Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.3 : ChanBig

Đây là góc nhìn của Big từ lúc bắt đầu được nhận vào trại trẻ mồ côi nha
_________________________________________________

Mình là Big, mình năm nay 11 tuổi rồi, mình cũng không biết vì sao lại được đưa vào đây, từ lúc thức dậy từ 2 tuần trước ở bệnh viện (và thậm chí tôi còn không nhớ vì sao mình lại ở đó) sau khi hồi phục thì mình được đưa vào đây. Không biết điều gì đã xảy ra trong quá khứ nhưng khi có một người lạ nhìn mình, mình luôn có một cảm giác sợ hãi một cách vô thức, nhiều khi mình chỉ ngồi một mình một góc, trong lòng luôn có một cái gì đấy nó đau lắm, nó cứ đè nặng lên tim mình thôi mà mình hông có bít nó là gì, nhiều khi đang chơi vui nhưng lại buồn ngay giây sau được, không phải do các cô ở đây, cũng không phải do các bạn luôn, mà là do mình, mình cũng muốn được như các bạn nhưng mỗi khi mình đang chơi rất vui, dường như chẳng nghĩ đến gì khác thì cơn đau đó lại ập tới. Haizzzz....... Mình buồn mà chả có ai nói chuyện được với mình hết...
Và rồi, vào mấy hôm trước, có mấy người đến thăm trại trẻ và được đích thân viện trưởng ra đón, chắc họ không phải là người xấu rồi, đích thân viện trưởng ra đón họ cơ mà. Có hai người, một người thì hiền lắm, còn chơi với mấy bạn cơ, còn một người thì trông dữ dằn lắm, chú này cứ nhìn ngó xung quanh hoài như tìm kiếm thứ gì á. Được một lúc thì mình thấy hình như ông chú này đi ra chỗ mình, còn nhìn mình chứ, trời ơi nhìn gì nhìn hoài vậy, nhìn như muốn xuyên thấu tâm can tui luôn á, mà lúc mình ngửng lên còn vô tình chạm mắt với ông chú này, người gì mà đáng sợ vậy, cái đôi mắt đó nó kì lắm, mình không dám nhìn vào luôn nên vội cụp mắt xuống. Được một lúc thì có cô phụ trách đi ra và nói chuyện với ông chú này, phewww... thoát một kiếp. Ủa nhưng nhìn kĩ mới thấy chú này sai sai, ủa gì dzợ, đi thăm trẻ con mà mang dao mang súng, chú có phải người xấu hay chú tính bắt cóc tui hay chú là quái vật tính ăn thịt trẻ con vậy trờiiii. Một lúc sau, chú ra bắt chuyện với mình, lúc đầu mình còn không dám trả lời nhưng lúc sau không biết lấy đâu ra dũng khí đáp lại lời chú, mình hỏi chú: "Chú có phải người xấu không ạ, sao chú lại mang theo súng và dao, cả mấy chú áo đen ngoài kia nữa" và chỉ tay vào mấy chú áo đen. Nghe mình nói xong, mặt chú thoáng có nét ngạc nhiên rồi nhìn theo hướng tay mình chỉ, khi nhìn thấy họ, mặt chú biến sắc rõ rệt rồi cũng rời đi luôn. Ủa mình có nói gì sai hả ta, mà chú ấy liệu có làm gì mình không vậy(இдஇ; ).
Lúc sau, bọn mình được viện trưởng và mấy cô phụ trách đưa bọn mình vào trong nhà xem phim, còn kéo hết rèm vào nên xem thích lắm, phim cũng hay nữa. Sau khi hết phim, rèm được kéo lên, mình cũng chẳng thấy hai người kia đâu nữa, cả mấy chú áo đen luôn, chắc họ không thích xem phim nên về trước rồi (Ngây thơ quá em ơi, bọn họ đánh nhau ở ngoài đó em, nói thế thôi chứ em không biết là tốt nhất nha).
Sang ngày hôm sau, lúc chiều mình được thông báo là có người nhận nuôi mình, từ lúc vào đây cũng chẳng có nhiều đồ lắm nên mình xếp đồ vào một cái balo nhỏ xíu à. Lúc mình đang đi ra với một cái suy nghĩ "Liệu ai lại 'xui xẻo' tới mức để mình lọt vào 'mắt xanh' của họ vậy dù mình không chút nổi bật, thậm chí lu mờ so với các bạn kia", mặc dù như vậy nhưng mình vẫn vui vì có người vẫn để tâm đến mình. Khi đang hí hửng đi ra thì quàooo, đời đâu ai nghĩ đến chữ " ngờ", ông chú hôm qua là người nhận nuôi mình, có khi nào ông nhận nuôi rồi bán mình sang Trung Quốc không (chòi oi, Chan ơi you đã làm gì mà lại làm cho thằng bé nghĩ xấu về mình vậy =))) ). Lúc sau nghe cô phụ trách nói chuyện thì không phải ông chú này sẽ trở thành "bố" của mình mà là mình sẽ được đưa về một gia tộc được biết là có độ giàu có nhất nhì Thái Lan theo lời của cô phụ trách. Sau đó mình theo chú này lên xe, chú ấy bảo là cần mua ít đồ khi đến đó ở nên sẽ đi ra TTTM trước. Wowww, chỗ này rộng thật sự luôn, các cửa tiệm thì bày đủ đồ nhìn bắt mắt lắm, ngay lối ra vào còn có một tiệm bánh luôn chứ, mấy cái bánh đầy đủ màu sắc trông ngon ghê luôn (●♡∀♡). Sau khi đi vào trong, mình thật sự bị choáng ngợp bởi những thứ xa xỉ ở nơi này, chú nói là đi chọn "một ít" đồ dùng cá nhân mà chất đầy cả một xe hàng hả trời, chắc là đắt lắm đây. Suốt chặng đường gần như mình chẳng nói với chú câu nào, khi mua đồ xong mình được chú dẫn vô tiệm bánh đó, mình tưởng là chú sẽ mua cho chú nhưng không, chú lại mua cho mình một miếng bánh mousse đào, nó mềm, mịn và gần như tan ngay trong miệng vậy, mình thề đây là miếng bánh ngon nhất từ trước tới giờ mình được ăn luôn ý(❁'◡'❁). Chú thì ngồi đối diện mình cùng với tách cà phê, sao người lớn họ có thể uống được nhỉ, thứ đó đắng ngắt mà lại còn nóng nữa chứ, khó hiểu ghê.
Sau bữa ăn nhẹ này, mình cuối cùng cũng được về nơi mà sắp được gọi là "nhà". Bước xuống xe, mình đã shock trước sự hào nhoáng của ngôi nhà, đây không phải là nhà nữa, nó phải là một LÂU ĐÀI mới đúng. Mọi đồ dùng hay đồ trang trí trong nhà đều được làm rất tỉ mỉ, thậm chí có những chỗ còn mạ vàng hay còn kinh khủng hơn là đó có thể là vàng nguyên khối. Bây giờ tôi mới thật sự tin vào lời của cô phụ trách, vốn biết là họ giàu rồi nhưng khó ai có thể lường trước mà không khỏi shock trước những thứ ở nơi đây. Mình được chú nói qua về việc tôi sắp phải làm và sẽ phải học nội quy ở đây, chú đưa mình đi một vòng tham quan và cũng không quên nói hay giải thích về một số thứ cần lưu ý. Từ những điều chú ấy nói, mình có thể hiểu rằng việc tôi phải làm sau này sẽ giống như chú, là một " vệ sĩ " và sẽ bảo vệ cho khun Tankul hoặc khun Kinn.
Xong tất cả những việc trên, chú cứ lưỡng lự như muốn nói gì đó với mình và rồi chú hỏi : "Sao em lại gọi tôi là chú? "
Ủa có cái câu đó thôi mà chú lưỡng lự cả buôi á hả trời. "Thì nhìn chú giống vậy mà", rồi mình thấy mặt chú tối sầm lại như vừa mất sổ gạo á, mình lỡ nói gì sai hả ta (Thì sai cũng sai thật đó Big, nhưng vì CHÚ Chan xứng đáng với điều này ˙˚ʚ('◡')ɞ˚˙).
" Tôi trông già đến vậy sao, em có thể gọi tôi là p' mà". Rồi mình nên đáp như thế nào cho phải phép đây, phân vân quá. À biết rồi nè.
"Không đâu ạ, hay là xưng chú - em được không ạ", nói rồi mình giương ánh mắt cún con lên, dù cho có là người lạnh lùng tơia đâu thì cũng sẽ phải khuất phục trước vũ khí này thôi, thứ mà gần như là đặc quyền của trẻ con nên phải tận dụng triệt để chứ sau này không dùng được nữa tiếc lắm ( Yên tâm đi Big ơi, dù sau này em có làm trò con bò gì hay thậm chí là dùng tuyệt chiêu này thì " người ấy" vẫn sẽ phải khuất phục trước em thôi). Tự nhiên thấy bản thân thông minh quá trời luôn nè, mày thật lad giỏi quá Big à.
" Ukm, cũng được", chú ấy nói, cơ mặt cũng được dãn ra phần nào.
Và cuối cùng, Chính gia cũng đã chính thức chào mừng một thành viên mới: Big.

Ảnh IG hôm qua trên story của Nodt, dù ảnh chất lượng hơi thấp tí nhưng người trong ảnh chất lượng cao nha, múi nào ra múi nấy luôn á mn.

Ai đọc mà nỡ không bình chọn là ác lắm á trời. Mà mọi người có ý kiến gì thì cứ cmt nha, tui sẽ tiếp thứ và sửa đổi để bộ truyện này cải thiện hơn.

Bánh mousse đào nha mn, ai còn thức giờ này cho đói cùng luôn, tại đang thèm nên nhét vô đó, tui thấy mí pà cũng phải thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com