Chapter 3
Beta: Flamiere
Baekhyun không rời đi.
Cậu ngao ngao, cào cào, phun phì phì, rồi còn kêu xì xì hết sức bạo lực đến mức Chanyeol phải kết thúc tất cả chuỗi hành động đó bằng cách tống cổ tên nhân miêu ấy vào tủ chén rồi nhốt cậu vào trong, thật sự quá sợ hãi nếu phải lôi cậu xuống cầu thang rồi ném ra trước cửa. Tên nhân miêu này sẽ hét toáng lên như một đứa trẻ cho mà xem! Cậu ta chưa ổn định được nhịp thở sau khi xương sườn phải chịu những cú đá đau đớn kia.
Bởi quá tức giận, Chanyeol vô tình cứa tay vào miếng thuỷ tinh trong lúc thu dọn lại "bãi chiến trường" trong phòng tắm. Tuyệt vời ghê! Mất tận một tiếng để dọn hết nhưng hắn không hề có tí thoả mãn nào cả – mọi thứ đều đã thay đổi cả rồi. Hừm, có thể nói là tất cả đều đã bị phá hoại một cách trầm trọng và hắn rất ghét điều này!
Cứ xem như hắn là một kẻ cuồng sạch sẽ đi, nhưng Chanyeol thích mọi thứ đều trở nên gọn gàng và có quy tắc, thói quen này đã dần hình thành không lâu sau khi Kris rời khỏi cuộc đời hắn. Chanyeol cho rằng, nếu mọi thứ quanh hắn có trật tự, thì đương nhiên, cuộc sống của hắn cũng sẽ trở nên như thế.
Lờ đi tiếng meo meo mơ hồ phát ra từ tủ chén, hắn ăn bữa tối rồi bắt đầu làm những bài tập mà giáo viên đã giao, đến khi hoàn thành thì đồng hồ đã điểm 1 giờ 30 sáng.
Điều đó chứng tỏ rằng hắn không thể có một giấc ngủ trọn vẹn được 6 tiếng mất rồi, một lần nữa lại như thế.
Đến khi Chanyeol chuẩn bị đi ngủ thì hắn nghe loáng thoáng tiếng nức nở, "Chủ nhân a..."
Hắn chẳng buồn trả lời. Vì thế, cậu bé nhân miêu bắt đầu nói bằng một giọng yếu ớt... Chanyeol vẫn là chuộng tiếng meo meo hơn, nó dễ dàng để lơ đi được.
"Chủ nhân... Em sợ quá... Baekkie rất là sợ... Chủ nhân cho em ra đi mà... Em xin lỗi chủ nhân..."
Phiền phức ghê chưa! Với cái tần suất như thế này thì hắn chẳng thể nào ngủ được mất! Hắn ngồi bật dậy, mở cửa tủ, trong thâm tâm đã sẵn sàng hét vào mặt tên nhân miêu vì đã gây ra một trận náo động như thế.
Thế nhưng, những lời trách móc kẹt lại nơi cuống họng khi thấy một cảnh tượng sợ hãi. Cậu cuộn thành một vòng trên sàn, chiếc đuôi đen xù lại quấn quanh người, hai mắt ầng ậng nước. Môi dưới của cậu trề ra, trông mới nhỏ bé và đáng thương làm sao.
"Ch-chủ nhân...?" Cậu nói bằng giọng run rẩy.
Chanyeol cắn môi. Khi nào hắn mới có thể thôi cảm thấy có lỗi với tên mèo lai người này đây?
"Baekkie sợ bóng tối... Rất to và tối...", Baekhyun thì thầm.
Chanyeol thở dài, đến bây giờ hắn mới hiểu được cảm giác của cậu ta khi bị nhốt một mình trong bóng tối đáng sợ kia. Lúc bé, hắn cũng đã rất sợ bóng tối.
"Cậu sợ à?" Hắn hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
Nhân miêu gật đầu, "Rất, rất sợ!"
"Vậy sao cậu không ra ngoài kia chứ?"
Chú mèo lai người kia từ từ bước ra khỏi tủ, hai mắt chớp chớp nhẹ nhàng để thích nghi với ánh sáng.
Chanyeol có thể thấy một vệt mờ chảy dài xuống má của Baekhyun, đó có lẽ là vệt nước mắt. Hắn mới ghét điều đó. Hắn ghét cực kì khi biết rằng chú nhân miêu nhỏ bé đã rơi nước mắt vì hắn. Có thể nó trông thật nực cười và ngốc nghếch, nhưng đó lại chính xác là những gì mà hắn cảm thấy.
Sao hắn không thể dẹp bỏ Baekhyun ra khỏi đầu kia chứ? Chỉ mới là ngày thứ hai cậu xuất hiện mà thôi nhưng Chanyeol đã "thiết lập" một số cảm xúc dành cho cậu – mặc dù những cảm xúc này chỉ là thương cảm, không hơn không kém.
"Baekkie có phải ngủ một mình không thế chủ nhân?" Chú mèo thủ thỉ, "Baekkie không muốn ngủ một mình tẹo nào."
"Ồ", Chanyeol nói bằng giọng điệu đầy ngạc nhiên. Không phải là chú mèo này muốn nằm trên giường của hắn đấy chứ? Sau tất cả những gì hắn đã nói, những gì hắn đã làm như là nhốt cậu trong tủ chén?
"Baekkie có thể ngủ với chủ nhân không?" Với đôi mắt long lanh lấp lánh, cậu ta nhìn vào mắt hắn.
Chanyeol cắn môi suy nghĩ. Chú nhân miêu này có vẻ sợ thật sự rồi.
"Chủ nhân...? Em giết quái vật lông lá vì em nghĩ chủ nhân cũng sẽ sợ nó... Chủ nhân cũ ấy, mỗi khi thấy nó sẽ chỉ la và la mà thôi..."
Chú nhân miêu khờ khạo này. Chanyeol ước gì mình có thể cáu giận với cậu, nhưng nào có thể đây? Cậu ta chỉ làm rối tung rối mù lên bởi vì cố giết con nhện mà cậu nghĩ Chanyeol sẽ sợ thôi mà, cậu chỉ muốn trở nên có ích thôi.
Mặc dù trong đầu hắn đã vang lên lời từ chối nhưng lời nói thốt ra miệng lại là "Được rồi, cậu cứ ngủ cùng tôi đêm nay đi vậy."
Hai lỗ tai bé xíu xinh xinh của cậu dựng đứng lên. "Yayy!", và không cần chờ đợi Chanyeol, cậu chạy nhanh vào phòng ngủ, nhảy phốc lên giường.
"A~ Thật mềm mại và thoải mái~", rồi chẳng nói chẳng rằng chui tọt vào lớp chăn, "Lại còn ấm nữa~"
Chanyeol đã nghĩ rằng sẽ cho chú mèo ngủ dưới chân giường. Chứ không phải ngay sát cạnh bên hắn như thế này.
"Sao cậu không dịch ra tí?"
"Không! Ở ngay đúng tại đây cơ". Baekhyun lắc đầu nguầy nguậy.
Chanyeol hoàn toàn bó tay. Trời đã thật sự rất tối, và hắn chỉ muốn được ngủ mà thôi.
"Nhét Baekkie vào!" Chú mèo nức nở.
"Gì?"
"Nhét Baekkie vào chăn~"
Chanyeol nằm xuống, định vị đầu trên gối một cách ổn thoả, chừa ra một khoảng lớn giữa hắn và Baekhyun rồi lạnh lùng quay lưng về phía cậu. "Đi ngủ đi."
"Anh xấu tính quá." Baekhyun phồng má.
"Cậu muốn ngủ ở ngoài ghế à? Trong màn đêm đúng không?"
"Không không!" Cậu trả lời không suy nghĩ, nhưng sau đó lại bổ sung thêm, "Anh là một ấm trà tốt bụng."
Chanyeol chẳng thèm phản ứng lại nữa, nếu hắn trả lời thì tên mèo kia sẽ tiếp tục nói, mà hắn lại chỉ muốn sự im lặng mà thôi.
Chanyeol cảm nhận được chú mèo cuộn tròn người lại, nhiệt độ từ cơ thể kia toả ra rồi cứ thế mà từ từ lan toả vào cơ thể Chanyeol.
Trừng mắt nhìn lên trần nhà, Chanyeol cảm nhận rằng chính xác là vậy rồi. Sau tất cả những gì đã trải qua thế nhưng Baekhyun vẫn an ổn mà nằm cạnh hắn say giấc, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ có thể gạt bỏ Baekhyun ra khỏi tâm trí của mình. Song, Chanyeol có thể đã tha thứ cho việc cậu phá tan hoang nhà tắm của hắn, haiz, chắc chắn cũng có vấn đề xảy ra với hắn rồi.
Chanyeol kéo chăn phủ kín đầu, ép bản thân không được phép suy nghĩ về tên nhân miêu đang nằm bên cạnh mình nữa.
****
Mùi cháy thậm tệ đã đánh thức Chanyeol dậy, tất cả mọi giác quan đều cảm thấy khó chịu, hắn lảo đảo ném chăn đi rồi bất ngờ nhận ra Baekhyun đã để lại một khoảng trống ở phía bên kia giường.
Hắn chạy nhanh đến mức không trì trệ thêm bất kì giây nào nữa cả, hét lớn: "Bây giờ cậu lại làm gì thế hả!"
Chiếc chảo bốc đầy khói nằm chỏng chơ ở bồn rửa bát, một Baekhyun đầy lo âu đang dùng nĩa chú tâm vào cái gì đó trong chảo.
"Chủ nhân a, mau cứu em!" Cậu nức nở với hắn.
Chanyeol đẩy cậu sang một bên rồi dập đám cháy mà cậu vừa gây ra. "Cậu đang làm cái quái gì đây hả?!" Hắn một lần nữa hét lên.
"Baekkie đói!" Cậu phụng phịu, tay lại kéo áo lên, "Đó, thấy không, phẳng lì à! Bụng của em cũng đau nữa... Hôm qua chủ nhân đâu có cho đồ ăn gì đâu..."
"Kéo áo xuống ngay!" Chanyeol ra lệnh, đương nhiên, hắn bị phân tâm bởi sự xuất hiện đột ngột với làn da trắng như sữa của cậu.
"Mà anh nhìn đi nè! Hoàn toàn phẳng và rỗng tuếch đó! Baekkie cần lấp đầy nó!"
Chanyeol kéo vội chiếc áo của cậu, "Thế tại sao lại không đánh thức tôi dậy?"
"Bởi vì... Chủ nhân sẽ thích nếu như Baekkie làm đồ ăn..."
Chanyeol lơ đi nhịp đập nhẹ nơi tim hắn. Tên nhân miêu ngốc nghếch... Cậu làm rối tung mọi thứ lên, nhưng bằng một cách nào đó hắn chẳng thể nào tức giận với cậu được cả. Hắn đang bị sao thế này? Nếu thay vào đó là Jongdae hay anh Minseok, Chanyeol sẽ đánh một phát đau đớn vào đầu họ, thật đau đớn!
Baekhyun buồn bã quay lại với mớ "hỗn độn" đen thui trên chảo, Chanyeol còn chẳng thể nào nhận dạng ra được đấy là gì nữa cơ.
"Cậu đang định làm gì thế?"
"Bánh mì!"
"Tại sao cậu lại cho bánh mì vào chảo?" Chanyeol bất lực, "Và giờ nhìn đi! Cậu còn làm cháy cả chảo nữa kia kìa!"
"Em xin lỗi..." Hai tai cậu ta cụp xuống sát đầu, trông đến là tội nghiệp.
"Tôi đã liên tục bảo cậu không được động vào bất cứ thứ gì rồi! Sao cậu không nghe lời tôi?!"
''Baekkie chỉ muốn chủ nhân thí-"
"Ok, được rồi. Ngưng, ngưng ngay."
Cậu im lặng nhìn theo Chanyeol bằng đôi mắt sợ sệt đang mở to, chờ đợi những hành động tiếp theo của hắn.
Chanyeol hít một hơi thật sâu, kìm nén những đau thương đối với chiếc chảo xấu số của hắn.
"Nếu như cậu đói," Chanyeol mở miệng bằng một giọng hết sức kim nén, "Hãy ăn một món gì đấy mà không cần phải chuẩn bị. Như là ngũ cốc ngô chẳng hạn. Ăn nó ấy."
Baekhyun gật đầu lia lịa, "Vâng! Baekkie sẽ ăn ngũ cốc ngô!"
Cậu với lấy hộp ngũ cốc trên tủ, thò tay vào trong chiếc hộp đã được mở sẵn ấy.
"Không! Không phải như thế này!", Chanyeol lấy một chiếc tô rồi đổ một ít ngũ cốc vào đấy.
Baekhyun mở tủ lạnh rồi mang hộp sữa đến cho hắn, "Thật nhiều nhiều nhiều nha!". Sau đó dùng tay bốc vào trong tô nhưng chưa kịp để điều đấy xảy ra, Chanyeol đánh nhẹ vào tay cậu rồi vội vàng đi lấy chiếc thìa.
"Đừng có ăn bằng tay", hắn nói. Rồi múc một thìa đầy ngũ cốc đưa đến trước môi cậu, Baekhyun cười thật vui vẻ, ăn hết cả thìa một cách ngoan ngoãn.
"Nữa nữa a~"
Chanyeol đưa chiếc thìa cho cậu, nhưng những gì cậu hồi đáp chỉ là lắc đầu, "Đút cho Baekkie cơ!"
"Cậu có thể tự ăn mà."
Cậu ta lại lắc đầu, "Không đâu, không muốn đâu!"
Hắn đảo mắt một vòng, Chanyeol lại múc một thìa đầy cho cậu. "Thật là ngon!"
Nếu nói thật lòng mình, Chanyeol sẽ thừa nhận như thế này có chút... thuận ý.
"Không động chạm lung tung." Baekhyun nói sau khi đã ăn một ngụm nữa. "Chủ nhân không thích vậy, đúng không?"
"Đúng. Không động chạm trừ khi hỏi ý kiến tôi."
"Nhưng ngũ cốc ngô thì vẫn được chứ ha?"
"Đúng vậy. Cậu đã hiểu rồi đấy. Mèo ngoan."
Mặt cậu nhân miêu sáng bừng lên. Bây giờ thì thật là dễ dàng để làm "người bình trà" giống anh ta rồi. Những gì cậu cần làm chỉ là không động chạm lung tung, bởi vì nếu cậu làm thế thì mặt của hắn sẽ đỏ gắt lên, miệng thì không ngừng la lối, rất đáng sợ.
"Chủ nhân đã đi đâu thế?", cậu hỏi khi nhớ lại sự biến mất gần đây của hắn. Đó là một khoảng thời gian lâu rồi, cậu chờ hắn lâu muốn chết, chẳng thể nào đứng yên được nữa, và rồi cậu đi khám phá đây đó – cho đến khi tìm ra chú nhện xấu số kia.
"Ý cậu là hôm qua?", Chanyeol hỏi trong khi tay đang lấy một phần ngũ cốc cho bản thân hắn.
Mèo con gật đầu.
"Tôi đến trường."
"Đó là gì thế?"
"Đó là nơi cậu có thể học tập."
"À~", mèo con nghiêng đầu, "Nơi cho những người ngốc nghếch. Vậy là chủ nhân cũng ngốc nghếch?"
"Cậu đùa với tôi đấy hả?", hắn hỏi vặn lại, thật không thể tin được cậu ta dám nói hắn ngốc nghếch. "Cậu ấy, còn chẳng thể ở trường được một phút nào."
"Bởi vì Baekkie đâu có cần đi đâu, Baekkie đâu có ngốc nghếch."
Chanyeol suýt chút đã hét vào mặt tên mèo kia, nhưng may thay tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên cắt ngang.
"Eiii thằng ml!", Jongdae chào hỏi, vẫn giữ tone giọng cợt nhả.
"Mày lại muốn gì đây hả."
"Không gì cả, chỉ muốn nghe giọng nói ngọt ngào của mày mà thôi."
"Ew trời đất ơi, tao sợ rồi đấy... Hỏi thật đó, mày muốn gì."
"Mọi thứ ra sao rồi, chẳng hạn như... tên nhân miêu ấy."
Chanyeol gầm gừ. "Cậu ta phá hỏng phòng tắm, thêm cả làm cháy chảo của tao!"
"Ôi tao thật tự hào về cậu bé nha, cậu ta dám làm những thứ mà có chết tao cũng chẳng dám làm. Mà mày vẫn chưa bóp cổ nó mà, đúng chứ?"
"Không." Trong khi đảo mắt trông theo Baekhyun đang lấy thêm ngũ cốc, hắn trả lời. "Cậu ta vẫn còn ở đây này."
Jongdae vờ như mình rất sốc. "Ôi, Channie của tôi đã lớn khôn rồi nàyyy."
"Im đi."
"Thế mày định làm gì với nó đây?"
"Tao cũng không biết..."
"Cần tao cho mày thông tin liên lạc của quán gay bar hơmm~"
"Câm mồm đi! Mày biết tao sẽ không bao giờ làm điều đấy!"
"Tao thật sự tự hào về mày đấy Channie à. Gặp lại sau nha!"
Hắn ngắt kết nối, để lại thanh âm gầm gừ trong cuống họng. Từ sáng đến giờ hắn chưa hề đả động đến bất kì thứ gì cả! Hắn còn chưa thay đồ, còn chưa dọn dẹp căn hộ, cũng chưa học bài gì luôn...
Thế đấy. Hắn biết tên nhân miêu kia sẽ làm đảo lộn cuộc sống của hắn mà.
Chanyeol đứng dậy, trong khi cậu vẫn đang chăm chú vào việc ăn, hắn gọi hỏi xem có cửa hàng thú cưng nào muốn thu mua một tên nhân miêu hay không.
****
Sau hơn một tuần không nhận được gì ngoại trừ sự im lặng tuyệt đối của các cửa hàng, Chanyeol hoàn toàn từ bỏ hi vọng tìm một gia đình thích hợp cho cậu. Và hắn đã quen với cậu rồi – quá quen luôn rồi.
Chanyeol thích cách Baekhyun nhảy tưng tưng mỗi khi hắn về nhà, hành động hệt như chưa hề thấy người nào nhiều tháng vậy. Hắn thích cách Baekhyun cẩn thận để không động vào bất kì thứ gì, hắn cũng thích cách cậu được bón cho ăn cũng như cách cậu nằm cạnh hắn mỗi khi Chanyeol làm bài tập. Hắn thích cách nhân miêu từ chối kịch liệt việc nằm ở một chỗ khác giường hắn, thích luôn cả tiếng rên khe khẽ khi cậu muốn được đắp chăn (mà Chanyeol chẳng bao giờ làm cả). Hắn thích mỗi khi Baekhyun lấy trộm áo hắn nhưng nhất quyết không chịu trả lại chỉ vì nó có mùi hương của hắn. Và trên tất cả, hắn thích việc ai đó trân trọng hắn. Đương nhiên, đấy là tất cả những yêu thích của hắn đối với một nhân miêu – một "người" trân trọng Chanyeol bởi vì hắn cho cậu ăn nhiều hơn ai hết. Baekhyun bây giờ có rất rất nhiều hộp ngũ cốc được trữ sẵn để cậu có thể ăn thoả thích khi Chanyeol ở trường hay giữa những bữa nghỉ của cậu.
Nhưng, Chanyeol nhận ra hắn mới thích làm sao cái cảm giác mong mỏi mỗi khi biết rằng sẽ có ai đó đợi mình về nhà.
Một tuần kể từ ngày Baekhyun đến, một thói quen mới đã được thiết lập – theo một cách hoàn toàn khác biệt, nhưng nó lại không quá kì lạ như Chanyeol đã nghĩ. Hắn vẫn học hành cũng như dọn dẹp điên cuồng, song, chú mèo nhỏ bé kia vẫn dõi theo hắn làm, đồng thời còn đưa ra những yêu cầu về bữa tối, và đương nhiên không quên kể về căn nhà cũ của cậu.
Chanyeol mua "nó" mà không có bất kì dự tính nào trước cả. Trên đường bước về nhà, hắn thấy "nó" và mua ngay lập tức trước khi hắn có thể đổi ý.
Nhân miêu của chúng ta vỗ tay hào hứng khi cậu ta trông thấy "nó". "Chủ nhân cho Baekkie món quà thật đẹp! Baekkie thích lắm!"
Thật tình, Chanyeol chẳng thể làm gì khác ngoài mỉm cười khi thấy cậu bé trở nên thật vui vẻ khi thấy chiếc vòng cổ đen mỏng bao quanh chiếc cổ thanh mảnh của cậu, kèm thêm một chiếc chuông lúc lắc ở đằng trước làm tăng thêm nét đáng yêu.
Cậu ta sờ chiếc chuông, rồi không thể kìm nén hạnh phúc mà di tay quanh chiếc vòng đen kia một cách hạnh phúc. Chiếc vòng cổ này thật hợp với cậu, và đương nhiên, hắn không thấy có lỗi với cậu nữa. Những gì hắn thấy là một cặp mắt đen sáng ngời, một đôi môi vén lên nụ cười ngọt như đường mật, một chiếc đuôi ngúc ngoắc hài lòng. Hắn thấy một Baekhyun vui vẻ.
Hắn đã làm Baekhyun được trở nên hạnh phúc.
Chanyeol không thể kìm lòng mình mà tự cười và xoa nhẹ đầu Baekhyun. "Trông cậu mang nó thật dễ thương.", tay vòng ra sau tai mèo nhỏ mà gãi nhẹ.
Baekhyun cười thật tươi rồi khép hờ hai mắt lại, đầu nghiêng về phía Chanyeol đang gãi tai mình, gương mặt không thể giấu đi nét tận hưởng sự dịu dàng từ chủ nhân của mình.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lạ lùng, nó làm hắn cảm thấy... ấm áp... muốn... hừm, có lẽ cũng là trân trọng đi? Hắn tiếp tục gãi gãi nơi đáng yêu ấy, lắng nghe thanh âm hưởng thụ của mèo nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com