( 𝐈'𝐥𝐥 𝐛𝐞 ) 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞
- 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒃𝒊𝒏 - 𝒇𝒕. 𝒂𝒍𝒍𝒃𝒊𝒏
Hanahaki, OOC.
(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟐
𝟒.
Tôi kéo tay Oh Hanbin đi nhanh về phòng mình khi anh chỉ vừa kịp khép tủ để giày lại, đóng vội cửa vào rồi bế anh lên giường.
Oh Hanbin dường như rất chật vật để theo kịp bước chân của tôi, nhưng điều đó không quan trọng lắm.
Gương mặt anh đỏ bừng giữa lòng bàn tay tôi, hơi thở như lớp băng mỏng tràn ra phủ một tầng hơi nước trước mắt, điều hòa trong nhà chỉ vừa mới khởi động, lớp áo thun mỏng trên người không đủ ấm, nên một tầng gai ốc nổi lên trên lớp da non mịn trắng nõn ấy.
"Eunchan?" Giọng anh thảng thốt rơi ra.
Tôi cúi xuống phủ trùm lên người anh, tấm thân cao gần 2m muốn trở thành tấm chăn điện ủ ấm cho Oh Hanbin, nhưng có vẻ chỉ khiến anh đau đớn vì sức nặng đang đè lên người mình hơn.
Nhưng tôi cũng không quan tâm nốt.
Chút đau đớn nhỏ nhặt đó có là gì so với cơn đau xoắn ruột xoắn gan mỗi lần tôi ôm mặt ho khan.
Giá mà anh cảm nhận được chúng đang hủy hoại tôi từng ngày từng giờ như thế nào.
Lớp áo măng tô dày che kín khả năng cảm nhiệt của tôi nên không biết không khí trong phòng đã đủ ấm hay chưa, da thịt của Oh Hanbin lúc nào cũng lành lạnh, tôi vén cao áo thun của anh, đặt môi lên khoảng ngực mềm vẫn còn chi chít những dấu hôn chưa kịp tan trước đó.
Chúng không phải của tôi để lại.
Cả lồng ngực này lẫn trái tim đang đập bên trong nó.
Không có cái gì là của tôi cả.
Tôi ấm ức rúc mặt vào hõm cổ anh.
Răng môi mút mát tự trồng thêm những đóa hoa cho riêng mình trên lớp da cổ thơm lựng mềm mại ấy. Hai tay siết chặt lấy ngực anh đẩy lên, khiến chúng dán sát vào lớp vải thô nhám trên áo khoác của tôi hơn.
Oh Hanbin yếu ớt đẩy mặt tôi ra.
"Eunchan..."
Tôi ngẩng mặt, đối diện với khóe mắt ưng ửng đỏ đáng thương đang hoang mang nhìn mình.
Đột nhiên như bừng tỉnh khỏi cơn mê, thả lỏng cơ mặt hôn lên gò má anh.
"Em có sao không?" Oh Hanbin hỏi nhỏ, mấy ngón tay trắng muốt bấu nhẹ lên vai tôi như vỗ về.
"Có sao,
có nhiều sao lắm,
Hanbin giúp em được không?"
Tôi xấu xa đổi giọng rồi cúi mặt xuống.
Nhưng thay vì hôn anh, tôi lại tiếp tục công cuộc dày vò phần cơ thể từ cằm trở xuống.
Oh Hanbin để mặc tôi trút hết nổi niềm lên người anh, trong không khí chỉ có âm thanh kiềm chế không bật ra tiếng rên từ anh và tiếng mút mát từ môi miệng của tôi.
Tôi nhổm người, cởi áo khoác khi bắt đầu thấy cơ thể dính nhớp vì mồ hôi, tách hai chân anh ra và chen vào giữa.
Oh Hanbin ngẩng đầu hoảng hốt, bắt đầu dẫy dụa.
Một bàn tay tôi với lên trói chặt hai tay anh trên cao, một bàn tay còn lại luồn vào lưng quần của anh rồi kéo xuống.
Anh hét lớn, âm thanh ấy khiến tôi bị dao động.
Nên tôi đưa tay bịt miệng anh lại.
Bất đắc dĩ nhìn đôi mắt đẹp kia bắt đầu ướt sũng nước vì sợ hãi và bàng hoàng.
Tôi cúi người xuống cắn một ngụm lên đóa hoa nhạt màu trên ngực Oh Hanbin, vừa vặn đủ để né tránh ánh mắt ấy.
Rồi vô thức rướn mặt lên hôn anh trong khi một bàn tay vói xuống dưới, chen vào bên trong nắm lấy phần cơ thể yếu ớt đang run rẩy kia.
Đây là lần đầu tiên tôi làm đến bước này.
Ngoài mong đợi, lòng tôi đau đớn hơn là hưởng thụ.
Túp lều nho nhỏ ấy ướt đẫm dưới sự nhào nặn của tôi, có vẻ xen lẫn cả sự khó chịu nên đầu lưỡi tôi rỉ máu vì những cái cắn mạnh bên trong khoang miệng anh.
Tôi shuy shuy trấn an, vẫn không chịu ngừng tay, để cơ thể như núi tảng cố hết sức kìm lại sự chống cự dãy dụa bên dưới.
... một chút nữa thôi
Chỉ một chút nữa thôi.
Tôi nhủ thầm.
Khi tiếng ưm a trở thành âm thanh nức nở, và bàn tay tôi ướt đẫm sau một cơn rùng mình tê dại từ người dưới thân, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.
"Đủ rồi đấy, Eunchan."
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
𝘘𝘶𝘺̉ 𝘵𝘩𝘢 𝘮𝘢 𝘣𝘢̆́𝘵 𝘮𝘢̀𝘺 đ𝘪, 𝘓𝘦𝘦 𝘌𝘶𝘪𝘸𝘰𝘰𝘯𝘨.
Hắn ta chẳng biết bước ra từ góc nào, hoặc đứng đó từ bao giờ, lúc nào cũng ngay lúc mấu chốt nhất là xuất hiện, như thần như quỷ phá hỏng việc tốt của người khác.
Lee Euiwoong bế cả Oh Hanbin và chăn lên, anh đỏ mắt níu lấy tay áo tôi, nửa muốn nói gì đó nửa lại phân vân, tôi quay mặt đi, nín thở nghe một cơn cuộn trào trong ngực ập đến.
Oh Hanbin không kịp hỏi gì cả, chỉ có Lee Euiwoong là tức giận lên tiếng.
"Đã nói không được để lại dấu hôn trên cổ Hanbin, mày nghĩ làm idol là trò đùa à?
Ai cho phép mày chạm vào anh ấy theo kiểu như thế?"
Tôi đưa hai tay lên làm động tác đầu hàng, vẫn chúi mặt vào tường không chịu quay lại nhìn.
Lee Euiwoong thở dài, trước khi rời đi chỉ bỏ lại mấy chữ:
"Cấm túc mười ngày."
Chết tiệt.
𝘊𝘢́𝘮 𝘰̛𝘯 𝘯𝘩𝘢 𝘣𝘢̣𝘯 𝘩𝘪𝘦̂̀𝘯, đ𝘰́ đ𝘶́𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘢𝘰 đ𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘢̂̀𝘯.
𝟓.
Tôi đổ gục người xuống ôm ngực khi tiếng đóng cửa vừa vang lên, một bụm hoa hộc ra trong cơn ho quặn thắt vừa kéo đến.
Mấy cánh hoa nhạt màu dính vào bàn tay còn vương vãi dịch mật mà Oh Hanbin vừa xuất ra lúc nãy.
Tôi ngắm đến thất thần, cảm thấy chúng vừa xinh đẹp vừa dung tục vô cùng.
Túi thuốc rơi ra khỏi áo khoác nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Lớp bao bì nhăn nhúm lại trong nỗ lực bị giành lấy khi chúng tôi còn ngồi trên xe.
Bác sĩ đã kê thêm vài loại thuốc điều chỉnh cảm xúc, hoặc an thần, nhằm giúp tình trạng bệnh của tôi bớt nghiêm trọng hơn.
Oh Hanbin muốn xem thử những loại thuốc ấy là gì còn tôi thì lại muốn giấu. Chẳng còn cách nào để phân tán sự chú ý của anh, và cách ly anh khỏi tôi tốt bằng việc phạm vào một lỗi tày đình nào đó.
Một lỗi lầm không cách gì vượt quá giới hạn, bởi vì tôi biết Lee Euiwoong sẽ xuất hiện, hắn ta luôn luôn trở thành anh hùng trong câu chuyện giải cứu người đẹp của chúng tôi.
Cái tên ngốc điên tình đó...
Số lượng cánh hoa càng ngày càng nhiều, căn bệnh của tôi cũng càng lúc càng khó giấu.
Oh Hanbin thích chăm sóc người khác, đôi khi rất tận tuỵ, cho nên tôi mới phải dùng đến phương thức vô sỉ này để trốn tránh anh.
Hi vọng rằng cơn hoảng loạn lúc nãy đủ để Oh Hanbin không để ý đến mùi hương anh đào nồng đậm trong miệng tôi, dù tôi đã thất bại trong việc ngăn mình hôn lấy anh.
Bản năng theo cách nào đó vẫn hạ đo ván được lý trí.
Nếu có thể điều khiển được bản thân, có lẽ tôi đã chẳng yêu anh đến mang bệnh như thế này.
Tôi nằm suốt nhiều tiếng đồng hồ kể từ sau khi lệnh cấm được ban hành.
Yên tâm rằng Oh Hanbin sẽ không bước chân lại vào nơi này để an ủi hay tha lỗi cho đứa em trai mà anh rất mực yêu thương.
Quy định phải được thực thi thì sự ổn định mới có thể được thiết lập.
Đó là thoả thuận bền vững nhất cho đến hiện tại của chúng tôi.
Cũng là cách để bảo vệ Oh Hanbin quý giá mà tất cả chúng tôi đều ao ước muốn có.
Tôi lại bắt đầu thấy nhớ anh rất nhiều.
Nhớ cả việc bản thân mình từng chỉ là nhánh cây khô cứng không người chú ý.
Bước một chân vào ngành công nghiệp giải trí khi còn chưa định hình được tương lai mình muốn gì, tôi chênh vênh như đi lạc.
Tự hỏi mình là ai bên dưới ánh đèn rực rỡ nhưng xa lạ ấy.
Cho tới khi Oh Hanbin xuất hiện.
Anh trở thành mặt trời của tôi.
"Đừng ngừng lại, nước mắt phải đổ, mồ hôi phải rơi, máu phải chảy,
nếu không cỗ máy ngoài kia sẽ nghiền nát em rồi vứt em qua bên lề sự vận hành của nó.
Đừng để nó làm điều đó với em..."
Anh nói như thế khi tay chân tôi xụi lơ trước ánh đèn flash, để tôi đứng dựa vào tấm lưng mảnh mai mà kiêu hãnh, ngẩng cao đầu giúp tôi chắn gió che mưa.
Chẳng biết sức sống mãnh liệt tuôn trào từ đâu ra trong cái thân hình nhỏ bé nhưng quật cường chỉ cao đến cằm tôi ấy, lúc nào cũng chực chờ cứu vớt tôi ra khỏi vũng bùn của tự ti và sợ hãi.
Tôi tưởng chỉ có mỗi một mình mình nhìn thấy hào quang như đôi cánh lấp lánh sau lưng anh.
Nhưng tôi đã lầm.
Bánh mì ấm nóng lôi ra từ lò nướng.
Những bữa cơm có mùi vị gia đình.
Một phần ăn không cay được nấu riêng.
Tủ lạnh chất đầy hoa quả cùng đồ ăn vặt.
Miếng băng cá nhân dán lên vết thương khi va chạm trên phòng tập.
Những cái ôm vỗ về khi ai đó đổ sụp xuống sau góc khuất của sân khấu.
Và đôi bàn tay tinh tế dịu dàng lau khô nước mắt rơi.
Những ký ức như tia sét sáng loà ngoài đồng hoang, bị nó đánh trúng rồi thì một bộ phận nào đó trong cơ thể và trong lòng sẽ vỡ nát vĩnh viễn.
Tôi không phải là người duy nhất được ánh sáng ấy chiếu đến, cũng không phải kẻ duy nhất bỏ lại đêm đen để chạy về phía anh.
Bác sĩ chẩn đoán nhầm rồi, hạt giống gieo vào lòng tôi có lẽ chẳng phải là tình yêu,
nó là kết tinh từ sự ganh ghét của tôi đối với thế giới mà tôi không thể có được anh, và dùng sinh mệnh của tôi để đâm chồi nảy lộc.
Tôi ôm ngực, nín thở ngăn cho cổ họng bị xé vụn ra trong cơn ho mới. Mùi hoa anh đào sộc lên mũi, đắng nghét khiến nước bọt tôi vô thức tiết ra nhiều hơn.
Cơn ho sặc sụa không cách gì kiềm lại được nữa.
Giữa lòng bàn tay bê bết những cánh hoa dập nát, tôi nắm lại được đoá anh đào nguyên vẹn hình hài đầu tiên, ướt đẫm máu.
Hoa anh đào ngày xưa anh muốn ngắm, bằng cách nào đó đã nở rộ trong lòng tôi, không biết anh có còn thích không.
Nếu biết tôi không còn bao nhiêu thời gian để chờ đợi nữa, liệu anh có sẵn lòng nâng niu mảnh tình này của tôi không?
Anh có thể nào cũng sẽ yêu tôi không?
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com