hmmm
“Come on, don’t pout anymore, my little kitten.”
___-♤♡◇♧-___
Tối nọ, sau một lịch trình dài, EunChan về phòng trễ.
Có lẽ, HanBin đã ngủ trước - ít nhất là cậu tưởng vậy. Nhưng vừa bước vào phòng đã thấy một cục bông ngay giữ giường, cơ thể anh cuộn lại thành một cục tròn, tấm chăn mềm kéo đến đỉnh đầu, lộ ra một cái chỏm đầu toàn tóc.
Eunchan vừa đặt balo xuống, vừa nhẹ nhàng trèo lên giường, vòng tay ôm lấy cái khối mềm mềm ấy.
Và bất ngờ...
Hanbin giật vai, né sang một bên.
"Ơ?"
"Không gì cả. Người ta ngủ rồi."
Câu nói cụt ngủn, giọng có chút... chua chua.
EunChan chớp mắt. À...
Ra là vậy.
"Sao vậy HanBin?"
"Không sao hết." - Giọng anh lầu bầu, mặt quay hẳn vào tường, vẫn giữ cái tư thế cuộn tròn siêu phòng thủ.
EunChan khẽ thở dài nhưng ngay tức khắc nở nụ cười cưng chiều.
"Lại giận vì hôm nay em không nhắn tin hả?"
"Không phải..."
"Vậy giận vì gì?"
"Em không nhớ à...?" - HanBin quay phắt lại, đôi mắt ươn ướt ngước lên, ánh nhìn như dao cắt nhưng cái miệng nhỏ thì mím lại, má phồng lên tức tối. EunChan còn tưởng như nhìn thấy lông đuôi mèo nhỏ dựng hết lên.
"Là kỷ niệm 200 ngày từ lúc anh hôn em lần đầu tiên."
"..."
"Em chẳng thèm nhớ gì hết. Hết yêu anh rồi đúng không?"
Eunchan sặc cười, bờ vai rộng khẽ run lên khi cố nén lại tiếng cười. HanBin hyung đáng yêu chết đi được.
"Mèo nhỏ à, làm gì có ai nhớ kiểu kỷ niệm bá đạo như thế..."
HanBin lập tức trườn lên, ngồi vào lòng cậu, hai tay khoanh lại, ánh mắt mang theo vẻ giận dỗi kiêu kỳ hệt như mèo cảnh được nuông chiều từ nhỏ.
"Anh nhớ."
"Anh ghi vào sổ. Anh còn có cả chuỗi ảnh lưu lại ngày đó. Anh còn in ra nữa cơ mà!"
Eunchan lặng lẽ ôm lấy eo HanBin, đặt cằm lên vai cậu.
HanBin nhích nhích người, vẫn chưa hết bực, giãy nhẹ như muốn trốn nhưng rồi lại tựa hẳn vào ngực cậu, lưng nhịp nhịp theo nhịp thở.
Giận thì giận, nhưng ôm vẫn phải ôm...
''EunChan là đồ đáng ghét." - HanBin hừ khẽ, rồi bất ngờ ngẩng lên, cắn nhẹ vào quai hàm cậu.
"Đây, hình phạt. Lần sau không nhớ là cắn rách luôn nha!"
Eunchan cười khan, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn anh.
"Ờ ờ, em nhớ rồi. Mỗi lần giận là phải được thơm mười cái đúng không?"
"Không. Mười cái là cho hôm giận nhẹ. Hôm nay là giận vừa, nên ít nhất phải... hai mươi."
"Anh tham thật đấy."
"Không tham thì sao giữ được em?" - HanBin nheo mắt, rồi áp sát trán vào má cậu khẽ cọ, nhỏ giọng như thì thầm.
"Thơm đi. Anh cho phép."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com