Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1

Shot 1.

Sự theo đuổi giữa họ chỉ kéo dài 7 tháng. Hạnh phúc được đo bằng những nụ cười họ chia sẻ với nhau, bằng những đêm họ dành cho nhau trong vòng tay ấm áp của đối phương, và tình yêu họ dành cho người còn lại. Chanyeol mất 2 tuần để ngừng đắn đo việc tỏ tình với cậu trai nhỏ nhắn mà năng nổ học cùng lớp anh, nhưng Baekhyun chỉ mất chưa đầy một giây để đồng ý với bất kỳ điều gì mà anh chàng cao lớn đẹp trai hỏi.

Trong vòng một tháng, họ tìm hiểu về nhau. Baekhyun đang theo học ngoại ngữ và báo chí truyền thông, mặc dù cậu không có kế hoạch làm việc cho một tờ tạp chí nào. Cậu thích viết tiểu thuyết và hoạt động độc lập. Chanyeol thì lại theo ngành thương mại, marketing. Ai nhìn cũng nghĩ họ chẳng hề hợp nhau. Baekhyun là một người cởi mở, luôn luôn tươi cười, trong khi Chanyeol có hơi trầm, cùng với vẻ mặt bất cần đời trên khuôn mặt đẹp trai ấy. Sự khác biệt giữa họ không chỉ là về ngành học và tính cách. Baekhyun thích một cốc coffee thêm sữa và đường, và cậu viết về những việc siêu tưởng, những câu truyện thần thoại và không có thực. Trong khi Chanyeol lại ưa nhũng cốc coffee đen nguyên chất hơn, và đương nhiên anh cũng chẳng hứng thú gì với những điều xa rời thực tế. Tất cả đều nghĩ rằng, sự vui tươi, thậm chí có phần thái quá của Baekhyun sẽ không bao giờ có thể đi chung một con đường với vẻ điềm tĩnh của Chanyeol. Thế nhưng họ đã lầm.

7 tháng sau, Chanyeol cầu hôn, và Baekhyun đồng ý.

--------------------

Một vài tháng chờ đợi trôi qua, họ hứa với nhau rằng sẽ bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa. Sau khi tốt nghiệp và kết hôn, họ đã tìm mua được một căn hộ. Nó khá là nhỏ tuy nhiên lại không hề khiến họ cảm thấy phiền hà hay bất tiện. Baekhyun đã biến nó thành một nơi ấm cúng, nơi mà Chanyeol có thể trở về sau một ngày làm việc vất vả, nơi anh và cậu gọi là "nhà". Mỗi đêm, Chanyeol sẽ ôm cậu vào lòng, thì thầm những lời hứa về một mái ấm to hơn, và Baekhyun dụi vào ngực anh, mỉm cười, đáp lại bằng những câu cảm ơn ngọt ngào.

Nỗ lực không ngừng cùng sự quyến rũ trong tính cách của Chanyeol đã giúp cho anh được thăng chức nhanh chóng. Lương của anh tăng dần, tỉ lệ thuận với số tiền trong tài khoản ngân hàng của họ. Một buổi tối kia, Chanyeol nhẹ nhàng lấy đi chiếc laptop của Baekhyun, đặt nó lên bàn uống nước gần đó. Và anh quỳ xuống, nắm lấy bàn tay của người bạn đời trong tay mình.

"Baek" - anh nói một cách chậm rãi, mắt nhìn vào cặp mắt của cậu - "Anh muốn mua căn nhà mà anh đã hứa với em"

Đôi môi Baekhyun run rẩy, và cậu gật đầu đồng ý, vòng cánh tay nhỏ bé của mình ôm lấy cổ Chanyeol và cám ơn anh. Đêm đó, họ đã hòa vào làm một, hưởng thụ những phút giây ái ân chậm rãi và mê hoặc.

--------------------

Căn nhà phải đạt được vài tiêu chuẩn mà Chanyeol nghĩ là cần thiết cho Baekhyun cùng những tác phẩm của cậu : Yên ả và thư thái. Họ tìm thấy một mảnh đất ở vùng ngoại ô gần thành phố, nhỏ nhưng rất đẹp và thanh bình. Chanyeol hỏi : "Em nghĩ sao?" dù cho anh đã biết câu trả lời.

"Em rất thích, Yeol..."

Chanyeol mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Baekhyun : "Vậy chúng ta sẽ mua nó."

"Nhưng nơi này cách xa chỗ làm của anh một tiếng..." - Baekhyun lo lắng nhìn chồng.

Chanyeol chỉ nhún vai : "Anh không sao, chỉ là một sự thay đổi nho nhỏ, thêm 60 phút đi và 60 phút về, đâu phải là không thể"

Baekhyun vẫn chưa thật sự yên tâm, một vài phút sau cậu lại tiếp tục nhắc tới vấn đề đó, Chanyeol chắc chắn rằng mình sẽ không sao và đến cuối cùng giấy tờ cũng được hoàn thành, họ chính thức mua nó.

--------------------

Chanyeol cố sắp xếp thời gian để tới nơi làm việc và về nhà đúng giờ, nhưng thời gian trôi qua, công việc ngày càng chồng chất khiến cho anh phải bắt đầu làm thêm giờ. Anh dần cảm thấy sự thay đổi này đang gây khó dễ cho anh. Chanyeol tự thấy đôi mắt mình mờ đi một cách nhanh chóng và sự mệt mỏi luôn chiếm lấy thể xác mỗi khi lái xe. Chanyeol tiếp nhận nhiều hơn caffeine và cơ thể. Điều này khiến anh nhiều lúc anh ngủ gật trong lúc làm việc, hoặc không thể ngủ khi về đến nhà.

Baekhyun bắt đầu cảm thấy áy náy khi bản thân được hưởng thụ một cuộc sống nhàn hạ trong khi người chồng cậu rất đỗi yêu thương phải vất vả làm việc để đem cho cậu những gì quý giá mà cậu đang được nhận ấy.

Cuối cùng, sau chuỗi ngày đắn đo, Baekhyun đưa ra một cách giải quyết khả thi nhất.

"Chanyeol, em nghĩ anh nên mua một căn hộ trong thành phố." - Baekhyun nhẹ nhàng đề nghị vào bữa tối hôm ấy. Khi cậu đưa mắt nhìn chồng, cậu thấy một đôi mắt mệt mỏi đang nhìn về cậu.

"Em muốn anh làm gì cơ?" - Chanyeol nhìn, dường như anh đang hoàn toàn bất ngờ.

Baekhyun thở dài - "Em không muốn thấy anh như thế này, Yeol à. Mỗi ngày anh đi làm với vẻ ngoài kiệt sức, và khi anh trở về thì trông còn tồi tệ hơn vậy, anh dành tới hai tiếng chỉ để đi lại, em nghĩ nếu thay đổi chuyện này, anh sẽ có thể dành thời gian để nghỉ ngơi và ngủ thêm một chút..."

Chanyeol dụi mắt, cảm thấy hơi bực bội một chút - "Baek, anh ổn."

"Anh không hề!" - cậu nói, tông có hơi cao lên - "Nghe em, một căn hộ có thể giúp..."

"Anh nói là anh ổn." - Chanyeol gằn giọng - "Chết tiệt, đừng lo lắng cho những điều vụn vặt này nữa."

Baekhyun cảm thấy không thoải mái trước những lời của Chanyeol, cậu đặt thìa dĩa xuống, đứng dậy khỏi bàn ăn, và cậu bắt đầu thấy mắt mình hơi nhòe đi - "Lo lắng cho anh thì có gì là sai?"

Trái với cậu, Chanyeol vẫn điềm tĩnh - "Baek, ngồi xuống."

Nắm chặt tay mình, Baek trừng mắt - "Không. Chanyeol, anh không nghe em, em chỉ đang cố giúp anh."

"Giúp anh?" - anh nói - "Không hề. Nghĩ đến việc em cố gắng giảng giải và có ý định mua cho anh một nơi ở khác chỉ khiến anh cảm thấy như em đang cố đuổi anh đi." - Việc thiếu ngủ và làm việc quá sức khiến cho sự bực bội của Chanyeol tăng lên.

Baekhyun gần như bị sốc trước suy nghĩ của anh - "Ý em không phải như thế!"

"Giảm âm lượng xuống đi, Baek" - Chanyeol gầm lên - "Em đang hét lên với anh sao !"

Cảm thấy bối rối, Baekhyun đấy ghế - "Em không hề muốn anh đi! Anh đúng là một gã đàn ông phức tạp, nhưng chết tiệt, em yêu anh! Cho nên việc thấy anh mỗi ngày đều vất vả và kiệt sức như đang giết chết em, anh hiểu không !? Nó như cứa vào tim em khi nhìn thấy anh tự gác lấy 2 tiếng đồng hồ căng thẳng vào một ngày làm việc chỉ vì việc đi lại." - cậu cắn môi - "Nó rất đau đớn, Yeol à. Nhưng anh không nhìn thấy nỗi đau ấy vì giây phút anh bước vào căn nhà này, anh chỉ ngủ mà thôi. Anh thậm chí còn không nhìn em, vì anh đã quá mệt mỏi rồi !"

Ngừng lại một lúc, cậu chờ sự phản ứng của anh, nhưng Chanyeol chỉ ngồi đó.

Một lát sau, anh nói "Em đang phản ứng thái quá đấy."

Câu nói đó khiến cậu cảm giác như mình vừa bị đánh gục. Sự thật phũ phàng rằng cậu không thể lay chuyển được Chanyeol, anh đã từ chối đề nghị của cậu, từ chối sự quan tâm mà cậu dành cho anh. Thậm chí còn nói cậu "phản ứng thái quá" trong khi thực chất, cậu chỉ là lo lắng về sức khỏe của anh. Run rẩy rời khỏi bàn ăn, Baekhyun quay đi và rời khỏi trước khi Chanyeol kịp nhìn thấy những giọt nước mắt cay đắng đang lăn trên má cậu.

------------------------

Khi Chanyeol đã hoàn toàn tỉnh táo, anh nghĩ lại về lời đề nghị của Baekhyun tối trước. Anh tự cảm thấy có lỗi khi không để cho cậu nói lên ý kiến của mình, nhưng lại đổ lỗi cho việc thiếu ngủ của bản thân. Quyết định lắng nghe những suy tư của cậu, anh gõ cửa phòng làm việc đã khóa - nơi Baekhyun đang ở trong đó.

"Baek, anh biết em ở trong đó, mở cửa đi." - một phút trôi qua, Chanyeol lại tiếp tục gõ cửa - "Baek, chúng ta cần nói chuyện, và sự thật là em đang để anh đứng ngoài một cách rất lãng phí thời gian."

Không lâu sau, anh nghe thấy tiếng mở khóa. Bước vào phòng, Chanyeol ngồi xuống và cậu cũng vậy, nhưng quay lưng lại với anh. Chanyeol không thích việc hai người chiến tranh lạnh với nhau, nhưng anh biết anh xứng đáng phải nhận lấy điều này. Cả hai bọn họ đều không nói một lời nào cho đến khi Chanyeol đặt tay lên vai cậu và dựa vào đó.

"Baek..." - anh nhẹ nhàng nói - "Em biết anh không thích em lờ anh đi như vậy..."

Cậu quay lại, nhìn anh với đôi mắt buồn pha lẫn vài tia tức giận - "Nhưng khi em quan tâm đến anh thì đó lại là em đang phản ứng thái quá, phải không?"

Ngay sau khi câu nói ấy vừa dứt, Chanyeol hận không thể cắn đứt lưỡi bản thân vào đêm hôm trước. Anh biết họ không giống nhau. Baekhyun luôn bộc lộ bằng lời nói, kể cả việc đó dẫn đến chuyện động tay động chân thì đó cũng là thói quen của cậu, nó làm cho cậu cảm thấy mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa. Nhưng nhiều lúc anh lại quên mất thói quen này của Baekhyun, xúc phạm cậu, và ngay lập tức, làm tổn thương cậu.

Chanyeol xoay ghế của Baekhyun lại và kéo cậu dậy. Baekhyun không ngừng kháng cự, anh phải tăng thêm lực đạo cho đến khi kéo được con người bé nhỏ ấy miễn cưỡng đứng im trong vòng tay. Ôm lấy vợ mình vào lòng, Chanyeol dụi mặt mình vào mái tóc mềm mượt của Baekhyun.

"Anh xin lỗi.. Anh không có ý như vậy"

Giây phút ấy tưởng chừng như bất tận cho đến khi Baekhyun vòng tay qua eo anh để ôm lại - "Dạo gần đây anh rất ủ rũ, Yeol à..."

Chanyeol cau mày. Anh biết dạo gần đây tâm tình mình không tốt, sự thiếu ngủ và làm việc quá sức đã gây ra điều đó. Nó thể hiện rất rõ, và không chỉ tổn hại bản thân anh, thân thể anh mà còn mối quan hệ giữa hai người bị ảnh hưởng - "Anh biết, anh rất xin lỗi"

Đối với Chanyeol, ngoài việc xin lỗi thì anh không thể làm gì hơn. Anh không thể hứa trước được điều gì. Anh không thể hứa rằng sẽ về nhà sớm, sẽ tự cắt giảm công việc hay tăng thời gian ngủ nghỉ lên. Những lời hứa hẹn đó chẳng có nghĩa lý gì khi anh không thể giữ gìn nó. Thà rằng đừng hứa hẹn gì hơn là việc đưa ra một lời hứa không thể thực hiện.

Nếu như Chanyeol đã nói gì đó, hoặc căn phòng không im lặng đến vậy, thì có lẽ anh chẳng bao giờ nghe được những tiếng sụt sịt của Baekhyun. Khi anh cố gắng nhìn vào gương mặt cậu, Baekhyun chỉ ôm anh chặt hơn, vùi mặt vào ngực anh, ngăn ánh mắt anh khỏi mình. Chanyeol đứng yên một lúc, chỉ chuyển động để đặt những nụ hôn lên đầu cậu.

"Anh không nên nói em như vậy" - anh tự nhận lỗi - "Em chỉ cố giúp anh."

"Em lo lắng cho anh, anh biết điều đó, phải không?" - Baekhyun ngẩng mặt lên nhìn Chanyeol, và anh gật đầu - "Nhiều lúc em nghĩ, chúng ta đến tận đây để mua căn nhà này là một sai lầm. Mỗi ngày trôi qua em lại cảm thấy có lỗi và khổ sở, Yeol à. Anh đã cho em quá nhiều, và bây giờ anh như thế này, em..."

Anh cắt lời cậu - "Baek, ngưng đi. Em không có lỗi, những chuyện này xảy ra hoàn toàn không phải lỗi của em. Anh yêu em, vì thế anh quyết định làm những việc đó vì em. Đừng cố đổ lỗi cho bản thân, anh như thế này chỉ là vì công việc của anh. Nếu ai đó sai, thì đó là anh."

"Nhưng nếu chúng ta tìm được một chỗ nào đó trong thành phố thì..."

"Vẫn sẽ như vậy" - Chanyeol đáp - "Vẫn với từng ấy lượng việc, từng ấy vấn đề anh phải trải qua mỗi ngày. Và em sẽ không có khoảng không gian yên tĩnh để tập trung vào tác phẩm của mình. Đây là tác phẩm ra mắt của em, và em không thể phân tâm vì những chuyện khác. Đó là lý do chúng ta ở đây, đó là lý do anh chọn những nơi như thế này. Anh làm điều đó vì em, và nếu như có quay ngược lại thời gian vào ngày chúng ta đi tìm nhà, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định đó, bởi vì anh đã hứa với em, và anh đã giữ lời hứa của mình. Baek, đây là thiên đường bé nhỏ của chúng ta, một nơi để tránh xa chốn xô bồ bụi bặm kia."

Baekhyun cắn môi. Cậu vòng tay qua eo anh và những ngón tay vân vê mép áo - "Tốn quá nhiều thời gian, anh bỏ ra hai tiếng để đi lại, anh luôn rời khỏi nhà từ rất sớm, rồi về nhà rất muộn. Em không muốn anh xảy ra tai nạn trong lúc lái xe chỉ vì anh quá mệt để có thể mở mắt." - Run rẩy thở ra, cậu tiếp tục - "Chanyeol, xin anh hãy nghĩ đến việc kiếm một căn hộ tạm thời trong thành phố, một nơi để anh có thể ở khi không thể trở về nhà, được chứ?"

Chanyeol mở miệng định nói điều gì đó, nhưng Baekhyun đã kịp ngăn cản anh - "Em không muốn anh đi, em tuyệt đối không muốn phải cách xa anh, nhưng đó là điều tốt đẹp nhất cho anh và sức khỏe của anh, hơn thế-"

"Baek, ít nhất vào cuối ngày anh có em ở bên." - Chanyeol cắt ngang lời nói của cậu - "Anh có thể mệt đến sắp chết, và nhìn như một cái bánh đa nhúng nước, nhưng ít nhất anh có thể về nhà, và có thể nhìn thấy em."

"Nếu như anh ngủ gật khi đang lái xe thì không.." - Baekhyun nói với giọng như đang vỡ vụn - "Anh sẽ không thể về với em, và lần tiếp theo em gặp lại anh sẽ là ở nhà xác, để nhận dạng người thân!"

Anh ôm lấy bờ vai của cậu - "Baek--"

"Yeol, em đã tính rồi." - cậu nói, cố gắng thay đổi chủ đề - "Nó thuận tiện hơn việc phải thuê phòng ở khách sạn rất nhiều."

"Mẹ nó, anh không quan tâm!" - Chanyeol gầm lên - "Em là người có thể làm anh tỉnh táo, làm anh ý thức được bản thân. Ngủ ở một nơi nào đó trong thành phố có thể cho anh thêm 1-2 tiếng để ngủ, nhưng chết tiệt, nó sẽ tách rời em khỏi anh!"

"Vậy chúng ta bán nhà đi!" - Giọng của Baekhyun thể hiện sự tuyệt vọng.

"Gì cơ !?"

Cậu nhíu mày - "Bán căn nhà này đi, chúng ta có thể chuyển về sống trong thành phố, sẽ-"

"Không" - Chanyeol nói, một cách cứng rắn - "Chúng ta sẽ không bán căn nhà này. Anh mua nó cho em vì nó hoàn toàn phù hợp với em và đáp ứng những gì em cần."

"Nhưng--"

"Anh đã nói là không, Baekhyun." - Chanyeol đáp - "Anh không muốn em từ bỏ nơi này, anh không muốn đưa em đến một nơi ồn ào, đầy rẫy sự ganh đua, nơi mà con người chỉ cố gắng xoay sở làm ra tiền."

Một lúc lâu sau, Baekhyun mới cất tiếng - "Vậy anh muốn sao, Chanyeol?"

Anh gãi đầu, xoa nhẹ cổ mình rồi tặc lưỡi, ôm lấy mặt cậu - "Nghe này, chúng ta sẽ tìm ra cách, chúng ta sẽ ngồi xuống và tìm ra phương pháp giải quyết tốt nhất." - anh tiếp tục - "Như thế này... Anh sẽ có một tuần làm việc khá bận rộn, cho nên anh cần em đến thăm anh ít nhất 4 lần mỗi tuần, nấu cho anh một cái gì đó. Vì anh cần em, Baek à. Không chỉ để ngủ cùng, anh cần hơi ấm của em bên cạnh để biết rằng em vẫn ở bên anh, dù cho chỉ là ôm nhau ngủ hoặc một cái gì khác."

Baekhyun gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng Chanyeol cũng đồng ý - "Chúng ta sẽ không để khoảng cách làm chúng ta xa nhau. Chúng ta sẽ gọi điện cho nhau thường xu-, không, em sẽ gọi điện cho anh, vào mỗi bữa trưa và bất cứ khi nào anh rảnh. Anh có thể gọi điện cho em nếu anh muốn, nhưng vào cuối tuần, anh phải cố gắng về nhà ít nhất 2 ngày. Thứ Bảy và Chủ nhật, bởi vì em cũng cần anh."

Nắm lấy bàn tay của đối phương, họ mỉm cười.

"Khi nào em muốn bắt đầu tìm kiếm căn nhà?" - Chanyeol nói.

"Không phải tất cả mọi thứ chúng ta làm đều phụ thuộc vào lịch trình của anh sao?" - Baekhyun cười, nhẹ nhàng nhắc nhở anh.

Điều đó là đúng, tất cả những gì họ đã làm đều phải dựa vào lịch làm việc của Chanyeol. Ngày trước thì không như vậy. Những ngày họ mới cưới, Chanyeol không bận rộn như bây giờ, và anh có thể điều chỉnh lịch làm việc của mình để dành thêm thời gian cho cậu. Giờ thì nó bị sắp đặt. Những cuộc họp và những buổi báo cáo không thể bị rời bỏ hay điều chỉnh, và hầu như chẳng có ai được phép rời lại lịch họp hay lịch làm việc chỉ vì họ muốn có thêm thời gian bên cạnh vợ hay người yêu. Mặc dù mọi thứ đã thay đổi, hai người vẫn cố gắng học cách thích nghi, nhất là Baekhyun. Chanyeol là người chậm hiểu, nhưng bởi vì anh là người trong cuộc, Baekhyun thì tinh ý hơn, dù sao cậu cũng là người ngồi đó và nhìn chồng mình được thăng chức. Và từng chút một, rời khỏi cậu.

"Hãy đi vào ngày nghỉ của anh."

"Anh không có ngày nghỉ, Baek."

Baekhyun cười, tặng cho anh một cái đấm nhẹ - "Em biết." - cậu khẽ thở dài - "Em sẽ đi xem nhà và chúng ta sẽ đi vào lúc anh có thời gian rảnh, nếu anh không có thời gian, em sẽ chọn cho anh."

Một lúc lâu sau, Chanyeol lại hỏi - "Em chắc về việc này chứ?"

Baekhyun khẽ gật đầu - "Vâng. Cũng giống như việc sở hữu hai ngôi nhà, mọi việc sẽ ổn cả thôi." - Vòng tay ôm lấy chồng mình, cậu vùi mình vào bờ ngực của anh - "Chúng ta sẽ ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com