Vợ Bướng (3)
Tiếng hét lồng lộng vang qua cả khu vườn như thể có ai bị bắt cóc. Hai hàng vệ sĩ đứng gác không ai dám ngẩng đầu, giả vờ như chẳng nghe gì. Ai trong biệt thự này mà chẳng biết, mỗi lần "phu nhân" giận dỗi bỏ đi là thế nào cũng có màn tái hiện cảnh "bạo lực chiều vợ" như thế này. Lần nào cũng thua, nhưng lần nào cũng la to như chưa từng thua.
BangChan vẫn thản nhiên vác cậu đi qua đại sảnh, không buồn đáp lời, đôi chân dài bước từng bước mạnh mẽ. Đến bậc cầu thang lớn cậu lại quẫy càng mạnh hơn.
" Em nói anh thả em xuống! Anh dám...! Em s- "
*BỐP!*
Cậu sững người.
Một cái vỗ mạnh không báo trước, hạ xuống đúng một bên mông của cậu, thanh niên đang giãy giụa bỗng khựng ngay tức khắc.
Tiếng bàn tay đánh vào vải mỏng vang lên sắc nét. Chưa đến một giây, cả cơ thể nhỏ nhắn trên vai từ bị cắt điện chuyển sang ỉu xỉu.
" Anh... đánh em...? " - Giọng cậu nghẹn lại, vừa tức vừa... hoảng loạn vì xấu hổ.
BangChan cười khẽ, tay vỗ tiếp một cái nhẹ hơn như cố tình để lại dư âm.
" Không phải đánh. Là... nhắc nhở ".
" NHẮC NHỞ CÁI GÌ MÀ NHẮC NHỞ?! ĐỒ BIẾN THÁI! ".
Cậu hét lên nhưng mặt thì đỏ bừng, tai nóng ran. Cái cảm giác ê ê bên mông cùng với việc bị vác ngược trên vai khiến tim cậu đập thình thịch. Cái tên đàn ông này đúng là không biết xấu hổ! Ở Luxvella người ta giữ mặt mũi nhiều chừng nào thì anh lại chẳng thèm giữ.
Mà cậu... cũng dường như cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi...
-----------
Lên đến phòng ngủ chính. BangChan mở cửa và một bên tay vẫn nắm mông cậu như giữ chặt mà cũng như lời đe dọa, vào phòng rồi thì tiện đẩy chân đá cửa đóng sầm lại dứt khoát. Cậu được thả xuống đệm êm nhưng chưa kịp chạy thì cổ tay đã bị kéo giữ lại.
" Đứng yên " - Anh nghiêng người chặn đường, tay đã đặt qua một bên eo cậu kéo sát người lại, ánh mắt sắc lạnh.
ChangBin nhìn anh rồi cau mày, quay mặt đi.
" Đừng có tưởng anh vác tôi về là xong chuyện. Tôi chưa tha cho anh vụ đôi giày! "
BangChan thả eo cậu ra, nụ cười khẽ trông rất lưu manh, anh kéo cổ tay cậu để lên vai anh. Cậu bất ngờ không kịp phản ứng thì anh đã bế cậu lên người một cách dứt khoát. Tay bợ mông cậu tiến về phía giường.
*Bịch*
Tiếng lưng va chạm nệm êm vang lên, một cú đè xuống mạnh bạo khiến cậu nhíu mày lại vì đau. Dù có nệm chống đỡ nhưng lực anh đẩy khiến nó cũng phải bất lực.
" Tôi cũng chưa tha cho em vụ bỏ đi giữa trời tối, còn tự lái xe phóng như điên ngoài đường ".
" Vì anh không chịu mua- ".
" Tôi không muốn nói chuyện đôi giày ".
Giọng anh trầm xuống, siết nhẹ eo cậu, mặt kề sát, hơi thở phả vào má ChangBin nóng như đốt.
" Em có biết... lúc không thấy xe em trong gara, tôi đã nghĩ gì không? ".
Cậu hơi khựng lại.
" Không nghĩ gì hết. Tại vì... dù sao anh cũng nghĩ tôi sẽ quay lại thôi ".
Anh lại cười, nhưng nụ cười lần không mang ý vui.
" Không. Tôi nghĩ: nếu hôm nay tôi không tìm thấy em, tôi sẽ phá nát cả thành phố này để tìm em cho bằng được ".
Tim ChangBin đập lệch một nhịp.
Dù đã quen với kiểu yêu điên cuồng của anh, nhưng mỗi lần nghe giọng anh như thế, vẫn có cảm giác như bị kéo vào hố sâu không đáy, nơi anh sẵn sàng hủy diệt cả thế giới mà lí do là chỉ để đổi lấy một nụ hôn của cậu.
" ...BangChan " - Cậu gọi tên anh khẽ khàng, giọng hạ xuống hẳn.
Anh nhìn cậu, ánh nhìn vừa giận vừa mềm mại.
" Lần sau còn bỏ đi kiểu đó nữa, tôi không đảm bảo mình sẽ bình tĩnh như hôm nay ".
ChangBin bặm môi, chẳng biết nên cãi tiếp hay im lặng. Đôi giày đó đột nhiên trở thành chuyện quá nhỏ so với sự dịu dàng của anh lúc này.
Mà cậu cũng chẳng thể ngẩng đầu nổi nữa...
Tay vẫn còn đau vì giãy, mà mông thì... ê ê vì hai cái ' nhắc nhở ' trời đánh kia.
Căn phòng ngủ lớn lặng im sau trận ' truy bắt vợ ' rầm rộ suốt cả Luxvella. Rèm lụa trắng phất nhẹ theo gió điều hòa, hương thơm nhẹ từ nến nước hoa Diptyque lan ra, nhưng vẫn không át được cảm giác...rất nguy hiểm đang tiến gần.
ChangBin ngồi trên giường, ôm gối, má đỏ ửng còn mông thì hơi đau nên chẳng dám nhúc nhích mạnh. Trước mặt là BangChan đang chống tay lên đùi, ngồi đối diện cậu, mắt nhìn chằm chằm như thể đang định giá thứ gì đó... đắt tiền.
Sự im lặng kéo dài.
Không khí ngột ngạt.
Cậu khẽ liếc lên, cố giữ vẻ bình thản nhưng giọng lại nghèn nghẹt:
" ...Tôi ghét anh lắm ".
" Ừ ". - Anh đáp nhanh.
" Nhưng vẫn theo anh về ".
" Do tôi bị anh bắt cóc! Bị anh vác như bao gạo như thế! Ai mà không theo?!"
BangChan cười nhẹ, một tay chống cằm, tay còn lại từ từ vươn ra. ChangBin lập tức lùi về sau, mắt cảnh giác:
" Đừng có động vào tôi! Tôi còn giận! Tôi vẫn chưa th- ".
*BỤP!*
Tay anh vỗ nhẹ vào gối cậu đang ôm, rồi nhân cơ hội đó kéo luôn cả người cậu về phía mình.
" AA! BANGCHAN! ĐỪNG CÓ LỢI DỤNG LÚC TÔI YẾU THẾ! ".
" Yếu đâu. Hồi nãy còn quẫy đạp như con thỏ bếu ".
Anh kéo cậu ngồi trọn trong lòng, hai chân cậu bị kẹp giữa đùi anh, tay vòng qua ôm eo thật chặt như sợ ai đó giành mất.
ChangBin vùng vẫy lần nữa, đập nhẹ vào ngực anh.
" Bỏ tôi ra! Đừng có nghĩ cứ ôm là tôi hết giận! ".
" Không ôm thì làm sao xử lý được em? " - Anh cúi mặt, môi kề sát môi cậu, giọng trầm hẳn xuống.
" Em bỏ đi giữa đêm, tự lái xe tốc độ cao, không nhắn một lời, còn dám lớn tiếng cãi tôi trước mặt người khác... ".
" Vì tôi muốn một đôi giày thôi mà! ".
" Yêu giày? " - BangChan bật cười bất lực, nâng cằm cậu lên đối diện mình.
" Vì một đôi giày mà em làm loạn cả Luxvella lên? ".
Cậu lí nhí.
" Cũng đâu đến mức đó... ".
Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm.
" Vậy sao truyền thông đang đoán già đoán non rằng vợ tôi bị bắt cóc hoặc chạy trốn vì bất mãn hôn nhân? Em thử lên mạng xem ".
Cậu khựng lại, môi mím chặt.
" Thấy chưa " - Anh thở dài, vùi mặt vào cổ cậu, giọng trầm ấm.
" Ở thành phố này, một bước đi sai là bị soi mói đến tận móng chân. Tôi không muốn để em trong tầm ngắm của bọn nhà báo rác rưởi đó ".
ChangBin im lặng. Rồi nhẹ giọng:
"_...Em chỉ muốn anh chịu nhường em lần này. Dạo này anh cứ toàn bận, lịch trình dày đặc, ăn tối cũng chẳng nói chuyện với em... Em thấy dường như em không quan trọng bằng đống cổ phiếu của anh nữa rồi "
BangChan ngừng lại.
Một giây, hai giây. Rồi anh nhắm mắt, siết eo cậu chặt hơn.
" Em quan trọng hơn hết. Chỉ là tôi không giỏi thể hiện ".
Anh hôn nhẹ lên môi cậu.
" Nhưng nếu đôi giày đó là thứ giúp em cảm thấy được yêu... tôi sẽ đặt 3 đôi ".
Cậu mở to mắt.
" Anh vừa nói gì? ".
" Ba đôi. Một đôi để em mang, một đôi để tôi trưng trong phòng làm việc, và một đôi để dự phòng ".
Cậu hơi khó hiểu, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng mặt lên nói chuyện với anh. Hoàn toàn không hề hay biết anh chồng cậu đang luồn tay vào áo cậu xoa rồi kéo tới mép quần ngoài, vừa nhìn cậu để lắng nghe vừa cởi nút quần.
" Em chỉ muốn một đôi, đôi đó cũng không phải là rẻ, chỉ là muốn so kè với đám khinh thường ngoài kia, anh thật là... ".
" Chồng yêu vợ thì phải hào phóng mà đúng không? ".
Nút quần đã gỡ xong, anh tuột xuống tới ngang đùi, tay gân guốc xoa nhẹ quần trong cậu rồi lấy nó ra.
" Thì đúng...Ơ nhưng mà anh đang làm gì đấy! Ư ah...đừng... "
Cậu thở dốc, bé thỏ nhỏ trong tay anh run lên, cương cứng được anh vuốt lên xuống. Anh nhìn cậu đỏ mặt mà nứng hết lên, cậu bé của anh cũng đã cương lên nhưng phải dọa từ từ. Ghé môi xuống cổ áo, tay còn lại của anh tháo nút áo ra, vừa hở vừa kín, hai núm vú hồng hào lộ ra trong không khí, xoa nhẹ nó hỏi cậu.
" Ha, Sao nữa, bé cưng cứ việc nói tiếp đi ". - Anh hôn lên cổ.
E hèm! Tôi cảnh cáo mấy cô, đợi tập sau đi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com