Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 41

Chúng ta gặp nhau liệu có phải là đúng hay không?

"Chan Yeol. . . Nếu như em không có đi ra. . . Nếu như chờ em không được." Byun Baek Hyun nằm ở trên giường bị một nhóm hộ sĩ đẩy đến phòng phẫu thuật, "Anh sau này có thích cô gái khác cũng không sao. . . Nhớ chăm sóc tốt Baek Baek và Chan Chan, giúp em trông chừng Than Đen kia có còn ăn hiếp Kyung Soo nữa hay không. . . Đồng thời cũng khuyên nhủ nai con không cần tìm cách cãi bướng với Se Hun. . . Còn có anh không nên làm việc nhiều quá, như vậy sức khỏe sẽ không tốt. . . Không được chỉ ăn hai bữa cơm, phải ăn ba bữa cơm, còn có. . ."

Thật sự. . . Không cần phải chờ em.

Byun Baek Hyun hiện tại trong lòng là rất lo lắng.

Làm sao đây. . .

Mình bình thường rõ ràng cũng nói rất nhiều với Park Chan Yeol. . . Nhưng vì sao. . . Cảm giác chính mình bây giờ không còn có thể nói hết ra được những điều trong lòng. . .

"Được rồi. . . Em nói ngốc gì vậy?" Park Chan Yeol vẫn ẩn nhẫn cố nén nước mắt, đi bên cạnh Byun Baek Hyun, cúi đầu hôn lên khóe mắt Byun Baek Hyun, tiện thể nuốt đi nước mắt nơi đó, "Anh sẽ chờ em trở về nhà, anh còn muốn dẫn em đi du lịch bốn phương, ăn những món ăn em thích nhất. . . Cho đến khi em mệt đến độ đi không nổi, ăn đến khi nào không vô được nữa mới thôi."

". . ." Byun Baek Hyun nhắm chặt hai mắt, cậu không dám liếc mắt nhìn Park Chan Yeol một cái, bởi vì Byun Baek Hyun sợ trái tim của cậu sẽ bị người ta mổ xẻ.

Muốn dùng khoảng thời gian hiện tại đánh cuộc vào cuộc phẫu thuật này. . .

Phòng phẫu thuật hiện ra trước mắt, khoảng cách của hai người càng lúc càng xa.

"Xin lỗi ông Park, chỉ có thể chờ ở đây thôi." Nữ hộ sĩ tóc dài đeo khẩu trang ngăn cản Park Chan Yeol tiếp tục lại gần.

". . ." Tầm mắt Park Chan Yeol dừng lại ở trên người Byun Baek Hyun, không có thì giờ quan sát nữ hộ sĩ ban nãy, "Baek Hyun. . ."

"Chan Nyeol à! Cún trắng vĩnh viễn yêu. . ." Anh.

Chưa kịp nói xong, cửa phòng phẫu thuật đóng lại, hai người bị ngăn cách bởi nó.

"Này! Byun Baek Hyun, em nghe rõ đây, anh cũng yêu em!" Park Chan Yeol đứng ở bên cửa lý hô to, sau đó vô lực ngồi bệt trên mặt đất.

Trong phòng phẫu thuật, Byun Baek Hyun buồn bực không biết bác sĩ ở nơi nào quay sang nhìn hộ sĩ đeo khẩu trang, trong nháy mắt cậu mở to hai mắt của mình.

"Cô là. . . !"

Sau đó là một khoảng đen tối.

Park Chan Yeol, xin anh nhớ rõ, cún trắng thực sự rất yêu anh.

Byun Baek Hyun, anh sẽ không quên, bởi vì anh yêu em.

Lúc Park Chan Yeol mở mắt, theo thói quen sờ bên cạnh mình, nhưng vẫn là sự trống rỗng như trước đây.

Khi Park Chan Yeol thu hồi cánh tay lại mới giật mình phát giác chính mình đã lặp đi lặp lại động tác này rất nhiều lần, cơ hồ mỗi ngày mở mắt ra đều làm chuyện xem như có vẻ kì quặc này. . .

Byun Baek Hyun. . .

Đã rời khỏi đây được một ngàn một trăm hai mươi bảy ngày.

Từ ngày đó đến bây giờ đã hơn ba năm, lúc đó hắn không thấy Byun Baek Hyun được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Ai con mẹ nó thông thái hãy đứng ra giải thích chuyện này cho hắn đi?

Không có thi thể, không có âm thanh, một mảnh vụn nhỏ còn không có lưu lại mà cứ biến mất trên thế giới này, bệnh viện cũng không biết phải giải thích ra sao, tố cáo bọn họ cũng không thể thay đổi được chuyện này.

Điều này. . . Làm cho quyết tâm của bản thân càng thêm buông thả. . .

Rõ ràng đã trôi qua bốn mùa, nhưng Park Chan Yeol lại cảm thấy được càng ngày càng ... rét lạnh khắc nghiệt hơn, là bởi vì thiếu Byun Baek Hyun nên cảm thấy không được ấm áp hay sao?

Park Chan Yeol vô lực ngồi ở trên giường, nâng trán suy ngẫm.

Muốn nghe thấy giọng nói của em.

Muốn nhìn thấy thân thể của em.

Muốn em kéo tay anh thật chặt.

Muốn hung hăng ôm em vào trong ngực. . .

Cho dù Byun Baek Hyun có biến mất, Park Chan Yeol cũng sẽ không buông tha cho cậu.

Bởi vì hắn biết, Byun Baek Hyun nhất định vẫn còn ở đâu đó trên thế giới này. . .

Em không phải lúc này đang mỉm cười chứ?

Có phải em thật sự biến mất khỏi thế giới này?

Là bởi vì chúng ta lần trước đã đánh cuộc với nhau sao?

'Em cá một con gà rán, Chan Nyeol anh cuối cùng cũng sẽ thích nhóc ngốc này mà thôi.'

'Tôi đây cược thân thể của cậu, tôi cuối cùng sẽ không thích nhóc ngốc cậu.'

Đúng như vậy sao. . .

Mình cuối cùng thật sự không thích đứa ngốc kia. . .

Bởi vì mình yêu cậu ấy . . . Cho nên đã thua. . .

Thua dưới tay cún trắng. . .

Cho nên cậu ấy đã rời khỏi thế giới của mình.

'Anh vì sao không nói cho tôi biết Baek mắc bệnh ung thư hả? Anh biết rõ là cậu ấy sẽ không nói với tôi chuyện này kia mà! Vì sao nhất định phải đợi cho đến khi đó mới hiểu ra phải quý trọng cậu ấy? Hiện tại anh vừa lòng rồi chứ! ? Tôi thực thất vọng về anh, nếu tôi biết sự tình hôm nay sẽ thành như vậy, Lu Han tôi nhất định sẽ không giao Baek Baek vào tay anh đi chịu chết đâu.'

Đây là ý vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy được Byun Baek Hyun nữa sao?

Lời nói của Lu Han không có lúc nào là không biến mất trong đầu Park Chan Yeol.

Cái này có thể là do trí nhớ của hắn quá tốt đi. . .

Làm hắn vĩnh viễn quên không được lời nói kia.

Byun Baek Hyun. . . Là anh đã hại chết em rồi sao?

Máy bay đáp xuống.

Một đôi nam nữ diện mạo bắt mắt đi ra khỏi sân bay, đón xe trở lại căn nhà mới tân lúc trước. . .

"Chị. . . Không thể ăn cái đó sao?"

"Không được, em phải dựa theo khẩu phần ăn ba bữa cố định mới được, hôm nay vừa mới xuống máy bay trở về, không thấy mệt sao? Đi ngủ một giấc đi?" Cô gái mang khuôn mặt như hoa ôn nhu sờ đầu người đang chu môi hờn dỗi ngồi ở ghế sô pha.

"Nhưng mà. . ."

"Không có nhưng nhị gì ở đây cả." Lập tức cắt đứt lời phản bác của câụ, "Thân thể của em phải tiếp tục an dưỡng, như vậy mới là tốt nhất."

Rõ ràng cả rồi, chính là không thể ăn được. . .

"Được! Em không ăn, nhưng em không muốn ngủ. . ." Hiện tại là giờ nào rồi còn đi ngủ được kia chứ. . .

Mình có mệt đến chết cũng không buồn ngủ ㅍㅡㅍ

Đứng dậy đang muốn đi lên lầu.

"Được được được, a! Baekkie à từ từ đã, Lu Han dường như sẽ đến tìm em."

"Thật vậy sao ạ?" Byun Baek Hyun hưng phấn lại chạy xuống lầu, "Nhưng mà. . . Em lại không thể ra khỏi cửa. . ." Tuy rằng nai con sẽ trực tiếp tới tìm mình. . .

Nhưng mà. . .

"Đương nhiên, chúng ta lần này chính là trở về ở lại vài ngày mà thôi, chị hai sẽ không giao em cho tên khốn kia đâu." Byun Hyeon Young lập tức nghiêm túc, tuy rằng nghiêm túc cũng không làm mất đi khí chất của mình.

"A. . ." Byun Baek Hyun đang muốn bước xuống cuối cùng vẫn dừng lại ở trên cầu thang, có chút sửng sốt thu hồi chân lại, xoay người bước nhanh lên lầu 'Bang' một tiếng mạnh mẽ đóng cửa phòng.

"Ai. . ." Byun Hyeon Young thở dài.

Chị hai cũng là vì muốn tốt cho em mà thôi. . .

Không nỡ nhìn em bị Park Chan Yeol gây thương tổn. . .

Hiển nhiên. . . Byun Hyeon Young không biết cô ta đang ngăn cách tình yêu của hai người.

"Ô hic hic. . ." Byun Baek Hyun úp mặt vào chăn bông màu trắng của mình mà khóc.

'Chị hai sẽ không giao em cho tên khốn kia đâu.'

Nghĩa là vĩnh viễn sẽ không cho mình gặp lại Chan Yeol sao?

Chính là không có cách nào cả. . . Mình nhớ anh ấy. . . Cho dù mặt ngoài làm bộ như không sao cả, nhưng kỳ thật trái tim đã đau đến độ gần kề đến mức vô cảm luôn rồi. . .

Loại đau xót này. . . Anh có hiểu không?

Em. . . Muốn gặp lại anh. . .

Sớm biết như vậy. . . Sẽ không phẫu thuật. . . Nếu không đúng như sự thật. . . Cũng sẽ không để cho mình và Chan Yeol chia cách nhau như hiện tại. . .

Nhìn thấy nữ hộ sĩ đeo khẩu trang.

Byun Baek Hyun trợn to hai mắt.

'Cô. . . ! Chị? !" Nhìn người phụ nữ trước mắt có vài nét tương đồng với mình, Byun Baek Hyun trăm phần trăm xác định đây chính là Byun Hyeon Young, dù sao là người thân ruột thịt của mình muốn làm mặt không quen biết cũng rất khó.

"Baekkie, chị đến để dẫn em đi . . . Thực xin lỗi, đã khiến em cô đơn như vậy." Byun Hyeon Young ngăn những người khác tiếp cận với Byun Baek Hyun, đánh thuốc mê lên người Byun Baek Hyun, cậu sau đó dần dần mất đi ý thức.

Trong lúc thuốc mê phát huy tác dụng, Byun Hyeon Young dẫn Byun Baek Hyun rời khỏi Hàn Quốc đi đến nơi điều trị khác. . .

Phòng phẫu thuật vẫn sáng ánh đèn giải phẫu như trước. . .

Vẫn để Park Chan Yeol một mình ở nơi đó. . .

Đợi thật lâu. . .

Cửa chính vẫn không có mở lại. . .

"Baek Hyun? Tớ đến thăm cậu nè." Lu Han đập cửa.

Thật lâu không được gặp Byun Baek Hyun. . . Khó tránh khỏi có chút chờ mong.

". . ."

"Tớ vào được chứ?" Lu Han thật cẩn thận mở cửa phòng, nhìn Byun Baek Hyun đưa lưng về phía mình ngồi ở bên giường, "Baek Baek?" Đi đến cạnh Byun Baek Hyun ngồi xuống, có chuyện gì vậy? Sao bộ dạng lại không có tinh thần như vậy. . .

"Chan. . . Em nhớ. . . Anh . . ." Byun Baek Hyun một mình lầm bầm cái gì đó, "Nai con. . . Dẫn tớ đi tìm anh ấy được không. . . Tớ bị bệnh rồi. . ."

"Bệnh gì cơ? ! Có sao không?" Chẳng lẽ bệnh ung thư còn chưa khỏi hẳn?

"Chỉ có ôm Chan Yeol. . . Mới có thể tốt lên được. . ."'

Lu Han dừng lại.

"Baek Hyun. . . Anh ta đã khiến cậu tổn thương như vậy rồi. . ."

"Cậu không hiểu đâu!" Byun Baek Hyun vừa nghe những lời này, liền tức giận đứng dậy, kéo Lu Han ra khỏi cửa, đẩy cậu ta ra ngoài, "Nai con thực xin lỗi. . . Tớ chính là rất thương anh ấy. . ." Khóa cửa phòng lại, tựa vào nơi đó, một câu lại một câu nói ra.

Không được nói Chan Yeol như vậy. . . Anh ấy có khi nào khiến mình bị tổn thương đâu?

". . ." Baek Baek. . . Cậu. . .

Cậu vẫn còn. . . Tớ cứ nghĩ cậu hận anh ta. . .

"Được rồi Lu Han. . . Thực xin lỗi, Baekkie hình như thật sự không quên được Park Chan Yeol. . . Chị cũng cố gắng không cho phép Baekkie nhớ tới cậu ta , nhưng chỉ có thể. . . Ai. . ."

Byun Hyeon Young đứng dưới lầu nói chuyện với Lu Han. . . Không có chú ý tới Byun Baek Hyun ở trên lầu. . .

Cậu lấy dây thừng thắt cố định ở trên lầu sau đó quăng xuống dưới.

Mình phải rời khỏi nơi này. . .

Cậu bám vào dây thừng, một chút lại một chút leo xuống, cho đến khi hai chân chạm đất, liền nhanh chóng chạy đi, dọc theo cảnh vật chung quanh bàn chân trần không ngừng ra sức mà chạy, thật vất vả mới tới được cửa nhà Park Chan Yeol, cũng không dám gõ cửa.

Ba năm rồi. . .

Ngộ nhỡ bên trong là một người phụ nữ không hề quen biết thì sao?

Ngộ nhỡ Chan Yeol đã không còn để ý đến mình nữa thì sao?

Byun Baek Hyun yên lặng thu hồi cánh tay đang muốn gõ cửa, xoay người rời đi, vô thần bình thản như vậy, chân mới vừa chạy thì té bịch xuống dưới thảm đá nhỏ bên dưới, mỗi một nơi Byun Baek Hyun va chạm qua đích đều để lại vết máu.

Vô tri vô giác đi đến công viên bên cạnh, Byun Baek Hyun ngồi ở xích đu không cao không thấp thả hồn, đột nhiên bất ngờ có một con chó bự chạy tới, bổ nhào vào người Byun Baek Hyun.

"Oa ô. . ." Byun Baek Hyun ngừng chơi xích đu.

Thật. . . Thật là một con chó cực bự nha. . .

"Thật đáng yêu. . . Là chó săn lông trắng thuần khiết. . ." Thật hiếm có. . . Hiếm có. . . Màu trắng. . . Màu trắng thuần khiết sao. . . Chó săn? ! "Mày là. . . Chan Chan. . . ?"

"Awoo ~" Byun Baek Hyun ngồi bệt trên mặt đất có chút không dám tin nhìn con chó săn đang cọ cọ vào người mình.

"Chan Chan, quay trở lại."

"Ẳng ~" Chan Chan rõ ràng không để ý tới giọng của người kia, liên tục cọ lấy cọ để.

Byun Baek Hyun ngây ngẩn cả người.

Giọng nói khiến cho Byun Baek Hyun cảm thấy quen thuộc. . . Trầm thấp như vậy. . .

"Có thể trả con chó săn đó cho tôi được không?" Chan Chan khó có kịp không nghe lời như vậy. . .

Park Chan Yeol có chút kỳ quái nhìn người đưa lưng về phía mình, mặc áo ngủ màu trắng, chân còn đi trần, theo thói quen nhíu mày.

Tuy là như vậy. . . Nhưng người nọ lại giống hệt thiên sứ. . .

Byun Baek Hyun đột nhiên đứng lên, không liếc mắt nhìn Park Chan Yeol một cái bỏ chạy, vết thương trên chân còn không ngừng chảy máu.

". . ." Park Chan Yeol càng nghĩ càng không thông.

Chẳng lẽ là. . . ?

Người nọ tựa như có sức hút kì lạ. . .

Hắn đuổi theo đằng sau.

===Ahn===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com