Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 43

"Chị. . . Em. . ." Byun Baek Hyun không nghĩ tới chị của cậu sẽ tìm đến nhà Park Chan Yeol, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì. . .

Cũng đúng. . . Mình còn có thể trốn ở nơi nào chứ? Ngoại trừ nơi này ra mình chẳng thể đi đâu được nữa. . .

Vừa mới buông tha hết thảy mọi thứ muốn cùng một chỗ với Chan Yeol. . . Chẳng lẽ hiện tại lại. . .

"Baekkie, trở về với chị hai." Giờ phút này biểu tình trên mặt Byun Hyeon Young vô cùng tệ, cảm giác giây tiếp theo giây sẽ bùng nổ.

Byun Baek Hyun có nói qua là cậu chưa từng nhìn thấy chị ấy như vậy chưa nhỉ?

"Không. . ." Byun Baek Hyun theo bản năng ôm chặt lấy gáy Park Chan Yeol, có lẽ là sợ rằng nếu không đáp ứng như lời chị nói, sau đó Byun Hyeon Young sẽ kéo cậu ra khỏi nhà Park Chan Yeol.

"Byun Baek Hyun! !" Byun Hyeon Young hô thẳng họ tên đầy đủ của Byun Baek Hyun, "Trở về với chị!" Không quên để lại ánh mắt cự tuyệt.

". . ." Byun Baek Hyun nói không bị dọa cho là giả đó.

Cậu thật sự sợ hãi, trong trí nhớ của cậu, chị cậu vẫn luôn mỉm cười với cậu, còn thỉnh thoảng ôn nhu sờ đầu mình nữa chứ.

Hiện tại người này có thật chị gái mà mình quen biết bấy lâu nay hay không?

"Byun Hyeon Young, đừng dọa Baek Hyun nữa." Park Chan Yeol nhẹ nhàng buông Byun Baek Hyun ra, nhìn biểu tình có chút bối rối trên mặt cậu lại ôn nhu hôn xuống khóe mắt cậu, "Đừng sợ. . ."

Tuy rằng bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng kỳ thật Park Chan Yeol cũng sợ Byun Baek Hyun sẽ lại rời khỏi mình, như không bắt giữ được ánh sáng của đời mình.

". . ." Nghĩ đến vừa rồi quả thật có chút hù dọa người khác, Byun Hyeon Young cố gắng hạ hỏa trong lòng, "Baekkie, chị hai không phải cố ý hung dữ với em, nhưng mà em phải nghỉ ngơi thật tốt, cho nên làm sao chị có thể cho phép chuyện này xảy ra được chứ? Bác sĩ đã nói qua. . . Chị sẽ không để em mắc bệnh lần nữa để rồi sau đó thiếu chút nữa rời khỏi này thế giới này."

"Em thật sự không có việc gì đâu . . . Bác sĩ nói nghỉ ngơi cho tốt đã là chuyện của hai năm trước rồi mà . . . Em cũng đã làm phiền chị chăm sóc đến tận bây giờ, em biết là chị lo lắng cho em, nhưng mà em thật sự đã khỏi hẳn rồi. . ." Cậu không nghĩ rằng. . . Có ngày mình lại chống đối Byun Hyeon Young. . .

Em cũng không phải cần tình yêu mà từ bỏ tình thân.

Mà là do em thật sự rất yêu Park Chan Yeol. . .

Cho nên xin chị đừng hiểu lầm em. . . Em thật sự không muốn như vậy. . . Bị mắc vào tình thế phải lựa chọn một bên như vậy thật. . .

'Chát' Byun Hyeon Young giáng một cái tát cho Byun Baek Hyun, "Baekkie, em tỉnh táo lại đi! Em hẳn là biết chị hai không chỉ lo lắng cho sức khỏe của em, cũng là lo lắng cho tình cảm của em lại bị người đàn ông này làm tổn thương mà thôi! !"

". . ." Byun Baek Hyun bị đánh có chút choáng váng, mặt cũng vì vậy mà lệch sang một bên.

Chị hai đánh em . . .

Nhưng em biết. . . Đây không phải là chị cố ý.

"Này! Chị. . . !" Park Chan Yeol thấy Byun Baek Hyun bị đánh, không khỏi có chút mất kiên nhẫn.

"Chan Yeol à không có việc gì cả đâu. . ." Byun Baek Hyun ngăn cản Park Chan Yeol lại, xoa xoa mặt mình, mỉm cười với Byun Hyeon Young, "Chị hai. . . Em thật sự không sao mà. . . Em tin Chan Yeol sẽ không bỏ em lại đâu. . ."

Lần trước là cún trắng chủ động rời đi. . . Chủ nhân đã rất vất vả tìm cậu về. . . Nếu lần này là chủ nhân chủ động vứt bỏ cậu. . . Cún trắng nhất định sẽ thương tâm đến độ ngay cả đường về nhà cũng quên sạch luôn rồi. . .

Cho nên, Byun Baek Hyun tin Park Chan Yeol sẽ không thương tổn mình thêm lần nữa.

". . ."

Byun Baek Hyun nghĩ sự cương quyết của Byun Hyeon Young sẽ dao động, nhưng thật ra lại không phải như vậy.

"Baekkie." Cô ta ngẩng đầu, "Nếu em nhất quyết cùng một chỗ với Park Chan Yeol, chúng ta từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì hết."

Cái gì cơ?

Chị. . . Đang đùa với em sao? Cái gì mà không còn quan hệ gì cả. . . Là muốn xóa bỏ mối quan hệ chị em của chúng ta sao. . . ?

"Chị hai! Sao chị có thể nói ra câu này chứ!" Byun Baek Hyun nóng nảy.

"Em chọn đi, cùng một chỗ với Park Chan Yeol, hay là chị?" Byun Hyeon Young nói toàn bộ đều là sự thật.

". . ."

Tầm mắt Byun Baek Hyun hướng về phía Park Chan Yeol.

"Baek Hyun. . . Em đi đi. . . Không cần vì anh mà. . ." Byun Hyeon Young đối với em mà nói. . . Là người rất quan trọng kia mà?

"Nhưng mà. . ."

"Em có thể hoàn toàn từ bỏ Byun Hyeon Young chỉ để cùng một chỗ với anh sao? !" Park Chan Yeol nói có chút vội vàng, hắn sợ phải nghe được câu trả lời hắn không muốn nghe nhất.

Park Chan Yeol đưa Byun Baek Hyun đến bên cạnh Byun Hyeon Young, đối diện nhau, Park Chan Yeol lại cúi người hôn thật sâu lên môi Byun Baek Hyun.

Byun Hyeon Young không nói hai lời trực tiếp kéo tay Byun Baek Hyun mà đi, điều này khiến Byun Baek Hyun càng thêm kích động.

"Chan Yeol Chan Yeol!" Byun Baek Hyun quay đầu lại, không ngừng kêu tên Park Chan Yeol.

Cậu thấy trong mắt Park Chan Yeol trăm ngàn lần không nỡ làm vậy nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ.

Cuộc tái ngộ ngắn ngủi như vậy, có ý nghĩa gì đâu?

Vô số chai rượu trên sàn nhà, Park Chan Yeol suy sụp tinh thần nằm trên sô pha.

Mình đến tột cùng đang làm cái gì vậy. . . ? Càng khiến cún trắng càng xa cách mình. . . Em ấy chính là rấtt vất vả mới trở về đây. . . Mình rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ. . .

Park Chan Yeol vẫn thấy rất mâu thuẫn.

Muốn giữ Byun Baek Hyun ở bên người. . .

Nhưng Byun Baek Hyun lại không thể không có Byun Hyeon Young. . .

Ngay lập tức, hai chuyện này giáng xuống đại não Park Chan Yeol.

Nhưng mà. . .

Phải chứng kiến cảnh Byun Baek Hyun bởi vì tình cảm cá nhân mà cắt đứt quan hệ chị em với nhau mà khổ sở. . . Chẳng thà cứ để cậu ấy rời khỏi mình, sau đó dần dần lãng quên đi đoạn tình cảm này. . .

Rốt cuộc phải như thế nào bản thân mới có thể thỏa mãn đây. . .

"Ô ang. . ." Chan Chan và Baek Baek đến bên chân Park Chan Yeol cọ đùi hắn, Park Chan Yeol vươn tay, vuốt ve lông của bọn chúng.

"Tao thật ngốc đúng không? Lại để cho em ấy rời bỏ tao nữa rồi. . ."

Byun Baek Hyun. . . Em hiện tại có nghĩ đến anh không?

"Baekkie à, ăn cơm thôi." Byun Hyeon Young đứng ở bên ngoài cửa phòng Byun Baek Hyun.

Không phải lại không ra khỏi cửa nữa chứ. . .

Ngay lúc Byun Hyeon Young nghĩ như vậy, cánh cửa dần mở ra, Byun Baek Hyun có vẻ có chút vô thần đi ra.

"Biết rồi ạ. . ."

Hai người ở trên bàn cơm cũng không nói chuyện.

Thật sự qúa ngột ngạt. . . Bình thường đều nói cười ăn xong một chút cơm. . .

"Baekkie này. . ."

"Em ăn no rồi." Byun Baek Hyun cắt ngang lời nói của Byun Hyeon Young, đứng dậy đi lên lầu.

Cơm trong bát mới chỉ ăn có một ngụm.

". . ."

Mới đóng cửa lại, Byun Baek Hyun lại vô lực quỳ rạp xuống sàn.

Lưu lại nước mắt trên đó.

Sớm biết rằng sẽ nói như vậy. . . Không bằng ngay từ đầu không gặp Chan Yeol. . . Như vậy lúc đột nhiên rời đi anh ấy chỉ biết do mình không còn tình cảm với anh ấy nữa mà thôi. . .

Hết thảy lại nhớ tới xuất phát điểm.

Thật muốn không một ai có thể ngăn cản chuyện hai đứa cùng một chỗ . . .

Mặc kệ là Lu Han, hay là chị.

Chan Yeol, em lại bắt đầu nhớ anh rồi, phải làm sao đây?

===Ahn===

----------------------------------------------------------------------

Lâu lắm rồi ta không up truyện nhỉ?

Các rds có nhớ ta không?

Tiện thể đây ta cũng muốn thông báo là fic sẽ hoàn ở chap 46 nhé, ta sẽ up dần đến hết chủ nhật. Hãy ủng hộ ta cũng như các truyện khác nha, tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com