Chapter 36
Hôm nay đăng sớm 1 tí để đền bù cho các rds chuyện hôm qua nè~~~~
===================================================
"Baek Hyun này, thế này có sao không? Có nặng quá không?" Bên cạnh là một bác gái mập mạp nhận thùng hoa quả mà người kia đưa cho, hòa ái hỏi thăm Byun Baek Hyun.
"Không có gì đâu ạ." Cậu chỉ mỉm cười.
Ngày hôm đó chạy ra khỏi bệnh viện, cậu đã ngất xỉu ở trên đường, sau đó được bác gái này tốt bụng dẫn về.
Nơi này là một thôn nhỏ ở trên núi, người dân đối xử với người lạ như cậu lại tràn đầy nhiệt tình, cứ như thể coi cậu là người dân sống ở đây đã ở hơn mười năm rồi. . .
Không nghĩ tới thời gian lại trôi qua mau như vậy, thời gian càng trôi đi, đã bốn tháng kể từ khi người dân trong thôn chiếu cố cậu.
Ung thư. . .
Cũng không biết có phải khối u đang dần chuyển biến xấu đi hay không nữa . . .
Bọn họ cũng đều biết thân thể mình không tốt, nhưng không ai biết kỳ thật bản thân mình mắc căn bệnh ung thư. . .
–
"Chào mừng cháu đã trở lại."
"Cháu không biết là chúng ta đã chờ cháu bao lâu rồi không? Lâu rồi cũng không trở về đây."
"Cuối cùng thì. . ."
"Hyunie!"
–
"Bác Lee, hôm nay sao lại náo nhiệt thế ạ?" Byun Baek Hyun kỳ quái nhìn một đám người đang chen chúc ở đằng kia.
"Không biết nữa. . . Hyunie. . . ? Chẳng lẽ là?" Biểu tình của bác Lee từ kỳ quái biến thành kinh ngạc, trong đó còn mang sự vui mừng, một loạt biểu tình như thế đều lọt vào tầm mắt Byun Baek Hyun.
Không biết nhân vật lớn nào trở lại thế không biết. . . ?
Ở đằng xa.
Byun Baek Hyun thấy rõ gương mặt người nọ.
". . ." Hai mắt trợn to, không thể tin được mà che miệng lại.
"Bác Lee." Cô ta đi tới.
"Hyunie, cháu cuối cùng cũng trở lại, tất cả mọi người đều rất nhớ cháu." Bác Lee ôn nhu sờ đầu cô ta, trong ánh mắt mang đầy sự nhung nhớ, "Bác thật sự không ngờ tới việc cháu kết hôn với tổng tài tập đoàn PARK, nhưng cũng đúng thôi, Hyunie của chúng ta xinh đẹp như vậy mà."
"Không có đâu ạ. . . Thời trung học tụi con. . . Ơ? Cậu ta là. . . ?"
Vừa bị hỏi, Byun Baek Hyun không khỏi có chút khẩn trương. . .
"A. . . Thằng bé này là. . ." Bác Lee còn chưa giới thiệu xong, cô ta liền giật lấy mũ trên đầu Byun Baek Hyun.
Đối diện với nhau. . .
"Cậu là. . . Byun. Baek. Hyun?"
". . ."
"Hai đứa quen nhau à?"
"Đúng vậy, cậu ta với Yeollie có quan hệ 'vô ~ cùng' thân mật." So Min Hyun đặc biệt cường điệu hai chữ kia, có ý châm chọc Byun Baek Hyun.
". . ." Cậu theo bản năng nắm chặt nắm tay.
Nhưng mà cô ta lại thật sự không nghĩ tới ngay tại chỗ này gặp được Byun Baek Hyun, ban đầu là muốn trở về nơi này thăm mọi người, chậc. . . Khó trách tìm không thấy cậu ta. . . Nơi này rất ẩn mật, rất ít người sẽ đến đây.
Đúng vậy. . . Nơi mình sinh ra. . . Chính là ở thôn này.
. . . Ha hả. . .
Bị tôi tìm được rồi?
Cậu xong đời rồi.
"Như vậy sao, bác cũng không biết."
"Đúng rồi, còn có một việc chắc mọi người cũng không biết đâu nhỉ?" So Min Hyun mang bộ mặt buồn rầu đỡ trán, cắn môi dưới, "Tin Yeol ly dị với vợ cũ, người đó chính là Byun Baek Hyun, nhưng mà giới truyền thông không biết Byun Baek Hyun là nam, cậu ta trước đây đã nói với cháu rất nhiều câu quá đáng, hại cháu khổ sở đủ đường ~~~ mọi người biết chứ?"
"Không. . . Không biết. . ." Bác Lee có chút không tin quay sang nhìn Byun Baek Hyun.
Baek Hyun là người như thế sao? Sao có thể. . . Đứa nhỏ này bản tánh rất lương thiện mà.
"Chắc là. . . Do tên nhãi ranh đê tiện này không dám nói cho mọi người biết đó." So Min Hyun bóp chặt lấy cằm Byun Baek Hyun, ngay sau đó là xoay xoay khuôn mặt cậu.
Byun Baek Hyun sau đó hất tay cô ta ra.
"Ai yo, lộ rõ bản chất rồi nhỉ?"
"Rốt cuộc là ai trước đây uy hiếp tôi rời khỏi anh ấy? Cô còn mặt mũi dám nói tôi? Tôi đã làm theo những gì cô nói rồi, giờ cô còn muốn như thế nào nữa?"
Đều là cô. . . Ép tôi rời khỏi Chan Yeol. . .
Đều là cô. . . Hại tôi nhớ nhung anh ấy nhưng lại không dám tới gần. . .
Toàn bộ đều là bởi vì cô mà ra.
"Bác Lee, cháu biết bác hiện tại sẽ không tin tưởng cháu, nhưng. . . So Min Hyun," Byun Baek Hyun chỉ tay về hướng cô ta, "Có quan hệ với xã hội đen."
Byun Baek Hyun đặt mũ vào tay bác Lee, "Thật xin lỗi, cám ơn bác trước đây đã chiếu cố cháu." Lấy cánh tay lau đi nước mắt, xoay người rời đi.
"Baek. . . Hyun. . ." Bác Lee nắm chặt cái mũ trong tay, nghĩ muốn nói gì đó.
"Không có gì đâu ạ, cháu sẽ không để cho cậu ta sống yên ổn đâu." So Min Hyun nghĩ bác Lee đang kêu mình, nhưng rõ ràng là So Min Hyun không có nghe thấy chữ đằng trước.
". . ." Nước mắt như vòi nước chưa được khóa chặt cứ thế mà tuôn chảy.
Mình cũng không muốn khóc đâu, chỉ là làm người gặp nhiều chuyện khổ sở như vậy, dồn nén đến độ thở không nổi.
Chan Yeol, em lại nghĩ đến anh rồi.
※
Ánh sáng ngọn đèn có chút yếu ớt, Park Chan Yeol vuốt ve đầu Baek Baek, trở mình xem tài liệu.
So Min Hyun đã ba ngày không trở về.
Lại khiến hắn không muốn nghĩ đến nữa. . .
Không có cảm giác gì hết.
Nếu là mình trước đây, nhất định sẽ tự hỏi không biết cô ta có bị làm sao không?
Ngược lại là hiện tại, Byun Baek Hyun cho tới bây giờ vẫn không xuất hiện tựa như thế giới của hắn đã biến mất.
'Bịch'
"Này là. . . ?" Park Chan Yeol nhìn cái rương nhỏ bị đá dưới chân, Park Chan Yeol ngồi xổm xuống, nghĩ muốn vươn tay bắt lấy cái đó.
Nhất định là của Byun Baek Hyun. . .
Không biết vì sao, hiện tại trong lòng chỉ có suy nghĩ này.
"Chậc. . ." Sao bên trong. . . Tay cún trắng sao có thể dài như vậy? Làm thế nào lại có thể bỏ vào đây được?
. . .
Thân hình Byun Baek Hyun so với mình có phần nhỏ bé hơn. . . Chắc là chui vào đi. . .
Park Chan Yeol miễn cưỡng dùng ngón tay thon dài ôm lấy cái rương kéo ra.
Vừa mở ra, đã thấy trước mặt là một quyển sổ ghi chép.
Đó là. . . Thứ mà Byun Baek Hyun trước kia luôn mang theo bên người. . .
'Đó là cái gì vậy?'
Lúc mình đang cõng Byun Baek Hyun ở hành lang bệnh viện.
'Chờ khi nào anh nói yêu em đi, em sẽ cho anh xem, cho dù tặng cho ai cũng không liên quan đến anh.'
'Tôi đây có thể vĩnh viễn sẽ không xem được.'
'Em biết.'
Đột nhiên nhớ tới đoạn đối thoại trước kia với Byun Baek Hyun.
Em biết. . .
Em biết. . .
Em biết. . .
Tâm trạng của cậu như thế nào thì mới dám nói ra những lời này?
"A. . . Byun Baek Hyun, cậu nghe rõ rồi chứ, tôi. Yêu. Cậu." Park Chan Yeol ngồi dưới đất, nói với cuốn nhật ký trước mặt.
Hít một ngụm khí rồi sau đó mở ra. . .
Mỗi một trang đều có ghi rõ ngày.
Vài ngày trước khi Byun Baek Hyun gặp tai nạn.
Đều là.
Chan Nyeol. Em yêu anh.
Một tờ chỉ có hai chữ kia.
Sau vụ tai nạn đó.
Cách xưng hô với hắn đã thay đổi.
Tên mặt than.
Nghĩ đến cứ như vậy rồi không có gì nữa, nhưng phát hiện ở cuối góc giấy vẫn viết.
Em yêu anh.
Mỗi một lần cái tên xưng hô càng ngày càng dài.
Nhưng mà câu em yêu anh sau vụ tai nạn đó lại đều ghi ở cuối góc giấy.
Vì sao vậy. . . ?
Cuối góc giấy. . .
Góc giấy. . .
Tình yêu hèn mọn. . .
"Đồ ngốc nhà em. . ." Park Chan Yeol không dám nhìn xuống nữa, hắn rất sợ kẻ tuyệt đối không khóc bao giờ là hắn sẽ lại rơi một giọt nước mắt.
Baek Baek đi qua đi cọ cọ bả vai Park Chan Yeol.
"Mày nói Baek Baek. . . Mày có thể nói cho tao biết cái người tên Baek Baek đó ở nơi nào không?" Park Chan Yeol tựa lên đầu Baek Baek, nhắm mắt lại, nước mắt thấm ướt lớp lông tuyết trắng trên người Baek Baek.
"Ông trời ơi. . ."
Baek Hyun, anh lại nghĩ đến em rồi.
※
"Sao đây. . ." Hôm nay phải ngủ ở đâu đây. . . Byun Baek Hyun một mình ngồi ở trên ghế dài công viên trong thôn.
Đột nhiên miệng bị che lại.
"Ô ưm! !"
===Ahn===
Ban đầu định cho chap trước Chan xưng 'anh – em' với Baek rồi, cơ mà sau đó nghĩ lại đến khi Chan nói ra tình cảm của mình thì xưng 'anh – em' nghe hợp hơn. Các rds nghĩ thế có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com