Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. (H trá hình)


Còn 10 phút nữa là 11 giờ.

Vậy mà Park Chanyeol vẫn chưa về!

Bạch Hiền chính là đang cuộn mình trong một lớp chăn dày cộm, lăn lăn trên ghế sofa đợi người kia về nhà. Nhưng mà người ta sắp đợi hết nổi rồi, gặp khách hàng gì đâu mà lâu quá! Giận rồi, không thèm đợi nữa! Mà có muốn đợi cũng đợi không nổi nữa, bởi vì hai con mắt của cậu nó dính vào nhau luôn rồi, Bạch Hiền ngủ a.

Nửa tiếng sau Park Chanyeol mở cửa bước vào nhà.

Thật là, nhóc con này lúc nào cũng vậy, công việc của hắn thường phải đi sớm về muộn, bảo cậu không cần phải đợi hắn cứ ngủ trước đi mà vẫn không nghe. Nhẹ nhàng ôm cái người đang cuộn mình trong chăn vào phòng, sau khi đặt cậu lên giường, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao hơn một chút, mang cậu ra khỏi tấm chăn dày, sau đó hôn lên vầng trán trắng nõn kia một cái. Lấy bộ đồ cậu đã chuẩn bị sẵn, hắn bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong Park Chanyeol lại leo lên giường, cũng không có gì đâu, tại muốn ôm nhóc con thôi mà.

Vì sợ hơi nước trên người làm cậu lạnh, nên hắn cuộn cậu vào lớp chăn sau đó ôm cậu vào lòng, nhiệt độ máy lạnh lại hạ xuống thấp một chút. Không nói đâu, Park Chanyeol chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh thôi, vì vậy nên hắn phải chịu lạnh rồi ~~~

Mà tiểu tổ tông nào đó đâu có quan tâm. Chỉ cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm phả vào mặt, trong vô thức mĩm cười một cái, cực lực rút sâu vào vòng tay của ai đó...

Không đúng!

Biện Bạch Hiền khịt khịt mũi... có mùi nước hoa của phụ nữ! Mùi gì đâu mà đậm quá, đã tắm rồi vẫn chưa phai hết! Ai, thật ra chỉ tại Biện Bạch Hiền quá mức nhạy cảm với mùi hương trên người Park Chanyeol mà thôi.

"Park Chanyeol?"

Park Chanyeol có hơi giật mình, sau đó nhẹ nhàng siết cậu trong vòng tay, cầm tựa lên trán cậu: "Làm em thức giấc sao? Anh xin lỗi. Sau này đừng chờ anh về nữa, ngủ muộn không tốt đâu".

Biện Bạch Hiền nghe ai kia nói cũng không còn giận bao nhiêu, nhưng mà phải giận cho biết mặt: "Anh mới chờ! Cả nhà anh đều chờ!" nghĩ nghĩ một chút lại nói thêm: "Hôm nay còn dám gần nữ nhân nữa" sau đó không còn nằm trong vòng tay người kia nữa, ôm chăn dịch người ra xa.

Park Chanyeol hiểu ra vấn đề thì có chút dở khóc dở cười. Tiến lại ôm cục bông kia vào lòng lần nữa: "Em lại ghen đúng không?"

"Em không có!"

"Rõ ràng là có. Đều đã viết trên mặt em cả rồi."

"Không có là không có. Anh anh anh đã gần gũi với nữ nhân rồi còn về chất vấn em!"

Park Chanyeol chụp lấy đôi bàn tay quơ loạn của Bạch Hiền, vuốt vuốt tấm lưng cậu qua lớp chăn: "Được rồi được rồi. Không có thì không có. Cẩn thận kẻo bệnh suyễn lại phát!"

"Không cần anh lo. Anh nói đi, đã gần gũi ai hả?!"

Park Chanyeol nén cười: "Là một người rất quyến rũ."

Là thật sao? Anh ấy ... anh ấy...

"Lại còn rất dịu dàng."

Biện Bạch Hiền lặng lẽ dịch người ra xa, anh ấy.... thay lòng rồi? Biện Bạch Hiền không tin được, khóe mắt đã ươn ướt. Bạch Hiền hiểu rõ người đàn ông này, hắn rất nhẫn tâm, lúc yêu thương thì rất mực chiều chuộng, lúc chán rồi thì thẳng tay vứt đi...

"Hức... ngày mai... ngày mai em dọn ra khỏi đây.. anh không cần... hức... đuổi em..."

Khóc rồi sao?

"Là người có cùng mẹ với anh."

"Hả?"

"Người phụ nữ mà em nói là chị của anh, ngốc quá!"

"Hức.. anh gạt em!"

"Được rồi, đừng kích động! Anh yêu em còn không hết, làm sao có thể tìm nữ nhân khác được!"

Biện Bạch Hiền chủ động tiến lại ôm chặt lấy Park Chanyeol: "Xấu xa!"

Park Chanyeol cười gian xảo, "Có muốn biết anh xấu xa thế nào không?" sao đó không đợi cậu tiêu hóa vấn đề đã thấy hắn đổi tư thế, đè cậu dưới thân, "Bảo bối, anh ăn chay lâu rồi" 😂

Bạch Hiền ngại ngùng mĩm cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên đôi môi kia một cái.

Park Chanyeol có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại thế chủ động. Đôi môi của cậu đã bị hắn mút liếm đến sưng lên, cái lưỡi không xương luồng vào trong khoang miệng cậu hung hăng càng quét khắp nơi, quấn quít đến khi cậu vỗ lấy tấm lưng vững trãi của mình thì hắn mới luyến tiếc rời đi.

Hắn nhìn vẻ mặt đỏ ửng ngượng ngùng của cậu, thâm tình nói: "Đêm nay... cùng anh nhé?"

"Ưm...ngày mai thứ mấy?"

"Chủ nhật."

"Vậy...."

"Cho anh nhé, nhóc?"

Bạch Hiền đỏ mặt gật nhẹ đầu.

"Đau thì phải nói với anh, biết không?"

"Biết rồi."

Chỉ đợi có thế, hắn nhanh chóng chiếm lấy môi cậu lần nữa, hai đầu lưỡi quấn quít nhau không rời, lưỡi bị quấn đến tê dại, Biện Bạch Hiền không kịp nuốt nước bọt vậy nên nó cứ thế theo hai khóe miệng cậu chảy hết ra ngoài, chảy dọc theo cổ rồi rớt xuống xương quai xanh.

Buông tha cho đôi môi tội nghiệp của Bạch Hiền, Park Chanyeol nhìn cậu đến ngây người, "Em đang câu dẫn anh đúng không, nhóc con?"

Biện Bạch Hiền đã xấu hổ muốn chết rồi, nghe anh nói như vậy thì bất mãn không thôi, liền không khách khí lau hết nước bọt lên áo ngủ đắt tiền của hắn, "Anh mới câu dẫn! Cả nhà anh đều câu dẫn!"

Park Chanyeol nhìn áo ngủ của mình đã bị chùi đến nhăn nhúm, cười xấu xa: "Được được, cả nhà anh đều câu dẫn, nhóc à, đừng tức giận coi chừng bệnh suyễn của em, anh vẫn chưa ăn no đâu!"

"Hỗn đãn!"

"Đúng rồi, anh hỗn đãn."

Park Chanyeol vừa nói xong đã bắt đầu hành động, nụ hôn nóng bỏng lã lướt khắp cái cổ trắng ngần của cậu, lúc hôn đến xương quai còn cắn nhẹ một cái, để lại trên đó dấu răng mờ ảo.

Hắn nhanh chóng lột đi chiếc áo ngủ cậu đang mặc, say mê ngậm lấy hai đầu nhủ của Bạch Hiền, nhẹ nhàng mút mát, hắn hôn lên khắp thân trên của cậu, từ trước bụng, tấm lưng trần quyến rũ. Cơ thể Bạch Hiền rất mẫn cảm với va chạm của Park Chanyeol, côn thịt nhỏ bé cũng đã dựng lên từ lúc nào, cậu khó khăn rên lên, "Yeol... khó chịu quá... arg~~~"

"Nhóc à, đợi anh một lát"

Chanyeol lột đi quần ngoài lẫn quần trong của Bạch Hiền, cũng không giúp cậu ngay mà ngắm nhìn đến ngây dại phần dục vọng đã cương lên của cậu. Bạch Hiền xấu hổ muốn chết, nhẹ nhàng khép hai chân lại, dùng tay che đi phân thân của mình, "Không cho anh nhìn!"

"Em thật , cũng không phải lần đầu, xấu hổ chứ, nơi nào trên thể em anh chưa nhìn qua, huh?"

"Anh... anh còn nói, nơi nào của em anh cũng đều nhìn, em bao giờ thấy được... ưm... 'cái đó' của anh sao?!"

Park Chanyeol bật cười: "Còn không phải em lúc nào cũng nhắm tịt hai mắt sao?"

"Không nói với anh nữa, em khó chịu quá!"

Park Chanyeol có chút bất lực, sau đó lột quần ngủ và boxer của chính mình ra, "Em chịu được không?"

"Em... anh nhẹ một chút!"

Park Chanyeol không an tâm cứ như thế tiến vào, nhẹ nhàng dùng ngón tay nhếch trương giúp cậu, huyệt khẩu ai kia vừa tiếp nhận cự vật đã kịch liệt quấn lấy, có chút đau đớn khiến Bạch Hiền giật nảy người: "Urg... anh nhẹ... nhẹ chút!"

"Nhóc à, anh vẫn chưa vào ."

Cả người Bạch Hiền mồ hôi đầm đìa, chứng tỏ cậu mệt lắm rồi, Park Chanyeol thở dài: "Hay thôi nhé? Em đã mệt lắm rồi!"

"Không... em không... sao đâu. Yeol đừng để anh khó chịu!"

"Nhưng em ..." Park Chanyeol vẫn còn chưa nói xong đã bị cậu đẩy ngã xuống giường, cậu ngồi trên người hắn: "Không cần phải lo cho em!" sau đó liền chủ động ngồi xuống côn thịt đã trướng đến đau của hắn, hậu huyệt đột nhiên tiếp nhận cự vật to lớn của hắn khiến cậu đau đớn không tả nổi. Biện Bạch Hiền hét lên:"Ahhhhhhhh"

Park Chanyeol bất ngờ nhìn cậu, sau đó vì không muốn cậu đau mà đổi lại tư thế, đè cậu dưới thân, hai tay hắn chóng hai bên người cậu, "Em ngốc quá, em đau thế này thì làm sao anh nở?!"

Hậu huyệt của Bạch Hiền thật sự rất đau đớn, nhưng cậu không muốn khiến anh khó chịu, chỉ trách cậu đã lâu như vậy rồi vẫn chưa thích nghi được: "Không ! Em không sao.... không sao hết... anh mau động đi.. em... urg... khó chịu quá"

Park Chanyeol biết thế nào cậu cũng phản ứng như thế, không muốn cậu cố gắng nữa, hắn nhẹ nhàng đưa đẩy, chỉ mong cuộc hoan ái này nhanh chóng kết thúc.

Dù Chanyeol đã nhẹ nhàng lắm rồi nhưng cơ thể Bạch Hiền vẫn không chịu được giật nảy lên, đau đớn cùng khoái cảm khiến cậu không kiềm được liên tục rên rỉ.

Mà Park Chanyeol cũng không khá hơn là mấy, dục vọng rõ ràng đã trương đến nổi đầy gân xanh nhưng vẫn không thể điên cuồng đâm rút, chỉ có thể nhẹ nhẹ nhàng nhàng đẩy đưa...

Cuối cùng phân thân của hắn cũng đã đạt cao trào, bắn tất cả vào trong cậu, trong khi cậu đã bắn lần thứ hai.

Park Chanyeol thở phào, rút ra phân thân của mình, hắn nằm đè lên cơ thể đầy mồ hôi của cậu, "Bạch Hiền à, sau này không cần anh chịu khổ, biết không? Em lúc nào cũng thế, làm anh rất lo lắng!"

Bạch Hiền một tay ôm lấy tấm lưng trần vững trãi, một tay vuốt vuốt mái tóc màu rượu của hắn, nhẹ nhàng mà thâm tình nói: "Em không sao . Anh không cần nghĩ cho cảm nhận của em khiến mình khó chịu!"

Park Chanyeol ngẩn đầu nhìn cậu, cười cười nói: "Em chẳng bao giờ nhận mình ngốc cả." sau đó hôn lên vầng trán của cậu, "Anh bế em đi tắm, để thứ kia trong người lâu không tốt!"

"Chanyeol, em yêu anh!"

"Ngốc quá, anh yêu em!"

😍😍😍

Thiệt sự là sâu răng hihihihi

Mà không biết nên gọi Chú Park là anh hay là hắn nữa? Cho mình ý kiến đi😘

Ahhhh! Wattpad bị gì ấy nhỉ?! Nãy giờ chèn hình quài mà hông được vậy nè! Toàn bị lỗi! Ai chỉ tui với ahh ~~

09/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com