Chap 25:
Giường của Chanyeol thật sự tuyệt hơn giường của cậu rất nhiều; mềm mại hơn, ấm áp hơn, và càng thoải mái hơn nữa. Baekhyun khẽ hầm hừ khi cậu vùi mặt vào đám gối đặt trên chiếc giường khổng lồ. Tất cả mọi thứ đều mang theo hương vị của Chanyeol; chiếc áo len cậu vừa lấy trong tủ quần áo của anh, những chiếc gối cậu đang nằm, và cả chiếc chăn cậu đang đắp. Cậu cảm thấy bình yên, giống như đang được ở nhà vậy.
Cảm giác nôn nao trong bụng vẫn khiến cậu cảm thấy chóng mặt, nhưng khi nhắm mắt lại, thế giới liền yên ổn. Cậu không có ý định chìm vào giấc ngủ, nhưng tất cả mọi thứ xung quanh đều hoàn hảo tới mức thân thể và tinh thần cậu đều trở nên thư giãn, và cậu đã viếng thăm vùng đất thần tiên.
Chỉ đến khi có thứ gì đó ấm áp mềm mại vẽ lên má, cậu mới tỉnh lại. Cậu vươn người và chớp chớp mắt vài lần trước khi hoàn toàn tỉnh lại. Đập vào tầm mắt là họa tiết hình chú khủng long đang cười, hình ảnh này làm cậu không thể ngăn bản thân mỉm cười được. Tiếp đến là đôi mắt to tròn của Minseok.
"Xin chào...", cậu thì thầm, giọng nói có chút khàn vì cổ họng khô khốc.
Minseok mỉm cười với cậu "Con đã mang trà đến cho chú (*) này.", cậu bé chỉ vào chiếc cốc trên bàn nhỏ cạnh giường.
"Ồ, cảm ơn con."
"Baba nói chú đang cảm thấy không khỏe... chú ốm ạ?"
Baek khẽ lắc đầu "Không phải.", cậu ngồi dậy và tựa người vào thành giường "Là vì bé con."
"Tại sao ạ?", Minseok hỏi vẻ ngạc nhiên, và Baek có thể nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt cậu bé "Em bé làm gì ạ?"
"Khi có một em bé trong bụng, cơ thể con sẽ cần thời gian để làm quen với điều đó.", Baekhyun cố gắng giải thích dễ hiểu nhất có thể "Cơ thể của chú cũng vậy."
"Vậy tại sao chú lại thấy mệt ạ? Điều đó có tệ lắm không?", cậu bé hỏi tiếp. Ánh nhìn của Minseok dời xuống bụng của Baekhyun, mang theo vẻ nghi ngờ.
"Chuyện này sẽ qua sớm thôi.", Baek mỉm cười "Nó không tệ lắm đâu. Khi chú thấy mệt và chóng mặt, chú chỉ cần nghỉ ngơi một lát và mọi thứ đều sẽ ổn."
Đứa bé khẽ ậm ừ trong khi gật đầu. Minseok lại gần để lấy cốc trà và đưa cho Baekhyun "Con đã pha nó đấy.", cậu bé tự hào nói.
"Hmm, ngon lắm.", Baekhyun thở ra một hơi khi nếm thử một hớp trà "Mọi người đang ở đâu rồi?"
"Ở bếp ạ.", Min nói "Baba đang mắng Dae và Soo.", cậu bé thì thầm nói thêm.
Đôi mắt của Baekhyun mở lớn "Vì sao thế?"
"Dae và Soo đã cãi nhau. Soo không muốn Yixing tới đây chơi ạ.", cậu bé nói "Nhưng Yixing là bạn tốt của bọn con mà."
Baekhyun gật đầu "Chúng ta có nên xuống xem không?"
"Nhưng nếu baba vẫn đang tức giận ạ?", Minseok hỏi.
"Vậy chúng ta lại quay lên đây.", Baekhyun mỉm cười.
"Được đấy ạ!"
Baekhyun bật cười thành tiếng khi cậu và Minseok bước vào phòng bếp. Jongdae và Kyungsoo, cả hai đều ngồi ở bàn bếp với biểu cảm nhăn mày bĩu môi trên mặt. Bé con nhà Park thì khoanh tay trước ngực, trong khi bé con nhà cậu lại đang vẽ vòng tròn trên bàn bếp với ngón tay mình.
"Này.", Chanyeol mỉm cười dịu dàng khi thấy cậu ở cửa bếp "Cảm thấy ổn hơn chứ?"
"Ổn hơn nhiều rồi. Nhờ vào một giấc ngủ sâu và cốc trà mà Min đã pha.", Minseok vui vẻ tự hào khi thấy tên mình được nhắc đến "Đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy?"
"Cả hai đang phải chịu phạt.", Yeol nói và nhìn hai cậu bé.
"Baba~", Jongdae nhõng nhẽo "Con không làm gì sai mà."
"Con đã hét vào mặt Kyungsoo, điều đó là không đúng đâu."
"Con biết mà~~.", cậu bé lại nhõng nhẽo "Nhưng Soo không muốn Yixing đến chơi với bọn con, vậy thật là xấu."
"Con không thích bạn ấy!", Soo tức giận nói. Baekhyun giật mình; cậu chưa từng nghe bất cứ điều gì như vậy từ con trai mình.
"Sao con có thể nói thế khi chưa làm quen với bạn ấy?", Chanyeol hỏi một cách nhẹ nhàng.
Kyungsoo hầm hừ một chút và Chanyeol cười khúc khích trước cách mà cậu bé phản ứng "Yixing là một người bạn tốt, khi cậu ấy đến chơi, con phải làm quen với điều này thôi."
"Daddy~~.", Soo đột nhiên mếu máo nói. Baekhyun do dự trước sự nhõng nhẽo của bé con, nhưng rồi đơn giản nói "Không được, Chanyeol nói đúng."
Cậu bé mếu máo vài tiếng rồi quay đi, không thèm để ý tới bọn họ. Lưng đối diện với mọi người, Soo nhìn chằm chằm bức tường, hầm hừ vài lời trong cổ họng. Chanyeol bật cười và nhẹ nhàng đẩy Baekhyun khỏi bếp, để hai cậu bé ở lại một mình. Minseok cũng đi theo ra phòng khách.
"Thằng bé thật bướng bỉnh.", Baekhyun ngạc nhiên nói khi ngồi xuống ghế "Em chưa từng thấy Soo như vậy."
"Con không hiểu...", Min lầm bầm khi cắn một miếng bánh quy "Yixing rất tốt mà... Sao Soo có thể không thích bạn ấy chứ?"
"Soo đang ghen.", Chanyeol nói "Soo muốn làm người bạn duy nhất của con và Dae. Các con hãy cho Soo thời gian để làm quen. Rồi Soo sẽ thích Yixing và trở thành bạn tốt ngay thôi."
"Yi... Yixing?", Baekhyun hỏi "Nghe có vẻ không giống tiếng Hàn."
"Thằng bé mang hai dòng máu mà, nửa Hàn nửa Trung.", Yeol mỉm cười "Cậu bé ngoan ngoãn nhất mà em có thể gặp trong đời đấy. Thằng bé sẽ đến vào hôm nay."
"Baba, chúng ta có thể làm pizza cho bữa tối không ạ?"
"Pizza?", Yeol hỏi và Min gật đầu "Vậy thì baba cần phải đi mua nguyên liệu rồi."
"Đi mà baba, XingXing thích ăn pizza lắm đó.", Chanyeol gật đầu và Minseok vui vẻ đến nhảy cẫng lên "Con sẽ chạy đi nói với Soo và Dae.", cậu bé chạy vụt vào bếp.
"Anh để em ở lại với lũ trẻ một lúc không sao chứ?"
Baekhyun gật đầu "Đương nhiên rồi.", cậu nói "Em sẽ tiếp quản được, miễn là anh không rời đi trong nhiều tiếng đồng hồ."
Chanyeol cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn "Sẽ không lâu đâu."
"Anh muốn đi lúc nào?"
"Ừm, lát nữa đi.", Yeol nói "Tầm khoảng một tiếng nữa."
"Yixing sẽ đến lúc mấy giờ?"
Chanyeol ngẩng đầu nhìn đồng hồ "Sớm thôi. 3 giờ chiều."
Baekhyun quay đầu nhìn thời gian. 3 giờ kém 20. "Chúa ơi, em đã ngủ nhiều quá."
"Đó là vì em cần nó mà."
Baekhyun cọ mũi vào cổ của Chanyeol "Phải rồi, giường của anh tốt hơn cái của em nhiều. Thoải mái và ấm áp hơn."
"Có vẻ là quần áo của anh cũng tốt hơn nữa."
Hai mảng hồng hiện lên trên má Baekhyun "Em xin lỗi."
"Xin lỗi gì chứ?", Chanyeol mỉm cười "Anh rất thích nhìn thấy em mặc như vậy."
"Thật sao?", Baekhyun cười lớn "Không phải anh nên nói mấy câu đại loại như 'Anh thích nhìn thấy em không mặc gì cả' hay tương tự à?"
"Anh sẽ là một kẻ dối trá nếu nói rằng không thích nhìn em khỏa thân.", Chanyeol cười toe toét "Nhưng thật đó, anh cũng thích nhìn thấy em như thế này, ở trong một chiếc áo len cũ và to quá khổ."
"Vì sao thế?"
"Vì trông em hạnh phúc.", Chanyeol dịu dàng nói "Em lúc này có vẻ thật thoải mái, tự do và đơn giản là hạnh phúc. Như thể em đang ở nhà mình vậy."
Baekhyun gật đầu "Em cảm thấy mình đang ở nhà."
"Anh rất vui khi nghe em nói vậy."
"Em có thể ở lại đây qua đêm chứ?"
"Không phải mai em cần làm việc à?", Chanyeol hỏi lại.
"Em sẽ trốn làm..."
Chanyeol không nhịn được bật cười "Trốn làm là không tốt.", anh nhắc lại mấy lời mà Baekhyun từng nói.
"Vâng, vâng, cứ xát mấy câu này vào mặt em đi.", Baekhyun mè nheo "Nếu anh không muốn em ở lại thì nói thẳng ra là được mà."
"Em biết không, anh sẽ là kẻ ngu ngốc nhất thế giới nếu không muốn em ở lại đây."
"Chúa ơi, anh sến chết được.", Baekhyun đỏ mặt "Dừng lại đi."
"Nhưng anh yêu những lúc mà em đỏ mặt."
"Thật sự? Anh còn yêu điều gì nữa nào?"
"Trừ lúc em đỏ mặt như hiện giờ?", anh cười khúc khích "Có vô số điều mà anh yêu về em. Anh yêu cái cách đôi mắt của em cong cong khi đang cười hay cách em cắn ngón tay cái khi không biết nên làm gì. Anh yêu những lúc em xấu hổ. Anh yêu cách em xoa xoa bụng khi nghĩ rằng không có ai thấy mình, hay cái cách em nhìn chằm chằm vào những thứ làm em thấy hứng thú.", anh ngừng lại một giây "Anh có nên kể tiếp không?", anh hỏi "Anh có thể nói cả nghìn thứ anh yêu về em."
"Anh có thể kết hợp chúng lại với nhau được không?"
Chanyeol nhìn Baekhyun và toe toét cười "Em muốn nghe điều đó đến mức này à?"
"Vâng, làm ơn đi mà."
"Anh yêu em.", Chanyeol nói và hôn lên khóe môi của cậu "Anh yêu em."
=================================
"Yixing!", hai nhóc sinh đôi hú hét khi chuông cửa reo lên, Baekhyun có thể nghe thấy tiếng nói ầm ĩ phấn khích dù đang ở trong phòng tắm, và qua nhiều lớp cửa đóng. Cậu cười khúc khích và kéo chiếc áo len lên, cởi ra khỏi người. Chiếc áo cardigan Chanyeol đưa cậu cũng lớn y như cái áo len vậy, khổng lồ nếu so với cơ thể nhỏ gầy của cậu; nhưng hiện giờ cậu thấy nóng và cần được giải thoát khỏi chiếc áo len. Cậu mở áo cardigan, chỉ khoác hờ lên vai. Chiếc áo ba lỗ hơi phồng ra do vết sưng ở bụng, nhưng không sao cả. Đám trẻ đã biết cả rồi, và cậu không cần thiết phải giấu diếm nữa.
Cậu bước ra khỏi phòng ngủ và ngay lập tức nhìn thấy đám trẻ cùng vị khách nhỏ bé mới tới "Chào con.", cậu mỉm cười.
"Chào chú ạ.", cậu bé cũng mỉm cười và cúi đầu lịch sự "Tên của con là Yixing."
"Rất vui được gặp con, Yixing.", Baek nói "Tên chú là Baekhyun."
Cậu bé cười rạng rỡ, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ bên má. Baekhyun gần như là nhìn chằm chằm cậu bé. Trông thật dễ thương, Baekhyun không thể nhịn được ngưỡng mộ. Mái tóc đen của Yixing hơi dài hơn ở phần đỉnh và được chải gọn gàng, phần còn lại thì được cắt ngắn. Làn da trắng màu sữa làm cậu bé trông như một tiên đồng, một tiên đồng rất đáng yêu. Baekhyun bị ấn tượng ngay tức thì, ánh nhìn của cậu vẫn dõi theo đứa bé khi cùng bước vào phòng đám trẻ.
"Wow.", Baekhyun lẩm bẩm với bản thân khi đi xuống. Nếu Yixing là một đứa bé có phong cách, bố mẹ của cậu bé hẳn cũng rất thời trang. Và đúng vậy, đương nhiên rồi. Baekhyun gặp được một chàng trai có phong cách ăn mặc hoàn hảo đang đứng ở trong bếp. Quần jeans bó, áo cardigan đan màu xám và một chiếc áo sơ mi sọc che trên, ồ, trên một vết sưng nho nhỏ ở bụng.
"Xin chào.", chàng trai mỉm cười thân thiện và đưa tay ra.
"Xin chào.", Baekhyun mỉm cười đáp lại, bắt tay đối phương.
"Tôi là Joonmyeon."
"Baekhyun.", cậu nói và ngắm nhìn chàng trai thêm lần nữa. Da trắng hệt như Yixing, là điều đầu tiên mà cậu nghĩ khi nhìn Joonmyeon. "Chúc mừng anh.", cậu chỉ vào bụng của Joonmyeon.
Anh đưa tay xoa xoa bụng mình và nở nụ cười "Ôi, cảm ơn cậu. Tôi cũng chúc mừng cậu nhé."
Baekhyun cúi xuống nhìn bụng mình "Rõ ràng vậy sao?"
"Không.", Joonmyeon phá lên cười "Tôi nghe Chanyeol kể lại."
"Huh?"
"Yeol là bạn tốt nhất của chồng tôi.", anh giải thích "Tôi đã biết được chuyện này một thời gian rồi."
"Ôi, tôi lại chẳng hề biết."
"Em không biết gì cơ?", giọng nói của Chanyeol đột ngột chen vào. Baekhyun quay lại nhìn anh:
"Việc anh nói với bạn thân nhất về đứa bé."
"À, đúng rồi.", Yeol nói "Đương nhiên là anh đã nói với anh ấy."
"Không sao cả.", Baek mỉm cười "Em chỉ không biết Yixing là con trai bạn thân nhất của anh."
"Anh chưa hề nói về điều này à?", anh hỏi và gãi gãi cằm.
Baekhyun và Joonmyeon cười thành tiếng "Có vẻ là chưa."
"Anh xin lỗi.", Yeol nói "Uống trà nhé?". Cả hai đều gật đầu và ngồi xuống bàn bếp.
"Ngày dự sinh của anh là khi nào vậy?", Baek hỏi và lại liếc qua bụng Joonmyeon một lần nữa.
"Đúng lí ra thì sẽ là vào đầu tháng tư.", Joonmyeon mỉm cười "Nhưng tôi khá chắc là thằng bé sẽ ra đời muộn hơn."
"Sao vậy?"
Joonmyeon gật đầu "Yixing ra đời hai tuần sau ngày dự sinh."
"Anh đã biết giới tính của đứa bé rồi sao?"
"Phải, con trai tôi muốn biết.", Myeon bật cười "Xing hỏi về điều này gần như là mỗi ngày. Thật ra thằng bé thích có em gái, nhưng vẫn sẽ vui vẻ khi em trai ra đời."
"Thật sao?", Baekhyun nói "Soo và hai nhóc sinh đôi lại muốn có em trai."
"Đúng rồi, vì bé gái chỉ thích chơi với búp bê thôi.", Chanyeol thêm vào "Trai hay gái đều không quan trọng. Chỉ cần bé con khỏe mạnh là được rồi."
"Hai người có muốn biết giới tính của bé không?"
"Không."
"Có."
Baekhyun và Chanyeol nhìn nhau "Không à?", cậu bật cười "Anh không muốn biết sao?"
"Không.", Yeol nói "Anh muốn đây sẽ là một điều bất ngờ.
"Ôi... em không biết đấy."
"Không sao cả.", Chanyeol mỉm cười "Nếu em muốn biết, anh sẽ chiều ý em."
"Anh có biết trước giới tính của hai nhóc sinh đôi không?"
Chanyeol lắc đầu "Không hề."
"Chuyện đó đáng yêu lắm.", Joonmyeon mỉm cười "Tất cả những gì Chanyeol mua đều có màu sáng cả. Yifan rất hào hứng lúc đầu và cũng không muốn biết trước giới tính của Yixing, nhưng khi hai nhóc sinh đôi ra đời thì anh ấy không đợi nổi nữa."
"Ồ phải rồi, tôi còn nhớ.", Chanyeol bật cười "Anh ấy đi mua đồ, nhưng lại quá khó khăn trong việc chọn quần áo cho Yixing. Anh ấy trở về nhà với một bộ quần áo hình thú màu kem với đốm lửa trên đầu. Anh ấy cảm thấy quá phiền phức nên quyết định là muốn biết giới tính của thằng bé luôn."
Baekhyun phải mỉm cười "Nhưng anh thật sự không muốn biết phải không?", cậu hỏi thêm lần nữa.
"Em yêu...", Chanyeol ôn nhu nói, và vươn tay xoa má Baekhyun "Nếu em muốn biết cũng không sao cả. Anh không để ý."
"Hmm.", Baekhyun bĩu môi.
"Dù sao chúng ta cũng sớm biết thôi."
"Hả, vì sao vậy?"
"Em cho là đám trẻ có thể giữ bình tĩnh đến tận tháng tư sao?", anh bật cười "Anh chắc là đám nhóc đều muốn biết."
Baekhyun khẽ hậm hừ một tiếng và lại bĩu môi. Joonmyeon cười khúc khích "Đám trẻ háo hức lắm nhỉ?", anh hỏi để khiến Baekhyun thoát khỏi thứ suy nghĩ Chanyeol không muốn biết trước giới tính đứa bé. Baekhyun gật đầu:
"Còn hơn cả háo hức nữa.", cậu trả lời.
"Xing cũng rất háo hức, nhưng nhiều hơn còn là ghen tị."
"Thật sao?"
Joonmyeon gật đầu "Thằng bé đã luôn bám dính lấy baba rồi, giờ khi biết về em trai lại càng bám Yifan nhiều hơn trước."
"Soo cũng sẽ ghen tị đấy.", Chanyeol phát biểu.
Baekhyun nhăn mày trước những lời nói này "Anh đang nói gì thế?"
"Soo vẫn chưa quen với việc phải chia sẻ. Thằng bé cần phải học tập, nếu không sẽ rất khó khăn khi bé con ra đời."
Baekhyun im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn Chanyeol với đôi môi hé mở.
"Đó là một phản ứng thông thường.", Joonmyeon nói với một nụ cười dịu dàng "Nhưng Kyungsoo có lợi thế trong chuyện này."
"Vì sao?"
"Vì đã có hai nhóc sinh đôi. Hiện giờ thằng bé đã học được cách sống chung với hai nhóc sinh đôi rồi. Yixing thì không được trải nghiệm điều đó."
Baekhyun nghĩ về những lời hai người vừa nói. Chanyeol đã đúng, nhưng Joonmyeon cũng vậy. Kyungsoo chưa bao giờ phải chia sẻ và giờ thì thằng bé đã phải đối mặt với điều đó. Soo chưa bao giờ dành quá hai tuần ở bên hai nhóc sinh đôi, và sống chung sẽ là một thay đổi lớn, một sự thay đổi không chỉ dành cho mình thằng bé. Đối với Baekhyun cũng vậy. Cậu đã cô đơn quá lâu rồi, cậu đã tự phong bế bản thân quá lâu và giờ thì cậu không còn một mình nữa. Cậu đã tạo nên một gia đình. Baekhyun thở dài khe khẽ khi nhìn Chanyeol. Điều này làm cậu thật ghen tị rằng Chanyeol có nhiều kinh nghiệm hơn bản thân rất nhiều.
Chanyeol cười khẽ khi ánh mắt của cả hai gặp nhau. Một tiếng thở dài nữa. Không, cảm thấy ghen tị thật là một việc ngu ngốc. Cậu đâu cần phải ghen tị chứ? Chanyeol đang ở đây để giúp cậu; anh đang giúp đỡ cậu với tất cả mọi thứ. Không còn gì có thể tốt đẹp hơn, Chanyeol và những kinh nghiệm mà anh có là hết thảy những gì cậu có thể mong ước.
=================================
Chú thích:
(*) chú - con: thật ra trong bản gốc không hề nhắc tới việc xưng hô còn giữ nguyên vì trong tiếng Anh thì chỉ dùng ngôi I - You thôi nên có đổi cách xưng hô hay không thì chả ai biết được hewhew. Tuy biết hai người thông báo chuyện hẹn hò với đám trẻ rồi mà vẫn xưng chú - con thì hơi dở, nhưng đoạn này có liên hệ với chuyển biến của mấy chương sau nên mình xin phép để xưng hô thế này nhé. Khi nào đến đoạn thay đổi xưng hô, mình sẽ nhắc lại để mọi người nhớ và hiểu rõ hơn về dụng ý của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com