Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Cái không khí se lạnh của cái cận mùa mưa làm ai cũng phải xuýt xoa, ở miền nam đã lạnh thì huống hồ gì trên miền bắc.

Cũng đã cuối năm, lạnh thì lạnh nhưng mấy ai mà hỏng hóng tết tới.

Tết thì hóng thật, cơ mà đến giờ Bân vẫn chưa về, Xán cứ ngày ngày ngồi trước hiên nhà trông, dạo nay cũng ít đi chơi với mấy đứa nhóc lại.

Phần vì lười, phần vì anh đã lên cơn sốt, cũng phải thôi, mùa này dễ bệnh.

Mà hình như mấy đứa kia là trâu là bò hay sao á, chạy khắp làng chơi đụt nước vậy mà chả đứa nào bị bệnh, Xán nằm không ở nhà cũng sốt.

À đúng rồi, Bân trên đó hỏng biết giờ sao nhỉ, có bị bệnh không, có khỏe không, ăn uống đều độ không, chứ cũng gần ba tuần Bân đi rồi. Xán nhớ chết.

"Xán!! Vào nhà đi con, đã sốt mà còn ngồi trước nhà, hỏng thấy gió thổi phù phù hả, má đứng trong đây còn thấy lạnh ấy"

"À dạ"

Xán vào nhà ngồi, nhưng mà mắt vẫn cứ ngóng ra cửa, cứ chờ cứ đợi mà chả biết khi nào Bân về.

Anh có định viết thư tay lên cho Bân, nhưng mà lại hỏng biết viết gì, lúc người ta mới đi còn làm người ta buồn, gửi thư hỏi thăm đột ngột vậy có kì hong đa.

Ai hỏng thấy kì, chứ anh Xán lại thấy kì.

Thôi thì cũng đành chờ.

Trời cũng bắt đẩu chuyển sang buổi trưa, cái lạnh cũng dịu đi phần nào.

"Ăn cơm nè, để còn uống thuốc nữa"

Con bé Na đi lại vỗ vai anh rồi chỉ vào bếp nói.

Anh cũng gật đầu, nhưng chưa vội đi, Na nó cũng quen cảnh này nên mặc kệ, đi xuống nhà sau ăn trước.

Giờ này cha má đi làm chưa về nữa, chả hiểu sao hôm nay đi hơi muộn, nghe đâu ghé lên huyện làm gì ở trển á.

Xán cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi bới cơm ăn, ăn xong rồi lại uống thuốc.

Thế rồi lại tiếp tục ngồi trên ghế chờ, mà chả biết chờ cái gì nữa, ngày nào cũng ngóng mà ai kia có về đâu.

Từ cổng bỗng có chiếc xe chạy vào.

Ờ, cha má về rồi.

Má nhìn Xán ngồi bần thần rồi lại nhìn lên cái đồng hồ, bà khều vai anh.

"Đi ngủ trưa đi"

Anh cũng dạ dạ vâng vâng, đi lại bộ li văng nằm, kê đầu lên cái gối rồi vẫn chưa chịu nhắm mắt, lâu lâu lại cứ nhìn ra cửa.

Mãi anh mới chịu nhắm mắt đánh giấc nồng.

Chiều.

Chắc cũng phần bệnh mệt nên Xán ngủ đến tận ba giờ chiều mới chịu dậy. Nhìn cái mặt vậy là hỏng ai dám bắt chuyện rồi.

Đi rửa mặt rồi lại lên nhà trước ngồi nữa.

Từ cái lúc mà anh bệnh tới giờ là cuộc sống cứ như cái vòng tuần hoàn vậy, cứ lập đi lập lại mà hầu như chả có điểm dừng, chán chết.

Thật sự muốn đi chơi nhưng đi chả nỗi.

Xán bệnh cũng nặng, nay cũng gần cả tuần rồi. Nhớ đợt anh sốt cao, cả nhà lo sốt vía luôn, lo chạy lên trạm xá, may mà ổn, mấy đứa kia hay tin thì mang qua chút quà bánh sang.

Nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa, giờ này là mấy đứa đó hay sang hỏi thăm cái kiểu lắm, chắc cũng sắp tới.

Nhưng mà chờ hoài chờ mãi sao hỏng thấy dị đa.

Mọi hôm có mấy đứa cũng đỡ chán, nay hỏng có thì đúng là nhàn thật.

Xán đi ra bụi hoa trước nhà xem chút.

Cái thời tiết vậy mà hoa vẫn trụ nỗi cũng khiếp thật.

Như một thói quen, Xán quay qua nhìn căn nhà bên cạnh.

Hình như hôm nay có chút khác thường, mấy bữa hổm cửa ngỏ đóng kín bít, nay cửa nhà Bân lại mở.

Xán vớ được tia hi vọng, bệnh như được bay ra khỏi cơ thể sau một tuần mệt nhọc.

Không chần chừ, Xán lập tức đi sang bên ấy.

Ngó vào liền thấy cha má Bân ngồi uống miếng trà, thấy họ anh vội chào.

Ông bà thấy Xán sang thì cười nhẹ, anh lại ngồi ghế nói chuyện với hai bác chút.

"Hai bác về khi nào vậy ạ? Sao con hỏng hay gì hết"

"Cũng mới hà, hai bác vừa mới dọn đồ xong thôi"

"À dạ, Bân đâu hai bác? "

"Bân đó hả? Nó trong buồng á"

"Vậy con xin phép dô tìm ẻm nha? "

"Trời ơi cứ tự nhiên"

Xán cười tươi rồi phi thẳng vào buồng Bân, tới thì lại thấy em đóng cửa, là một con người lịch sự là phải gõ cửa đàng hoàng.

"Vào đi ạ"

Giọng người thương vọng ra làm Xán vui đến nỗi muốn nhảy cẩn lên, cũng lâu lắm rồi anh mới được nghe giọng em.

Anh mở cửa, nhẹ nhàng đóng lại rồi bay tới ôm Bân. Em bị anh dọa cho giật mình nên lỡ đấm anh một cái rõ đau.

Được người thương tặng món quà sau mấy tuần hong gặp làm anh phải xuýt xoa ôm cái mũi.

Bân nhận ra người mình vừa đấm là Xán liền hối hả xin lỗi, lỡ chút thôi mà, ai biểu hù người ta chi.

"Có sao hong Xán? Tời ơi tao xin lỗiii"

"Có sao chứ, em phải đền bù thiệt hại cho tao nha"

Em? Wtf? Cái cách xưng hô mới hả? Đi mới có mấy tuần mà bị trễ thông tin rồi đó đa.

"Ờ ờm... Mày muốn tao đền bù sao? "

"Hmmm em làm người yêu tao đi rồi tao bỏ qua cho"

Bân mắt chữ A mồm chữ O nhìn Xán, gì vậy cha?

Em vội đưa tay lên trán anh xem thử coi có sốt không, ờ sốt thật.

Xán cầm tay Bân lại, đôi mắt long lanh nhìn em.

"Tao sốt là thật, nhưng mà lời tỏ tình của tao cũng là thật, hỏng lẽ em định từ chối tao? "

Bân câm nín chả nói gì, tay của em vẫn còn đang bị Xán cầm lấy.

"Tao nói thật em nghe nhé. Thành thật xin lỗi em"

"Xin lỗi? Tại sao? "

"Tại nhận ra tình cảm tao dành cho em và em dành cho tao quá muộn chứ sao, tao ngốc quá đi mất, mãi mới nhận ra cái tình cảm phức tạp này, làm em buồn tao rồi"

"Mày ngốc thật ấy, cũng tồi nữa"

"Thế nên tao hối hận lắm, làm em buồn tao nhiều, thành thật xin lỗi em rất nhiều"

"Cũng không sao, mày biết nhận ra là tốt"

"Vậy... Em làm người yêu tao nha, tao hứa sẽ yêu em thật nhiều, chìu em hết cỡ luôn"

"Tối ngày mày toàn mắng với chả chửi tao, tin được không? "

"Được mà, tao không biết tương lai mình ra sao, nhưng chắc chắn hiện tại đây là điều đúng đắn nhất tao làm, tao đã yêu và muốn được yêu mày, điều đó có thể hong? "

Bân phì cười.

"Có thể, tao đồng ý"

Xán đứng phắt dậy, lòng vui sướng mà nhảy cẩn lên, đá bay luôn cơn sốt trong người.

Anh tiến tới ôm Bân, nhẹ nhàng đặt lên em nụ hôn lên má, lên trán, rồi cuối cùng là môi, sau đó anh dùng hai tay nựng má em.

"Cảm ơn vì đã cho tao yêu em"







_______________

Chưa end đâu nha mấy bác:))
Toi còn phải cho Xán với Bân thả cơm cho mấy người nữa mới dừa nư toi nên là sắp tới chuẩn bị tinh thần sẽ bị tiểu đường đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com