Chap 1.7 : ChanBig
Mọi thứ ngày ngày vẫn diễn ra như bình thường, mọi người ai cũng tự lo việc của người ấy. Dần dần thời gian cứ trôi qua với chuỗi ngày lặp đi lặp lại những công việc đó.
Thấm thoắt cũng đã qua nửa năm, hắn vẫn lặng lẽ quan tâm yêu chiều em còn em vẫn khoác lên mình lớp nguỵ trang đầy vui tươi...giả tạo, ngày ngày nói cười khi làm việc thì nghiêm túc nhưng đâu ai biết trong lòng em vẫn còn đầy tâm sự chẳng dám bộc bạch với ai.
Mỗi khi em bắt gặp ánh nhìn của k'Kinn, em vẫn không thể ngăn trái tim mình hẫng đi một nhịp, có vẻ cái thứ tình đơn phương này khó phai mờ hơn em nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều là đằng khác.
Em cứ nghĩ mình bắt đầu nó một mình rồi kết thúc một mình cũng chẳng sao đâu, bao nỗi tủi nhục, bao tổn thương cũng tự ôm lấy chẳng chia sẻ với ai.
Cái giá của sự hiểu chuyện đúng thật sự rất đau lòng mà...
Dù em đã kiên quyết chỉ đứng sau quan sát người em thầm thương, luôn nghĩ trong đầu mình sẽ luôn đứng sau bảo vệ người ấy và trong thâm tâm luôn mong một ngày kia người đó sẽ quay lại nhìn về phía sau để biết rằng người đó không phải gồng gánh mọi thứ một mình mà sau lưng luôn có người hỗ trợ và luôn sẵn sàng ủng hộ hết mình, luôn đồng hành mọi lúc, thâm chí có thể hi sinh cả bản thân để bảo vệ.
Nhưng em ơi! Suy nghĩ trong đầu em như vậy, những mường tượng, tưởng tượng của em về người đó như vậy, đúng là nó đẹp lắm, hạnh phúc lắm nhưng đâu có ai biết đâu, chỉ có em tự nghĩ rồi ngồi cười một mình. Em ngồi cười khi nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp không có kết quả đó, nụ cười hạnh phúc ở trên mặt em nhưng sao những giọt nước mắt em luôn giấu kín khi ở chốn đông người lại rơi ra lúc này, thật là đáng ghét mà...
Nụ cười khi đó của em cũng có thể hiểu là nụ cười hạnh phúc đó, những ẩn sâu là sự chua xót đến lạ thường. Giọt nước mắt mằn mặn cứ từ từ rơi xuống rồi chạm nhẹ lên bờ môi em...
Môi cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Phải, em đã kìm nén lâu rồi nhưng cũng cố chỉ khóc một chút thôi vì chỉ cần đến sáng mai, em sẽ phải giấu bộ mặt yếu ớt này đi thật kĩ và tiếp tục khoác trên mình lớp mặt nạ giả tạo kia. Cuộc sống đúng thật sự quá bất công với em rồi có phải không vậy?
Em luôn mong người em yêu sẽ đáp lại tình cảm của em, sẽ quay về phía sau để nhìn thấy em nhưng chính em đó, đã bao giờ em quay lại phía sau lưng mình chưa. Đã bao giờ em quan sát thật kĩ chưa. Đã bao giờ em thấy bóng hình của hắn tận tụy lo lắng cho em chưa.
Đương nhiên là chưa rồi. Vì em đã tháo được cái màn chắn tình cảm trước mắt đâu, em đã buông bỏ được mối tình đơn phương dù biết trước là sẽ không có kết quả đó đâu mà em có thể nhìn rõ ở phía sau lưng mình có gì chứ.
Nếu hỏi hắn có đau lòng không khi thấy em tự dằn vặt bản thân như vậy, câu trả lời tất nhiên sẽ là có. Là con người cả mà, ai chả có cảm xúc, đâu ai có thể vô cảm khi nhìn thấy người mình yêu đau như vậy đâu. Có lẽ hắn đau lắm, đau gấp trăm gấp ngàn lần em cơ.
Có một sự thật rằng em chính là người đầu tiên dạy hắn biết tình yêu là gì. Hắn chưa từng yêu ai trước đây nhưng vì tính chất công việc nên chưa từng mở lòng đón nhận loại tình cảm này. Hắn luôn cố gắng lãng quên thứ cảm xúc này của bản thân, chôn vùi nó xuống nơi sâu nhất của cõi lòng nhưng chính em đã đào chúng lên, đã thắp một ngọn đèn soi sáng con đường tăm tối của gã. Đối với gã, em thật sự chính là một thiên thần, là ánh sáng mặt trời để hắn nguyện làm bông hoa hướng dương luôn hướng về nơi đó.
Trong nửa năm này, k'Kinn luôn đâm đầu vào công việc để quên đi mối tình đầy tội lỗi kia của hắn đi, nhưng rồi hắn nhận ra điều này cũng không thể khỏa lấp chỗ trống trong tim gã được. Vì vậy, hắn quyết định nếu có để ai vào mắt thì đưa lên giường luôn, chỉ qua đường chứ không thật lòng với ai cả. Chính em là người đưa đón những người tình của hắn, chính em thấy tất cả những thứ đó nhưng rồi cũng chỉ buồn tủi chui vào một góc mà khóc thầm, chả dám tâm sự với ai kể cả những người bạn của mình.
Trong 1 tháng đầu của việc này, đêm nào em cũng khóc, đến sáng thì đi làm với tình trạng mệt mỏi, đôi mắt sưng vù. Chan xót em lắm chứ, những lúc như thế chỉ muốn ôm em vào lòng mà dỗ dành, an ủi thôi. Boris cũng nhận ra điều này nhưng cũng chẳng thể làm gì em bởi em cứng đầu lắm, không thay đổi nổi đâu nên thôi cũng chỉ đành ở bên mà cổ vũ thằng bạn mình vậy. Chan cũng vì vậy mà nhiều khi em tập sai cũng không phạt em quá nhiều.
_______
Vào một ngày nọ, khoảng 8 tháng sau khi em quyết định vứt bỏ mối tình kia, em đã khôi phục lại trạng thái bình thường, không còn những ngày thức đêm cô đơn, không còn những buổi sáng mệt mỏi và đôi mắt sưng húp như trước nữa. Nhưng lòng em lại trống trải vô cùng, em chẳng còn mong chờ gì vào 2 chữ "tình yêu" nữa, dường như em đã thật sự khép mình, không muốn mở lòng với ai nữa rồi.
Mối tình đầu đó em cũng không hoàn toàn quên, à đâu... nó còn chẳng phải là một mối tình trọn vẹn, chỉ có em đem lòng đơn phương người đó chứ đâu nhận được sự hồi đáp gì, nhưng dù sao em cũng đã chiến thắng bản thân mặc dù có đôi lúc vẫn hơi nhói lòng khi nghĩ lại.
Đối với Chan, gần như chả có gì thay đổi, thậm chí tình yêu hắn dành cho em còn tăng thêm khi thấy em đã cực khổ vật lộn với mối tình đó như thế nào. Nhưng hắn lúc đó cũng chẳng khác gì em, cũng lặng thầm quan sát, chăm sóc, quan tâm chứ không dám trực tiếp ra mặt. (Con au tự thấy bản thân ác r )
Hắn thì luôn âm thầm quan tâm em và mức độ cùng tần suất dường như còn tăng lên theo thời gian. Nó dường như có vẻ không còn chỉ là đứng sau âm thầm nữa vì có lẽ vệ sĩ của Chính gia hoặc có thể cả người làm của gia tộc cũng nhìn ra được điều đó rồi. Hắn có nhiều lần còn thể hiện rõ ràng thái độ bênh vực em hay giảm nhẹ hình phạt hoặc bài tập cho em thậm chí có những lúc còn không thèm giấu đi cái ánh mắt ngập tình và chiều chuộng dành cho em.
Nhưng trớ trêu thay ai cũng nhận ra điều này, thậm chí họ còn hâm mộ tình cảm mà hắn dành cho em một lòng không đổi, không muốn làm phiền cuộc sống "yên bình" của em. Vậy mà em lại không nhận ra điều đó, thậm chí không có một chút xíu mảy may nghi ngờ nào cả, em vẫn luôn nghĩ đó có lẽ chỉ đơn giản là cách một người đội trường đối với em và không vướng bận một chút xíu tâm tình tình cảm riêng nào cả.
Có lẽ sâu thẳm trong tâm hồn em vẫn chưa từ bỏ được mối tình đầu đơn phương đầy đau khổ, có lẽ mối tình đó vẫn đang là một hòn đá cản đường em, là một vật cản, một mối bận tâm, do dự khiến cho em không dám mở lòng thêm một lần nào nữa ( Ôi con ơi s con ẩu thế con)
__________________
Hé lu mng, chap trc tui có hứa là không ngc nx nhưng đời nó không cho phép, thề ngc nốt chap này chap sau hint cho Boris giải cứu mối tình ngõ cụt này :)))))))))))
Bây h nó sẽ bắt đầu cho chuối hành trình vô tri và bất lực của thuyền trưởng thuyền ChanBig - Boris và nó sẽ khá là hề đấy. Bắt đầu từ bây giờ các cp khác cũng sẽ bắt đầu xuất hiện nha.
Lúc đầu au tính off đợi thi xong ai dè đỗ đt tỉnh lại bận học và như 1 phép màu tui đã quên mk acc sau khi quyết định xoá app tải lại vì lag. May đầu năm mới lụm lại đc cái mk chứ k chắc acc đóng mạng nhện quá, hơn 200 thông báo chứ cx k ít ỏi j đâu tr. Tui sẽ cố tranh thủ ra thêm 1 chap vào trc Tết nha.
Hứa danh dự chap sau sẽ hề luôn :))) mà trong fic vt Chan đơn phương Big vô vọng ngoài đời p'Peter vô vọng đợi p'Nodt reply tweet.
Trc World Tour chúng ta có 1 Nodt trong bộ vest trắng thanh lịch, lãng mạn bên chiếc piano nhưng Countdown chúng ta có 1 Nodt áo đỏ trẻ trung năng động bên chiếc organ. Đây cx chính là lí do tui quyết định cho fic nó hề lại nhaaa :)))))
Mà đọc xong nhớ bình chọn nha các bạn iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com