Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

"Ô oa. . ." Byun Baek Hyun chôn mặt xuống hai cánh tay, khóc nức nở.

Park Chan Yeol thật sự không nghĩ tới Byun Baek Hyun lại có thể khóc, vội ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lưng con cún trắng.

"Byun Baek Hyun."

"Oa oa. . ."

Park Chan Yeol giúp Byun Baek Hyun đứng lên, thấy rõ gương mặt cậu.

"Này. . . Cún trắng. . ." Park Chan Yeol lần đầu tiên nhìn thấy Byun Baek Hyun khóc đến thương tâm như thế, không giống mấy lần khóc ầm ĩ trước kia.

"Ô ô. . ."

"Đừng khóc . . . Xấu lắm. . ." Park Chan Yeol thật muốn tự cho mình một quyền, vốn định nói mấy câu an ủi cún trắng, nhưng miệng vừa phun ra sẽ nói mấy lời không hay.

"Ực. . . Chỉ là hôn thôi mà. . . Sao lại chán ghét Baek Baek như thế. . ." Byun Baek Hyun trực tiếp ôm lấy Park Chan Yeol, đem nước mắt cùng nước mũi toàn bộ lau lên bộ đồ đắt tiền Park Chan Yeol mặc trên người.

"Chậc. . ." Park Chan Yeol nhíu mày, nghe thanh âm trẻ con của vật nhỏ trong lòng ngực mình phát ra.

Thì ra là bởi vì chuyện này mới tức giận. . .

"Baek Baek. . ." Park Chan Yeol lần đầu tiên kêu tên Byun Baek Hyun như vậy, ngữ khí lại có phần ôn nhu.

". . . Gì. . . ?" Byun Baek Hyun hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, vừa mới thấy khuôn mặt Park Chan Yeol, trên môi cảm nhận được có thứ lạnh lẽo nào đó áp lên.

"A. . ." Qua một lúc lâu, Byun Baek Hyun mới biết được đó là cái gì.

"Lần này thôi đó." Park Chan Yeol buông Byun Baek Hyun ra, "Hiện tại còn tức giận không?" Hắn muốn ôm Byun Baek Hyun lên.

"Không cần! Tôi. . . Tôi vẫn còn tức!" Byun Baek Hyun vẫn cứng đầu là thế..., kỳ thật mặt đỏ như máu rồi.

Chính là. . . Chính là chỉ có một lần. . . Byun Baek Hyun lại bất bình, rõ ràng đã kết hôn . . . Ngay cả hôn nhẹ còn không cho!

"Vậy cậu muốn như thế nào?"

"Đưa tôi đi ăn . . . À không. . . Không chỉ gà rán, còn phải có , , , , các món gà phải ăn."

(các bạn nào đói bụng chớ dại bấm vào mấy món gà bạn Baek liệt kê nha :D)

". . ."

Park Chan Yeol nhìn Byun Baek Hyun đang liến thoắng liệt kê món ăn, đến cuối cùng nói không chừng người kia sẽ vòi ăn hết mấy món ăn trong thành phố này mất. . .

"Được không?"

". . ." "Được, tôi còn có cách nào nữa chứ?" Park Chan Yeol vừa nhìn thấy hốc mắt con cún trắng như đang muốn trào nước mắt, không có biện pháp nào nên đành phải đáp ứng cậu.

"Hì hì. . . Baek Baek phải ôm Chan Nyeol một cái." Byun Baek Hyun ngồi dưới đất, hướng về phía Park Chan Yeol mà duỗi thẳng hai tay ra.

". . ." Nhìn Byun Baek Hyun ngây thơ như thế, đột nhiên cảm thấy . . . Vô cùng đáng yêu, Park Chan Yeol ngồi xổm xuống, ôm Byun Baek Hyun như đang ôm trẻ con vậy.

Trên đường tiến vào bệnh viện

"Xem ra cún trắng nên giảm béo rồi." Byun Baek Hyun cả người hiện tại đều dựa trên người Park Chan Yeol, chỉ cần Byun Baek Hyun vùng vẫy thân xác này, Park Chan Yeol có thể bị hạ gục (?) dưới tay Byun Baek Hyun.

"Ê dáng người tôi nhỏ gầy lại thon thả, một ngày chỉ ăn năm bữa cơm thôi nha!" Byun Baek Hyun kiêu ngạo ngẩng đầu.

Byun Baek Hyun một ngày thật sự ăn năm bữa cơm.

Đúng rồi. . . Ăn hơn Park Chan Yeol hai lần rưỡi lận mà.

Park Chan Yeol đứng ở bên ngoài chờ bác sĩ xử lý miệng vét thương của Byun Baek Hyun, nghe thấy tiếng hét to thứ nhất của Byun Baek Hyun vang lên, cảm thấy không có sự tình gì đi, nhưng đến khi nghe thấy tiếng hét thứ mười, Park Chan Yeol bắt đầu hoài nghi tay bác sĩ trong phòng liệu có phải đang ngược đãi Byun Baek Hyun hay không.

Vừa mở cửa phòng bệnh, Byun Baek Hyun hai tay che mặt, thoạt nhìn như là đang run rẩy.

"Người trẻ tuổi nên biết nhẫn nhịn, rồi sẽ qua khỏi thôi, có thể đem mấy vết bầm trở thành như vậy, tôi có phần bội phục cậu."

"Byun Baek Hyun." Park Chan Yeol cầm tay Byun Baek Hyun.

"Chan Nyeol. . ." Byun Baek Hyun khụt khịt cái mũi, "Baek Baek đau quá. . ." Bởi vì vừa mới bị ngã, các vết bầm bị cọ sát với mặt đất đến độ rách da, khiến mấy chỗ đó bắt đầu đổ máu.

Park Chan Yeol thật sự là chịu không nổi dáng vẻ cún trắng dụ hoặc như vậy. . . À không phải. . .

Như vậy là đang làm nũng với hắn. . .

Park Chan Yeol không nói lời nào, đi ra khỏi phòng bệnh.

"A này! Chan Nyeol anh đi đâu thế?"

Park Chan Yeol lựa chọn đứng bên ngoài chờ bác sĩ xử lý tốt rồi mới đi vào.

"Anh là người nhà của Byun Baek Hyun?" Một cô y tá cầm đơn ra, xuất hiện trước mặt Park Chan Yeol.

". . ." Park Chan Yeol tạm dừng một chút, "Là tôi."

"Cậu ấy hiện tại không thể cử động, lưu ý một chút, nếu bị ngã một lần nữa sẽ không tốt . . ." Đem đơn thuốc đưa cho Park Chan Yeol.

"Được."

Tiến vào phòng bệnh

"Em muốn về nhà." Byun Baek Hyun chu môi, hai mắt còn đỏ hoe.

"Thì cậu đi đi." Park Chan Yeol đứng bên cạnh, nhìn Byun Baek Hyun.

Không nghĩ tới cậu thật sự ngồi ở trên giường, hai chân hạ xuống đất, chuẩn bị dùng lực đứng lên.

Ngã một lần sẽ không tốt. . .

Lời của y tá đột nhiên hiện lên trong đầu Park Chan Yeol.

"Này khoan. . ." Park Chan Yeol đi qua, ngồi xổm trên mặt đất, đưa lưng về phía Byun Baek Hyun.

"Đi lên đi."

"Em biết chỉ có Chan Nyeol là tốt nhất ~" Byun Baek Hyun bổ nhào lên lưng Park Chan Yeol, thoải mái cọ cọ bờ vai của hắn.

Byun Baek Hyun cảm nhận được trong túi quần Park Chan Yeol rung lên.

"Chan Nyeol, tay anh thế này thì làm sao?"

"Chân."

"À à. . ." Byun Baek Hyun biết ý Park Chan Yeol, kêu chân cậu quàng lên thắt lưng hắn, bởi vì hắn phải buông tay nghe điện.

Park Chan Yeol lôi di động ra, nhìn một chút, tắt máy, thả vào trong túi, một lần nữa cõng Byun Baek Hyun, tiếp tục đi ra khỏi bệnh viện.

"Ai vậy? Thế nào lại không nhấc máy?"

"Không liên quan đến chuyện của cậu"

"Hừ. . ." Lại như vậy rồi. . . Lúc lạnh lúc nóng thế này biêt trêu đùa lúc nào đây. . . TㅁT

Buổi tối

Byun Baek Hyun đang ngủ , Park Chan Yeol thì đang ở ban công.

"Thế nào?"

'. . . '

"Ừm."

'. . . '

"Đã biết rồi." Park Chan Yeol nhíu đầu lông mày, đặt điện thoại lên mặt bàn thuỷ tinh ở ban công, kéo cửa đi vào.

Đứng ở bên giường, chăm chú nhìn gương mặt ngủ say của Byun Baek Hyun.

Thật sự. . . Rất đáng yêu. . .

Park Chan Yeol cùng Byun Baek Hyun ngủ chung giường.

Nhưng ở giữa luôn ngăn cách bởi mấy món đồ, nếu không phải là gấu bông của Byun Baek Hyun thì cũng là chăn bông.

Bởi vì không muốn đụng vào hắn sao? Có lẽ vậy đi. . .

"Ang ang. . ." Con cún trắng lại phát ra âm thanh.

Park Chan Yeol ngả người qua vạch tuyến kia, hai tay đặt ở hai bên sườn của Byun Baek Hyun, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi người xuống, ngậm lấy môi Byun Baek Hyun.

"Ưm. . ." Byun Baek Hyun cảm thấy không thoải mái liền ngo ngoẹo thân.

Park Chan Yeol mới giật mình phát giác bản thân đã làm chuyện gì.

Không phải luôn xa lánh cậu ta sao. . .

Kỳ thật Byun Baek Hyun đã tỉnh từ lúc Park Chan Yeol mở cửa ban công tiến vào, cảm nhận rõ Park Chan Yeol hôn mình, ban đầu không nghĩ muốn rời đi, nhưng bởi vì thiếu không khí nên mới xoay người.

Byun Baek Hyun hiện tại tim đập rất nhanh.

Park Chan Yeol nhất định cũng thích mình. . .

Đương nhiên là Byun Baek Hyun nghĩ như vậy, Park Chan Yeol nghĩ sao lại là chuyện khác.

Từ bỏ cô ấy cùng Byun Baek Hyun kết hôn đã là không thể đối diện với cô ấy, nếu lại yêu Byun Baek Hyun. . .

"Nếu có một ngày chủ nhân vứt bỏ cún trắng thì sẽ thế nào đây?" Đó là vấn đề đặt nặng ở trong lòng hắn, vô tình nói ra.

Byun Baek Hyun nghe rõ rồi, nhưng không có trả lời, cậu ở trong lòng trả lời.

Anh vừa mới vượt tuyến, em tin tưởng rằng anh sẽ không vứt bỏ. . .

Cún trắng đáng yêu đâu.

===Ahn===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com