Chapter 29
Các nàng hãy đọc truyện vui vẻ
======================================================
"Em không muốn! ! ! !" Byun Baek Hyun ôm chặt lấy thành cột trước cửa bệnh viện không buông.
"Cún trắng, nghe lời, đi vào." Park Chan Yeol đã rất kiên nhẫn không để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người dây dưa với Byun Baek Hyun đang náo loạn nơi này suốt một giờ, mặc kệ nói thế nào đi chăng nữa, có dụ dỗ ra sao, cậu vẫn không chịu xuống dưới.
Không nên hỏi tôi vì sao lại dẫn cậu ấy đến bệnh viện, dùng đầu gối cũng đoán ra được người trong khoảng thời gian ngắn mà giảm xuống năm kí mà coi là bình thường à?
Hơn nữa. . . Giấc mơ kia hắn đến bây giờ cũng. . . Vẫn quên không được. . .
"Không muốn không muốn không cần! ! ! Ang ang ang. . . ㅠㅁㅠ" Bởi vì giấc mộng kia. . . Cho nên Byun Baek Baek tui hiện tại ghét nhất là đi tới bệnh viện ˋ_ˊ Có nghe hay không hả? Ghét. Nhất. Là. Đến. Bệnh. Viện! ! !
Trừ phi có thể dùng điều kiện nào đó khiến mình cảm động mà tình nguyện nha ╮(╯▽╰)╭
"Tay của tôi cho cậu dắt."
"Không đủ! !" Rất muốn nha nha nha nha ㅜㅅㅜ
"Cơ thể của tôi cho cậu ôm."
"Vẫn không đủ! !" Cái này cũng muốn ang ang ang ang ㅜㅁㅜ
"Dẫn cậu đi ăn gà rán." Cuối cùng có thể đi được chưa?
"A. . . ?" Chan Nyeol thật sự là rất hiểu mình nha . . . Chẳng qua. . ."Cái việc nhỏ ấy càng không đủ! ! !" Gà rán à tao thực xin lỗi mày nha ô ô ô ô ㅠㅅㅠ
". . ." Cún trắng so với tưởng tượng của hắn còn bướng bỉnh hơn. . . Quên đi. . . Vậy. . ."Môi tôi tùy tiện cho cậu hôn được không?"
"Cứ quyết định thế đi." Byun Baek Hyun từ cây cột leo xuống, dắt tay Park Chan Yeol rồi đầu tiên là mổ lên môi hắn ba lần, sau đó Byun Baek Hyun thoải mái tiến vào bệnh viện, lại làm bộ như không có gì mà đi ngang qua cây cột ban nãy.
". . ." Cái này cũng là thay đổi quá nhanh đi. . .
Park Chan Yeol rất nhanh sẽ hối hận khi chấp nhận điều kiện này của Byun Baek Hyun.
Lúc đi đăng ký. . .
"Chan Nyeol chụt ~~~" Byun Baek Hyun kéo cổ Park Chan Yeol lại rồi hôn loạn xạ, cố ý không cho hắn lấy số ở quầy lễ tân, khiến cho hại hộ sĩ mặt đỏ bừng cả lên.
"Byun Baek Hyun, an phận chút đi." Park Chan Yeol đẩy cậu ra, cầm số mà đi.
Lúc ở phòng chờ Byun Baek Hyun cũng ngồi không yên. . . Mọi người bối rối mà nhìn hai người. . .
"Cún trắng, cậu về nhà hôn lại không được sao hả?" Park Chan Yeol ghét bỏ đẩy Byun Baek Hyun ra, hắn đã nhìn thấy mấy tia xem thường của vài người qua đường, tuy rằng không có để ý lắm, nhưng nghe bọn họ khe khẽ nói nhỏ với nhau, khó tránh khỏi vẫn là sẽ có chút không thoải mái.
"Lúc về nhà tính sau còn giờ em muốn. . . ㅇㅈㅇ" Byun Baek Hyun đem ngón tay đặt ở trên môi, vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
". . ." Bây giờ luôn sao. . .
Ai mau nói cho tôi biết chiêu này là do ai dạy cậu ta hả? !
–
"Ách xì. . ." Do Kyung Soo ngồi ở phía trước Lu Han hắt xì một cái.
"Sao vậy? Cảm mạo hả?" Lu Han nhàm chán muốn chết, Byun Baek Hyun hôm nay lại không có đi học, Do Kyung Soo cũng không đùa được, còn có ai có thể cùng cậu ta gây lộn đây?
"Không biết nữa. . ." Do Kyung Soo nhìn chỗ trống bên cạnh mình.
Jong In cũng không có tới. . .
–
Muốn trị dứt bệnh phải tìm cho được người gây bệnh.
Đó là lời răn dạy của Do Kyung Soo. . .
"Quên đi, cậu hiện tại mau hôn đi." Làm bây giờ tuyệt đối không phải là chuyện tốt, cái gì cũng không quản được, dù sao người bên kia đường cũng chẳng thể soi mói được. . .
"Được nha ~~~" Byun Baek Hyun lại nhào về phía Park Chan Yeol.
"Cậu Byun Baek Hyun." Vị hộ sĩ ở phòng khám gọi tên Byun Baek Hyun.
"Đến đây ~~~" Byun Baek Hyun đứng lên, kéo Park Chan Yeol dậy, tầm mắt người qua đường cũng nhìn sang phía bọn họ.
"Chan Nyeol, bọn họ vì sao lại nhìn chúng ta /ㅇㅁㅇ\?" Byun Baek Hyun hỏi ở bên tai Park Chan Yeol.
". . ." Cậu giờ mới phát hiện sao?
–
"Được rồi, cậu Byun Baek Hyun có vấn đề ở đâu?" Bác sĩ đeo ống nghe quay sang hỏi Byun Baek Hyun.
". . . ㅇㅅㅇ" Byun Baek Hyun vẫn duy trì biểu tình như vậy, bởi vì chính cậu cũng không biết cậu bị sao . . .
Mình có bị gì đâu ㅇㅁㅇ? Mình vẫn cảm thấy khỏe mà. . . Mình không có vấn đề gì đâu. . .
"Cậu ấy trong khoảng thời gian ngắn sụt cân rất nhiều, hơn nữa ăn lại càng nhiều." Park Chan Yeol không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Byun Baek Hyun không biết phải nói cái gì.
"Như vậy là có vấn đề rồi đây. . . Trước tiên tôi sẽ kiểm tra cậu ấy một chút, trước hết mời anh ra ngoài chờ."
Park Chan Yeol đi ra ngoài.
"Chan Nyeol anh có để ý đến em không vậy hả ㅠㅈㅠ?"
"Cậu Byun, mời cậu ra đằng kia nằm xuống." Hộ sĩ dẫn Byun Baek Hyun đi đến bàn nằm bên cạnh.
Byun Baek Hyun đột nhiên có chút sợ hãi.
Đây không phải là giường giải phẫu hay sao. . . ? Vì sao phải kiểm tra tại giường giải phẫu chứ? Chẳng lẽ phải trực tiếp phẫu thuật rồi sau đó mình sẽ chết ư. . . ?
"Cậu Byun?" Hộ sĩ kỳ quái nhìn Byun Baek Hyun lề mề không chịu nằm trên đó.
"Phải. . . Phẫu thuật sao?" Byun Baek Hyun mặc kệ mà giọng nói cùng thân thể đều có chút run nhè nhẹ.
"Chúng tôi nếu không có kiểm tra ra cậu mắc bệnh gì thì sẽ không tùy tiện phẫu thuật đâu." Hộ sĩ mỉm cười.
Thì ra là đang lo lắng, cũng thật là. . . Mấy đứa trẻ vào độ tuổi này đương nhiên đều sợ mấy chuyện này mà.
Byun Baek Hyun nghe xong câu này, cả người thả lỏng không ít, ngồi lên trên giường rồi sau đó nằm xuống.
※
Bác sĩ đi tới, gọi Park Chan Yeol đang ngồi một bên vắt chân không nói câu nào.
"Anh này."
". . ." Park Chan Yeol ánh mắt liếc về phía bác sĩ, đứng lên thở ra một hơi rồi hỏi, "Byun Baek Hyun mắc bệnh gì?"
"Kết quả kiểm tra cho thấy cậu Byun không có vấn đề gì."
"Thế vì sao cân nặng của cậu ấy lại. . ."
"Điều này tôi cũng thấy kỳ quái, có lẽ là cậu Byun vận động mạnh nhiều hoặc là tình trạng ăn uống chưa điều độ cho lắm nên mới gầy đi như vậy."
"Như vậy sao. . ."
"Tôi sẽ cho một ít thuốc, nếu không có việc gì thì tôi đi trước."
Bác sĩ đi rồi Byun Baek Hyun mới bỏ chạy đi ra.
"Chan Nyeol ~~~" Byun Baek Hyun nhào vào người hắn.
"Cậu trước tiên cài nút áo lại đi." Park Chan Yeol giúp Byun Baek Hyun cài lại phần cúc áo trước ngực, từng cái cài lại hoàn chỉnh.
"Bởi vì cún trắng muốn chủ nhân nhạ ~~~ Cho nên mới vội chạy đến ㅇㅅㅇ" Byun Baek Hyun cọ gáy Park Chan Yeol, lúc sau dựa vào nơi nào đó rồi bất động.
". . ." Park Chan Yeol bất đắc dĩ mà cười, ôn nhu xoa nhẹ đầu Byun Baek Hyun.
Nếu lúc này Byun Baek Hyun ngẩng đầu lên là có thể thấy được nụ cười của Park Chan Yeol, đáng tiếc là cậu đã bỏ lỡ điều đó.
Park Chan Yeol vén phần tóc mai của Byun Baek Hyun sau tai, dùng khoảng cách gần kề mà nói với cậu.
"Nhóc ngốc. . ." Khi môi đang nói chuyện thì cọ xát vùng lỗ tai Byun Baek Hyun.
"Phải không ㅡㅅㅡ? Em cá một con gà rán, Chan Nyeol anh cuối cùng cũng sẽ thích nhóc ngốc này mà thôi." Byun Baek Hyun ngay cả hai mắt đều mở, kiểm tra xong có chút mệt mỏi. . .
"A? Phải không vậy? Tôi đây cược thân thể của cậu, tôi cuối cùng sẽ không thích nhóc ngốc cậu." Park Chan Yeol nhíu mi, nhéo mặt Byun Baek Hyun, cõng cậu ra khỏi bệnh viện.
Dù sao thân thể không có việc gì là tốt rồi. . .
"Hừ ~~~~" Byun Baek Hyun thoải mái dựa vào vai Park Chan Yeol mà ngủ.
Park Chan Yeol mổ nhẹ hai má Byun Baek Hyun, nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu.
Tôi nên bắt giữ cậu thế nào đây?
※
"Tiểu tổ tông của tớ, cậu cuối cùng cũng đến trường rồi." Lu Han một phen nước mắt nước mũi ôm lấy Byun Baek Hyun, thỉnh thoảng phát nhẹ lên lưng cậu.
"Lu. . . Lu Han. . . Đau. . . Cậu đừng có giả bộ nữa! !"
"A thật xin lỗi, hành động này của tớ lộ liễu lắm sao. . . ㅡㅁㅡ"
"Siêu cấp lộ liễu."
Khiếp. . . Tổn thương ghê gớm. . . Hại mình phải vắt hết óc nghĩ ra câu thoại sến súa này. . . Lu Han cắn răng.
"Đúng rồi. . ." Lu Han hắng giọng, đột nhiên xoa mặt Byun Baek Hyun, "Nhìn cậu gầy (thụ) đi. . . Park Chan Yeol ngược đãi cậu sao?"
("gầy" và "thụ" đều đọc là shou)
"Đừng làm loạn. . ." Byun Baek Hyun vuốt ve tay Lu Han.
"Nhưng mà cậu gầy đi nhiều lắm."
"Đã đi khám qua rồi, không có việc gì đâu, nhất định là tớ ăn quá ít , giữa trưa chúng ta tìm lớp trưởng đi tới căn tin ăn ha."
"Cậu cho là căn tin nhà cậu à." Lu Han dùng vẻ mặt cực độ khinh bỉ nhìn cậu.
Nhưng mà Byun Baek Hyun không phải ăn rất nhiều sao? Cái này cũng không hợp lẽ thường?
"Baek Hyun." Do Kyung Soo vẫy tay về phía cậu.
"Hắc ~~~"
"Sao không thấy Than Đen đâu vậy?" Byun Baek Hyun nhìn khắp chung quanh, chính là không thấy cái tên đen thui kia, Do Kyung Soo nghe thấy cái tên Kim Jong In kia, vẻ tươi cười trên mặt trong nháy mắt liền biến mất.
"Cái đó. . . Cậu ấy chuyển đi rồi. . ."
"Thật hay quá! ! Lớp trưởng sẽ không bị tên đó bắt nạt nữa ~~~" Byun Baek Hyun cứ làm ra vẻ đắc thắng, khiến cho toàn trường đen mặt nhìn cậu ╮(ˊˇˋ)╭
"Đúng vậy. . ." Do Kyung Soo cúi đầu cười khổ.
"Cậu hỏng não à?" Lu Han dùng sức vỗ đầu Byun Baek Hyun, Byun Baek Hyun lập tức bổ nhào về phía trước, "Cậu không phát hiện ra Kyung Soo đang rất buồn sao?"
Vốn phải phản ứng lại nhưng khi Byun Baek Hyun nghe thấy những lời này cũng không dám nói thêm điều gì nữa, bởi vì Do Kyung Soo giống như muốn khóc ra nhưng lại vẫn phải kiềm nén.
"Thật xin lỗi. . . ㅇㅅㅇ"
"Không có sao đâu." Do Kyung Soo ngẩng đầu cười, "Ta đi WC một chút." Chạy vội ra ngoài.
"Làm thế nào đây. . ." Hình như là tớ làm cậu ấy buồn rồi. . . ㅇㅁㅇ? !
"Để cho cậu ấy yên tĩnh một chút đi."
– Tan học –
Biết Park Chan Yeol sẽ đi đón Byun Baek Hyun, cho nên Lu Han và Do Kyung Soo nói lời tạm biệt với Byun Baek Hyun.
"Bye bye ~" Byun Baek Hyun một mình đứng ở cổng chào hai người họ.
"Này, Byun Baek Hyun." Đột nhiên một người gọi cậu lại.
Xoay người lại.
"So Min Hyun? !"
===Ahn===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com