Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 1

EunChan à, em đang ở đâu vậy

" Tiếng HanBin vang vọng khắp nhà, cậu đi lanh quanh miệng cứ gọi tên EunChan liên tục, cậu mở cửa phòng kí túc xá nhưng EunChan không có ở trong đây vậy em ấy đang ở đâu, cậu lo lắng miệng vẫn cứ gọi tên EunChan liên tục chân vẫn không yên mà đi ra đi vào vừa khi nãy em ấy còn nằm ở trong đây thì đi đâu được chứ cậu đã tìm tung cái kí túc xá này lên rồi nhưng vẫn không thấy mặt mũi ẻm đâu cả "

Ở đây không có thì em ấy có thể đi đâu được

" chỉ còn một nơi mà cậu chưa tìm đến đó là phòng của cậu, vừa dứt câu cậu nhanh chân từng bước đi đến phòng của cậu, mở của ra quả nhiên em ấy đang nằm ngủ ngon lành trên đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cậu không khỏi bực tức, đã bảo là đợi người ta mua thuốc về, mà đã không chịu ngoan ngoãn nằm im lại mò vào tận trong đây em bướng thật đấy, từng bước tiến đến cạnh giường làm cậu không khỏi bật cười vì cạnh tượng trước mắt, EunChan lôi chiếc áo của HanBin ra để trên giường rồi cứ thế nằm trên đó mặt cứ rút vào nơi có mùi hương của HanBin ngủ ngon lành "

EunChan anh về rồi em mao dậy uống thuốc đi  " vừa gọi vừa lay còn người đang chìm đắm trong mùi hương đó  chỉ một lúc sau em ấy mới bất đầu tỉnh dậy "

ưm...anh về rồi, sao anh đi lâu vậy

" Nghe thấy tiếng HanBin gọi EunChan bất đầu tỉnh dậy nhưng vì đang sốt cao nên EunChan lúc tỉnh lúc mê, miệng thì cứ lẩm bẩm trách móc HanBin sao bỏ mình ở lại đây lâu thế "

Anh đi mua thuốc cho em mà, em nhìn em xem hiện giờ có giống như cục bông mềm đang tang chảy không, em chẳng có chút sức lực nào mà miệng vẫn còn sức trách móc anh thế à

Tại...anh bỏ em đi lâu quá đó người ta nhớ anh mà, anh chẳng hiểu cho người ta gì cả " EunChan giận dỗi nói "

" HanBin bật cười trước sự đáng yêu này của EunChan, tuy EunChan không thường xuyên giận dỗi hay làm nũng nhưng mỗi khi như thế em ấy lại cực kỳ đáng yêu EunChan còn cực kỳ bám người nữa HanBin đi đâu em ấy sẽ kè kè đi theo đó hết ôm rồi hun, làm HanBin nhiều lúc bất lực không thôi "

Thế sao em lại lôi quần áo anh ra thế này, em nằm trên giường là được mà lôi ra nằm như vậy sẽ không thoải mái đâu

Đó là tại anh hết đó, anh đi lâu thế làm gì, không có mùi của anh làm sao em ngủ được

Chứ không phải mọi hôm em vẫn ngủ bình thường, không có anh bên cạnh đó sao

Tại anh không biết người ta lén giấu áo anh để ôm ngủ chứ bộ..." EunChan lí nhí nói, không quá lớn nhưng đủ để cho HanBin nghe thấy "

Em nói gì, em lấy áo của anh ôm ngủ á

t-thì tại người ta không ngủ được mà...

Rồi rồi mai mốt em không cần lấy áo anh làm gì hết, mọi lần em vẫn mò qua đây ngủ với anh không phải sao, em dọn qua phòng anh luôn đi dù sao thì phòng này vẫn có thể chứa người cao to như em

Anh nói thật ạ t-thật sự có thể sao " nghe HanBin nói thế mắt EunChan liền chở nên sáng rỡ, bay hết mệt mỏi mà liền lao tới ôm HanBin, hun vào má HanBin liên tục làm cậu ngại không thôi "

Được rồi thế bây giờ uống thuốc được chưa nhỉ

Được ạaaa

" EunChan vui vẻ uống hết thuốc mà HanBin đưa cho, thấy tâm tình EunChan chở nên vui vẻ như thế làm cậu hạnh phúc biết bao, cái con người không biết chăm sóc bản thân từ khi quen cậu, cậu điều chăm từng tí một càng ngày càng mập mạp có chiếc má núng na núng nính, đáng yêu không chịu được, EunChan thật sự rất đáng yêu nhưng mỗi lần khen đáng yêu lại giận dỗi nói " đáng yêu gì chứ, em không chịu đâu em là sói cơ mà sói làm sao mà đáng yêu được " mỗi lần như thế, HanBin sẽ có cái để trêu chọc EunChan"

" dạo gần đây chuẩn bị comeback, nên tần suất tập luyện liên tục ngủ còn không đủ giấc vì thế nên mọi người điều mệt mỏi và mất sức còn EunChan phải tập đến 2 3 giờ sáng, thức khuya dậy sớm nên đã bị bệnh, EunChan nằm nhà dưỡng bệnh vài ngày khi nào khoẻ sẽ đi tập chở lại, còn cậu sắp xếp lại thời gian đi tập để còn thời gian về nhà chăm sóc EunChan, nhìn EunChan hiện giờ gầy mất cái má bánh bao làm HanBin sót không thôi, chịu không được mà để tay chạm vào má vuốt ve mặt EunChan, EunChan biết HanBin hiện giờ đang nghĩ gì, cậu liên tục cười hì hì an ủi anh "

Em không sao đâu ạ, vài ngày sẽ khỏi thôi, má bánh bao sẽ quay chở lại mà

" EunChan nói thế HanBin cũng được an ủi phần nào "

Anh ơi em uống xong rồi, em muốn đi ngủ

Mau nằm xuống nghĩ ngơi đi, em mau chóng khoẻ lại nhé, không anh sẽ đau lòng lắm đó

Hì hì anh ơi nằm xuống cạnh em đi, em muốn ôm anh ngủ

Em không sợ lay bệnh cho anh à " HanBin nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống cạnh EunChan, để Eunchan ôm cậu vào lòng "

Anh ơi~

Anh đây

Anh hun em đi, em muốn hun

Tham lam thật đó

Đi mà anh, mau lên em muốn hunn

" Chụt chụt ~~ "

Được chưa

Hun vào môi cơ mà hun vào môi cơ

Đúng là con cá heo tham lam

" Chụt chụt ~~ "

Vừa lòng anh chưa ?

Hì hì rồi ạ, yêu anh moa moa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com