
"Vâng ạ." Cung kính cúi người, cởi giày đi vào.
"Có chuyện gì không?" Hai người mặt đối mặt ngồi ở trên ghế sô pha.
"Nghe Yeollie nói bác cùng bác trai rất thích xem tướng số?"
"Đúng vậy, thì sao?" Trong lòng có điểm cảnh giác nhìn So Min Hyun, nhưng bên ngoài căn bản nhìn không ra nửa điểm phòng bị nào.
"Có một thầy tướng số rất có uy tín, cháu muốn nói. . . Phải. . . Muốn bác gái cùng đi với cháu. . ." So Min Hyun luồn ngón tay vào nhau, giả vờ làm vẻ mặt chờ mong.
"Không cần, Baek Baek nhà chúng tôi sẽ đi cùng với tôi." Bà Park sảng khoái cự tuyệt, bà là vô cùng thích Byun Baek Hyun.
"Nhưng mà. . . Cháu đặc biệt mang ông ta từ nước khác đến Hàn Quốc. . . Nghe nói có chút sai sót gì ở đây, mà ông ta ngày mốt đã đi rồi. . ."
". . ."
"Cháu xin bác đó ạ." So Min Hyun hai tay cầu xin.
"Được rồi, tôi biết rồi."
"Cám ơn bác."
Trên mặt là nụ cười thuần khiết, kỳ thật trong lòng đang nở điệu cười xấu xa.
Cô ta biết rằng.
Ngày mốt, Byun Baek Hyun sẽ càng ngày càng xa rời Yeollie.
===TBC===
------------------------------------------------------------
Khổ cái thân tôi, ngày đăng 2 chapter liền mà có mấy mống bình chọn và đọc truyện của au đâu. HAIZZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com