Chap 1.4 : ChanBig
Ngôi thứ ba nha:
Khi em bắt đầu vào Chính gia sinh sống, líc đầu thì dần dà quen với nhịp sống nơi đây. Nhưng em thông minh lắm, cũng thích nghi nhanh nữa nên làm quen rất nhanh chóng. Em cũng tầm tuổi của khun Tankul, khùn Kinh, khun Kim thì nhỏ tuổi hơn một tí nhưng cậu khép kín lắm, mất bao nhiêu công sức em mới có thể trò chuyện với cậu Kim đó.
Em cũng được đi học như các cậu chủ, nhưng chỉ là khác trường thôi, không phải vì khun Korn tiếc tiền không cho em học mà chính xác là em không quen với cái sự gò bó, quy củ quá mức của môi trường quý tộc nên em đã xin ngài cho chuyển đến môt ngôi trường bình dân gần Chính gia, dù chỉ là trường bình dân ( thực ra là bình dân so với mấy trường quý tộc kia thôi vì dù gì cũng nằm ở trung tâm của Bangkok mà) nhưng chất lượng dạy học vẫn rất tốt. Big học giỏi lắm, chỉ mới vào học nhưng lại tiếp thu rất nhanh nên gần như em chỉ mất một học kì để bắt kịp với lớp và còn đứng đầu lớp. Ngoài ra, em sẽ thường được p'Chan kèm bài cho, đặc quyền mà chỉ riêng em mới có được thôi. Còn về phần tập luyện, gần như mỗi khi thấy em ở phòng huấn luyện vệ sĩ của Chính gia thì chắc chắn người theo sau chính là p'Chan( Giữ đúng lời ghê, tự chăm lo học hành tập luyện luôn)
Vì tầm tuổi với nhau nên em với mấy cậu chủ thân nhau lắm. Thực ra là khun Tankul đến làm quen với em trước. Mặc dù có một bóng ma tâm lí ám ảnh khi bị bắt cóc tống tiền hồi còn nhỏ nhưng sau một thời gian chữa trị cùng với sự tận tâm chăm sóc hết mực của cả nhà nên cũng đã khỏi rồi.
Tankul lần đầu gặp Big:
Tankul: " Auu, đứa trẻ nào đây, sao lại ở nhà mình vậy nè. Cũng xinh xắn trắng trẻo phết đó chứ, lại còn dễ thương nữa chứ " - Tankul nghĩ khi nhìn thấy Big. Sau đó, anh đi lại bắt chuyện với cậu bé.
Tankul: "Chào nhóc, anh tên là Tankul, cậu cả Chính gia".
Big: " Aoo, chào p'Tankul" - ủa sai sai ta, haizz, lại mồm nhanh hơn não rồi - "Em xi..xin...lỗi ạ. Chào khun Tankul ạ, em tên là Big, năm nay 11 tuổi ạ" - Cái mồm lại hại cái thân rồi Big ơiiii.
Tankul: " Không cần phải vậy đâu, cứ gọi là p'Kul cũng được mà". Uii chớt tui rùi, sao nhóc này lại cưng như vậy chứ (●♡∀♡). "Mà em 11 tuổi à, kém thằng Kinn có 1 tuổi thôi nhỉ, hay là Big là em trai của p' luôn nha".
Big: 'Ủa, dzậy là khum bị mắng hả??? Mà khun Tankul còn muốn nhận mình làm em nữa, hihi, vui ghê luôn á trời' - Big nghĩ - " Vậy là em được làm em trai của p'Tankul ạ, hi, vui quá đi thôiiii". Nói rồi, em nở một nụ cười tươi rói, như một mặt trời nhỏ vậy.
Em dù mới được chuyển đến đây chưa được bao lâu nhưng vẫn có một phòng riêng ở khu vệ sĩ, trong đây gần như có đủ đồ cho em cả và căn phòng này đặc biệt vì nó ở khá gần phòng p'Chan nên có gì cần hỏi hay cần giúp là em có thể sang luôn.
Từ khi có em đến, khu vệ sĩ này gần như không còn ảm đảm như trước nữa, lúc nào cũng có tiếng nói, tiếng cười và tiếng khúc khích của trẻ con. Em như một mặt trời nhỏ vậy, soi sáng cho những người nơi đó, cho họ cảm nhận được sự vui vẻ, tràn đầy sức sống. Từ lúc em đến, những người trước đây chỉ biết cầm dao, cầm súng,... đôi tay ấy không biết đã vấy máu của bao nhiêu người, vậy mà họ lại chỉ vì em chuyển từ bộ mặt lạnh lùng, thậm chí là đầu sát khí sang một bộ mặt tươi cười, lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cho em, thậm chí nhiều khi còn bênh em khỏi bị p'Chan mắng khi làm sai.
Thấy mọi người thương yêu mình như vậy nên Big cũng không còn sợ sệt hay e dè gì nữa, làm quen nhanh lắm, nhiều khi chỉ cần có nụ cười của em là họ cũng có thể bớt đi phần nào mệt mỏi rồi. Xem ra, sự xuất hiện của em cũng không phải hoàn toàn chỉ đơn thuần để được đào tạo thành vệ sĩ tương lai của k'Kinn.
Lần đầu tiên em thực sự phải chứng kiến cái chết, chứng kiến sự đau đớn khi mất đi một người bạn, chứng kiến cái lằn ranh mong manh giữa sinh và tử, em đã chứng kiến điều này khi em được 14 tuổi, đã vào Chính gia được 3 năm. Khi đó, lúc sáng, họ còn chào em, hứa với em sẽ mua loại bánh em thích ăn khi họ trở về, nhưng đến tối muộn, em vẫn chẳng thấy ai cả. Rồi mãi sau họ cũng về, nhưng những người còn lại đâu cả rồi. Họ đã giữ đúng một nửa lời hứa, mua bánh về cho em, nhưng vế trước đó đâu, họ nói họ sẽ về với em cơ mà... Hôm sau, em còn chẳng dậy nổi để đến trường, thậm chí thu mình lại một góc, như lúc em còn ở cô nhi viện vậy.
Lâu dần, em cũng quen với sự tồn tại của lằn ranh này khi sống ở đây, rồi sau này, em cũng sẽ phải đối mặt với nó, với những sự tàn khốc của nơi đây, không còn được bao bọc chở che như ngày nào nữa.
Em lao đầu vào học hành, thi cử, tập luyện, gần như chẳng để trống chú ý thời gian nào cho riêng mình. Một ngày của em chỉ xoay quanh: Đến trường, về nhà, tập luyện, học bài, đi ngủ. Gần như thời gian rảnh duy nhất của em là khi đến giờ ăn, lúc đó, em sẽ không cần nghĩ hay làm những việc khác.
Bị kéo vào vòng xoáy này, việc của Big thì ngày càng nặng thêm, p'Chan thì được thăng chức, luôn ở bên cạnh ngài Korn nên thời gian 2 người gặp nhau càng trở nên ít hơn, họ càng xa cách nhau hơn. Big đã tách ra ở phòng riêng, một phần là em cũng lớn rồi, một phần cũng không muốn phiền Chan quá nhiều.
Trước đây, lúc nào em cũng lẽo đẽo theo Chan, gần như thấy p'Chan ở đâu thì cũng có một cục bông tên Big theo sau, trừ lúc có việc ra thì khi cần tìm Big, gần như chỉ cần tìm ra p'Chan là sẽ thấy Big ngay. Giờ mọi thứ thay đổi, quan hệ của hai người cũng không còn được như trước nữa, nhưng lại chẳng một ai để ý đến điều này.
Đúng ra là khi em 18 tuổi, em sẽ vào làm vệ sĩ cho cậu Kinn luôn, nhưng em chưa hoàn toàn hoàn thành việc học nên được đưa đi làm vệ sĩ cho k'Tankul 2 năm trước (1 năm để hoàn thành nốt việc học và 1 năm để học kiểu tài chính, kế toán các thứ để sau hỗ trợ k'Kinn trong dự án hoặc hợp đồng). Sau khi được làm vệ sĩ chính thức, em đã gần như không còn gọi Chan là chú xưng em mà nó đã được thay đổi sống như những vệ sĩ khác, gọi p'Chan và xưng tôi.
Chan thậm chí còn không để ý tới điều này vì công việc của anh cũng rất nhiều, việc là một thân tín của ngài Korn khiến cho công việc của anh ngày một nhiều hơn nhưng chủ yếu đều là những việc quan trọng, điều đó chứng tỏ anh được ngài Korn rất tin tưởng.
Có một sự thật không thể phủ nhận ở đây chính là Big đã đúng như lời Chan nói, lớn lên nét nào ra nét đó, khuôn mặt đẹp. Big thường đeo trên mình khuôn mặt nghiêm nghị khi làm nhiệm vụ cùng với đôi mắt săc lạnh khiến cho ai nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng, nhưng khi cậu cười lên thì lại khác, trên khuôn mặt đó dù vẫn có sự nghiêm túc nhưng lại pha đôi nét trẻ con, gần như chỉ có những lúc như vậy em mới được sống với đúng tuổi thật của mình.
Ủa nhưng kì lắm à nghen, tại sao em lúc nào cũng chăm chỉ luyện tập, thậm chí phơi nắng phơi mưa mà sao làn da em lúc nào cũng trắng, không quá ngăm lại còn mềm mịn như da em bé luôn á trời??? Gần như chỉ trừ đôi bàn tay đã chai sạn vì luyện tập bắn súng hay dùng dao thôi.
Em thông minh lắm, nên gần như chỉ mất có nửa năm để học hết kiến thức của khóa đào tạo thêm, còn lại sẽ gần như phải thực hành để lấy kinh nghiệm và củng cố chắc chắn rằng em có thể hoàn thành tốt công việc và giúp đỡ k'Kinn trong tương lai. Gần như ngay sau đó, Big đã được chuyển đến làm vệ sĩ cho k'Kinn, kĩ năng của em rất tốt (dù gì cũng được p'Chan đào tạo từ bé), có thể nói rằng kĩ năng của em còn hơn cả mấy vệ sĩ lão làng ở đó, chỉ là cơ hội được tham gia thực chiến chưa nhiều như họ thôi. Nếu có thêm cơ hội, chắc chắn em hoàn toàn có thể làm tốt hơn họ.
________________________________________________
End chap nha. À ừm thì là tui off lâu quá do bận học với thi, có thể thời gian tới cũng vậy. Nên tui mong là tui sẽ làm được 1 chap 1 tuần cùng với cả cái transfic bên kia. Mong mn ủng hộ gòi cho tui xin đánh giá hoặc cmt để lấy động lực viết tiếp nha. Tks mn vì đã đọc cái đam mê ngựa ngựa lày của tui.
*Dọn bộ nhớ thấy chiếc ảnh này lúc WT ~~
Thầm nghĩ lúc đó may anh Nodt không pị kéo đi làm thủy thủ mặt trăng với anh Perth, chứ không chắc cười khùng lun á. (〃∀〃)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com