12.
Sau cùng Big vẫn đeo chiếc vòng mà Chan tặng cho vào tay. Nhìn vào mắt anh và cảm nhận được niềm hạnh phúc lan tỏa đến tận trái tim của cậu. Big biết mình thật may mắn vì người mà cậu nhớ nhung cũng thương nhớ cậu, người cậu hiểu càng hiểu cậu nhiều hơn. Nếu anh ấy đã nguyện đi cùng cậu đến tận cùng, vì cậu mà sửa chữa và bù đắp hết thẩy những thiếu sót thì Big cũng sẵn sàng thay đổi để hoàn thiện tình yêu này.
Chiếc vòng quả nhiên hợp nhất khi trên tay đúng chủ nhân của nó. Viên Saphire nhỏ nhắn màu lam có ý nghĩa là tình yêu bền vững và thủy chung. Nó chính thức đại diện cho tình yêu của Chan và Big đã hoàn toàn bước qua một giai đoạn mới.
Chỉ có điều, món quà quá sang trọng, Big vừa đeo đến trường mấy thầy cô khác liền có dịp trầm trồ một phen. Cậu chỉ ái ngại " quà sinh nhật của em gái." Chỉ có Pete vốn biết em gái Big vốn là nhà báo cũng làm công ăn lương, bình thường quà sinh nhật cùng lắm là vài cái áo sơmi hạng cao cấp mua ở siêu thị chứ lấy đâu ra tiền mua loại trang sức đắt tiền này. Nhìn ánh mắt "tôi biết tất" của Pete thì cậu chỉ nhún vai lờ đi.
...
Chan phải đi công tác nước ngoài vài ngày. Big cũng không quan tâm mấy công việc của anh nhưng mà trở về căn nhà rộng lớn chỉ nghe vài tiếng kêu "meow meow" của Lady thật nhàm chán. Vì thế nên cậu càng không muốn về nhà sớm, ở lại trường giải quyết hết công việc xong rồi còn cố tình nán thêm đợi Pete.
" Gì đây? Mấy bữa ra về thì đến cái bóng cũng mất dạng nay lại làm trò gì đấy? Nay anh người yêu đâu rồi?"
" Anh ấy đi công tác rồi..." Big tiu nghỉu nói
" Wow hôm nay nói mà còn không thèm ngại nữa. Mày phải nhanh giới thiệu cho tao gặp cái người đã thay đổi mày thành thế này đó. Bây giờ đến nụ cười cũng gợi đòn nữa, bọn có người yêu đáng ghét thật đấy."
" Tao đợi mày đi ăn với tao đó." Big hí hửng " Nay tao bao nhé?"
" Ôi quý hóa quá. Tao đây có giá lắm nhé, ráng đợi tao thêm 20 phút nữa đi." Pete liếc xéo làm điệu bộ khinh bỉ.
Khi Pete xong việc, cả hai người ghé ăn tại một quán hủ tiếu gần trường. Quán gia đình khá sạch sẽ và đồ ăn rất ngon. Đây là quán ăn có tiếng của khu này. Pete cũng không nề hà gọi ngay 3 phần đặc biệt. Khác với Big, sức của Pete gần như vô hạn. May mắn ông trời tặng cho tạng người khó lên cân nên càng được dịp Pete thể hiện tài năng ăn uống. Đang vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ thì Pete lại hậu đậu, tự dưng vừa nói vừa khua tay múa chân, không để ý va phải người sau lưng. May mắn không có gì đổ bể hay bị thương.
" Xin lỗi xin lỗi." Pete nhắm mắt nhắm mũi cuối gập đầu với đối phương.
" Au! cậu Vegas?" Big nhận ra người đáng thương bị Pete đụng trúng tình cờ lại là người rất quen.
" ... Chào thầy Big, thầy Pete." Vegas lịch sự chào lại sau vài giây đứng hình vì bất ngờ.
" Không ngờ có thể gặp cậu ở đây đấy... nhưng mà tôi lại gây phiền phức cho cậu mất rồi." Pete lên tiếng.
" Hai người khá thân đấy chứ?" Big tò mò nên hỏi.
" À... lúc trong dự án cậu ấy hay giúp tôi nhiều việc lắm, bởi vì tôi hơi hậu đậu ấy."
" Anh ấy nói mới nhớ... hình như lần nào chúng tôi gặp nhau đều có tiếng xin lỗi của anh ấy." Vegas hơi híp mắt làm vẻ mặt đăm chiêu.
" Haha, vậy thì Pete nợ Vegas nhiều rồi." Big lập tức hiểu ý, cậu bạn Pete đúng là kiểu người như vậy, đôi khi vì vô tư mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. " Mà chúng tôi không làm phiền cậu nữa, chắc bạn cậu đang đợi."
" Tôi mới là người phải nói như vậy, tôi đi ăn một mình ấy mà. Vậy tạm biệt nhé."
" Ơ nếu cậu ăn một mình thì cứ ngồi chung với bọn tôi cũng được mà." Pete nhìn Big vẻ hỏi ý.
" Ừ Pete nói đúng đấy, dù sao cũng quen biết nhau cả." Big cũng đồng tình.
Vegas lúc đầu cũng hơi ngại nhưng càng về sau thì dễ dàng nói chuyện hơn. Dù sao bọn họ cũng trạc tuổi nhau nên kiếm chủ đề cũng tiện. Pete luyên thuyên đủ chuyện, ôn lại ít kỉ niệm trải nghiệm "Bonheur". Ấn tượng đầu tiên của Pete với Vegas khá xấu bởi vì cậu Vegas kiệm lời lại còn đem gương mặt khó chịu. Nói đến đây bỗng nhiên Pete lại nói Vegas và Big khá giống nhau, dễ làm cho người không quen hiểu lầm. Vegas xem vậy nhưng lại là một cậu bạn khá thân thiện, cậu ấy không ngại ngùng mà bồi thêm vài câu khôi hài làm không khí cũng trở nên tốt lên. Big đang nghe Pete kể về mấy lần Vegas chủ động giúp đỡ trong dự án. Hai người ấy vậy mà cũng coi là khá có duyên đấy chứ.
Cả buổi ăn đều diễn ra trong không khí thoải mái không có gì để bận tâm. Sau khi kết thúc Vegas và Pete còn trao đổi phương thức liên lạc. Big đứng kế bên cười cười. Rõ ràng là mối quan hệ giữa bọn họ đang đâm chồi một mầm cây đáng yêu. Cuối cùng Pete chở Big đến trạm xe buýt. Thật ra cậu bạn thân đề nghị chở Big về tận nhà nhưng mà cậu đã chuyển nhà rồi.
" Xa lắm, để tao tự đi về là được rồi."
" Xa? Mày chuyển nhà hồi nào đấy?" Pete thắc mắc. Nhà của Big vốn cách trường chưa đến 500m.
" Khoảng gần 2 tuần..." Big thầm tính toán.
" Vậy mà chẳng nói với tao tiếng nào? Mà tự nhiên lại chuyển nhà? Tao nhớ mày còn đang tính mua luôn chỗ đó mà...?"
" À... Chỗ này đẹp hơn nên tao chuyển thôi." Big cười cười đáp. Cậu vẫn chưa dám nói là chuyển đến ở với người yêu. Nếu Pete biết có lẽ nó sẽ lo lắng hoặc lấy chuyện đó ra để trêu cậu mất. Phải để dịp nào ra mắt Chan thôi. Cậu nghĩ cũng sắp đến lúc rồi, càng để lâu càng ngại.
Bây giờ tầm khoảng 8h, xe buýt cũng đã qua giờ cao điểm nên khá vắng. Big chọn được một chỗ gần cửa sổ. Thói quen ngày nào cũng đi vài chuyến xe buýt dạo trước gần đây nhờ có Chan đưa đón nên không còn nữa. Lâu lâu ngồi lại cái ghế cứng ngắc, chỉ cũng đã bục này cũng khiến Big thấy là lạ. Ngồi trên xe, hướng mắt ra đường, thành phố lên đèn trông cực kì nhộn nhịp. Giới trẻ đi chơi đôi, đi tụ tập nhóm, mặc những bộ đồ đắt tiền để thể hiện bản thân. Ngồi một lúc lâu, điện thoại của cậu đổ chuông, là cuộc gọi từ Chan.
" Alo." Big bắt máy, miệng cũng từ nhiên tạo thành đường cong cong đáng yêu.
" Em vẫn còn bên ngoài sao? Đi làm về trễ thế?" Chan nghe được tiếng ồn ồn từ phía điện thoại.
" Vừa đi ăn tối với Pete, bây giờ em đang trên xe buýt để về nhà." Big nói. " Hôm nay công việc anh thế nào rồi?"
" Khá thuận lợi nhưng cũng không có gì đặc biệt. Không có em mọi thứ đều nhàm chán." Giọng anh lúc nào cũng vậy, nghiêm túc và thẳng thắn.
Chan thành công làm nụ cười trên môi Big ngày càng rõ ràng hơn. Họ nói với nhau vài ba câu chuyện. Có cuộc điện thoại này nên đường về nhà của cậu bớt nhàm chán. Rất nhanh Big đã phải xuống trạm xe buýt nên cậu đành cúp máy trước đã. Từ trạm xe buýt đi bộ chưa đến 100m là tới nhà rồi. Khu nhà biệt thự nên an ninh khá tốt nhưng vì vậy cũng rất yên tĩnh. Người nhát gan như Big đi một mình cũng hơi rợn da gà.
Căn nhà rộng rãi được bật đèn sáng lên, Big theo thói quen cho con mèo Lady ăn cái đã. Ngồi xuống nhìn mèo ta hình như có chút mập lên lại phì cười_ chủ nào tớ nấy sao? Big dạo nà cũng được Chan vỗ béo cho không ít.
" Lady lười biếng! Kêu meow meow xem nào." Big sau khi tắm rửa thay đồ lại rảnh quá chẳng có việc gì để làm nên chọc Lady ăn xong đang nằm ường trên ghế.
Lady chán ghét đến nỗi không thèm kêu, chỉ grừ grừ vài tiếng rồi bỏ di chỗ khác. Big thấy thế cũng nhấc bổng mèo ta vào lòng. " Hôm nay tao mang mày lên phòng nhé?" cậu lại vui vẻ trong khi Lady bất lực nằm im. Big đem con mèo lên phòng chủ yếu vì để lâu lâu có thể nghe tiếng động gì đó để đỡ chán thôi. Con mèo thấy chỗ lạ bắt đầu đi vòng vòng để thám thính. Trong lúc đó cậu lại lướt lướt điện thoại.
Hầu hết mấy con mèo đều thích tìm những nơi hẹp, cuộn mình trong một không gian nhỏ để ngủ có thể giúp mèo giữ lại một phần thân nhiệt và sự an toàn mà chúng yêu thích. Lady cũng như vậy, sau một hồi tìm kiếm thì ả ta chui vào hộp tủ đầu giường để nằm. Big một hồi chán quá lại ôm con Lady lên người, lúc này mới phát hiện trong hộp tủ có một phong thư. Không thể nào quen hơn được, đó là phong bì tiền mà Big đã để lại thậm chí còn có cả tờ giấy note.
Big biết Chan đã không đụng vào bất cứ thứ gì kể từ khi cậu bỏ đi nhưng ngay cả tờ giấy mà cậu thậm chí còn chẳng thèm nhớ đến, tưởng như là rác, cũng được anh cất gọn vào ngăn tủ thế này. Big tự nhiên lại thấy mủi lòng. Càng thấy đau lòng khi bản thân hình như đã gây tổn thương lớn cho anh. Nhưng cũng thật hạnh phúc khi biết mình đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời anh.
...
Công việc suôn sẻ, hoàn thành sớm hơn dự tính. Chan đang ngồi ở uống coffee tại sân bay chờ đến chuyến. Ly americano nhạt toẹt so với khẩu vị nhưng anh cũng không để tâm lắm. Điều quan trọng là anh sắp được gặp em người yêu rồi. Mấy nay đến gọi điện cũng trở nên quá khó khăn. Big là kiểu người ngại chủ động nên nếu không phải là Chan tranh thủ liên lạc trước thì chắc có lẽ cậu cũng chẳng để tâm lắm. Thầm tưởng tượng Big có công việc phải đi vài ngày, phỏng đoán Chan không dám gọi vì sợ cậu bận thì khẳng định Big cũng vô tình sẽ không liên lạc cho anh mất.
" What are you doing? You touch me?" Chan giật mình khỏi dòng suy nghĩ khi có một giọng lớn tiếng.
Chan khá chắc là giọng nói đó có chút quen thuộc và khi quay sang anh nhận ra đó là Luke, cậu ấy là một "đối tác" cũ của anh. Luke đang bị nắm tay bởi một người đàn ông ngoại quốc và cố gắng la toáng lên để mọi người chú ý nhưng chẳng ai muốn va vào rắc rối cả nên mọi người đều lờ đi. Chan do dự một lúc, đứng lên đi lại.
" I didn't mean to." Người đàn ông được nước lấn tới. Tay vẫn không buông cậu ấy ra, tay còn lại đụng vào mông của Luke. Rõ ràng đó là hành động sàm sỡ công khai.
" Luke? Why are you taking so long?" Chan nói. Người đàn ông thấy sự xuất hiện của người lạ mặt, ngay lập tức bỏ tay Luke ra. Trong sự hoảng hốt và sợ sệt, Luke chạy lại nép sau người anh.
" Anh ta đụng chạm vào em." Luke cố gắng kiềm lại những sự hỗn loạn trong giọng nói.
" You need to apologize." Chan vẫn giữ bình tĩnh đối diện với người biến thái kia.
" Sorry sorry." người đàn ông ngoại quốc liền nhận sai, anh ta không muốn làm lớn chuyện, sau đó rụt cổ bỏ đi mất.
" Đi thôi." Chan nói với Luke. Anh cũng không muốn mọi việc đi trở nên rắc rồi, chỉ ném lại một ánh mắt lạnh lùng cho người đàn ông.
" Anh Chan! Anh ta sàm sỡ em, sao anh lại bỏ qua?" Luke uất ức nói.
" Người ta cũng xin lỗi rồi thì em nhận đi. Anh cũng không có thời gian để giải quyết việc của em. Chuyến bay anh sắp cất cánh rồi." Chan nói rồi toang bỏ đi.
Luke vốn là một người mẫu unisex. Cậu có dáng người gầy nhom, nhỏ xíu và gương mặt rất đẹp. Đó là những ấn tượng không thể nào thay đổi. Chuyện của 2 người đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi, nếu không phải do cậu ta gặp nạn thì anh nhất định không hề muốn gợi lại chuyện cũ.
" Anh đợi em một chút đã, em tìm được quản lý rồi sẽ đi ngay. Em đứng một mình sợ sẽ giống ban nãy." Luke nắm lấy tay Chan nan nỉ.
Lỡ giúp thì giúp cho trót, Chan mặc dù rất nản nhưng vẫn đứng đợi Luke liên hệ với người quản lý của cậu ấy. Trong lúc rảnh rỗi anh lại lôi điện thoại ra, tin nhắn lúc nảy Chan nhắn để báo cho Big rằng anh sẽ về trong hôm nay đã được trả lời bằng một nhãn dán "Ok" vô cùng dễ thương. Khóe miệng anh bỗng dưng cũng được kéo lên cao hết cỡ.
" Anh Chan? Anh vừa cười sao?" Luke thấy thế liền hỏi.
" Ừ, có chuyện gì sao?"
" Lâu ngày mới gặp, anh có đối tượng rồi à?"
" Không phải đối tượng mà là người yêu." Chan không ngần ngại nói.
" ... Ồ" Luke thoáng tối mặt, người giỏi quan sát như Chan liếc mắt cũng có thể nhận ra nhưng anh đâu thèm quan tâm.
" Quản lý của em đến rồi, em đi nhé, hẹn..." May mắn khoảng im lặng được phá vỡ khi người quản lý đến kịp lúc. Anh cũng chẳng khách sáo nữa mà quay lưng bỏ đi khi Luke còn chưa kịp nói hết câu.
...
Cuối cùng buổi triển lãm cũng được chính thức diễn ra. Theo đúng lịch trình là nó sẽ diễn ra đúng 1 tuần. Các sinh viên tổng hợp được 200 bức tranh hoàn thiện và trong đó có 20 bức tranh đạt đủ tiêu chuẩn để đấu giá. Đó là lúc tất cả những tác phẩm xinh xắn mang một màu sắc vô cùng trong trẻo, chủ đề đơn giản, ngây thơ. Tất cả được đầu tư chỉnh chu.
Ngày mở cửa triển lãm đã có rất nhiều họa sĩ, nghệ sĩ, nhà báo đến. Đó là một sự tự hào của trường đại học Bangkok nói chung và khoa thiết kế nói riêng. Vì gần chặn cuối nên các khâu chuẩn bị không còn bao nhiêu công việc, đa số các sinh viên sẽ chủ động trong mọi việc. Nhìn đám nhóc của mình trưởng thành hơn rất nhiều thì người làm nghề nhà giáo có bỏ ra bao nhiêu công sức cũng thấy nó xứng đáng.
Big chỉ đang đi dạo xung quanh các khu trưng bày được chia theo chủ đề. Chan bảo anh ấy s4 đến trễ vì có chút công việc. Thật ra anh ấy có thể không ghé cũng chẳng sao, rõ là anh ấy đã dành quá nhiều công sức cho một dự án như thế này.
" Big?" Một giọng nói rất quen thuộc gọi tên cậu. Lúc quay lại thì ra là chú Gun.
" Chào chú ạ." Big lễ phép cuối chào chú Gun.
" Ôi!" Chú cười cực kì tươi " Người yêu của bạn tôi gọi tôi bằng chú đấy. Cái này là phân biệt đối xử nhé?" Gun nói nhỏ với Big, đó là một lời trêu chọc dễ thương. Cậu nghe thế thì không biết nên phản ứng như thế nào cho phải phép, hai đôi má ửng đỏ trên làn da trắng.
" Anh dừng chọc ghẹo em ấy chứ." Đó là từ người phụ nữ đúng kế bên Gun, phải nói cô ấy là một mĩ nhân. Nét sang trọng, thanh thoát và giọng nói mềm mại rất dễ nghe.
" À để tôi giới thiệu nhé. Đây là người phụ nữ tôi yêu, Gemma. Vợ tôi" Big thấy từ nảy đến giờ chú Gun vẫn để tay sau eo của cô ấy. Đó là sự bảo hộ chắc chắn nhất. Giọng chú Gun cũng vô cùng tình tứ khi nói đến vợ, một mặt khác hẳn với ông chú quán rượu mà Big hay gặp.
" Chào Big nhé, thật sự rất vui khi có thể được gặp em ngoài đời. Tôi đã rất tò mò khi mà Gun và Chan nhắc đến em đấy."
" Dạ em mới phải là người cảm thấy vinh hạnh mới phải." Thật ra Big nghe tới Gun và Chan hay nhắc đến mình thì không khỏi thắc mắc hiếu kì.
" Chúng ta có thể dành thời gian để làm quen với nhau. Chắc chắn chúng ta còn có dịp gặp nhau nhiều đấy chứ." Gemma cười rất tươi. Chị ấy giống như đang thắp sáng không khí quanh khu vực này vậy.
" Dạ."
" Không biết tôi nói thế này có khiến em giận không nhưng mà so với lời Chan nói thì thật sự em đáng yêu quá đi."
" Dạ, em cảm ơn ạ." Big không biết vì sao một người con trai trưởng thành cao trên 1m75 được khen là đáng yêu cũng không cảm thấy lăn tăn gì cả. Chắc vì thái độ tích cực của người trước mặt. Gemma vô cùng thoải mái, chị ấy rất biết cách nói chuyện. Thậm chí lời khen còn khiến cậu cảm thấy vui vui trong lòng.
Sau khi nói chuyện được vài ba câu đơn giản thì Chan cuối cùng cũng đến. Anh ấy phải chào hỏi mọi người trước cho đúng quy tắc rồi mới tìm cậu người yêu bé nhỏ của mình. Có thể thấy nét thoáng ngạc nhiên của anh rồi vui mừng khi vừa gặp Gemma. Chan cũng từng nói cả ba từng là bạn học chung lớp ở đại học nên Big biết cả ba thân thiết như thế nào. Nhưng cậu cũng thầm cảm thấy hạnh phúc vì trong cuộc trò chuyện này Big chẳng cảm thấy mình dư thừa. Mà nói đúng hơn cậu giống như là nhân vật chính.
Gun và Gemma lúc về còn không quên mời cậu và anh thu xếp đến nhà họ để chơi một bữa. Chan hơi lo lắng quay sang nhìn Big hỏi ý và tất nhiên cậu đã cười chắc nịch rằng nếu có thời gian cả hai sẽ ghé. Sau đó Big và Chan không quay lại sảnh triển lãm chính mà hai người đi dạo ở cung đường phía sau của tòa nhà. Ở đấy cây xanh mướt, to lớn, vươn mình che chắn cho lối đi nhỏ bóng râm nên rất dễ chịu. Chan khẽ đưa tay đan vào tay của Big. Cậu có hơi giật mình nhưng rồi vẫn để yên cho anh lớn làm gì thì làm. Big đều cảm thấy thật tốt vì có Chan kề bên.
" Anh không biết hai người sẽ đến đây." Chan cười cười.
" Đó là lý do anh khá bất ngờ khi thấy em đứng chung với họ?" Big nghiên đầu sang nhìn Chan.
" Đúng vậy, Gun và Gemma khá thân thiết với anh nên họ sẽ cư xử thoải mái hơn bình thường. Anh sợ em không quen, đáng ra anh nên chủ động giới thiệu họ cho em trước." Trong giọng nói Chan cũng thể hiện sự đắng đo.
" Anh không cần phải như thế, em rất sảng khoái khi được nói chuyện với mọi người" Big tinh nghịch nhún vai.
" Anh chỉ muốn em cảm thấy thoải mái nhất. Vì em là ưu tiền hàng đầu của anh." Chan trầm giọng. Âm thanh ấm áp dễ chịu đánh động vào tấm lòng của Big.
Cả hai cứ chầm chậm cảm nhận niềm sung sướng lan truyền trong 30 nghìn tỷ tế bào của cơ thế. Không ai có thể biết đó là khoảng khắc yên bình bao nhiêu chỉ có hai trái tim nồng nhiệt bơm máu ấm chạy khắp cơ thể.
Tiếng chuông điện thoại của Big reo lên ngắt ngang bầu không khí. Chan có thể nhìn thấy sự sững sốt khi cậu thấy được tên người gọi đến. Chưa đến 1 giây sau đó cậu lập tức bắt máy.
" Big hả? Ba mới bị té bất tỉnh ở nhà, bây giờ đang nhập viện ở Thian, con có thể ghé qua được chứ? Bây giờ mẹ không biết nên làm gì cả."
Chan không thế nghe được đầu đuôi nhưng rất rõ có tiếng khóc ở đầu dây bên kia. Thấy Big bắt đầu trở nên gấp gáp thì anh khẽ đặt tay lên vai cậu để giúp giữ bình tĩnh. " Dạ mẹ đợi con, con đến ngay." Big đáp trước khi cúp máy rồi cậu quay sang Chan cùng đôi mắt ngấn nước. Đó là lần hiếm hoi anh được chứng kiến Big mau ra nước mắt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com