Shot 4.2
Shot 4.2.
7200
Trong lúc họ bắt đầu tách ra ở riêng, Chanyeol đã không để ý đến những kế hoạch hay những tác phẩm của Baekhyun. Anh biết cậu đang làm công việc gì, nhưng lại quá mệt mỏi để quan tâm sâu hơn. Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên, họ ngồi xuống và Baekhyun kể cho anh nghe những kế hoạch của mình.
Cậu di chuyển một cách chậm chạp, nhưng Chanyeol đã quá quen với việc đó. Anh cũng đã quen với việc Baekhyun hay quên một số thứ hay phản ứng rất chậm. Cũng không phải là hiếm những giây phút Baekhyun đưa tay lên dụi mắt và nhắm chúng lại một chút. Chanyeol, làm mọi thứ anh có thể, sẽ đi lấy nước giúp cậu ngay lúc đó.
Giấy tờ được trải ra khắp sàn. Có nhiều thứ được để rất ngăn nắp nhưng cũng có nhiều tờ bị rời rạc ra ngoài. Baekhyun trải chúng ra và Chanyeol quan sát cậu sắp xếp chúng - nghĩ rằng đó là lý do tại sao cậu trông ngập ngừng đến vậy.
"Đây là những ý tưởng của em." - Baekhyun nói
"Rất nhiều" - anh nói, nhìn mớ giấy tờ trên sàn - "Đây là những ý tưởng của em từ nhiều năm trước ?"
"Không, em đã vứt đi hết những gì em nghĩ ra năm đó."
Chanyeol nhướn mày - "Tất cả?"
Gật đầu ,cậu tiếp tục - "Em vứt đi tất cả vào cuối mùa xuân."
"Tại sao?"
"Em muốn bắt đầu lại từ đầu. Em tự nhận thấy rằng mình đã viết những thứ vô nghĩa."
"Chẳng phải vô nghĩa là đặc điểm của em sao?" - Chanyeol cười nhẹ
"Đúng là như thế, nhưng em muốn thử một thứ gì đó khác. Vậy thôi."
Nhìn những tờ giấy trên sàn, Chanyeol cười - "Anh chắc chắn chúng sẽ thành công, giống như tác phẩm trước của em."
"Cám ơn anh, Yeol."
"Không có gì."
Một lúc sau, cậu nói - "Anh sẽ đọc nó chứ?"
Chanyeol chớp mắt - "Cuốn sách của em?"
Gật đầu, cậu tiếp tục - "Ừ, khi nó được xuất bản.." - theo sau là - "Nhưng em sẽ không bắt anh phải hứa rằng mình sẽ đọc nó, em đã nói điều cuối cùng em muốn là một tuần có anh bên cạnh."
Anh cảm giác như có thứ gì đó đè nặng trong lòng, đưa tay nâng căm cậu lên - "Anh sẽ đọc nó."
Trái lại, Baekhyun không có vẻ gì là vui, mà thậm chí trông còn rất buồn. Bặm môi, cậu gật đầu - "Cám ơn anh."
"Không có gì."
Khi Baekhyun nhắm mắt lại và bắt đầu hít thở sâu, anh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng - "Nhức đầu?"
"Vâng..." - cậu nói với giọng yếu ớt - "Nhức đầu."
8640
Chanyeol nhìn vào điện thoại của mình và những tin nhắn Kyungsoo gửi đến. Anh trả lời một cách ngắn gọn và cộc lốc trước khi lại một lần nữa tắt điện thoại. Khi bước chân đi vào nhà bếp, anh gặp đươc đúng người anh cần, Luna. Vỗ vỗ lên vai cô, anh lùi lại một bước theo bản năng khi cô quay lại với con dao trên tay.
"Oh," - cô cười - "Chào, Chanyeol."
"Chào." - Chanyeol điều chỉnh lại quần áo của mình, những bộ quần áo mà anh chắc chắn là chúng từ thời đại học - "Tôi muốn nhờ cô một việc."
"Việc gì?" - cô nhìn anh, hỏi với giọng thận trọng.
"Cô có thể làm món yêu thích của Baekhyun không? Ở đây có rượu vang chứ?"
"Rượu vang..."
"Để đi kèm với bữa tối thôi..." - anh đáp.
"Tôi nghĩ nước lọc sẽ tốt hơn đối với Baekhyun, Chanyeol..." - Luna lẩm bẩm.
Chanyeol có chút bất ngờ, nhưng rồi anh cũng gật đầu - "Được, không rượu, vậy cô có thể làm đồ ăn không ?"
Đặt chiếc dao xuống bàn, Luna khoanh tay lại nhìn anh - "Anh đang cố làm gì?"
"Tôi đang cố để cho cậu ấy một bữa tối tuyệt vời."
"Tại sao?"
"Đây là ngày cuối cùng tôi ở đây."
Cô thở dài - "Chanyeol, đừng, đừng làm gì hết. Anh sẽ chỉ tổn thương anh ấy hơn thôi. Anh biết điều đó, đúng không? Anh đối xử cực tốt với Baekhyun ngày hôm nay, nhưng ngày hôm sau lại rời bỏ anh ấy. Tôi biết anh không có ý xấu, nhưng điều này rất tàn nhẫn."
"Nhưng tôi muốn làm điều này. Không phải để làm cậu ấy tổn thương, chỉ là tôi muốn đền bù tất cả..."
"Đền bù ? Để làm gì khi ngày mai anh sẽ bỏ anh ấy đi theo một người khác?"
Hơi lùi lại, anh cảm giác tim mình đập mạnh, đến mức lồng ngực muốn bung ra. Đó là sự thật. Là một sự thật đau lòng. Ngày mai anh sẽ rời đi với những thủ tục ly hôn đã được ký, và sẽ không bao giờ quay trở lại. Anh sẽ bỏ Baekhyun đi, không để lại cho cậu bất cứ thứ gì, ngoài căn nhà và một chút tiền. Điều đó càng tồi tệ hơn vì mấy ngày vừa qua, anh luôn trốn tránh thực tế. Bây giờ, vào cái đêm trước ngày đi, anh cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào.
"Luna, chỉ tối hôm nay thôi. Xin cô..." - Nuốt nước bọt, anh cố gắng năn nỉ.
Luna thở dài, quay lưng lại - "Được rồi."
"Cám ơn."
Một vài giây yên lặng, cô cất tiếng hỏi - "Anh vẫn còn yêu anh ấy chứ?"
"Câu hỏi đó là có ý gì?"
"Chỉ là hỏi thôi."
Nghĩ kĩ lại, Chanyeol cũng không biết câu trả lời là gì. Anh tự thấy sự mâu thuẫn ở đây. Anh không xác định được rõ ý nghĩa của từ "Nhà". Những ngày anh sống trong căn nhà này khiến anh thấy ấm áp hơn căn hộ anh ở trong thành phố mấy năm trời. Tiếng cười của Baekhyun khiến anh cảm thấy thật thoải mái, còn tiếng cười của Kyungsoo chỉ giống như bản sao của Baekhyun, nhưng lại gượng gạo vô cùng. Đôi mắt của cậu đã mờ nhạt đi rất nhiều, nhưng dù cho trong mắt cậu có đầy sương mù, Chanyeol cũng có thể nhìn ra ánh lửa mãnh liệt bên trong.
Trái tim của anh biết câu trả lời là gì, nhưng lý trí của anh, não của anh-người điều khiển hành động và suy nghĩ của anh-đã chặn đứng câu hỏi ấy và bóp méo nó, khiến Chanyeol cảm thấy bối rối và phân vân. Trái tim của anh hướng về Baekhyun, nhưng trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Kyungsoo.
Sau cùng, Luna chỉ nhún vai - "Quên đi, tôi sẽ nấu bữa tối cho anh, hãy giúp Baekhyun hạnh phúc, dù chỉ là một đêm."
***
Một vài cây nến thắp sáng căn phòng, ánh đèn mờ ảo tạo ra không khí lãng mạn. Thức ăn đã được bày ra trên bàn ngon miệng và đẹp mắt.
Khi Baekhyun bước vào, cậu đã cắn môi rất mạnh, cảm tưởng như môi sắp chảy máu. Cậu muốn rút lui, muốn rời khỏi nơi này, coi như những thứ trước mắt đang không xảy ra, nhưng khi cậu cảm thấy bàn tay của Chanyeol đặt trên vai cậu, đẩy cậu tiến lên phía trước, cậu không còn cách nào khác ngoài việc làm theo.
Khi ngồi xuống, họ bắt đầu ăn. Cả hai không nói gì trong vài phút, nhưng ngay sau đó cuộc trò chuyện bắt đầu. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều khi Baekhyun cười và mở miệng trêu chọc về vẻ bề ngoài của họ. Chanyeol mặc một chiếc áo phông bình thường cùng quần soóc. Baekhyun mặc áo phông và quần ngủ, không ai mang dáng vẻ phù hợp với một bữa tối lãng mạn.
Khi họ ăn xong, Baekhyun đứng dậy và cám ơn Chanyeol về bữa tối. Cậu định đi rửa tay, nhưng anh đã nhanh hơn cậu một bước, nắm lấy tay cậu và đưa cậu vào phòng khách, nơi mà mùi nến thơm tràn đầy cùng với ánh sáng mờ ảo, không khác gì phòng ăn.
Rồi anh cầm lấy điều khiển loa và bật nhạc lên. Lúc này, Baekhyun đã run rẩy. Tất cả mọi thứ là quá nhiều, cậu không chống đỡ nổi. Nếu không có bàn tay Chanyeol giữ chặt cậu ở eo, có lẽ cậu đã ngã sụp xuống đất. Với bàn tay kia, Chanyeol nắm lấy tay phải của Baekhyun và họ bắt đầu khiêu vũ.
Một khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng đối với Baekhyun, nó chỉ là sự đau đớn tràn ngập. Mặc dù Chanyeol vẫn đang áp má lên đầu cậu, mặc dù anh vẫn đưa dẫn cậu trong điệu nhạc du dương, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng cậu khóc trong lòng mình.
Chanyeol nhắm chặt mắt, cố gắng ngăn sự khô khốc ở cổ họng và nhịn lại những giọt nước mắt.
10080
Khi mặt trời đã lên, Chanyeol cảm giác mình không muốn về thành phố. Nhưng anh biết mình cần phải quay lại. Đó là nơi anh thuộc về. Đó là nơi anh sống. Đó là nơi Kyungsoo đang ở. Thở dài, anh quyết định mở máy điện thoại di động. Hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện lên và anh biết đã đến lúc anh phải gọi lại.
Màng nhĩ của anh gần như thủng khi Kyungsoo nhấc máy. Hầu như tất cả các câu nói chỉ xoay quanh "Tại sao anh không gọi lại??" hay "Anh phớt lờ tin nhắn của em!", nhưng Chanyeol nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu, và nói với cậu rằng mình sẽ quay trở về thành phố trong buổi sáng ngày hôm nay.
Chanyeol cởi bỏ bộ đồ khiến cho anh nghĩ về mình của một vài năm trước, mặc lại bộ đồ cũ ở thành phố. Chải chuốt lại đầu tóc và quần áo, anh nhìn vào gương, và chợt nhận ra trong mấy năm qua anh đã sống một cuộc sống tồi tệ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com