Shot 2.
Shot 2.
"Ổn" - một từ hoàn hảo để miêu tả chính xác cuộc sống của họ, nhưng cái "ổn" đó chỉ kéo dài được một thời gian. Trong một vài tuần đầu, tất cả diễn ra hoàn toàn theo đúng những gì họ nghĩ, và không khó để kiểm soát. Sau khi tìm được một căn hộ cho Chanyeol, họ bắt đầu thực hiện kệ hoạch. Vào những ngày mà Chanyeol phải ở lại thành phố, Baekhyun, nếu có thể, sẽ nấu một thứ gì đó, đi một chuyến xe điện dài, và cuối cùng là một chiếc taxi đến căn hộ của Chanyeol chỉ để đưa cho anh bữa tối. Cậu luôn luôn đảm bảo thức ăn được nấu vừa phải, và là một thứ mà Chanyeol đang thực sự muốn ăn, những thói quen trong khẩu vị của anh mà cậu đã phát hiện ra sau 6 tháng hôn nhân.
Chanyeol cố gắng về nhà vào những khi rảnh, nhưng sự mệt mỏi dần chiếm lấy anh, ngăn không cho anh đủ sức để có thể lái xe quãng đường dài cả tiếng. Và như vậy, sau một vài lần thử, một vài lần thành công cũng như thất bại, Baekhyun mỉm cười, nói với anh rằng anh không nên tự ép bản thân mình quá chỉ đề về nhà. Ban đầu, Chanyeol cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng thời gian trôi qua, anh bắt đầu ở lại thành phố vào cả ngày cuối tuần. Và mặc dù căn hộ mua chỉ để Chanyeol đến ở mỗi khi không thể về nhà, anh bắt đầu sử dụng chúng nhiều hơn mỗi tuần, cho đến khi lần cuối anh bước vào mái ấm của hai bọn họ đã là vài tháng trước. Thiên đường bé nhỏ của họ đã lu mờ dần trong tâm trí anh, được thay thế bởi căn hộ hai phòng rộng lớn trong thành phố cùng sự tiện lợi mà nó mang lại.
Và với Baekhyun, số lần cậu đến thăm anh ở căn hộ cũng bắt đầu ít dần, suy cho cùng , thì kì hạn nộp bản thảo của cậu sắp đến, và đây là cuốn sách đầu tay của cậu. Cậu luôn cố gắng gọi điện, hay video-call, nhưng cũng như những lần khác, luôn là "số máy bận". Khi Chanyeol đang làm việc, thì Baekhyun lại đang ngủ, hay đang sắp xếp một thứ gì đó cho đến tận bình minh, lúc anh đã đi ngủ.
Và trong một số ít lần, khi may mắn mỉm cười với Baekhyun, thì cuộc đối thoại của họ cũng chỉ ngắn gọn và chung chung. Thời gian trôi qua, họ không cần đến việc nói chuyện nhạt nhẽo nữa. Thời lượng của số phút gọi ngày càng giảm đi. Cả hai đều biết rằng, đối phương không phải sắp đi ngủ thì cũng là sắp đi làm.
Có khi Baekhyun nằm trong căn phòng của họ, một mình, không có bất kỳ thứ gì ở đó với cậu ngoài ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ và tiếng những tấm rèm bay trong gió đêm. Cậu nghĩ về quyết định của hai người. Cậu nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Đã có một khe nứt giữa họ, Baekhyun biết. Khoảng cách không phải là nguyên nhân chính. Việc họ ít khi gặp nhau không phải là vấn đề. Baekhyun nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của họ. Và sâu trong thâm tâm, Baekhyun biết ngày này sẽ tới, cho dù họ có sống cùng nhau dưới một mái nhà, thì nó cũng không thay đổi. Cả hai bọn họ đều quá bận rộn để dành thời gian cho nhau.
***
Ngày còn là sinh viên, Baekhyun cảm thấy các ngôn ngữ rất thú vị. Một trong những việc mà cậu rất thích làm là để lại cho Chanyeol những tin nhắn từ nhiều thứ tiếng, mà cậu biết rằng người như anh chẳng thể nào hiểu được. Đối với cậu, đó là phần vui nhất, nhìn Chanyeol cố dịch những tin nhắn của cậu.
Baekhyun luôn giữ cho những dòng tin thật ngắn gọn và súc tích. Có khi nó chỉ là những câu nói "I love you" đơn giản. Chanyeol, mặc dù hành xử như không quan tâm, lại luôn đáp lại những mẩu giấy tin nhắn ấy, bằng thứ ngôn ngữ chung của cả hai - tiếng Hàn.
***
Một trong những điều mà Baekhyun nhớ nhất khi cùng đi Chanyeol khắp các thư viện, là mã nhị phân. Khi anh lướt qua các kệ sách để tìm những cuốn tham khảo cho đợt kiểm tra sắp tới, Baekhyun đã chỉ ngồi đó và quan sát, dù sao thì cậu thích quan sát hơn là thực hiện. Cho đến một ngày, một cuốn sách đã lọt vào mắt Baekhyun, một cuốn sách có rất nhiều số 0 và 1.
Đám học sinh đang viết một thông điệp gì đó từ 0 và 1, Baekhyun nghĩ vậy. Cũng phải mất khá lâu để cậu nhận ra họ đang chuyển đổi các dãy số thành những câu từ, và cậu cảm thấy việc đó thật thú vị. Thế nhưng, bất kể cậu cố gắng thế nào, Baekhyun vẫn chẳng thể hiểu thế quái nào để họ có thể biến những dãy số tưởng chừng như một sự sắp đặt ngẫu nhiên đó - thành những ngôn ngữ.
Cuối cùng thì cậu lại quay lại ngồi cạnh người bạn trai vô-cùng-thông-minh của mình, Chanyeol. Không thể khống chế sự tò mò, cậu hỏi anh, và anh đáp lại với bộ mặt thản nhiên - "Đó là mã nhị phân, Baek à."
Mã nhị phân.
Mã nhị phân tương đối đơn giản, nhưng nó lại có một cái gì đó bí ẩn đến mức chỉ một số ít người giải mã được. Không chỉ thế, nó còn là một cái gì đó rất "cool" thu hút Baekhyun. Nhoẻn miệng cười, cậu hôn phớt lên má bạn trai mình, giống như một lời cảm ơn, trước khi đi lang thang trong thư viện để tìm những cuốn sách có thể cho cậu một ít thông tin về mã nhị phân.
***
Những ngày đầu mới cưới, Baekhyun và Chanyeol sẽ dành ngày thứ Bảy để xem phim. Có hôm họ xem phim hài, lại có hôm xem những bộ phim tâm lý tình cảm mà luôn dẫn đến kết quả là một trong hai - hầu hết là Baekhyun - khóc đến sưng húp cả hai mắt.
Vào những lúc như vậy, Chanyeol sẽ nhẹ nhàng xoa đầu Baekhyun, nói rằng việc khóc là không cần thiết, rằng khóc cũng sẽ không thay đổi được chuyện gì cả. Cậu sẽ phồng má lên và cãi lại anh rằng có gì sai khi mong muốn một kết thúc khác. Chanyeol thản nhiên trả lời cậu rằng thật phí công để mong chờ một cái kết khác khi bộ phim đã kết thúc, và chẳng có gì thay đổi được điều đó. Baekhyun sẽ gọi anh là "gã đàn ông vô cảm", Chanyeol cũng không để ý, thay vào đó anh nhoài người qua, hôn lên những giọt nước mắt đã khô trên má Baekhyun.
***
Khi cuốn sách đầu tay của Baekhyun được xuất bản, cậu cuối cùng cũng cảm thấy được sự tự do. Cậu nghĩ mình có thể tùy ý đi thăm Chanyeol. Nhưng sự thành công đi kèm với việc ra mắt, một lịch làm việc dày đặc lại tới. Tối hôm đó, Baekhyun đến với anh, suốt một ngày, họ chỉ nói về những chuyện nhạt nhẽo và vô nghĩa. Như thể giữa cả hai đã chẳng còn gì để chia sẻ cho nhau nữa. Baekhyun vẫn nói "Em yêu anh" với Chanyeol, nhưng dường như sự ấm áp cậu từng cảm nhận đã biến mất rồi.
Và khi họ làm tình đêm ấy, có một chút kích thích và nóng bỏng, nhưng hầu hết là cảm giác bị ép buộc. Họ đều nhận thấy như vậy. Họ tự thấy có một vết nứt ở giữa họ. Có một sự sợ hãi dấy lên, cả hai đã chọn cách làm tình để lấp đi khoảng trống ấy, thế nhưng nó không có hiệu quả. Chanyeol mệt. Baekhyun cũng vậy. Nhưng họ vẫn cố gắng để cảm nhận được một cái gì đó, ngoài sự thèm ngủ và cùng nhau trải qua một đêm tình ái qua loa.
***
Trò chơi sử dụng những tấm bảng luôn là điều họ yêu thích vào mỗi buổi tối thứ Sáu. Khi Chanyeol trở về nhà lúc 6 giờ, Baekhyun sẽ chuẩn bị bữa tối và chọn ra một trò chơi nào đó. Ăn tối cùng vệ sinh cá nhân xong xuôi, họ sẽ bắt đầu trò chơi. Có khi họ chơi Monopoly. Mỗi lần Chanyeol lấy được của Baekhyun một mảnh đất, cậu sẽ phải cởi bỏ một thứ gì đó. Và Chanyeol - một sinh viên khoa kinh tế - luôn luôn chơi một cách khéo léo, khiến cho Baekhyun "trần như nhộng" chỉ trong 30 phút ngay sau khi trò chơi bắt đầu.
Những buổi tối như vậy chẳng bao giờ kéo dài. Tiếng kẽo kẹt của giường ngủ luôn lâu hơn trò chơi của họ. Khi dừng sự di chuyển bên trong cơ thể Baekhyun và ôm cậu trong vòng tay, Chanyeol sẽ thì thầm - "Anh thắng.". Baekhyun chỉ nhếch môi cười tinh ranh, kéo anh lại gần hơn, "Không, là em thắng." - cùng với một nụ hôn ngọt ngào - "Anh là của em. Mãi mãi."
***
"Em có một buổi ký tặng sách ngày hôm nay, Yeol à." - Baekhyun nói, mỉm cười với chiếc webcam.
Chanyeol đáp lại với một nụ cười có chút mệt mỏi - "Thật vậy sao? Cuốn sách của em vẫn tốt chứ?"
Cậu gật đầu, tươi tắn - "Vâng, nó được xếp thứ hạng khá cao trên bảng xếp hạng của những nhà văn mới nổi. Em thật sự rất hạnh phúc."
"Chúc mừng, Baek."
"Cám ơn anh" - sau đó là một phút im lặng - "Vậy...anh sẽ đến chứ?"
Chanyeol không thể hiểu nổi lúc đó anh nghĩ gì. Anh biết rằng bản thân có thể không giữ nổi lời hứa đó, nhưng anh vẫn gật đầu.
"Mua một cuốn sách đi, em sẽ ký nó cho anh!" - Baekhyun cười, mắt cậu sáng long lanh, đủ để thấy cậu vui như thế nào - "Ah.. Em phải đi rồi" - cậu nhìn đồng hồ, mở miệng ra ngáp một cái.
"Ừ, chào em."
"Bye." - Baekhyun gật gật đầu - "À, cuối tuần này anh có về nhà không?"
"Baek, anh-"
"Không sao, không sao. Em đã biết câu trả lời rồi... Thi thoảng anh cũng nên về, em đã trồng rất nhiều hoa ở sân sau." - Tự nhận thấy rằng mình đang làm cho chồng mình cảm thấy tội lỗi, cậu nói - "Em sẽ gửi hình cho anh."
"Được"
"Bye, Chanyeol. Em yêu anh."
"Bye, Baek."
Baekhyun chờ đợi câu nói "Anh cũng yêu em", nhưng sau 2 giây, cậu gật đầu và thoát khỏi mạng. Cậu tự huyễn hoặc rằng Chanyeol chỉ là quá mệt để nhớ đến việc đó - anh ấy quá mệt để nói ba từ đơn giản ấy, dẫu sau hiện giờ Baekhyun cũng nghĩ mình không cần những câu nói vô nghĩa.
***
Baekhyun có một thói quen - khắc chữ lên cây. Ngày trước, mỗi khi Chanyeol được nghỉ vào cuối tuần, họ sẽ cùng nhau tới công viên. Đó là nơi cậu tỉ mẩn khắc từng chữ cái lên cây. Chanyeol sẽ đứng canh, vì chẳng ai biết chắc là sẽ không có một ai đó tới bắt người vợ kỳ quái của anh đi vì tội phá hoại cây cỏ.
***
Vào buổi ký tặng, rất đông người đã đến, nhưng dù cho cậu nghển cổ lên cao cỡ nào cũng không thế thấy chàng khổng lồ của cậu đâu. Nghĩ rằng có thể anh sẽ tới muộn, cậu tiếp tục ký tặng sách cho fan. Cậu đã hi vọng rằng Chanyeol sẽ giữ lời hứa, nhưng khi đám đông dần tan đi, và bóng dáng anh vẫn không thấy đâu, cậu cảm thấy trống rỗng trong lòng.
Chanyeol bận, cậu biết điều đó. Cậu biết cậu không nên để ý chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng cậu biết Chanyeol sẽ không hứa những điều anh không thể làm, mà anh đã nói với cậu rằng anh sẽ tới.
***
Cuộc nói chuyện tiếp theo, Baekhyun cũng không bận tâm về việc giả vờ rằng mình rất vui nữa. "Thất vọng" - đó là từ để diễn tả tâm trạng của cậu lúc này, nhưng cậu không muốn trách cứ Chanyeol, anh bận, cậu biết. Anh có lý do để không tới một buổi ký tặng sách vớ vẩn. Nhưng đối với Baekhyun thì nó không hề là như vậy. Đó là buổi ký tặng sách đầu tiên của cậu, cậu muốn anh ở đó, nhưng không, anh không tới, và sự việc là như vậy đấy.
Chanyeol thì lại quá mệt mỏi để nhận thấy điều đó. Anh đã xin lỗi, nhưng tâm tình của cậu chẳng khá lên, mặc cho cậu đã nói rằng không sao. Cuối cùng, điều đó làm Chanyeol khó chịu, cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngắn.
***
Đi cùng với thành công là sự căng thẳng, sự bận rộn. Không còn thời gian để nghỉ ngơi. Không có thời gian để dành cho người mà họ yêu thương, để liên lạc với những người đã lâu không gặp. Không còn thời gian dành cho những giây phút thân mật bên nhau. Tất cả những gì thành công đem lại cho họ chỉ là cơ hội để có thể tăng công suất làm việc lên.
Mối quan hệ của họ thay đổi. Cũng giống như những bức ảnh cũ đã phai mờ, tình yêu dần trở nên mờ nhạt và trầm lặng. Họ trở thành những người xa lạ trong chính cuộc hôn nhân của nhau, những khoảnh khắc tươi đẹp của họ khi mọi thứ đều còn giản dị cũng bị đưa vào dĩ vãng.
Những cuộc gọi ít dần. Những tin nhắn thưa dần. Những cuộc thăm hỏi cũng ít đi. Họ trở nên chênh vênh.
2 năm 11 tháng trôi qua, cuộc hôn nhân của họ.
Chanyeol đứng trong phòng của mình, nhìn lại hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.Anh chỉnh lại mái tóc và cổ áo. Nhìn đồng hồ và phát hiện mình vẫn đúng giờ, nhưng cũng không có phút nào để chần chừ. Mặc kệ cái đồng hồ, anh ngồi xuống cuối giường và thở dài.
Trái tim anh nặng trĩu, và anh đã mất hàng tuần - có thể đã một tháng - để tự xác định tình trạng của bản thân. Là sự không chắc chắn. Anh đã cố gắng đấu tranh với thứ suy nghĩ kinh khủng rằng bản thân không còn yêu người vợ của mình, nhưng thời gian gần đây, anh nhận ra mình không thể chối bỏ nó nữa.
Anh cô đơn, nhưng Baekhyun lại quá xa vời. Chanyeol biết mình vẫn yêu cậu nhà văn tóc nâu nhỏ bé, người mà thỉnh thoảng anh sẽ nhìn thấy trên mạng hoặc trên báo, nhưng anh biết anh sẽ không thể đối xử với cậu như trước. Họ đã không ân ái trong vài tháng. Baekhyun hầu như không bao giờ đến. Những cuộc hẹn hò buổi đêm thì không thể, vì lịch làm việc dày đặc. Và thực tế phũ phàng rằng Chanyeol nhìn thấy Baekhyun qua những cuộc video-call nhiều hơn là anh nhìn thấy cậu ngoài đời.
Quay đầu lại, anh nhìn chiếc giường của mình. Anh nhớ. Anh rất nhớ. Những cử chỉ, những lời nói, những cậu va chạm, tất cả. Khoảng cách là một chuyện. Việc ly thân là một chuyện khác. Sự thiếu kết nối giống như một điềm báo trước, nhưng cảm giác nặng nề trong trái tim Chanyeol mới là yếu tố quyết định. Anh muốn vứt bỏ cảm giác ấy.
***
Nhiều lúc Baekhyun đã nghĩ đến chuyện bước tiếp, song trái tim không cho phép cậu làm vậy. Cậu vẫn yêu chàng khổng lồ của cậu, mặc dù mỗi tối về nhà, và phải nằm lên chiếc giường mà phía bên kia là một khoảng không trống trải. Cậu nhớ những đêm họ không ngủ chỉ để thì thầm những lời nói ngọt ngào với nhau. Cậu nhớ những trò chơi, những chiếc cây họ đã từng đến khắc chữ, những bộ phim. Và ngày qua đi, thứ khiến cậu tiếp tục sống - hay là tiếp tục tồn tại chỉ là kỷ niệm.
***
Chanyeol bị bắt đi tham dự một bữa tiệc Giáng sinh thường niên của công ty, và anh phải từ chối lời đề nghị về nhà mỗi đợt nghỉ lễ của Baekhyun. Như thường lệ, cậu sẽ nói cậu hiểu cho anh và cúp máy không lâu sau đó. Việc Baekhyun quá yên lặng về chuyện này và không còn yêu cầu anh về nhà nữa thật sự khiến anh đau đầu. Anh nghĩ rằng nếu như cậu nói ra cảm xúc thật và yêu cầu anh quay về, đương nhiên anh sẽ đồng ý. Nhưng ngay sau đó anh tự nhắc nhở bản thân rằng mình không thể chấp nhận yêu cầu đó dù cho cậu có nói ra. Anh quá bận rộn.
Bỏ đi mối quan hệ vợ chồng nhạt nhẽo và khô khốc, Chanyeol quyết định bước tiếp. Với một ly rượu trong tay và nụ cười tươi trên môi, anh tham dự vào buổi tiệc. Và vào đêm tiệc Giáng sinh thường niên hôm đó, anh gặp Kyungsoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com