Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Universe


Ngày 16 tháng 4 năm 2018. Đỉnh núi Hallasan.

Sau một cuộc hành trình dài đầy gian nan, cuối cùng tôi cũng đã đứng trên đỉnh của ngọn núi cao nhất. Tôi ngồi xuống, ngước nhìn lên. Trời đã dần tối lại, ánh sao trên vòm trời càng lúc càng sáng hơn. Một đợt gió rét thổi qua, căn bệnh phế quản lại tiếp tục tái phát. Dòng nước màu đỏ thẫm dần nhuốm đỏ cả bàn tay sau khi cơn ho vừa dứt. Đưa bàn tay còn lại nhìn lên trời như cố gắng bắt lấy một trong số hàng triệu vì tinh tú kia, khó khăn nói ra từng chữ.

"Baekhyun của anh, đã gần 3 năm kể từ ngày em đi rồi nhỉ. Em có biết không, trong thời đó anh vô cùng khổ sở. Anh rất nhớ em. Puppy của chúng mình cũng thế, mỗi lần anh cho nó ăn, nó đều chạy về phía giường em rồi ngồi im ở đó. Anh đau lòng lắm Baekhyun à. Anh hút thuốc, uống rượu, cố gắng làm mọi cách để quên đi nỗi đau nhưng hình bóng em của buổi chiều hôm ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh. Hình như ông trời muốn trừng phạt anh vì đã không chăm sóc em cẩn thận nên anh cũng bị bệnh rồi."

"Nhưng anh cảm thấy như thế thật tốt, vì sẽ sớm gặp được em."

Một trận ho nữa lại kéo tới, tôi đưa tay che miệng, ôm lấy cổ họng bỏng rát của mình rồi lại vì cơn đau mà nhăn mặt. Trận ho vẫn chưa dừng lại, nó càng lúc càng dữ tợn hơn, giống như đang cố gắng xé toạc cả buồng phổi mà thoát ra ngoài. Sau một vài phút, tôi cố gắng ổn định lại, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, máu đã nhuộm đỏ cả hai bàn tay. Dùng toàn bộ sức lực còn lại để đứng dậy, đưa tay lên trời, trông thấy một ngôi sao băng vừa lóe sáng rồi vụt qua, tôi ngẩn người, "Có phải em đó không?"

Căn bệnh vẫn tiếp tục hoành hành, tôi ôm lấy ngực rồi đau đớn nằm ngã xuống đất. Trong đôi mắt chứa toàn bộ bầu trời rực sáng ánh sao, tôi chầm chậm mỉm cười, tựa như nụ cười khi ngày đầu tiên được gặp em.


Byun Baekhyun, em là vũ trụ bé nhỏ, là tất cả thế giới của anh.

Khi thế giới ấy biến mất, anh nguyện được tan biến cùng em.


Bàn tay của tôi đặt trên ngực đến bây giờ cũng không chống cự nổi nữa, yếu ớt trượt xuống, hai chiếc chẫn vẫn nằm im trong lòng bàn tay, lấp lánh như hai vì sao nhỏ.


Lâu như vậy, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy được em rồi.


Anh thực sự rất nhớ em.


Gặp lại em thật tốt, Baekhyun à.


Vũ trụ của anh, anh yêu em.


--


Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com