Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

"Kyungsoo!", Cặp song sinh gọi lớn ngay khi cánh cửa biệt thự mở ra và Kyungsoo mỉm cười xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cô giúp việc mỉm cười nhẹ nhàng trong khi nhìn cậu bé vui vẻ cười và trái tim cô đập rộn lên khi nhìn thấy Kyungsoo nhào tới ôm lấy đôi chân dài của Chanyeol. Cô nhìn người đàn ông trẻ tuổi và mỉm cười. "Anh chắc hẳn là thầy Park?"

"Vâng, đúng thế." Chanyeol nói và cúi chào một cách lịch sự. "Rất vui được gặp cô, cô Lee. Và cảm ơn cô rất nhiều."

Cô gái chỉ gật đầu và một lần nữa lại nhìn xuống Kyungsoo. Cậu bé vẫn đang ôm lấy một chân của Chanyeol. Anh đặt tay lên đầu của cậu bé và chưa bao giờ cô nhìn thấy Kyungsoo vui vẻ thế này. Cô biết những gì mình đã làm là sai khi bỏ qua quy định của chủ mình, nhưng được nhìn thấy một Kyungsoo vui vẻ thế này lại làm cho trái tim cô như sáng bừng lên; và tất cả những lo lắng của cô đã bị đẩy lùi.

"Được rồi, thầy Park, mong thầy sẽ lắng nghe những điều tôi sắp nói." Người giúp việc lên tiếng. Cô đưa cho anh một túi màu xanh và cặp sách của Soo "Anh phải đưa Kyungsoo vào thứ sáu, ngay sau giờ học! Sẽ không có ngoại lệ nào hết."

"Tất nhiên rồi thưa quý cô" Chanyeol nói và tinh nghịch chào "Chúng tôi sẽ trở lại đúng giờ."

"Được rồi." Cô Lee mỉm cười nhẹ nhàng. "Cô hi vọng cháu sẽ có nhiều niềm vui, Kyungsoo.", Cô nói và cúi xuống nhìn cậu bé. "Và hãy cư xử thật tốt, được không?"

Kyungsoo gật đầu với một nụ cười tươi sáng. "Vâng!" Cậu bé ngoan ngoãn nói.

Một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên gương mặt khi cô nhìn theo Chanyeol và bóng lưng của nhóc con. Cặp song sinh đẩy Kyungsoo đứng ở giữa, những đôi tay của chúng nắm chặt với nhau khi nhảy chân sáo ra xe. Chanyeol đi theo những đứa trẻ với túi đồ của Kyungsoo trong tay và kiểm tra việc thắt dây an toàn của đám trẻ sau khi họ đã leo lên xe.

Cô Lee khẽ thở dài khi cô nhìn Chanyeol của lái xe rời đi. Bây giờ đã là quá muộn để đổi ý. Cô đã cho phép Kyungsoo đi và tất cả những gì cô có thể làm bây giờ chỉ là hy vọng Baekhyun sẽ không trở lại sớm hơn.

------------------------------------------------------------------

Nhờ cặp anh em sinh đôi mà ngôi nhà đã luôn luôn tồn tại trong sự sống động, nhưng với Kyungsoo tất cả mọi thứ thậm chí còn đi đến một cấp độ hoàn toàn mới. Với một chàng trai trưởng thành và ba đứa trẻ, ngôi nhà hoàn toàn sôi sục trong hạnh phúc và niềm vui. Nhờ thế Chanyeol biết rằng quyết định của mình khi đón Kyungsoo về đây là hoàn toàn đúng đắn.

Ngày đầu tiên với "gia đình" mới của họ vô cùng thú vị nhưng cũng không kém phần thoải mái và càng lâu sau, Chanyeol càng cảm thấy Kyungsoo như là một phần quan trọng trong gia đình nhỏ của mình.

"Con thực sự không sao khi ngủ ở đây?", Chanyeol hỏi khi phủ kín Kyungsoo với một tấm chăn. Chanyeol đã gợi ý rằng Soo thể ngủ với cặp song sinh thay vì trong phòng dành cho khách, nhưng cậu bé nói mình hoàn toàn ổn với ngủ một mình. Nhóc con dễ thương mỉm cười với Chanyeol khi anh nhẹ nhàng gõ lên trán nó.

"Ngủ ngon và mơ đẹp nhé, Soo.", Chanyeol nói và vò tóc của cậu bé. "Nếu có vấn đề gì, con có thể đến ngủ với thầy."

"Con biết rồi ạ." Soo nói. "Chúc thầy ngủ ngon."

"Ừ ngủ ngon." Chanyeol mỉm cười và tắt đèn.

Sáng hôm sau diễn ra như thường lệ. Minseok và Jongdae rất phấn khích, vui vẻ giúp baba mình làm bữa ăn sáng. Chỉ có Kyungsoo lặng lẽ ngồi vào bàn là vẫn còn ngái ngủ.

"Cậu trông rất buồn cười đấy, Soo.", Jongdae cười khúc khích khi cậu bé đổ sữa vào ly của bạn mình. Mắt Kyungsoo của vẫn còn khép hờ và tóc của cậu dựng lên, từng sợi một tựa như những chiếc ăng-ten nhỏ.

"Cậu vẫn còn buồn ngủ hả?" Minseok hỏi.

Kyungsoo ngân nga nói. "Tớ không muốn thức dậy." Câu nói ấy làm Chanyeol cười khúc khích. Cậu bé trông rất đáng yêu. Nhóc con nhấm nháp ít sữa của mình và mỉm cười khi Jongdae rót một ít xi-rô trên chiếc bánh trước mặt.

"Con có thích món này không?", Chanyeol hỏi.

Kyungsoo cắn bánh của mình và mỉm cười "Có ạ. Con chưa bao giờ ăn bánh cho bữa sáng hết."

"Thật sao? Không thể nào!", Cặp song sinh nói đồng thanh. Hai đứa trẻ nhìn nhau một cách ngạc nhiên "Vậy cậu ăn gì vào buổi sáng?"

"Đầu bếp của tớ luôn luôn nấu cơm vào buổi sáng.", Cậu bé nói. "Tớ luôn luôn ăn một bữa ăn sáng truyền thống của Hàn Quốc. Daddy nói bữa sáng đó sẽ giúp mình khỏe mạnh hơn so với bánh mì nướng hoặc bánh ngọt."

Chanyeol nhíu mày. Chú ý đến sức khỏe trẻ em là vô cùng quan trọng, Chanyeol biết nhưng không phải daddy của Kyungsoo đang phóng đại sao? Chanyeol không biết chính xác thì mình nên nghĩ gì về cậu ta nữa.

--------------------------------------------------------

"Kyungsoo? Này, em làm gì ở đây?" Cô Kim, giáo viên trẻ em ngạc nhiên lên tiếng khi cậu bé bước vào tòa nhà trường, nắm tay của Chanyeol.

"Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra đấy." Cô cười và nhìn Chanyeol.

"Ừ, Soo ở lại với chúng tôi cho đến khi daddy đứa bé trở về nhà."

"Oh, thật sao?", Cô nói. "Tôi không biết anh là lại thân thiết với phụ huynh Byun cơ."

"Vâng, chúng tôi không hề thân thiết chút nào.", Chanyeol cười. "Con tôi và Kyungsoo là bạn tốt, vì thế chúng tôi chỉ nghĩ rằng sẽ là không tốt nếu Soo phải bỏ lỡ cả một tuần ở trường."

"Tôi thực sự ngạc nhiên." Cô Kim thật thà nói. "Tôi không tin nổi, nhưng tôi rất vui."

Chanyeol mỉm cười và buông tay Soo. Anh xoa đầu ba đứa trẻ và chúc chúng một ngày tốt lành. Các cậu bé vui vẻ nhảy vào phòng học của mình, để lại Chanyeol và cô Kim một mình. "Thật ra thì, cô Kim..." Chanyeol bắt đầu. "Cô có thể cho Kyungsoo chuyển đổi các lớp học không?"

"Tại sao?"

"Tôi biết rằng Soo không có bất kỳ người bạn trong lớp học của mình và kể từ khi thằng bé trở nên thân thiết với Jongdae và Minseok, không phải sẽ tốt hơn nếu để 3 đứa học chung lớp với nhau sao?"

Các giáo viên trẻ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời nói của anh. "Hmm, tôi hiểu." Cô nói. "Tôi sẽ nói chuyện với các đồng nghiệp để thống nhất chuyện này." Cô mỉm cười.

"Cảm ơn cô rất nhiều." Chanyeol nói.

"Không có gì đâu, thầy Park." Cô nói. "Tôi có tiết rồi. Hẹn gặp lại."

---------------------------------------

Ngày thứ hai với Kyungsoo ở nhà trông hệt như Chanyeol đã luôn có ba chú lùn đáng yêu trong gia đình. Và hiện tại ba đứa bé từ đầu đến chân đều được bao phủ trong bột. Chanyeol gợi ý làm món mì tại gia và các cậu bé đã vô cùng vui vẻ vì được làm mì spaghetti. Căn nhà bếp trông giống như một chiến trường, bột dính trên bàn, ghế và thậm chí trên tóc của Minseok. Jongdae chiến đấu với đám bột mì trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh trai, còn Kyungsoo cố gắng để giải phóng ngón tay của mình từ bột nếp.

"Có vẻ như cả ba đứa cần đi tắm rồi.", Chanyeol cười khúc khích.

"Yay!", Cặp song sinh cổ vũ. "Tắm bong bóng thôi!"

Anh cười. "Được rồi, nhưng đừng quên tắm rửa đấy."

Các cậu bé đi sau Chanyeol như mấy chú vịt con vào phòng tắm. Anh đổ nước vào bồn tắm, lấy quần áo cho mấy đứa trẻ và đặt chúng vào bồn tắm. "Được rồi các cậu bé, baba sẽ trở lại trong một vài phút đấy.", Anh nói và mấy đứa trẻ gật đầu. Chanyeol cười khúc khích vì nụ cười ngây thơ của chúng, biết rõ chúng sẽ bắt đầu té nước vào nhau ngay khi anh không còn ở trong tầm nhìn.

Với tiếng cười hạnh phúc của những đứa trẻ và nhạc nền cổ điển được bật lên, Chanyeol nhanh chóng dọn dẹp nhà bếp và chuẩn bị nước sốt cà chua. Sau khi đưa mấy đứa trẻ khỏi bồn tắm, lau khô cơ thể và mặc pajama cho chúng, Chanyeol nấu mì và họ đã có một buổi tối ấm cúng bên nhau, xem một bộ phim. Dường như hiện tại mùa hè muốn có một ngày nghỉ. Mây đen giăng đầy trên bầu trời thành phố và cơn mưa nặng hạt trút xuống mặt đất. Các cậu bé đang ở trong giường, đã ngủ được hai giờ và Chanyeol tính toán thời gian cho đến khi tiếng sấm đầu tiên sẽ bắt đầu gầm gừ. Chanyeol tắt TV và bắt đầu sắp xếp cặp của đám trẻ. Anh đã giặt đồng phục của cặp song sinh và Kyungsoo. Chanyeol vừa định gấp chúng thì những tia chớp đầu tiên đã thắp sáng bầu trời đêm và tiếng gầm rú ồn ào của một sấm sét theo ngay sau.

Chanyeol lắng nghe cơn bão hoành hành bên ngoài ngôi nhà. Gió hú lên và gầm gừ của sấm sét trở nên ngày càng to hơn. Vị baba trẻ từ từ đi lên cầu thang. Anh mở cửa phòng của Jongdae - Minseok và lén nhìn vào bên trong. Anh nở một nụ cười. Hai đứa đều đã ngủ. Giông bão không thể đánh thức chúng dậy. Thậm chí một quả bom có ​​thể nổ tung gần ngôi nhà mà không làm các con anh tỉnh. Đôi khi Chanyeol tự hỏi tại sao anh không thể ngủ sâu đến như vậy. Anh đóng cửa và bước vào phòng khách. Một tia chớp sáng lên, khi anh nhìn vào cái giường trong phòng nhưng chiếc giường trống không.

"Kyungsoo?", Chanyeol hỏi. Anh nhìn quanh căn phòng, nhưng Kyungsoo không có ở đó. Chanyeol bước vào phòng trong một tâm trạng căng thẳng. "Kyungsoo.", Anh gọi thêm lần nữa. Một tiếng rên nhẹ nhàng trả lời anh và làm cho anh quay lại. Yeol nheo mắt khi nhìn vào chiếc bàn gần cửa sổ. Kyungsoo đang ngồi thu mình bên trong, tay ôm chặt chiếc gối.

"Này.", Chanyeol thì thầm, quỳ xuống trước mặt bàn và đưa tay ra. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Soo. "Con sợ giông bão sao?"

Kyungsoo nhìn lên Chanyeol với đôi mắt đẫm lệ. "Vâng.", Đứa bé gật đầu.

Chanyeol mỉm cười nhẹ nhàng và mở rộng vòng tay của mình. "Lại đây.", Anh nói và Kyungsoo ngay lập tức ôm chặt lấy anh. Chanyeol bế Soo lên. Kyungsoo rúc mặt vào cổ Chanyeol và quấn chân nhỏ bé của mình quanh người anh.

Chanyeol nhẹ nhàng xoa lưng Soo và mang cậu bé đến phòng ngủ của mình. Anh ngồi xuống giường và nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống. "Con có muốn ngủ ở đây tối nay không?"

Kyungsoo gật đầu.

Chanyeol mỉm cười và nằm xuống bên cạnh vị khách nhỏ bé của mình. Anh nhìn Kyungsoo nhắm mắt lại nhưng cậu bé vẫn không chìm vào giấc ngủ. Đứa trẻ lo sợ trước mỗi tiếng sấm gầm vang và căng thẳng giữa từng đợt ánh ánh sáng lóe lên. Chanyeol biết rằng cơn bão sẽ kéo dài thêm ít nhất một giờ và cắn môi. Anh quay ra và nắm lấy tay Kyungsoo. Cậu bé kêu lên trong sự ngạc nhiên khi được kéo vào lồng ngực Chanyeol. Tai của Soo đặt trên vị trí tim Chanyeol, cậu bé gật đầu khi Yeol hỏi cậu có nghe thấy nhịp tim của anh không.

"Con có thể đếm nhịp tim của thầy chứ?"

"Nhưng con chỉ có thể đếm đến hai mươi thôi ạ."

"Không sao đâu.", Chanyeol nói. "Chỉ đếm đến hai mươi là được rồi."

"Vâng.", Kyungsoo thì thầm và bắt đầu dồn hết sự chú ý vào trái tim đang đập của Chanyeol.

"Một."

"Hai."

"Ba."

"Bốn."

"Năm."

"Sáu."

"Bảy.

"Tám.

"Chín.

"Mười."

"Mười một ..."

"...Mười hai..."

"......"

Chanyeol mỉm cười khi tiếng nói của Kyungsoo nhỏ dần và ngừng lại. Anh biết rằng điều này sẽ có tác dụng. Kyungsoo chỉ còn chú ý tới nhịp đập trái tim Chanyeol và hoàn toàn quên về tia chớp và tiếng sấm gầm gừ. Đôi mắt của cậu bé nặng hơn, mọi thứ xung quanh dần bị lãng quên và cậu sẽ trôi dạt vào giấc ngủ.

----------------------------------------------------------

Baekhyun đã quá mệt mỏi khi cậu mở cửa ngôi nhà của mình. Cậu đặt túi xuống đất và thở dài. Cậu đã nhà sớm hơn dự kiến. Hiện tại mới là đêm thứ Năm và cậu rất vui vì đã được ở nhà. Cậu cởi giày của mình và ném áo khoác lên ghế. Ngôi nhà yên tĩnh. Cô Lee và Kyungsoo hẳn đang ngủ, và cậu đã cố gắng để không gây tiếng ồn bằng cách rón rén bước vào căn nhà. Baekhyun đi dọc theo hành lang dài dẫn tới phòng con trai mình. Cậu cần phải thấy Kyungsoo. Cậu nhớ con trai mình kinh khủng và rất cần được nhìn thấy Soo. Baekhyun mở cửa phòng Soo lúc này đang mờ mờ ánh sáng. Nhưng giường của con trai cậu hoàn toàn trống rỗng! "Kyungsoo ?!"

-----------------------------------------------------------

Một âm thanh lạ đã đánh thức Chanyeol vào giữa đêm. Anh ngồi dậy và nhìn xuống bên phải mình. Đêm nay là một đêm đẹp trời, yên tĩnh nhưng lại có Soo ngủ trong giường của mình. Kyungsoo đã hỏi liệu nhóc con có thể ngủ trên giường Chanyeol nữa không và Yeol đương nhiên không thể từ chối. Và như vậy Kyungsoo hôm nay đang nằm bên cạnh anh, lặng yên ngủ, người cuộn lại thành một quả bóng.

Những tiếng động lạ trở nên to hơn và Chanyeol nhanh chóng rời khỏi giường của mình để kiểm tra về nguyên nhân của những âm thanh này. Anh bước xuống cầu thang và dừng lại ở hành lang khi nhận thấy rằng các âm thanh đó đến từ cửa trước. "Cái quái gì ...", người thầy giáo thì thầm và từ từ di chuyển về phía cửa.

Các tiếng động thậm chí còn to hơn nữa và đột nhiên có một tiếng "Rắc", cánh cửa bật tung khỏi bản lề của nó và một vài người đàn ông mặc cảnh phục lao vào nhà. "Cảnh sát đây! Giơ tay lên!", Một giọng nói hét thẳng vào mặt Chanyeol và anh theo phản xạ, hoảng loạn giơ hai tay đầu hàng. Một trong những người cảnh sát quật ngã Chanyeol xuống đất và Chanyeol kêu thành tiếng khi một người bẻ quặt tay anh ra sau lưng rồi còng tay lại.

"Chuyện quái gì thế?"

"Cậu bé đâu rồi?", Viên cảnh sát nói to, đanh thép và Chanyeol quay đầu lại với vẻ kích động.

"Gì?!"

"Anh đã nghe thấy rồi đấy! Cậu bé ở đâu?!", Vị cảnh sát nói một lần nữa và kéo Chanyeol đứng lên từ mặt đất. Với đôi tay bị còng, Chanyeol quay lại và ngay lập tức phát hiện ra một gương mặt quen thuộc.

Byun Baekhyun!

"Yaa!", Chanyeol hét lên. "Cậu đang làm quái gì vậy hả?"

"Tôi đang làm cái gì ư?", Baekhyun gào vào mặt anh "Anh đã bắt cóc con trai của tôi!"

"Tôi... cái gì cơ? Thật ngớ ngẩn!"

Chanyeol trừng mắt nhìn daddy của Kyungsoo khi anh bị kéo vào phòng khách của mình. Một cảnh sát đẩy anh ngồi xuống một chiếc ghế. "Vậy, thưa ông Park. Hiện tại cậu bé đang ở đâu?"

"Đang ngủ. Còn có thể làm gì được nữa?", Chanyeol rít lên, nhưng rồi anh đột nhiên phát hiện Kyungsoo đang nhìn trộm từ phía sau cửa. "Soo.", Anh nói và Kyungsoo bước vào phòng.

"Kyungsoo!", Baekhyun thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy con trai mình. Cậu bé chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và đồ lót. Không mặc một bộ pajama nào cả. Cậu vội vàng chạy tới gần con trai của mình và ôm chặt lấy đứa trẻ.

"Appa?", Soo hỏi. "Tại sao appa lại ở đây?"

"Con không ở nhà.", Baek nói. "Appa rất lo cho con."

"Nhưng con ổn mà."

Baekhyun nhìn Chanyeol với một ánh mắt chết chóc. Chanyeol hoàn toàn mờ mịt và bị sốc. Anh không chưa từng tưởng tượng rằng chuyện kiểu này sẽ xảy ra. Điều duy nhất anh biết là đã có một nhóm cảnh sát trong ngôi nhà của mình để tìm kiếm Kyungsoo.

Anh dõi theo một sĩ quan khi người đó dẫn Kyungsoo ra khỏi phòng trong một vài phút. Khi họ trở về, Kyungsoo đã hoàn toàn tỉnh táo và không thực sự chắc chắn cậu bé nên đứng ở đâu, vì vậy cậu chỉ dừng lại một vài mét so với Chanyeol và Baekhyun.

"Mọi thứ đều ổn cả.", Cảnh sát nói và gật đầu với Baekhyun.

"Anh đang đùa hả?!", Chanyeol giận dữ nói khi anh hiểu ra những gì vị cảnh sát kia thông báo. "Anh thực sự cho rằng tôi đã sờ soạng đứa trẻ sao?!"

"Ai mà biết được!", Baekhyun vặc lại.

"Cậu thật sự có bệnh mà!", Chanyeol gầm gừ. "Cứ như thể tôi đã từng làm vậy ấy!"

"Ồ, vậy thì vì cái quái gì mà con trai tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và đồ lót?"

"Tất cả bọn con chỉ mặc đồ lót thôi appa.", Soo cắt ngang và chỉ vào Chanyeol, người cũng đang mặc quần đùi và áo sơ mi. "Trời quá nóng để mặc quần dài.", Cậu bé nói.

Chanyeol gắt lên trong khó chịu. Anh cực kì tức giận, mẹ nó còn trên cả tức giận. Anh chỉ vào còng và thở dài. "Làm ơn mở khóa nó cho tôi." Anh yêu cầu và một viên cảnh sát cuối cùng đã mở khóa chúng. Người giáo viên trẻ cọ xát cổ tay mình và nhìn xuống vùng da đỏ tấy của mình khi một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên làm mọi người rùng mình. Chỉ vài giây sau đó, cặp song sinh lao vào phòng.

"Baba!", Hai đứa trẻ khóc và chạy về phía anh. Kyungsoo, hoàn toàn sốc với tiếng thét của hai người bạn mình, nhưng cũng chạy đến và ôm chầm lấy Chanyeol. Baekhyun kinh ngạc trước hành động của con trai mình và nhìn vào một cảnh sát với vẻ mặt không thể tin nổi. Nhưng anh ta chỉ nhún vai.

"Baba.", Minseok khóc nức nở. "Có một người lạ trong phòng của con."

Chanyeol nhìn lên, một vị cảnh sát trẻ cúi đầu. "Tôi rất xin lỗi. Tôi nghe thấy một âm thanh và muốn kiểm tra nên mới đi lên."

Chanyeol gật đầu và nhìn xuống các cậu bé. "Không sao đâu, các con." Anh mỉm cười và vuốt tóc của con trai mình. "Vậy thì, các vị cảnh sát.", Chanyeol nói. "Như các anh có thể thấy, cậu bé còn sống và không hề hấn gì.", Anh nói đùa với một nụ cười khô khan. "Tôi có thể hiểu rằng cậu Byun đã bị sốc khi thấy giường của con trai mình trống rỗng nhưng tôi đã đưa Kyungsoo đi với sự cho phép."

"Tôi chưa bao giờ cho phép anh đưa Soo đi với mình.", Baekhyun gầm gừ.

"Đúng vậy.", Chanyeol bình tĩnh nói và xoa đầu Kyungsoo. "Cậu để cho người giúp việc của mình lo cho Soo và cô ấy đã cho tôi đưa cậu bé đi cùng. Và hơn hết, Soo ở đây vì cậu bé muốn vậy."

Baekhyun nhìn con trai của mình và cau mày trước cách Soo dựa vào người Chanyeol. Cái quái gì đang xảy ra ở đây !?

=====================================

Miêu: 

Hiện tại khi đã đọc 16 chap trong bản gốc, tôi phải nói là... fic này toàn H và H!!!!!!! NHIỀU H KINH KHỦNG! .__.

Theo như tôi đã đọc, có ít nhất là 5 chap có cảnh mây mưa... Đó mới là 16 chap đầu, còn 10 chap sau mà tác giả đã viết và nhiều chap chưa viết nữa, tôi không dám đảm bảo. Tất nhiên không quá dài, nhưng với đứa lấy KHÔNG-VIẾT-H làm quy tắc viết như tôi, chuyện này thật sự...

Tôi cảnh báo bất kì ai tâm hồn trong sáng thì hãy click back hoặc bỏ qua phần mây mưa nhé, vì nó không ảnh hưởng tới cốt truyện đâu =)) Tôi không muốn làm đen tâm hồn của một thế hệ~.

Cảm ơn =v=.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com