a petal in the barrel
🥀"Tôi ghét bản thân vì bắt đầu cảm thấy an toàn trong vòng tay của kẻ nguy hiểm nhất thành phố..."
"Làm sao có thể để một người trở thành mối bận tâm, khi chính mình đã sống cả đời dẹp bỏ những bận tâm không cần thiết?"
___-♤♡◇♧-___
- ♤ -
Người ta nói, thế giới ngầm là nơi của máu và quyền lực.
Nơi con người ta sống - bằng bản năng, chết - vì cái liếc mắt sai thời điểm.
HanBin không thuộc về nơi đó.
...Hoặc đáng ra là không.
Cậu từng nghĩ, nếu cuộc đời mình rẽ sang một hướng nào đó kịch tính, thì kịch bản cũng chỉ đến mức bị thất nghiệp một thời gian hay lỡ yêu phải một thằng tồi. HanBin chưa bao giờ tưởng tượng được, mình sẽ bị bán đứng trong một phi vụ đẫm máu bởi chính người bạn thân nhất - người mà cậu tin tưởng đến tận cùng.
Một cái tên bị đưa ra để thế mạng. Một đòn thủ gài bẫy. Và thế là HanBin trở thành món hàng bị trói gọn gàng trong căn phòng tối ẩm thấp, nơi mùi máu khô trộn lẫn với mùi thuốc lá rẻ tiền khiến cậu buồn nôn.
Đáng lẽ, cậu đã chết.
Nếu không có sự xuất hiện của hắn - Choi EunChan.
Hắn không đến để cứu cậu. Không hề.
Hắn đến để dằn mặt, để cảnh cáo, để thanh trừng.
Tên tuổi của hắn là lời nguyền trong thế giới ngầm.
Lạnh lùng. Tàn bạo. Và chưa từng thất bại.
Hắn và kẻ đứng đầu bọn đàn em giam giữ cậu có mối thâm thù từ lâu, hẳn là như vậy rồi, có ngu mới không đoán ra được. Và cái ổ chuột nơi cậu bị nhốt chỉ vô tình nằm trong địa bàn của hắn mà bọn kia dám chạm tới.
Đó là ngu xuẩn. Là sai lầm chí mạng.
Đêm đó, tiếng súng vang lên từ bốn phía.
Bọn đàn em của tổ chức đối thủ bị quét sạch như cỏ dại dưới gót giày. Máu nhuộm đầy sàn nhà, tanh đến nghẹt thở.
Cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, HanBin bị lôi ra. Cổ áo kéo xệch, trán rướm máu, toàn thân bẩn thỉu run lên vì sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn như nai con lạc bày.
Và HanBin thấy hắn - ngồi vắt chân trên ghế da, xung quanh là xác người chưa kịp nguội.
Tàn thuốc đỏ rực lóe sáng trên môi, ánh mắt lạnh như thép khi nhìn đám đàn em đang báo cáo... cho đến khi ánh mắt ấy chuyển sang nhìn cậu.
Hanbin không rõ đó là thương hại, tò mò hay đơn thuần là một sự thích thú quỷ dị.
Chỉ biết rằng - ánh đó giữ chặt cậu lại, như một câu lệnh im lặng không ai dám trái lời.
"Thằng nhóc đó là gì của bọn kia?"
"Không rõ thưa đại ca. Chắc là con tin để câu giờ." - Một đàn em đáp lời.
EunChan nhấc mắt nhìn kỹ hơn. HanBin co rúm người, tưởng như sẽ bị ra lệnh thủ tiêu.
Nhưng rồi hắn chỉ nói - rất nhẹ, tựa gió lướt trên mặt hồ.
"...Đem về."
- ♧ -
Không ai hiểu vì sao.
Không ai dám hỏi tại sao.
HanBin được mang về biệt thự của EunChan như một món đồ lạ mà hắn chưa muốn vứt đi.
Không bị trói. Không bị đánh. Nhưng cũng không được thả.
Cậu bị bắt ở lại, ban đầu để làm vài việc lặt vặt trong nhà. Được ở trong căn phòng yên tĩnh nằm gần khu vườn phía sau, có nắng buổi sáng và cả mùi hoa dịu nhẹ khi chiều xuống.
Ban đầu, cậu sợ.
Sợ sự im lặng đáng sợ. Sợ đôi mắt có thể giết người mà không cần dao kia.
Nhưng rồi, nỗi sợ ấy chuyển sang nỗi hoài nghi, vẫn là sợ, nhưng không phải sợ bị giết, mà là sợ, là hoài nghi không biết bản thân đang là gì đối với hắn.
Một con tin? Một món đồ chơi? Hay đơn thuần là một trò tiêu khiển giữa chuỗi ngày đẫm máu?
Từng ngày trôi qua, HanBin nhận ra...
EunChan chưa từng làm gì khiến cậu tổn thương. Hắn chưa từng đánh đập. Chưa từng quát mắng. Chưa từng để cậu đói hay lạnh.
Trái lại, hắn còn từng là người đã ôm cậu vào lòng khi cậu gặp ác mộng, bị ám ảnh bởi những thứ máu me, chết chóc đeo bám. Là người đã vào phòng cậu mỗi khi về đêm, tưởng rằng hắn sẽ giết, hay lôi cậu dậy để trút giận gì đó, nhưng không, hắn chỉ đứng đó, ngắm nhìn cậu rồi lặng lẽ rời đi. Hay thậm chí, là người cau mày khi thấy cậu đứt tay vì giấy cứa vào.
Cậu ngồi đó, trên mép giường, ánh mắt lơ đãng... rồi bất giác dừng lại nơi chồng sách cũ đặt ở góc bàn, bụi đã được lau sạch, gáy sách vẫn sờn, nhưng không hiểu sao - chỉ cần đặt tay nên đó, là lại thấy lòng dịu lại.
Hôm đó cũng vậy... và những ngày sau đó cũng vậy...
Cứ thế, những hành động kỳ lạ đầy dịu dàng từ EunChan cứ đến với HanBin.
Eunchan chưa bao giờ dịu dàng với cả thế giới này. Nhưng trước HanBin, hắn lại như trở thành một người hoàn toàn khác.
Đàn em xì xầm sau lưng. Người giúp việc thì kinh ngạc.
Ai cũng nói: "Chưa thấy thấy đại ca/cậu chủ như vậy với ai."
Nhưng HanBin thì biết rõ... những cái vuốt tóc nhẹ, những lần đứng chắn gió khi cậu ho, những ánh mắt lướt qua tưởng như cậu không để ý - đều là thật.
HanBin bắt đầu cảm thấy an toàn.
Và cậu ghét điều đó.
Cậu ghét bản thân vì bắt đầu thấy yên tâm khi có hắn bên cạnh. Ghét việc trái tim mình đập loạn mỗi khi hắn vuốt tóc. Ghét việc bản thân... muốn được hắn chạm vào nhiều hơn.
Cậu ghét... ghét lắm!?!
- ◇ -
EunChan cũng không rõ mình bắt đầu từ khi nào.
Có thể là từ cái khoảnh khắc hắn bước vào căn phòng tối, nơi mùi máu và thuốc lá bốc lên như một thứ thuốc độc rẻ tiền, và bắt gặp ánh mắt cậu. Một ánh mắt tưởng như sẽ chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ của đứa trẻ sống sót - hoảng loạn, lạc lõng, bướng bỉnh nhưng vẫn cố giữ một phần lòng kiêu hãnh mong manh.
Có thể là lúc hắn nói "Đem về", như một phản xạ không qua não.
Không phải vì thương hại. Cũng chẳng phải tử tế.
Chỉ là... không nỡ để ánh mắt ấy biến mất trong đống xác người đang lạnh dần dưới chân.
EunChan không phải người tốt. Hắn biết rõ.
Từ khi bước chân vào thế giới này, hắn đã học được một điều: cảm xúc là thứ xa xỉ, và yêu thương là liều thuốc độc.
Nhưng HanBin...
HanBin là một nghịch lý khiến hắn muốn thử xem "liều thuốc độc" đó có vị như thế nào.
Ban đầu là sự tò mò - tại sao một đứa yếu đuối như vậy lại sống sót?
Rồi chuyển sang thắc mắc - tại sao tim hắn lại đập mạnh hơn khi nghe tiếng cậu thở gấp trong giấc mơ?
Sau đó là cơn giận - giận vì cậu không sợ hắn như lẽ ra phải sợ. Giận vì cậu có thể khiến hắn cau mày khi bị thương, khiến hắn ngồi cả đêm nhìn qua camera giám sát chỉ để xem cậu ngủ có ngon không.
Và cuối cùng... là nỗi hoang mang - khi hắn nhận ra, cái thế giới đẫm máu mà hắn thống trị bấy lâu nay, lần đầu tiên bị chao đảo... bởi một cậu trai với đôi mắt run rẩy.
Đáng sợ thật.
Cả đời EunChan điều khiển người khác, nhưng HanBin - thằng nhóc không hề cố gắng điều khiển hắn - lại khiến hắn bị điều khiển nhiều nhất.
Người ta bảo, kẻ thống trị thế giới ngầm không được phép chần chừ.
Một giây mềm lòng là một viên đạn.
Một ánh mắt xao động là một mũi dao sau lưng.
EunChan chưa từng quên điều đó.
Từ khi ngồi lên chiếc ghế hiện tại- danh nghĩa là giám đốc tập đoàn, thực chất là ông trùm sau màn, hắn chưa bao giờ để trái tim dẫn lối. Lý trí là tôn chỉ, là vũ khí, là lá chắn.
Vậy mà từ giây phút HanBin ngẩng mặt lên giữa căn phòng nồng mùi máu kia, ánh mắt ấy...
Ban đầu, hắn nghĩ đó chỉ là hứng thú nhất thời.
Một con mồi đẹp đẽ lạc bước vào lãnh địa của thú săn.
Hắn có quyền giữ lại, có quyền nghiền nát, cũng có quyền... quan sát.
EunChan không phải kẻ dễ mềm lòng.
Cũng không phải người dành thời gian để quan tâm đến những thứ ngoài "hiệu quả" và "mục đích".
Khi bước chân vào thế giới này, hắn không cần học cách lạnh lùng - hắn vốn dĩ đã vậy.
Sự điềm tĩnh trong hắn không phải lớp vỏ ngụy trang, mà là bản chất được mài giũa từ những năm tháng đứng trên đỉnh cao của cả hai thế giới: một bên là tập đoàn quyền lực, một bên là thế lực ngầm không ai dám gọi tên.
Với hắn, mọi người đều có vị trí, và mọi vị trí đều có thể thay thế.
Cho đến khi HanBin xuất hiện, như một điểm mờ không thể phân loại.
Ban đầu, cậu chỉ là một biến số.
Một thứ phát sinh ngoài kế hoạch.
Một tên nhóc được kéo ra khỏi một vụ thanh trừng mà lẽ ra nên kết thúc gọn gàng trong vòng một đêm.
Khi hắn ra lệnh "Đem về", không ai dám hỏi lý do.
Ngay cả chính hắn cũng không rõ mình đang làm gì.
"Có lẽ là tò mò," - hắn nghĩ vậy.
"Có lẽ vì ánh mắt ấy..."
Ngày đầu tiên, hắn không gặp HanBin.
Chỉ xem qua hồ sơ. Ngắn gọn. Không có gì nổi bật. Một người bình thường. Có học. Không tiền án. Là nạn nhân trong một vụ phản bội.
Hắn gập tập hồ sơ lại, bỏ vào ngăn kéo. Định bụng vài ngày sau sẽ xử lý nốt. Cũng có thể là trả tự do, nếu không phiền.
Nhưng hôm sau, khi đi ngang qua hành lang phía Tây, hắn thấy HanBin đang dọn vườn. Nắng sáng đổ xuống vai cậu, làm nổi bật từng vệt trầy sắp lành.
Cậu lặng lẽ, tập trung - không khác gì một cánh hoa rơi nhầm vào chiến trường khốc liệt.
EunChan đi qua, không nói gì. Nhưng tối hôm đó, hắn gọi người làm vườn tới, bảo.
"Từ mai đừng để người đó làm việc dưới nắng quá lâu. Da đang lành, không nên bị nứt."
Hắn vẫn không nghĩ gì nhiều.
Chỉ là... những điều nhỏ nhặt liên quan đến cậu, bỗng trở nên khó lờ đi.
Một lần HanBin bị sốt nhẹ.
Một tiếng ho khan vọng qua dãy hành lang.
Một bát canh bị bỏ dở trên bàn vì cậu ăn không nổi.
EunChan vẫn ngồi ở phòng làm việc.
Nhưng hồ sơ trước mặt hắn đọc ba lần vẫn không lọt nổi một chữ.
Làm sao có thể để một người trở thành mối bận tâm, khi chính mình đã sống cả đời dẹp bỏ những bận tâm không cần thiết?
Mỗi lần HanBin lúng túng khi đối diện hắn, mắt rũ xuống, giọng nói nhỏ lại, tay siết chặt - EunChan cảm giác như mình đang bước vào một khu vườn mỏng manh, chỉ cần thở mạnh cũng sẽ làm nát bươm cánh hoa kiều diềm.
Và điều hắn không ngờ nhất là... hắn không muốn làm tổn thương điều đó.
Rồi ngày ấy cũng đến...
Đêm tĩnh lặng như mặt hồ chưa từng biết đến gió.
Trong căn phòng làm việc phủ gỗ tối màu, chỉ có ánh đèn bàn hắt lên từng chồng tài liệu được sắp ngay ngắn, thẳng hàng như chính chủ nhân của nó.
EunChan ngồi trên chiếc ghế xoay da đen, lưng thẳng, một tay đặt trên tập hồ sơ mở dở, tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy, khói mỏng len lỏi giữa những ngón tay thon dài.
Trên bàn, báo cáo tài chính.
Trong đầu, là HanBin.
Không rõ vì sao.
Chỉ là... hình ảnh ấy cứ len vào, không báo trước. Cậu ngồi trong vườn, nhíu mày nhìn một bông hoa bị sâu cắn. Cậu ngồi ở phòng ăn, chống cằm lắng nghe người giúp việc kể chuyện. Cậu ngủ quên bên khung cửa sổ, ánh nắng trượt xuống gò má, hàng mi khẽ rung như thể đang mơ thấy điều gì yên lành...
Hắn nhớ lại một buổi chiều, trời mưa nhẹ.
HanBin đứng ở hiên nhà kho, tay lúng túng ôm chồng sách cũ hắn định vứt bỏ. Mái tóc ướt nước dính vào trán, áo sơ mi mỏng dính mưa hệt như một con mèo con bị dầm nước. Ánh mắt sáng lên như đứa trẻ được cho đồ chơi mới.
"T-tôi có thể giữ lại mấy quyển này không ạ?"
"Toàn sách cũ nát." - hắn lạnh nhạt.
HanBin không để tâm lời ấy, chỉ gật đầu rồi ôm chặt hơn.
"Cũ... nhưng vẫn là sách mà."
Một câu đơn giản, không hề ý tứ. Nhưng chính câu nói ấy khiến EunChan ngẩn người.
Hắn lặng lẽ nhìn theo, cho đến khi cậu bất ngờ trượt chân do bậc thềm ướt nước. Hắn hoảng hốt, bản năng gần như sắp lao đến, HanBin đã lấy lại thăng bằng, loạng choạng một chút, rồi bật cười.
Một nụ cười trong trẻo, giòn tan vang lên như thể trời vừa rẽ mây cho nắng chiếu vào. Cậu cười, hồn nhiên, rạng rỡ hệt như ánh ban mai đầu hạ.
Nụ cười ấy làm trái tim EunChan loạn nhịp.
Ánh mắt cậu cong cong, miệng nhoẻn như vẽ ra nụ cười của những năm tháng chưa từng biết tổn thương là gì.
"Tôi không sao. Nhưng anh thấy không, tôi suýt nữa trượt bay luôn á." - cậu toe toét, rồi như nhận ra mình vô ý vô tứ quá liền thu lại nụ cười, ngập ngừng. "Cảm ơn vì đã để ý."
Cả người hắn vẫn bất động, khuôn mặt không biểu lộ gì như mọi khi.
Nhưng bên trong, một điều gì đó vừa nổ tung và vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh sáng lấp lánh.
Đối với hắn...
Nụ cười ấy... không nên xuất hiện ở nơi này.
Không nên giữa thế giới của hắn - nơi mọi điều đều là tính toán, nơi bóng tối là thứ duy nhất trung thành.
Thế mà HanBin lại cười. Không toan tính, không e dè. Cậu chỉ thực sự vui. Một niềm vui thuần khiết đến vô lý giữa thế giới bẩn thỉu này.
EunChan vẫn đứng yên như tượng đá.
HanBin thì đã quay đi. Nhưng ngay trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, hắn bắt gặp... một chút tủm tỉm chưa kịp giấu.
Cậu biết mình cười quá nhiều. Nhưng vẫn không giấu được niềm vui vụng về ấy.
"Ngốc thật." - hắn nghĩ.
Nhưng tim lại dịu xuống một nhịp kỳ lạ.
EunChan khẽ nheo mắt.
Hắn nhấc điếu thuốc lên, rít một hơi thật chậm. Đầu thuốc sáng lên đỏ rực rồi tàn tro rơi xuống gạt tàn như tiếng đồng hồ gõ nhẹ.
Nụ cười ấy, dường như... đã thắp sáng cả một phần thế giới mà hắn tưởng như đã vĩnh viễn lụi tàn.
Hắn không còn nhớ rõ lần gần nhất mình nhìn thấy một nụ cười như vậy là khi nào.
Có lẽ là chưa từng.
Có lẽ... đó là lý do trái tim hắn run lên. Vì nó không biết cách chịu đựng điều đẹp đẽ đến vậy.
"Chuyện quái gì đang xảy ra với mày vậy, EunChan..."
Hắn hỏi bản thân - không một ai có mặt để trả lời.
Dĩ nhiên rồi.
Thứ tình cảm này, hắn chưa từng có ý định nói thành lời.
Và càng không có quyền mang ra ánh sáng.
Vì hắn là ai?
Một tổng giám đốc dưới ánh đèn. Một ông trùm sau bóng tối.
Lạnh lùng. Toan tính. Hắn đặt con người vào vị trí, chứ không đặt vào trái tim.
Hắn điều khiển. Không để bị điều khiển.
Thế mà giờ đây, chỉ cần cậu nhíu mày vì món ăn hơi mặn, hắn đã quay sang hỏi bếp trưởng. Chỉ cần cậu ho một tiếng, hắn đã ngầm cho người gọi bác sĩ. Chỉ cần cậu im lặng lâu hơn thường ngày... hắn đã thấy căn biệt thự này quá trống trải.
"Phi lý."
Hắn nghĩ. Nhưng rồi hắn nhắm mắt, môi khẽ nở nụ cười bật ra một câu, rất khẽ - giống như là một lời thú nhận không có nhân chứng.
Thì ra là thế... sau tất cả...
"Có lẽ... Tôi đã yêu em mất rồi, HanBin à."
Khói thuốc vẫn bay, mùi hăng nồng hòa vào tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Không một ai nghe thấy. Không một ai được nghe thấy.
Ngoài ánh trăng hắt vào khe cửa kính và một nụ cười rất nhỏ nơi khóe môi của một người đàn ông tưởng chừng chẳng biết cười vì điều gì ngoài chiến thắng.
- ♡ -
Tối nay...
Bầu không khí trong biệt thự phủ lên vạn vật một lớp lặng yên bất thường. Gió ngoài sân quét qua hành lang dài, mang theo mùi cỏ non ẩm ướt sau mưa, len lỏi vào trong từng kẽ đá. Trăng lên chậm, mảnh ánh bạc hắt xuống ô cửa sổ lớn khiến bóng cây in hằn lên tường như những móng vuốt dài bất tận.
HanBin bước ra khỏi phòng bếp, hai tay ôm chặt cốc sữa nóng. Hơi ấm của nó không làm dịu đi những cơn run rẩy trong lồng ngực.
Dạo gần đây, cậu tránh mặt hắn - cố tình. Cũng không không hẳn vì muốn thế. Chỉ là... cậu không biết phải đối diện với cảm xúc của mình ra sao. Sự dịu dàng của hắn, sự kiên nhẫn, cả ánh mắt dịu đi mỗi lần nhìn cậu... tất cả đều khiến HanBin cảm thấy mình trở nên quá yếu mềm, quá nhỏ bé, quá dễ tổn thương.
Cậu bước chậm dọc theo hành lang lát đá, ánh đèn vàng mờ soi bóng mình đổ dài trên nền gạch lạnh, chân cậu bước nhẹ, mong rằng là không ai thấy.
Nhưng số phận thì lại chẳng thương người đang trốn chạy.
Khi rẽ qua góc hành lang, HanBin sững lại.
Hắn đứng đó.
EunChan, tựa như từ màn đêm bước ra. Áo khoác hắn còn dính nước mưa, vài vệt bẩn sẫm không rõ là máu hay đất, ánh mắt chìm trong bóng tối, nhưng vẫn ánh lên thứ gì đó đầy sắc bén, khóa chặt lấy hình dáng cậu trong một khoảng lặng kéo dài.
HanBin hoảng loạn, gần như đánh rơi cả cốc sữa. Cậu cúi đầu, cố giấu đi ánh mắt hoảng hốt, giọng lí nhí.
"C-chào...anh ạ."
Hắn không đáp.
Không khí như đặc quánh lại. HanBin nuốt nước bọt, vội vàng bước nhanh lách qua người hắn.
Nhưng cậu đâu biết... mọi sự lẩn tránh ấy, hắn đều thấy, đều biết.
Và hắn... không vui.
Ngay khoảnh khắc thân người mảnh khảnh ấy đi ngang qua, tránh né, lặng lẽ, và tàn nhẫn... hắn quay đầu.
EunChan đã để HanBin yên, không chất vấn, không níu kéo, không xen vào khoảng không gian mà cậu dựng lên như một lớp rào phòng bị.
Thế mà giờ đây, ngay cả nhìn thấy hắn cũng hoảng loạn, lời chào thì lí nhí, ánh nhìn thì lần trốn, bước chân thì như chỉ mong biến mất khỏi tầm mắt hắn...
Đủ rồi.
Khóe môi EunChan mím chặt. Đôi mắt hắn tối lại, ánh lên một tia bực bội khó giấu.
HanBin vừa đi lách qua, tay còn run, chưa bước được hai nhịp-
Bàn tay hắn đã vươn ra.
Siết lấy bắp tay cậu kéo ngược lại, cả người bị kéo mạnh, ép sát vào bức tường hành lang.
"Ah...!" - Cậu giật mình.
HanBin thở hắt ra, nhăn mặt cố nuốt lại tiếng kêu từ cơn đau phía sau lưng truyền lên. Cốc sữa rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh sứ trắng toát.
Đến khi cậu ngẩng lên, gương mặt EunChan đã gần ngay trước mắt.
Gần. Rất gần. Đủ để thấy được những giọt nước nhỏ đang lăn chậm trên sợi tóc lòa xòa trước trán. Đủ để cảm nhận được mùi thuốc súng vương vất trong hơi thở hắn. Một thứ mùi gắt và nóng, kèm theo mùi máu nhè nhẹ thấm vào cổ áo. Nhưng HanBin không cảm thấy ghê tởm, chỉ là nó khiến cậu choáng váng và... say sẩm.
EunChan nhìn cậu, quai hàm sắc bén nghiến chặt lại đầy kìm nén. Ánh mắt hắn tối sầm lại, không hẳn là nổi giận, nhưng rõ ràng là không vui. Là tổn thương. Là nhẫn nại bị chạm tới giới hạn.
Ánh mắt ấy khiến tim HanBin như khựng lại một nhịp.
"Em định tránh mặt tôi đến bao giờ nữa, HanBin?" - giọng hắn trầm khẽ, gằn từng chữ.
HanBin lắp bắp, không thốt lên lời. Đôi bàn tay bối rối siết chặt lấy gấu áo.
EunChan nhìn cảnh này chỉ biết cau mày cười khổ trong lòng. Một tên giang hồ như hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ trong tình cảnh này, biết yêu, biết đau vì tình, và mong muốn được đáp lại.
Ánh mắt hắn trượt xuống thấp, dừng lại nơi cánh môi đang khẽ run rẩy kia. Chúng mím nhẹ, non mềm và căng mọng, đỏ ửng như lớp cánh hoa bị sương đêm làm ướt. Nhìn vào đó, hắn chỉ thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hắn khẽ nuốt nước bọt, thứ cảm giác cháy bỏng nơi ngực lan ra từng đầu ngón tay. Đôi môi ấy... chỉ cần hắn chạm nhẹ vào thôi, e là sẽ nghiện đến suốt đời.
Bất ngờ, EunChan cúi xuống , không một lời báo trước. Bàn tay luồn ra sau gáy, áp môi hắn vào môi cậu.
Miệng hắn ấm, nóng mùi thuốc súng nồng nặc quấn lấy vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi cậu. Lưỡi hắn mạnh bạo tách môi cậu, len lỏi quét sâu vào bên trong, tìm đến đầu lưỡi mềm và non nớt mà cuốn lấy, mút mạnh. HanBin rùng mình, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, muốn đẩy ra nhưng... cũng muốn giữ lại.
Cả người run lẩy bẩy, cậu nên từ chối, nên vùng vẫy, nhưng đầu óc đã trở nên trống rỗng.
Bàn tay to lớn kia ôm siết lấy eo cậu, khiến mọi nỗ lực trốn thoát tan biến. Bàn tay còn lại không biết từ lúc nào đã đưa lên vuốt nhẹ xương hàm cậu.
EunChan không dừng lại. Hôn cậu càng lúc càng sâu, càng triền miên. Mỗi nhịp quét lưỡi, mỗi lần mút nhẹ đều khiến đầu lưỡi HanBin tê rần. Khi EunChan bóp má cậu, nghiêng đầu, mút mạnh thêm lần nữa, HanBin không nhịn được mà rên khẽ một tiếng, mắt khép hờ, toàn thân run rẩy.
Hắn rời ra, rồi hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Áp trán mình lên trán cậu. Bàn tay hắn rời sau gáy, dịch xuống, ôm trọn lấy thắt lưng.
.
.
.
"Tôi yêu em... HanBin à."
Câu nói đó như một cái chạm mạnh vào dây thần kinh yếu ớt nhất trong tim cậu. Cậu giật khẽ, mở mắt, đôi đồng tử còn ngập ngụa trong mơ hồ và bất ngờ, môi run run.
Yêu...?
Choi EunChan nói yêu...?
Là thật sao...?
Cậu không biết nên hoảng hay nên mừng. Cậu chỉ biết tai nóng bừng, mắt bắt đầu ừng ựng nước, tim thì đập loạn như muốn bay khỏi lồng ngực.
HanBin không kịp phản ứng gì thêm đã cảm nhận được vòng tay hắn siết lại, ôm chặt lấy cậu. EunChan cúi người, đặt cằm lên vai cậu. Hơi thở hắn phả nhẹ bên cổ, rồi hít một hơi sâu cảm nhận mùi hương làm hắn an lòng, cậu giật thót, toàn thân căng cứng.
Hắn nhắm mắt, vùi mặt vào bờ vai nhỏ, thì thầm bên tai bằng chất giọng trầm thấp.
"Tôi yêu em... HanBin à, tôi yêu em đến phát điên lên được..."
Giọng nói ấy - dù nhẹ đến mức tưởng như thoảng qua trong gió - lại mang theo sức nặng như một cú đánh vào trái tim mỏng manh của HanBin. Cậu bất động, tim như bị siết chặt.
Rồi hắn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên nơi cậu. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua má cậu, như xoa dịu nỗi sợ vô hình nào đó.
"Còn em thì sao?" - EunChan hỏi, giọng không giấu nổi sự khẩn thiết.
HanBin đỏ mắt, cắn nhẹ môi dưới, ngập ngừng. Ngực nghẹn lại bởi một thứ cảm xúc không gọi tên được.
Một phần trong cậu muốn từ chối, muốn quay lưng chạy trốn. Nhưng phần còn lại - phần đã âm thầm rung động từ rất lâu - lại níu lấy, giữ cậu ở lại. Và lần này, phần ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Rồi cậu gật đầu thật khẽ. Ánh hồng từ vành tai lan dần ra hai má.
Cậu rụt rè nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai hắn. để mặc hơi thở chạm nhẹ lên làn vải áo còn vương mùi mưa. Ngón tay vẫn siết chặt vạt áo hắn, như tìm lấy một điểm tựa. Cậu nhắm mắt, để lần đầu tiên, bản thân không phải gồng lên vì sợ hãi.
Không nói gì. Chỉ đơn giản là... không trốn nữa. Bởi cậu biết, nếu còn trốn tránh, cậu sẽ hối hận.
EunChan chết sững trong một nhịp thở. Hắn không ngờ. Không dám nghĩ rằng cậu sẽ gật đầu, sẽ tựa vào hắn. Tự nguyện. Như một cánh hoa mỏng manh chọn rơi đúng vào lòng bàn tay đã nhuốm đầy vết máu.
Hắn, một kẻ lớn lên giữa máu và đạn, từng nghĩ tình yêu là thứ xa xỉ. Thứ tình cảm khiến người ta yếu đuối. Hắn không muốn, không cần, cũng chưa từng khao khát điều đó.
Nhưng giờ đây, khi HanBin gật đầu, hắn thấy trái tim mình như được lấp đầy. Hắn mới biết hóa ra suốt bấy lâu nay, mình đã sợ đến nhường nào. Sợ rằng cậu sẽ không chọn mình. Sợ rằng sự dịu dàng của hắn là vô nghĩa. Sợ rằng trái tim này đã lỡ rung lên... chỉ để nhận lại im lặng.
Rồi như không kìm được nữa, hắn ôm chặt lấy cậu, giọng không ngừng lặp lại.
"Hanbin à... Tôi yêu em... tôi yêu em... tôi yêu em... "
HanBin nghe tim mình vỡ ra thành nghìn mảnh mềm yếu. Trong vòng tay hắn, cậu khẽ nhắm mắt. Cảm giác an toàn ấy - ấm, và rộng lớn như thể chứa được mọi nỗi đau mà cậu từng phải nuốt xuống một mình. Những lần hoang mang, những lần sợ hãi, cả cái bóng tối ngày cậu bị phản bội... giờ đây đều bị ánh mắt và vòng tay của người đàn ông này lặng lẽ xua tan.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cho phép mình dựa vào ai đó.
_______________
♤♡◇♧
"cánh hoa trong nòng súng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com