Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tỏ tình ngày Cá tháng tư

Một đám sinh viên sắp tốt nghiệp ngồi quây thành một bàn, vừa uống bia vừa chơi trò Truth or Dare.

Lần này mũi tên chỉ vào Park ChanYeol.

Kim JongDae hưng phấn chà chà hai tay.

-Ừm... hội trưởng Park, nói xem mối tình hiện tại của cậu nào!

Một đám hai mắt loè loè sáng nhìn Park ChanYeol, mấy đàn em khoá dưới ngồi bàn bên cạnh cũng vểnh cao tai sang nghe lén, cực kì chuyên nghiệp!

Dù sao cũng là mối tình của hội trưởng nha, thập phần mong chờ!

Vào Đại học X, không biết hiệu trưởng là ai thì thôi, nhưng nếu không biết Park ChanYeol, nhất định sẽ bị một tấn nước miếng dìm chết!

Hội trưởng hội học sinh đẹp trai cao ráo sáng sủa ngọc thụ lâm phong oai phong ngời ngời chói mắt bốn phương tám hướng đôi mắt hoa đào chỉ cần lia đến ai là người đó dù nam hay nữ già hay trẻ đều đổ ngã ngay tắp lự, là con cưng của thầy cô, là material boyfriend của đàn chị đến đàn anh, của đàn em trai đến đàn em gái.

Vậy mà giữa một thùng thính từ trăm phương ngàn hướng đua nhau đổ đến, Park ChanYeol vẫn tâm bất động như núi đá, chân vẫn bước đều, mắt vẫn nhìn thẳng, trong bốn năm học chưa từng hẹn hò với ai.

Lần này coi như là lần hiếm hoi duy nhất dò hỏi được, tất nhiên phải từ miệng chính chủ cạy ra cho bằng được rồi.

Park ChanYeol mân mân môi cười.

-Có!

-WA!!!

-WA!!!

-WA!!!

Cả một đám do Kim JongDae cầm đầu đập bàn đứng dậy, kích động vạn phần.

Quả nhiên là có!

Còn tưởng hội trưởng Park không 'được'!

Vậy là mọi người bắt đầu suy đoán 'nửa kia' của anh.

-Ai vậy?

-Người cùng khoá?

-Năm nhất à? Chậc chậc thằng nhóc Park này muốn huỷ hoại mầm non tổ quốc à?

-Là kiểu hình thế nào? Em gái dịu dàng hay chị đại mạnh mẽ?

-Mĩ nữ nào lọt được vào mắt xanh của cậu vậy?

Có người đứng giữa ném ra một quả bom.

-Khỉ, hoa khôi giảng đường còn bị họ Park từ chối, tôi đoán chắc chắn không phải nữ rồi! Chắc chắn! Là! Nam!

-Oa!!!

Mọi người cảm thấy mình sắp chạm đến chân tướng rồi.

-KyungSoo?

Do Kyung Soo bẻ gãy đũa gỗ trong tay.

-Nói cái gì đấy?

Mọi người thức thời cách xa cậu 100 mét, đồng thời quay sang đánh túi bụi vào người vừa mới suy đoán.

-SeHun?

Oh SeHun mĩ mãn đeo kiếng mắt đen thui cho con trai ViVi của mình, cầm điện thoại chuẩn bị chụp một pô để phô bày khuôn mặt cool ngầu của con trai, sau đó vẫn cảm thấy chưa ổn, vội cầm tai con trai chỉnh ra sau một chút.

Mọi người: ...

Chắc chắn không phải!!!

-Kasper?

Kasper đang ngồi lựa rau ra khỏi đĩa vô tội ngẩng đầu.

-Cái gì cơ???

-Chắc chắn là Kasper rồi!!! Nhớ hôm nghỉ đông một tuần không, ChanYeol không phải là lôi Kasper đi Nhật và Nga chơi đó sao!

-Đúng rồi!

-Hội trưởng Park không phải toàn mua đồ hiệu sao, mỗi lần mua xong không phải đều khoe với Kasper à?

-Chính xác!

-Park ChanYeol cậu mau khai thật đi! Đúng không?

Kasper:...

Cảm giác nằm không cũng trúng đạn này...

Chúng tôi là anh em thuần khiết!

Mấy người nghĩ cái gì vậy!!!

Có một cậu nhóc ngồi trong góc ăn bánh mì nghe mọi người nói chuyện thì vội cắn mạnh một miếng bánh.

Đặc! Biệt! Mạnh!

Park ChanYeol xoa trán.

-Đoán trật lất! Không điểm về chỗ!

Mọi người y như quả bóng bị xì hơi, ủ rũ ngồi xuống chỗ ngồi.

Không phải sao?

Không phải Kasper thì là ai?

Đoán không ra rất là bực mình biết không!

Park ChanYeol tiếp tục từ tốn ném bom.

-Hôm nay tôi vừa mới tỏ tình với cậu ấy.

-WA!

-WA!!

-WA!!!

Hiện trường một lần nữa hỗn loạn.

Những người ngồi bàn khác nhìn sang dãy bên này với ánh mắt khinh bỉ.

Bên kia là sao vậy? Khỉ xổng chuồng sao? Hú mãi không mệt à?

-Nhưng cậu ấy nói hôm nay là Cá tháng tư nên không tin lời tôi!

Cả đám dùng ánh mắt đồng tình nhìn anh. Tỏ tình không xem ngày nha...

Đặc biệt bi thảm!

Park ChanYeol phớt lờ mấy ánh mắt kia, tiếp tục nói.

-Nhưng bây giờ tôi muốn nói cho cậu ấy, có phải ngày Cá tháng tư hay không, tôi cũng không đem tình cảm của mình ra đùa giỡn. Nếu cậu nghe được, xin hãy cho tôi câu trả lời!

Cả bọn cười vang, cầm bia lên cụng với anh.

-Chúc đồng chí thành công!

-Cách mạng rồi sẽ thắng lợi!

-Dô! Yêu anh đi em anh không đòi qua là lá la...

-Kim JongDae cậu ngồi xuống đi! Hát cái gì mà hát!

Vẫn ở trong góc, cậu thanh niên lúc này chôn mặt sau miếng bánh mì chỉ còn một nửa, mặt đỏ bừng.

Có một người tinh tế phát hiện ra, sau khi tiệc tan thì vội kéo mọi người ra hỏi.

-Các cậu nói xem, có khi nào là... Byun BaekHyun không?

-Byun BaekHyun? Hội phó á? Cậu đùa à? Cậu ấy với ChanYeol như nước với lửa ấy, yêu cái lông!

-Trên đời này ai có thể yêu Park ChanYeol, chỉ có Byun BaekHyun là không đâu!

-Một ngày 24 tiếng thì 23 tiếng cãi nhau, yêu nhau được mới lạ!

-Nhớ lần đó không? Hội phó trong kì họp hội học sinh mắng hội trưởng không ra cái thể thống gì luôn, họ Park có thù tất báo kia không truy cứu thì thôi chứ, làm gì có chuyện có tình cảm.

-Hai người họ thì cọ ra lửa chứ cọ ra tình cảm cái sất...

-Tỉ lệ hai người họ yêu nhau xấp xỉ tỉ lệ khủng long sống lại đấy!

Người kia bĩu môi.

-Biết đâu đấy...

...

Ừ biết đâu đấy...

Hội phó cả ngày mặt nặng mày nhẹ chỉ biết cãi nhau với hội trưởng giờ lại đứng trước cửa phòng anh, mặt đỏ lựng nhìn cánh cửa phòng mở ra.

Hội trưởng Park nhìn thấy đỉnh đầu rung rung của đối phương, bật cười.

-Hội phó có gì bất mãn lại muốn trách mắng tớ hả?

Byun BaekHyun hít sâu, nhắm mắt nhắm mũi nhào đến ôm lấy Park ChanYeol, ép cái mũi bẹp dí nơi lồng ngực anh, lí nhí hỏi.

-Giờ tớ trả lời, còn kịp không?

Anh mỉm cười, tiện tay đóng cửa phòng lại.

-Kịp chứ!

Cả đời này vẫn kịp.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com