Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.5 : ChanBig

À ừm thì xin lũi mí pà nha. Tại nhỡ off hơi lâu ắ, mới cả tui cx pị bí ý tưởng nx đang viết cái hết chữ ngang ;-;. Có gì tui sẽ cố gắng đền bù, nếu được thì nay cố lên 2 chap xem mng có trầm trồ =)). Gòi trêu đó chứ đào đâu ra thời gian ;-;

Mà tui cx sắp vào năm học r, lại còn cuối cấp nx nên cx không thể đảm bảo ra chap thường xuyên được, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng cx đừng bỏ tui nha, nhìn người đọc tụt mà cx đau lắm đó.

Hoi xàm dị đủ òi. Dzô truyện nhoe
o(〃^▽^〃)o
____________________________________________

Ngôi thứ ba nha mng:

Cuối cùng em cũng hoàn thành hết việc học của mình và vượt qua bài kiểm tra để có thể chính thức được làm dưới thân phận là một vệ sĩ.

Đúng như dự đoán, em được đưa đến làm vệ sĩ cho k'Kinn. Em làm việc rất chăm chỉ, luôn theo sát để bảo vệ chu toàn cho cậu chủ, các hợp đồng hay giấy tờ gì cần làm và ở trong khả năng của em thì em đều có thể làm tốt, gần như sai sót hay sai số là bằng không. Bởi năng lực xuất sắc về cả thể chất lẫn trí tuệ này, em đã nhanh chóng chạm đến được cái chức đội trưởng đội vệ sĩ của k'Kinn chỉ trong một thời gian ngắn.

Em học hỏi rất nhanh nên kĩ năng của em cũng tiến bộ nhiều so với trước đây. Một số khi em phải tham gia thực chiến, kĩ năng của em đúng là phải làm cho đối thủ hoảng sợ.

Em thường sẽ đi với k'Kinn trong hầu hết các phi vụ làm ăn, gần như phải một hợp đồng lớn mới có p'Chan tham gia cùng. Vì vậy gần như kĩ năng của em đã tiến xa đến đâu, Chan hoàn toàn không hay biết. Và rồi một ngày nọ, Chan đi làm nhiệm vụ với Big vì đây là một hợp đồng quan trọng và việc cuộc đàm phán này không chỉ diễn ra trên giấy tờ có khả năng rất cao. Đúng như dự đoán, cuộc đàm phán này đã thành một cuộc đọ súng. Tên đối tác sau khi kí được hợp đồng xong thì lật bài ngửa luôn. Lúc đầu Chan còn lo lắng rằng Big sẽ gặp nguy hiểm vì hắn chưa từng nhìn thấy em đọ súng thực chiến bao giờ nên em có thể chưa hiểu rõ về những thứ này và có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng (Ủa chứ khinh ai lại đi khinh Big cũa iem là dở lắm rồi đó p'Chan).

Và rồi cuộc đọ súng bắt đầu, em ở lại theo để bảo vệ k'Kinn, hắn thì lo những tên bắn tỉa và các vệ sĩ khác thì lo xung quanh. Dù gì quân ta cũng đang ở trên đất địch, nơi này lại được chuẩn bị từ trước nên việc rất đông người tập kích và bao vây là không thể tránh khỏi. Nhưng đối với những vệ sĩ trải qua một quá trình tập luyện khổ cực như ở Chính gia thì nhiêu đây không nhằm nhò gì cả. Quân địch nhanh chóng được tiêu diệt chỉ sau 20 phút, thấy tình hình có vẻ thất thủ nên tên đối tác đó đã ngay lập tức trốn khỏi đó. Gần như những tên vệ sĩ của tên đối tác đó gần như đều đã chết hết, số nhỏ bị thương nặng và còn lại đã chạy trốn.

Còn về những vệ sĩ của Chính gia, gần như không ai bị thương quá nặng, k'Kinn thì an toàn không một vết xước. Nhưng Big lại khác, trong lúc chiến đấu có lẽ do không để ý nên tay em bị thương, một vết thương do dao. Khi nhìn thấy em bị thương và thậm chí em cũng không phát hiện ra điều này, hắn đã vô cùng lo lắng cho em. Dù vậy, sau khi chứng kiến một màn đọ súng vừa rồi, Chan cũng đã vô cùng bất ngờ với khả năng thực chiến của Big, mới xa em có một thời gian thôi mà em đã tiến bộ tới nỗi hắn cũng khó mà ngờ tới.

Lúc lên xe, em đã được sơ cứu qua vết thương ở tay, vì cũng không phải vị trí quá nguy hiểm nên cũng không mấy ai quá để tâm. Nhưng Chan thì khác, bây giờ hiếm hoi hắn mới có thời gian ngắm kĩ em, đã bao lâu rồi hắn không được làm như vậy, hắn đã xa em bao lâu rồi, chiếc đuôi nhỏ ngày nào lẽo đẽo theo hắn giờ đây đã trưởng thành thật rồi, và cũng thật giống như suy nghĩ của hắn, em lớn lên thật sự rất đẹp. Chan cứ nhìn em như vậy suốt chuyến đi, dường như thế giới xung quang đã ngưng đọng lại, dành riêng khoảnh khắc này cho hắn, nhìn em mà hắn có một cảm giác yên bình trong lòng khó tả, khó có thể nói ra thành lời.

Đột nhiên, Chan đã nhìn thấy sự khác biệt ở nét mặt của Big, một sự khó chịu nhẹ, nhưng Big lại không nói gì với ai mà dường như cố giấu nó đi.

Chan: "Big, vết thương ở tay có sao không?"

Big: "Oh, p'Chan, không sao đâu ạ, không có gì đáng ngại đâu ạ". Em mở mắt ra và đáp lại đầy khó khăn

Dù Big đã đáp lại như vậy nhưng hắn vẫn lo lắm. Trán Big dần xuất hiện rất nhiều mồ hôi, em hơi cựa nhẹ vì khó chịu. 'Sh*t'-Chan nghĩ, chẳng lẽ con dao đã làm em bị thương có độc...

Cuối cùng họ cũng về đến Chính gia, Big giờ đây đã có dấu hiệu kiệt sức, thấy vậy Chan đã ngay lập tức đỡ Big đến chỗ sơ cứu. Lúc gỡ chỗ băng tạm ra, nhìn vết thương đó, Chan đã chắc chắn rằng con dao đó bị tẩm độc. Em ngay lập tức được bác sĩ sơ cứu, trong lúc được băng bó, chắc hẳn chỗ thuốc độc đã hoàn toàn ngấm vào người em khiến cho em gần như mất đi ý thức, dần đi vào cơn mê, lúc đó vì ý thức gần như không còn nên em đã hoàn toàn dựa vào người Chan, thỉnh thoảng còn hơi chau mày, chắc hẳn điều này khá khó chịu nên mới khiến em trở nên như thế này. Hắn thấy thế cũng ôm em vào lòng, chỉnh cho em một tư thế nằm thoải mái để bác sĩ có thể băng bó xong cho em.

Dù em đúng là được huấn luyện từ nhỏ, cơ thể rắn chắc, khoẻ khoắn nhưng so với Chan em chỉ là một bé con nhỏ xíu, làm sao em có thể đọ được với một vệ sĩ lâu năm như Chan chứ. (Gòi tự viết tự tưởng tưởng rồi tự giãy đành đạch là s mí pà).

Sau khi được xử lí vết thương xong, Big được Chan 'bế' về phòng (bế kiểu công túa ắ). Hắn chăm sóc em, lau người và thay quần áo cho em. Chan chăm sóc em suốt tối hôm đó cho tới sáng hôm sau khi em tỉnh lại. Vì sáng hôm đó Chan có ca trực nên sau khi thấy em tỉnh lại thì đã rời đi luôn và nhờ người khác chăm sóc cho em.

Big sau khi hồi phục cũng nhanh chóng quay lại công việc và gần như không quan tâm đến những chuyện vừa xảy ra vào hôm qua. Em thậm chí còn không biết rằng Chan là người chăm sóc cả đêm cho em.

Sau đó, mọi thứ lại trở lại quy củ, Big quay về làm việc và bảo vệ k'Kinn, Chan cũng tiếp tục với công việc của hắn, tần suất hai người gặp nhau cũng vẫn ít, gần như chỉ gặp khi có nhiệm vụ hoặc Big cần báo cáo công việc với k'Korn.

Và sau đó, một việc mà Big không ngờ tới đã xảy ra, từ những cử chỉ hành động hay những xúc cảm của em, em chợt ngờ ngợ có lẽ em đã thích k'Kinn rồi... Em biết đó và một thứ cảm xúc sai trái trong mối quan hệ chủ tớ và còn trong một môi trường Mafia nguy hiểm như hiện giờ cùng với địa vị và danh tiếng hiện tại của Chính gia nói chung và k'Kinn nói riêng thứ tình cảm này lại càng không được phép xảy ra.

Rồi một ngày nọ, cái ngày mà k'Kinn dắt Tawan về nhà và giới thiệu với ngài Korn dưới tư cách là người yêu, tim em đau một cách lạ thường, nó quặn chặt lại như có gì đó đã bóp nghẹt, đè nén tim em vậy. Dù em có mạnh mẽ tới đâu, em cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, dù em có giỏi đến đâu trong chiến đấu, em cũng mới chỉ chập chững bước đi từng bước đầu tiên vào đời, sao em có thể chịu đựng một thứ như vậy được chứ...

Vào ngày k'Kinn dẫn Tawan về ra mắt, Chan cũng ở đó cùng với ngài Korn, Big cũng ở đó để báo cáo một số công việc của em. Khi làm việc, Big luôn giữ một vẻ mặt nghiêm túc với thái độ gần như không một khuyết điểm. Nhưng cho tới khi k'Kinn bước vào, tay nắm chặt tay với Tawan, mặt em dường như tối sầm hẳn đi, có một nét buồn và sự thất vọng lướt thoảng qua trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Lúc đó, Chan lồng ghép tất cả những ánh mắt, ý chỉ, lời nói, hành động tưởng chừng như không có gì bất thường của Big lại, và rồi hắn rút ra rằng có vẻ em thích Kinn rồi, chắc em cũng đã nhận ra sự sai trái này nên đã không bày tỏ, tự ôm lấy mọi tủi hận vào bản thân. Big lúc nào cũng vậy, chả bao giờ chịu bộc lộ ra ngoài, cứ ôm lấy những thứ đó vào bản thân rồi lại âm thầm chịu đựng, và rồi những thứ đó cũng từ từ gặm nhấm em, làm cho em mất đi sự ngây thơ ngày nào.

Ngay cái giây phút hắn phát hiện ra điều đó, lòng hắn bỗng trống rỗng một cách lạ thường, nó trống trải mà cảm giác như mất đi một thứ gì đó vậy. Phải chăng hắn đã đem lòng yêu em tự bao giờ, chính bản thân hắn cũng hoài nghi với tình cảm của mình. 'Chắc có lẽ nó chỉ là thứ tình cảm mà do mình đã chăm sóc Big từ khi còn bé nên mới như vậy, giống như anh em hay cha con vậy'.

Ngay sau khi báo cáo xong công việc của mình, Big ngay lập tức chạy về và tự nhốt mình trong phòng. Em chỉ có thể tủi thân ngồi khóc, không muốn ai biết cũng chẳng muốn ai dỗ dành. Lúc đó Chan vô tình đi qua căn phòng và vô tình nghe được những tiếng thút thít cùng với vài tiếng nấc nhẹ phát ra từ căn phòng của em. Hắn cũng hơi lo lắng, nghĩ chắc có thể có chuyện gì không ổn sẽ xảy ra hay em sẽ làm ra việc gì dại dột vì với một đứa nhỏ mới chập chững vào đời như em, đối mặt với việc này là không dễ dàng chút nào.

Hắn gõ cửa và gọi em nhưng không có gì đáp lại gã ngoài khoảng không vô vọng và vài tiếng thút thít nhỏ. Chan cố gọi lại lần nữa và lần này em đã đáp lại gã nhưng giọng em đã nghẹn đi do khóc quá nhiều.

Vì lo em có thể làm điều gì đó dại dột sau khi điều này xảy ra, hắn thử đẩy cửa bước vào và thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cảnh em ngồi một góc, ôm chiếc gối gần như đã ướt nhẹp, thỉnh thoảng có vài tiếng nấc nhẹ vang lên. Với bản năng của một vệ sĩ, khi thấy một động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất em cũng có thể cảm nhận được. Big ngước đôi mắt của em lên, đôi mắt em đã ướt nhẹp, mặt đỏ hết cả lên, nước mắt nước mũi tèm lem khắp khuôn mặt nom như một bé mèo vậy. Chứng kiến cảnh này, Chan đã ngay lập tức nghĩ về ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Em cũng ngồi một góc, cũng úp mặt như vậy, chỉ khác là em không khóc như lúc này mà thôi.

Chan nhẹ nhàng an ủi em, vỗ về em mong cho em có chút phần nào được an ủi. Lúc này, khi nhận được sự quan tâm của p'Chan, em cũng bớt đi phần nào nỗi buồn của mình nhưng ngược lại đối với Chan, hắn càng chứng kiến cảnh em khóc càng cảm nhận được có ngàn lưỡi dao đang cứa vào tim gã vậy. Rốt cuộc thứ cảm xúc này là gì, hắn chưa từng trải qua suốt bao nhiêu năm cuộc đời của hắn, nó kì lạ mà không có lời nào có thể diễn tả được.

Sau ngày hôm đó là ngày nghỉ của em, em tự nhốt mình trong phòng và ngay ngày hôm sau đã có thể phục hồi lại như thường, em lại quay về trạng thái nghiêm túc như chưa có gì xảy ra...

____________________________________________

Thì có mí pà nào đọc đến đây mà thấy cái chương này pất ổn thì do con au này nhoe. Tại lúc tui quyết định viết là Big vẫn đơn phương Kinn thì tui đã phải xem lại phỏng vấn, phim với truyện nữa để hiểu được kĩ tâm lí của Big lúc đó. Lúc tui bắt tay vào viết, lúc đầu vẫn hơi lớ ngớ với hơi cứng tay xong càng viết càng bị cuốn vào tâm lí của Big thế xong tui bị kiểu overthinking một thời gian xong còn cảm giác quay trở lại lúc tiêu cực trước đây. Bây giờ thì đỡ hơn mới ngoi lên ráng viết nốt chương này, cũng beta 7-8 lần rồi bây giờ mới đăng. Có gì bất ổn thì mng cứ cmt nhoe.

Tự nhiên dọn máy thấy cái ảnh cap cute ghia nên trưng lên luôn =)))

Sorry vì off lâu quá na, mãi check lại mới thấy chương này còn dở, thành ra dính off mất 3 tuần. Nếu ai đọc đến đây thì tui cảm ơn naaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com