Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đâu còn thương em nữa😕


Tối nay, công việc của BangChan chất đống như núi, deadline dí sát gáy còn điện thoại thì cứ rung lên liên tục. Mỗi một lần màn hình sáng là một tin nhắn mới từ bé xã:

" Anh ơi, anh ăn cơm chưa đóoo? "

Anh mỉm cười lắc đầu rồi lại quay về máy tính chạy công việc.

" Sao anh chưa rep Binnie vậy, bộ bận lắm sao:( "

Anh dụi mắt một cái rồi cầm điện thoại gõ gõ mấy tin nhắn yêu thương đến bé để cho bé đừng buồn, đừng sầu nữa.

" Anh đây, anh bận chút việc nên không rep bé được. Đợi anh làm xong việc đã nhé "

*Ting*

" Dạ hihi, mà anh xã ơiii, em có mua sữa chua nho cho anh nè."

*Ting ting ting*

" Một câu thương, một đợi chờ, có biết rằng em đang nhớ ai? "

" Channie ơi, anh xã ơi:((( "

" Chan ơi, chắc anh bận lắm rồi nhỉ? Vậy chút nữa nhớ điện lại em nha "

Lúc sau đó thì cậu ngoan ngoãn không nhắn cho anh nữa nhưng chỉ khoảng 1 tiếng thôi, lại có thêm một tin nhắn từ Binnie.

" Hic Channie ơi, em nhớ anh lắm, anh ôm công việc còn lâu hơn ôm em nữa "

" Đống giấy tờ đó có gì hơn em chứ, anh mau về ôm em đi! "

Cậu phía bên đó rấm rức, mắt ươn ướt cả lên, tay bấm vào bàn phím nhanh như sóc, gửi đi rồi nhưng chả nhận được phản hồi nào từ anh cả, chỉ có chữ gửi tin nhắn thành công thôi. Binnie bực rồi đó!

" Anh đúng là đồ vô tâm, đồ đáng ghét mà! Vợ ở nhà chờ, nhắn mỏi cả tay mà vẫn chưa thèm về "

" Hứ, anh có giỏi thì ở đó luôn đi! Mặc kệ! Hong thèm ôm mấy người nữa đâu! "

Binnie quyết định dỗi, quyết định bỏ mặc anh luôn.

Nhưng mà...ai biết trong lòng cậu đang buồn biết chừng nào chứ, đã hơn 11 giờ tối rồi còn gì. Bé Binnie chuẩn bị overthingking nếu anh xã chưa về đó.

Rồi luôn, hơn 12 giờ rồi. Buồn ngủ tới nơi rồi vẫn chưa thấy anh vác mặt về. Binnie overthingking rồi đấy.

" Anh ấy chưa coi nữa...anh ấy không còn thương mình nữa sao... "

" Hay là ngoài công việc ảnh còn ai khác nữa nên mới về trễ chứ? Anh ấy định chọc tức mình sao!? "

Bên phía BangChan

Sau khi đã hoàn thành xong tất cả dự án cần triển khai, anh mệt mỏi vươn người và tay mở điện thoại lên xem mấy giờ, thì chính xác đã 12 giờ 27 phút và một chục tin nhắn từ Binnie. Anh khi ấy do sợ mất tập trung nên anh đã tắt thông báo và không ngờ cậu đã nhắn nhiều tới mức này. Có lẽ bé xã giận anh thật rồi.

" Ch.ết! Sao mình lại quên ngang vậy chứ?! "

Anh vội vã xếp lại đồ đạc rồi phóng lên xe chạy về, trong lòng nháo nhào cả lên. Cục bông mà giận thì dỗ cũng hơi cực đó chứ, với lại anh cũng không muốn cậu giận đâu...

Tới nhà, anh vội vã lái xe vào và mở cửa nhà. Bật đèn lên và cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như bị anh đó nhéo đến đau đớn. Binnie đang cuộn tròn ngủ trên sofa, mặt hơi trắng bệt vì lạnh và run run. Anh thở dài, sao bé nhà anh vẫn gáng ngủ được vậy?.

" Binnie à... "

Anh cúi xuống sờ má và tay chân cậu, lạnh quá. Cậu không giỏi chịu lạnh và lại còn dễ cảm nữa chứ, thế mà vẫn nằm đây chờ anh về. Thương ẻm sao cho hết đây huhu.

Tay anh xoa xoa tay chân cậu cho ấm ấm một chút rồi nhẹ nhàng bế cậu đi lên phòng. Cậu tìm thấy hơi ấm nên dụi dụi tóc xù xinh vào người anh.

" Ưm~ ấm quá đi ~ "

Cậu lẩm bẩm vài câu nhỏ xíu như muỗi kêu chỉ đủ cho mình anh nghe thấy, anh khẽ cười cưng chiều, tay bế bé xã chắc hơn và để lên giường êm. Cậu vẫn chưa chịu buông anh ra, nói mấy câu kiểu uất ức lắm, nếu như cậu chưa ngủ thì anh đã nghĩ là cậu đang nhõng nhẽo kèm hờn trách anh đấy.

" Channie là đồ đáng ghét... "

" ... "

" Channie yêu công việc hơn em, sao mà anh cứ làm việc quài thế "

" ... "

" Tới trong mơ mà cũng vô tâm như thế... "

" ... "

Cậu ôm anh chặt cứng, anh chỉ mỉm cười hối lỗi rồi thơm khắp mặt phúng phính như tạ lỗi, dù cậu đã ngủ say nhưng anh vẫn phải làm như thế trước, sáng dậy sẽ dỗ cậu sau.

" Anh xin lỗi... Anh không nên bỏ bê em như thế... "

Anh vuốt tóc cậu vén sau tai.

" Hứ! " một tiếng rít nho nhỏ vang lên trong chăn, giọng mũi rõ ràng.

Anh bật cười.

" Trong mơ mà cũng giận anh như thế sao? "

" Giận...Giận lắm... "

Cả căn phòng thơm mùi yêu thương, ấm êm như kẹo bông gòn, còn trái tim Channie thì mềm như thạch, cục bông này đáng yêu cỡ thế sao mà không thương không yêu ẻm được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: