Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you.

note:

shot dài, lộn xộn. các cậu không cần đọc.

nhân vật 'tôi' ở shot này không là ai cả, bạn có thể tượng tượng đó là bạn cũng được, vì dẫu sao nó cũng không quan trọng.

cũng có thể người này đang tồn tại ở đâu đó ngoài kia, mãnh liệt như cách mình tin rằng sẽ có ai đó giống như vậy.

_

bao nhiêu phần trăm bạn chắc rằng người hâm mộ nữ là những kẻ ngu xuẩn nhất thế giới này?



với tôi, là 100%.

1;

bằng việc chăm chỉ lướt tin tức vào mỗi sáng sớm, tôi cũng biết được những cáo buộc đó của cậu.

nhưng chuyện này đối với tôi thì quá đỗi quen thuộc. yg. ent đã có đến mấy vụ thế này. lúc đó tôi không quan tâm lắm, chỉ tắt máy rồi tiếp tục làm việc. không biết nữa, bằng một sức mạnh nào đấy, tôi nghĩ là cậu sẽ ổn. tôi nghĩ là đằng nào mọi chuyện sẽ bị dẹp đi, trễ nhất cũng vào tối nay.

tôi lên twitter ghi vài dòng. đại loại là tôi đã phản bác tin tức trên bằng niềm tin của mình (hay mọi người vẫn gọi đó là sự mù quáng, sao cũng được). viết lên như động viên các bạn cũng có sự lựa chọn giống tôi, và cũng như dẹp tan nỗi sợ của những bạn yếu lòng.

nghe hơi kiêu ngạo, nhưng tôi tin vào con mắt nhìn người của mình.

và tôi tin vào cậu.

quả nhiên như tôi nghĩ, yg đã phủ nhận điều đó.

tốt lắm yg, tiếp tục bảo vệ chàng trai nhỏ bé của tôi đi.

2;

gần trưa, những tin nhắn được cho là tội lỗi của cậu được đưa ra trước công chúng

tôi không sốc. tôi buồn.

tin tôi đi, tôi chỉ cảm thấy rất buồn.

đau thương nào đã đẩy hanbin của tôi đến nước này? sao không một ai chia sẻ những áp lực nặng nề trên vai cậu vào những lúc ấy?

tôi tự hỏi, cái khốn khổ nào đã khiến cậu trở nên đáng thương như vậy.

nhưng tôi lựa chọn tin tưởng hanbin.

tôi đang đợi điều kì diệu.

hy vọng rằng, với chút ít mồ hôi, công sức cậu cống hiến cho công ty và cả ikon, mọi người sẽ bảo vệ cậu. ít nhất là lần này.

lần này, tôi không vào twitter nói những câu mang tính tự an ủi bản thân như trước. tôi chỉ mở instagram và direct cho cậu, chỉ muốn thật lòng hỏi "cậu có ổn không?"

3;

tôi thấy bài đăng mới nhất trên instagram của cậu rồi.

đồ ngốc.

ngay cả khi cậu không lên tiếng phủ nhận, thì tôi vẫn tin cậu không làm điều đó.

cậu nói cậu không dùng, thì tức là cậu không dùng. hanbin à, tôi sẵn sàng dành hết ngày hôm nay để đốp chát lại với những đứa cào phím mắng nỏ vu oan cho cậu. vì thế, cậu phải thật mạnh mẽ đấy. vì tôi, vì fans, và vì chính cậu nữa.

cậu không cần phải rời nhóm để tự kiểm điểm bản thân. bởi vì với tôi, đó là sự trừng phạt nặng nề nhất.

cậu không làm gì sai, cậu có thể ở lại, và hối hận về những suy nghĩ bồng bột của mình. yg bên cậu, ikon bên cậu, ikonics bên cậu, tôi bên cậu. cậu có thể ở đó hối hận một năm, năm năm, thậm chí là mười năm hay là cả cuộc đời. chỉ cần đừng rời đi.

hanbin à, cám ơn vì đã thành thật. tôi biết là bây giờ cậu đang tự dằn vặt bản thân, nhưng chàng trai à, cậu chưa bao giờ làm tôi hết tự hào về cậu. cậu đang làm rất tốt. cậu đã làm điều mà rất ít người có can đảm làm nó.

cậu đã thú nhận rằng cậu từng muốn dùng chất kích thích, nhưng cậu không làm vì nỗi sợ hãi đang trú ngự trong cậu. đọc đến đây tôi không trách móc cậu như những người khác, tôi chỉ thấy bản thân mình thật vô dụng và tồi tệ, vì đã không thể san sẻ bớt những gồng gánh trên người cậu; và cũng buồn, vì hóa ra, hanbin của tôi đã từng có một khoảng thời gian khủng hoảng đến mức tìm chất kích thích để xoa dịu mình.

cậu làm tôi đau lòng lắm đấy, có biết không?

tôi đã ngồi viết những bình luận, những tin nhắn dài như sớ. lần này không phải an ủi nữa, lần này là để mong cậu ở lại. việc đó không đáng để cậu ra đi.

tôi bình luận ở bài đăng đó bằng hết tài khoản này đến tài khoản khác. để cho cậu lầm tưởng, là không chỉ mình tôi và các fans, mà còn có rất nhiều người khác cũng mong cậu ở lại.

4;

không lâu sau, dòng tin yg xác nhận cậu rời nhóm và chấm dứt hợp đồng đã trồi lên newfeed của tôi.

tôi đã chửi thề.

cậu là đồ ngốc. tôi phải nói điều này bao nhiêu lần cũng mới sửa đây?

tôi đã có thể bỏ cậu đi.

tôi có bạn trai, chúng tôi sắp kết hôn, và tôi sẽ có cuộc sống của riêng mình, thay vì đuổi theo cậu mỏi nhừ chân chỉ để hình ảnh cậu lọt vào ống kính và chia sẻ cho biết bao nhiêu người xem.

đúng vậy. tôi có rất nhiều lý do để từ bỏ cậu. và tôi đã chọn ở lại.

vì cậu.

còn cậu thì có rất nhiều lý do để ở lại. cậu còn có tương lai, cậu còn có đam mê âm nhạc, cậu còn người hâm mộ, và các anh em thân thiết cùng nhóm.

nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn ra đi.

5;

mưa.

trời mưa.

quả là một ngày thứ tư ảm đạm.

như lòng tôi bây giờ vậy.

lạnh lẽo hệt làn mưa xối xả ngoài kia.

tôi lặng người nhìn những dòng tin nhắn cứ liên tục nhảy thông báo. mọi người nháo nhào hỏi xem bây giờ tôi cảm thấy thế nào, và thắc mắc rằng tôi sẽ làm gì tiếp theo.

tôi có thể làm cái quái gì nữa đây?

mọi chuyện diễn ra quá nhanh. như một tia sét rạch một đường dài lên bầu trời mơ mộng của tôi. và nó đang bắt đầu rỉ máu. từ từ, từ từ. tôi cảm thấy trong lòng ngực mình đang loang lổ một vũng máu tươi. đau, đau lắm hanbin ạ.

nhưng chắc sẽ không đau bằng cậu, lúc mà cậu hạ chốt quyết định một cách quyết tâm lạnh lùng thế này.

tôi cũng biết, trái tim cậu, đang rỉ máu, cùng tôi, và hàng triệu người khác yêu quý cậu.

6;

tôi nghĩ rằng lúc đó tôi đã nổi điên.

và tôi chẳng nhớ mình đã làm điều điên rồ gì nữa, cho đến khi tôi sực tỉnh và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

-

Bạn:

thế nào?

anh có cảm thấy vui sau khi phá hủy cuộc sống của ai đó không?

xxxxx

?

em đang nói gì vậy?

Bạn:

anh đã làm điều đó đúng không?

với hanbin ấy?

xxxxx

cậu trai mà em ngày đêm lẽo đẽo theo ấy hả?

Bạn:

sao anh độc ác quá vậy...

xxxxx

còn em thì thánh thiện quá?

lúc nào cũng ngược xuôi vì thằng nhãi đó, em có còn xem anh ra kí lô nào trong cuộc đời em không?

anh là bạn trai của em đấy!

Bạn:

anh đã phá vỡ ước mơ của cậu ấy

xxxxx:

còn em thì dùng cậu ấy để đập vỡ tình yêu của chúng ta

Bạn:

đồ khốn

anh thật ích kỉ

Bạn:

cậu ấy cũng chỉ là con người thôi

có người nào lúc buồn bã mệt mỏi đến tuyệt vọng lại không làm những điều ngu ngốc, lại không tìm đến những chất kia để bản thân được thảnh thơi?

xxxxx:


anh sẽ nói lần cuối nhé

vì đó là công việc của anh

nhưng anh không làm điều đó, mọi người được phân công để theo dõi chính xác một đối tượng

nếu như đối tượng của anh là kim hanbin

em nghĩ anh sẽ làm như vậy để bây giờ em nói với anh những lời này?

giờ thì xem ai là kẻ ích kỉ

seen✔

_

tôi bắt đầu khóc. người tôi run lên từng đợt. tôi đã không còn đủ sức để gửi lại cho anh ấy một lời xin lỗi, đến người bạn trai làm ở dispatch. một công việc, và cũng là một cái tên, ngày hôm nay chính thức trở thành nỗi sợ hãi trong từng cơn ác mộng của tôi.

7;

đã quá bảy giờ, tôi vẫn chưa vào bếp làm bữa tối.

thành thật mà nói thì tôi cũng không có tâm trạng để ăn tối.

tôi mở laptop lên. search tên cậu trên thanh tìm kiếm.

ngoài những trang báo bổi bật thì còn có một thứ khác khiến tôi sốc hơn.

cậu cũng bị out khỏi profile nhóm trên wiki. từ nhóm trưởng trở thành cựu nhóm trưởng.

đến đây, tôi thầm cảm thán sự nhanh nhẹn của internet.

tôi biết rằng mình không nên ngồi đấy khóc mãi. khi mà giọt nước mắt của tôi dẫu có gộp lại thành biển, cũng không thể đem hanbin trở lại vị trí của cậu.

tôi vào twitter, lần thứ hai. hôm nay là một ngày hiếm hoi tôi lên mạng xã hội này ít đến vậy.

tôi đã đổi ảnh đại diện sang màu đỏ, sau hơn hai mươi phút nhìn lại chiếc ảnh cũ rất thân thuộc. tấm ảnh này tôi từng chụp cậu ở một lễ trao giải nào đó năm ngoái. trong ảnh cậu cười tươi lắm.

cậu là người có nụ cười đẹp nhất mà tôi biết đấy.

bao giờ tôi được thấy lại nụ cười đó đây, hanbin ơi?

màu đỏ.

màu của máu, màu của lửa.

màu của sự quyết tâm, màu của lòng cũng cảm.

8;

chắc cậu không biết, ngay cả khi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy hình ảnh của cậu. cậu ngồi bệt xuống, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. cậu gào thét trong vô vọng, đòi hỏi một câu trả lời mà cậu sẽ không bao giờ nhận được. tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

cậu cứ lắp đầy tâm trí tôi. hình ảnh đau khổ của cậu làm ngực tôi nhói lên. tôi không rõ mình đã làm ướt gối bao nhiêu lần trong ngày hôm nay nữa. chỉ cần nhìn thấy cậu, là tôi lại khóc.

chỉ cần nhìn thấy cậu, bất kể là qua mấy tấm poster treo trên tường hay là hình ảnh đưa tin trên mạng, tôi chẳng cần đọc một chữ nào, tôi cũng sẽ ứa nước mắt.

tên cậu được tweet hơn cả triệu lần trên twitter. có người còn lập ra cả web để xin chữ ký giữ chân cậu lại với công chúng.

tôi thấy, nhưng tôi đã không làm gì. mặc dù thâm tâm tôi biết rõ, đây là việc duy nhất bây giờ tôi và họ có thể làm cho hanbin.

tôi quyết định ra ngoài, tìm cậu ấy.

seoul có rộng lớn bằng nỗi đau của cậu không?

nếu không, thì tại sao tôi phải sợ hãi.

tôi chỉ muốn nhìn thấy hanbin.

ngay bây giờ.

9;

tôi tìm thấy cậu rồi, chàng trai.

một mình lủi thui gần sông hàn.

khoảng cách giữa tôi và cậu ấy khá xa để tôi có thể nhìn rõ những giọt nước mắt đang trượt xuống gò má hao gầy của cậu. người cậu cứng đờ, mắt cậu sưng vù lên.

tôi thấy cậu ở đó, một mình.

đừng làm điều dại dột nhé, tôi đang canh chừng cậu đấy!

tôi không tiến thêm bước nào nữa, tôi chỉ đứng đó, nhìn cậu ngồi xổm xuống đất, ôm lấy hai đầu gối và vùi mặt vào.

tôi đã quá nhát gan để đến gần cậu. cho cậu một cái ôm và buông vài lời khích lệ sáo rỗng.

nhưng với tôi vậy là đủ. bởi vì tôi không biết bản thân mình có kiềm chế được hai hàng nước mắt nóng hổi đang trực trào kia có hay không sẽ rơi xuống khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác và thân hình gầy nhom của cậu.

hanbin à, cậu gầy hơn lần trước đấy nhé.

tôi quyết định đứng đây, cho đến khi tận mắt thấy cậu về.

tôi lục túi quần, bật mạng, bằng tất cả sức lực cuối cùng đang chống chọi với sự yếu ớt kia, tôi cố gắng gõ vài chữ trên mặt phím.

_

[Fanacc]

Hanbin đang trên đường về nhà. Cậu ấy sẽ về nhà.

Mẹ ơi, Hanbin mà về nhà, mẹ phải dùng roi đánh Hanbin và bắt cậu ấy trở về với iKon nhé ❤

_

10;

không sao, mọi chuyện sẽ ổn.

tôi sẽ không phải gửi quà sinh nhật, thư và gấu bông cho cậu đến trụ sở của yg nữa. vì chắc chắn là cậu không thể nhận chúng đầy đủ.

tôi sẽ không phải chạy ngược xuôi đuổi theo chân cậu đến khắp nơi trên thế giới để đu concert, cùng cậu tham gia các lễ trao giải, hay mờ mắt sáng đêm chỉ vì có được mấy bức ảnh của cậu khi xuống sân bay.

cậu muốn sống một cuộc sống của người bình thường. tôi ủng hộ cậu.

chăm sóc bản thân và đừng để bị cảm nhé.

vì ngày mai, sẽ đẹp hơn ngày hôm qua.

vì hy vọng một ngày nào đó, cậu vô tình lướt ngang qua tôi, cười tươi một chút rồi cất giọng ấm áp với cô masternim chăm chỉ này bẫng đi một thời gian không gặp mặt "đã lâu không gặp cậu, cậu vẫn tốt chứ?"

vẫn tốt. vẫn tốt mà.

chúng ta sẽ gặp lại nhau. không phải trong một buổi hòa nhạc đông chật kín giữa biển người, không phải trong những buổi fansign phải chi cả mớ tiền chỉ để nắm tay cậu vài phút. chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một buổi sáng đẹp trời, có thể là ở một nhà ga, cậu trong bộ dạng thoải mái, như muốn hét lên với cả thế giới rằng đáng lẽ cậu phải làm điều đó từ lâu.

showbiz đáng sợ như vậy, cậu nên sống bình thường đi. trở thành con trai ngoan của bố mẹ, vui thì cười, buồn thì khóc, đói thì ăn. chứ không phải e dè nhẫn nhịn thiên hạ ngoài kia nữa, cậu nhé.

dù thế nào, tôi cũng sẽ cùng cậu, chúng ta - chống lại thế giới này.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hanbin