Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 3.

Shot 3.

Vào thời kì khắc nghiệt nhất đợt kiểm tra của Chanyeol, Baekhyun đã năn nỉ Kris, bạn cùng phòng của anh, cho cậu vào phòng sáng sớm ngày thi. Cậu đặt ba chiếc kẹo vị yêu thích của Chanyeol bên cạnh mấy cuốn sách của anh, và dán một mẩu giấy nhớ lên mặt người yêu. Với một nụ cười tươi trên môi, Baekhyun nhẹ nhàng rút lui khỏi căn phòng.

Khi Chanyeol thức dậy 30 phút muộn hơn sau với báo thức, điều đầu tiên anh để ý là mẩu giấy nhớ đính trên trán anh, ngăn cho anh dụi mắt. Gỡ nó ra, anh nheo mày, cố đọc những gì được viết trên đó. Khi mắt anh cuối cùng cũng tập trung được, anh nhận ra lời nhắn không phải bằng chữ, mà đúng hơn, được viết hoàn toàn bằng những con số 1 và 0.

"01000111 01101111 01101111 01100100 00100000 01101100 01110101 01100011 01101011 00100000 01101111 01101110 00100000 01111001 01101111 01110101 01110010 00100000 01100101 01111000 01100001 01101101 01110011 00101100 00100000 01100111 01101001 01100001 01101110 01110100 00100001"

Mắt anh dời xuống phía dưới và chú ý tới một dãy chữ số nhỏ ở đáy mẩu giấy.

"01001001 00100000 01101100 01101111 01110110 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00100001."

Mặc dù chỉ vừa thức dậy, Chanyeol quyết định giải mã tờ giấy. Vừa bước vào lớp, anh sao chép dãy chữ số ấy vào điện thoại. Anh cố gắng dịch nó, và cuối cùng cũng đọc được những gì Baekhyun viết cho mình.

"Thi tốt nhé, Giant!"

Và dòng tin nhắn dưới cùng.

"Em yêu anh!"

Giáng sinh đã qua đi và những gì họ trao đổi cho nhau chỉ là một mẩu giấy nhỏ, đúng hơn là chỉ có Baekhyun gửi. Một món quà nhỏ cũng được đính kèm. Cậu không biết nên chọn quà gì, cho nên gửi cho anh 3 chiếc kẹo.

***

Đáng lẽ ra anh nên cảm thấy việc này là sai trái, hay đúng hơn là anh đã từng thấy như vậy, nhưng thời gian trôi qua, và sức hút của việc làm tội lỗi này dần tăng. Từ những cái liếc mắt đầy trong sáng đã đến sự đụng chạm thể xác, ngay khi Kyungsoo quyết định chủ động và đặt môi mình lên môi Chanyeol.

Và khi đặt Kyungsoo lên giường, Chanyeol đã cố tống khứ những tiếng nói chỉ trích trong đầu mình. Nó nhắc nhở anh rằng đây là vị trí của Baekhyun, và cũng là nơi anh và cậu thuộc về, chứ không phải của Kyungsoo. Nhưng Chanyeol đã phản bác lại lương tâm của bản thân, anh tự lý giải rằng Baekhyun đã không còn ở đó nữa, rằng họ đang cách xa nhau dần, rằng anh cần một thứ gì đó-một cái gì đó mà Kyungsoo có thể cho anh, nhưng Baekhyun thì không thể.

Ngay khi Kyungsoo quyết định hòa vào làm một với Chanyeol, cậu rút bỏ chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay anh, và thả nó qua một bên, khiến cho nó lặng lẽ rơi xuống đất.

***

Đó là cuối xuân, Baekhyun bắt đầu cảm nhận được những cơn đau. Cậu để ý rằng những cơn nhức đầu mà cậu thường phải chịu đựng không giảm đi. Cơ thể cậu cũng rất mệt mỏi. Sau 2 tuần làm quen với thuốc, cậu từ bỏ. Cậu không nghĩ nhiều đến việc chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, và cho rằng những cơn đau cùng sự mệt mỏi sẽ mau chóng qua đi nhờ điều kỳ diệu của khả năng miễn dịch.

Cậu đã đi khám, tự trấn an mình rằng sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Khi trở ra, trái tim cậu nặng trĩu như cả thế giới đang đổ dồn lên người.

Họ nói với cậu rằng cậu được sắp xếp một buổi chụp CT, và đó là lần đầu tiên trong đời, cậu không muốn trải qua nó một mình. Người đầu tiên cậu nghĩ đến là Chanyeol, chồng của cậu, người quan trọng nhất với cậu. Nhanh chóng bắt một chuyến tàu đến căn hộ của anh, cậu cố nhịn lại những giọt nước mắt và giữ cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ nhất có thể.

Ngay sau đó, cậu nhảy lên một chiếc taxi. Tài xế hỏi cậu địa chỉ đến và cậu chợt nhận ra rằng.. cậu không nhớ. Cậu không nhớ nổi. Cậu cố lục lọi trong tâm trí mình địa chỉ nơi mà cậu từng nhớ như in trong đầu. Cảm thấy bối rối và thất vọng với bản thân, Baekhyun nhảy ra khỏi chiếc xe taxi và chạy, mặc dù cậu không nhớ được địa chỉ nhà, và nhịp tim đập nhanh khi mồ hôi ướt trán, đối chân cậu mỏi, nhưng Baekhyun vẫn tiếp tục, cậu có thể nhớ khá rõ những nơi cậu đã đi qua trong những lần cậu tới căn hộ của anh.

Cậu đã hi vọng họ có thể giảng hòa và làm lại từ đầu sau khoảng thời gian xa cách vừa qua. Baekhyun đã hi vọng như thế, nhưng khi nhìn thấy anh cùng một người con trai khác tay trong tay bước ra khỏi căn hộ với nụ cười tươi tắn trên môi, cậu dừng lại, và đứng nhìn niềm hy vọng của mình sụp đổ trước mắt.

Nó còn kinh khủng hơn cả nỗi đau mà cậu đã phải chịu trong vài tuần qua, đôi mắt cậu bắt đầu nhòe đi, và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu không thể nhịn được nữa. Với đôi chân run rẩy và đôi mắt đã mờ vì nước, cậu quay lưng và đi về hướng ngược lại. Một mình.

***

Đầu hè, Kyungsoo ngồi trên giường, đợi Chanyeol tắm xong. Trong tay cậu là nhẫn cưới của anh, cậu liên tục xoay nó, ngắm nhìn mọi chi tiết và mọi khía cạnh của nó. Trò tiêu khiển của Kyungsoo kết thúc khi Chanyeol bước vào.

"Em đang làm gì thế, Kyungsoo?" - anh cười.

Cậu nhún vai - "Em chỉ đang nghĩ-mà thật ra, em đã nghĩ đến việc này từ khá lâu rồi."

Mặc quần áo xong xuôi, Chanyeol ngồi xuống bên cạnh cậu - "Nghĩ về cái gì?" - cho tới khi anh nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay cậu, anh thở dài - "Kyungsoo."

"Chanyeol, sao anh không ly dị cậu ta ?" Kyungsoo buột miệng.

"Kyungsoo, cậu ấy-"

"Cả hai người đi ly thân quá lâu" - cậu nói - "Mối quan hệ của hai người đã chết đi từ quá lâu rồi, còn trước cả khi em gặp anh. Tại sao anh lại cố kéo dài một thứ gì đó khi cả hai chẳng còn cảm giác gì cho nhau nữa?"

"Anh không thể đột nhiên ném vào mặt cậu ấy tờ giấy ly hôn được." - Chanyeol nhíu mày -"Ít nhất cậu ấy cũng cần được báo trước."

"Vậy thì báo cho cậu ta đi." - cậu nắm chặt chiếc nhẫn trong tay - "Thật ra, cứ cử một vài luật sư đưa giấy tờ ly hôn đến cho cậu ta. Như vậy cũng đã là quá đủ, anh không nghĩ vậy sao?"

"Chuyện đó-"

"-Chanyeol." - Kyungsoo nhìn anh, vẻ mặt cau có - "Sẽ tốt hơn nếu anh kết thúc mọi việc ngay bây giờ. Như vậy anh và em sẽ có một khởi đầu mới mẻ. Chúng ta có thể cưới nhau, anh và cậu ấy đều sẽ bước tiếp. Anh đã ở cùng với em. Và chấp nhận đi, em chắc chắn cậu ấy cũng đã có người khác rồi."

Cổ họng anh khô khốc khi nghĩ đến chuyện bên cạnh Baekhyun là một người đàn ông khác. Thật khó để tưởng tượng đến chuyện đó và nó như một tia sét đánh thẳng vào anh - "Kyungsoo..."

"Em yêu anh, Chanyeol, và em biết anh cũng yêu em" - Kyungsoo tiếp tục - "Vậy nên xin anh hãy làm thế đi. Vì em. Vì cậu ấy. Vì tất cả chúng ta."

***

Vào mỗi buổi tối thứ hai, Baekhyun sẽ lẻn vào ký túc xá của Chanyeol và trèo vào giường anh. Chanyeol sẽ cựa quậy một chút, nhưng cuối cùng sẽ vòng tay ôm lấy người bạn trai nhỏ bé của mình, và sáng hôm sau Kris sẽ tỉnh dậy với một người bạn cùng phòng mới.

***

0:00:01

Chanyeol đứng bên ngoài căn hộ mà anh từng chung sống với Baekhyun trong một khoảng thời gian ngắn. Anh nhớ những lời hứa họ từng nói với nhau, những ước mơ, những khát vọng.. Nhưng vào thời khắc của hiện tại, những điều đó cũng giống như những hạt bụi đối với anh, đó là những điều anh đã không nghĩ tới trong một thời gian dài. Lấy hết sự can đảm, anh nâng tay và gõ cửa. Anh đã cho rằng người mở cửa sẽ là Baekhyun, nhưng nó lâu hơn anh tưởng và người mở cửa cũng không phải là người-vợ-anh-sắp-li-dị.

"Xin chào."

Một cô gái trẻ với khuôn mặt hiền hậu cười với anh - "Ồ, xin chào." - sau đó cô ấy trầm ngâm một lúc và hỏi - "Chắc hẳn anh là Chanyeol?"

Anh gật đầu.

"Mời vào." - cô gái hơi ngiêng người nhường chỗ cho anh - "Nhân đây, tôi là Luna."

"Rất vui được gặp cô." - Chanyeol đáp, đưa tay ra.

"Tôi cũng vậy." - Luna cười, bắt tay anh. - "Baekhyun sẽ xuống ngay bây giờ." - và với một ánh mắt buồn đi kèm - "Cậu ấy đã chờ anh."

Chanyeol cảm thấy nhói đau khi nghe câu nói đó, nhưng đó là sự thật. Anh đã hoàn tất giấy tờ ly hôn về phía mình, và anh cũng đã gửi thông báo cho Baekhyun trước hai tuần. Đương nhiên, Baekhyun sẽ chờ anh. Trong lúc đứng chờ, anh cảm thấy hồi hộp, và một chút lo lắng, anh không biết phản ứng của Baekhyun sẽ như thế nào. Anh tưởng tượng ra cậu sẽ hét vào mặt anh, khóc lóc với đôi mắt sưng húp đỏ au.

Nhưng cảnh tượng ấy đã không xuất hiện. Khi anh nhìn lên cầu thang, nơi Baekhyun đang đi xuống, Chanyeol nhìn thấy nụ cười đã từng làm cho tim anh ngừng đập - đến giờ vẫn vậy. Anh đứng tại lối vào, cảm nhận trái tim phút chốc ngưng lại. Tự mình tỉnh táo, anh tiếp cận Baekhyun - "Chào em."

Tiến đến trước mặt người chồng của mình, cậu dang tay ra định ôm. Cũng không chờ đến khi Chanyeol phản ứng, cậu đã ôm lấy anh, nhưng ngay lập tức buông ra - "Chào anh, Giant."

Chanyeol bặm môi. Anh không muốn được gọi là "Giant" nữa. Nó mang lại quá nhiều ký ức mà anh không muốn nhớ đến - "Đừng gọi anh như thế nữa, Baek."

Đôi môi cậu hơi hé mở như muốn nói điều gì, nhưng cậu chỉ gật đầu - "Em xin lỗi." - kế tiếp là một tiếng cười - "Em quên mất chúng ta chuẩn bị li dị. Đương nhiên rồi." - Baekhyun quay người lại và chỉ vào căn phòng phía trước - " Hãy bàn bạc trong phòng khách, được không? Luna, em có thể mang cho Chanyeol một tách trà chứ? Anh thì nước lọc thôi."

"Anh có muốn nước chanh không, Baek?" - cô hỏi.

"Không, nước lọc thôi."

"Vâng" - Luna đáp, quay gót tiến về phòng bếp.

Chanyeol quan sát hai người cho đến khi Luna rời khỏi, anh tự hỏi mối quan hệ giữa cả hai là gì. Trong đầu anh vang lên câu nói của Kyungsoo. Có lẽ Baekhyun cũng đã tìm được một ai đó khác, giống như anh tìm thấy Kyungsoo. Họ đều thấy được những người phù hợp để ở chung.

Khi đã ngồi xuống, Chanyeol nhìn lên khuôn mặt cậu - "Em có vẻ hơi... mệt ? Em vẫn ngủ đủ chứ?"

Một lát sau, Baekhyun đáp lại với một nụ cười - "Chỉ là dạo này công việc rất nhiều. Vậy thôi."

"Được rồi..." - Chanyeol hít sâu, trước khi tiếp tục mở cặp sách và lấy ra một xấp giấy tờ - "Anh mang một vài thứ cần phải ký đến cho em."

"Tất nhiên"

"Sẽ không mất nhiều thời gian."

"Em biết."

"Anh đang cố gắng để giảm nỗi đau xuống nhiều nhất có thể."

Baekhyun cười khẽ - "Sẽ không bao giờ hết đau."

Anh nhìn vào mắt cậu - "Anh xin lỗi..."

"Em không sao..."

Không thể chịu đựng được bầu không khí nặng nề này, Chanyeol tiếp tục. Anh đặt xấp giấy tờ xuống trước mặt Baekhyun. Chanyeol để ý rằng động tác của Baekhyun hơi chậm, nhưng lại chắc rằng cậu chưa đủ can đảm để đối mặt với sự thật trước mắt.

Khi Baekhyun cầm xấp giấy tờ lên và xem qua, Chanyeol nói - "Chỉ là muốn xác nhận em tự nguyện ly hôn. Cũng có nghĩa là em sẽ tự nguyện đến tòa và ký các giấy tờ cùng phân chia tài sản. Nhưng Baek, căn nhà... căn nhà này thuộc về em, anh đã hứa với em điều đó."

"Anh đã từng hứa với em?"

"Ừ."

"Anh cũng đã hứa với em rằng chúng ta dù chết cũng không chia lìa." - Baekhyun nhẹ nhàng nói - "Nhưng giờ thì chúng ta như thế này." - Không muốn chồng mình phải bận tâm về điều đó, cậu chuyển chủ đề - "Em cần phải ký ở đâu?"

"Ở cuối tờ giấy." - Chanyeol đáp, đút tay vào túi quần - "Em có cần bút?"

"Vâng."

Khi ngón tay họ chạm vào nhau vào thời điểm Chanyeol đưa cho Baekhyun chiếc bút, anh giật mình trước nhiệt độ cơ thể của cậu - "Em lạnh?"

"Không, em ổn."

"Nhưng tay em bình thường đâu có lạnh. Chúng luôn rất ấm áp."

"Em mừng là anh vẫn còn nhớ."

Một phút trôi qua và Chanyeol để ý rằng Baekhyun vẫn cầm chiếc bút, nhưng không di chuyển - "Baek-"

"Này, Chanyeol," - Baekhyun nói với khuôn mặt rạng rỡ, nó làm cho anh nhớ đến những ngày còn là sinh viên - "Anh có thể giúp em một chuyện?"

Biết rằng mình đã khiến cậu đã trải qua những chuyện gì, anh gật dầu - "Được, bất cứ thứ gì em muốn."

Baekhyun nhìn sâu vào mắt anh - "Hãy ở một tuần với em."

"Baek-"

"Chanyeol, xin anh."

"Anh không thể."

"Tại sao?"

"Vì Kyungsoo."

Baekhyun hít sâu. Cậu biết về sự tồn tại của Kyungsoo. Cậu biết người con trai vẫn giúp anh trả lời điện thoại. Nhưng cậu vẫn không kiềm chế nổi sự đau đớn như có một con dao cắm ngập vào tim - "Chỉ là một tuần thôi..."

"Một tuần là quá lâu."

"Chúng ta đã cưới nhau được gần 4 năm, Yeol." - Baekhyun cười buồn - "Một tuần là thứ duy nhất em yêu cầu, Giant."

Chanyeol mím môi lại - "Em nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong 7 ngày?"

Mặc dù cuộc nói chuyện lại trở về trạng thái im lặng, nhưng nó đã có một chút ấm áp. Baekhyun quay mặt đi, nhưng khi cậu trả lời câu hỏi của anh, cậu trông thật khoan thai. Sự mệt mỏi trong mắt cậu khiến cho cậu mang một vẻ đẹp trong sáng làm Chanyeol không thể rời mắt.

"Em không mong điều gì xảy ra cả..." - Baekhyun chậm rãi đáp, hai tay cậu đan vào nhau - "Chỉ trong một tuần, em chỉ cần anh giả vờ trong một tuần thôi, Yeol." - có cảm giác cậu thật mỏng manh, có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào - "Em muốn anh yêu em như ngày trước..."

"Baek-"

Với một nụ cười buồn, Baekhyun tiếp tục - "Em nói là "giả vờ". Hãy nhớ điều đó, Giant." - cậu cười nhẹ - "Anh không cần phải yêu em thật lòng, em biết anh không còn yêu em nữa. Cho nên em chỉ muốn anh giả vờ thôi, Yeol. Đây là yêu cầu cuối cùng, là lời hứa cuối cùng em cần ở anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com