Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sau khi xem xét vết trầy của Xán và không thấy quá nhiều bất thường, Bân thở phào nhẹ nhõm. Cố lôi cái thân to kia lên vệ đường ngồi.

"Xin lỗi bé, mốt anh không làm vậy nữa đâu, may là em bé không sao"

"Ừ thì em không sao, nhưng anh có sao kia kìa, trầy chân rồi đó, em cũng biết xót mà"

"Anh xin lỗi... "

Bân thở dài, không trách anh nữa.

"Đứng dậy được không? Còn phải ráng về lát ăn cơm đấy, hôm nay hai má làm nhiều món ngon lắm"

"Thiệt hả? Vậy nóng lòng quá, lát anh đút Bân ăn nha? "

"Thôi đi, lát ăn chung với nhà em lẫn nhà anh đó, ngại lắm"

"Ngại gì đâu mà, người nhà cả thôi"

Bân không nói gì, nhưng là đang ngầm từ chối Xán, biết anh thích đút em ăn lắm cơ, nhưng hôm nay hai nhà ăn chung, bé cũng biết ngại mà.

Chân Xán không bị nặng lắm, sau khi ngồi nghỉ chân một hồi, anh lại kéo Bân lên xe chở đi chơi tiếp, rút kinh nghiệm rồi nên lần này khá an toàn.

"Chùi ui, đèo nhau đi chơi đồ nữa kìa, tình cảm gớm không"-Hạo

"Thế mà hồi đó ai kia cứ bảo chả thèm đối phương, ghét này ghét nọ"-Phúc

"Rồi coi nè, giờ đèo nhau đi chơi"-Hoàng

"Hai anh nói yêu nhau trước mặt tụi em cái coi, biết là công khai là cũng vui rồi, nhưng tôi chỉ chờ mãi hai người nói yêu nhau thôi"-Mẫn

"Thiệt, sống ở đời mấy năm nay chỉ chờ hai người nói yêu nhau thôi ấy"-Dần

"Em thì chờ Xán cầu hôn Bân, mà không cần chờ lâu nữa, chắc sắp thành thật rồi"-Thành

Tụi kia thấy Xán và Bân là lập tức ồn ào cả lên, chả cái mỏ nào nhường cái mỏ nào.

Xán với Bân nhìn nhau, rồi lại nhìn tụi nó, cũng không biết nên trả lời như nào, bắt đầu từ đâu.

Khổ cái là hồi đó thích nhau mà cứ nói là ghét nhau vậy đó, cuối cùng bị ghẹo miết cái vụ đó.

Tụi kia thì nháo nhào cả lên, mạnh cái mỏ nào nấy hỏi làm người ta nghe còn không kịp huống gì trả lời.

Xán quay đầu xe, rồi chạy đi cùng Bân trước sự ngỡ ngàng của đám nhỏ, hỏi chưa xong, chưa nhận được câu trả lời gì là đối phương chạy mất tiu.

"Trốn cái đám giặc đó thui vợ ơi"

"Ai vợ anh? "

"Còn ai ngoài Chương Bân em nữa"

"Xía, em chả thèm. Hồi đó còn nói không thèm cưới em cơ mà, lật mặt 8"

"Tại hồi đó anh khờ, giờ không vậy nữa, xin lỗi vợ anh nhìu"

"Ờ, biết rồi chồng khờ"

Xán nghe Bân nói vậy thì lòng nhảy tưng tưng. Tôi làm tôi còn thấy khoái thì nói gì ảnh.

"Chời ơiiii, vợ ơi, về nhà mình kêu cha má đi coi ngày cưới đi, anh nôn lắm rồi"

"Anh nôn kệ anh, từ từ rồi cưới có chết đâu"

"Có chứ, anh chết nè, anh muốn rước bé về lắm rồiii"

"Anh chết chứ em có chết đâu mà lo"

Lòng Xán đau nhưng anh không nói.

"Mới ban nãy còn kêu chồng ngọt xớt giờ em vả vào mặt anh đau rồi nha.. "

"To xác mà mít ướt, đã thế còn là chồng người ta cơ đấy. Em mới trêu xíu mà vậy rồi"

"Vợ trêu chả vui gì cả, anh cũng biết buồn á"

"Ông buồn kệ ông, Bân với tụi tui vui là được"-Thành

"Ủa đâu ra nữa vậy trời? "-Xí

"Mày nữa á, đâu ra mà cứ hay nhảy vô bất thình lình"-Liên

"Làm như mày khác vậy á"-Tuấn

"Dì dạ?! Đâu ra mà cả đống người vậy? Nhớ nãy chỗ này yên tĩnh mà"-Bân

"Chùi ui thông cảm, thấy hai bây nên ra chơi vậy á, trực tiếp coi otp tình tứ"-Tú

"Chấm hỏi to đùng"-Xán

"Ô, vậy là otp đang cần không gian riêng tư, phắn thôi anh em"-ông bảy

"Gâu gâu ẳng ẳng (đúng rồi, để otp yên nào) "-con chó

Rồi đám người rời đi trước sự hoang mang tột độ của đôi trẻ, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn nửa cái làng mới rời đi.

"Kệ đi vợ ơi, chắc họ đang quan tâm chuyện hai chúng mình chứ gì, đúng là cặp có sức hút nhất làng"

"Gớm không, thôi cũng tối rồi, về chồng ui"

"Ỏoo, anh biết ùi, về cho em bé ăn cơm nào"

Xán đạp xe về nhà.

Vừa về đã thấy cha má Bân đứng bên nhà Xán, hình như mọi người nói chuyện rất vui vẻ và đang dọn đồ ăn lên. Về đúng lúc luôn.

Má Xán thấy hai đứa về thì đi ra.

"Vào nhà ăn cơm nè con dâu của má"

Bà cười tươi nhìn Bân, sau đó quay qua Xán, lập tức tắt nụ cười.

"Vào ăn cơm thằng con ghẻ"

Bân cười khúc khích nhìn má rồi lại nhìn Xán, còn anh thì bất ngờ không nói thành lời.

"Má... Má có con dâu cưng xong cho con ra rìa luôn rồiii"

"Ờ, Bân là cục vàng cục bạc của má, con dâu gì đâu vừa xinh vừa giỏi lại vừa ngoan, ai lỳ như thằng con ruột mình"

Xán khóc một dòng sông.

Má Xán kéo Bân vào nhà, anh lủi thủi theo sau. Bà chủ động kéo ghế cho Bân ngồi rồi cười rất tươi nhìn em, cha Xán bên cạnh cũng vậy.

"Ăn nhiều vào con nhé"

Cha má Bân thì quay sang nhìn Xán cười bất lực.

"Hai ông bà quên mất thằng con ruột rồi kìa"

"Ôi quên thật ông bà ạ, có Bân cái quên là có thằng Xán luôn á"

"Vậy sao má nhớ con Na? "

"Tại bé nó con gái ruột tao"

Xán mặt xụ xuống, lườm con bé Na một cái dù bé nhà chả làm gì, sau đó ngồi xuống cạnh Bân.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ với mọi người, Bân ngồi đó không cần phải gắp, vì má Xán và anh thi nhau gắp cho em ăn rồi.

Kết thúc bữa ăn, Na và hai má đi rửa bát, hai cha ngồi uống trà nói chuyện.

Còn Bân và Xán thì ra trước nhà ngồi ngắm sao.




_______________

Dạo này chạy deadline căng quá quên viết truyện mấy bác ạ, với cũng hơi bí ý tưởng.

Chắc truyện cũng sắp end rồiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com