Chap 13
Sau khi đưa đồ cho Joochan, Donghyun quay trở về nhà mình. Đóng sầm cửa lại, cậu khẽ đưa tay chạm vào trán của mình, nhớ tới bờ môi mềm mại đó, lồng ngực cậu lại có cảm giác nóng lên.
"Joochan thật sự thích mình sao? Sao cậu ấy lại thích mình chứ..."
Càng đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Donghyun càng cảm thấy rối ren hơn, từ ngày Joochan xuất hiện, cậu dường như đã thay đổi. Cậu đã không còn khóc thầm nữa, thể hiện ra cảm xúc của mình nhiều hơn và giành được tình cảm của Bomin. Nhưng, tình cảm của cậu dành cho Bomin đã không còn vẹn nguyên như trước nữa.
Càng suy nghĩ, Donghyun lại càng nhớ đến gương mặt của Joochan nhiều hơn. Cậu tự nhủ:
"Không lẽ mình.... đối với Joochan chính là thích sao?"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mới lần đầu gặp gỡ, tôi đã có ấn tượng xấu với cậu rồi. Vì, cậu không bao giờ biểu lộ ra cảm xúc thật của mình. Kể cả khi mọi người ghép cặp cậu với Bomin, tôi có thể nhìn ra được cậu không hề thích Bomin chút nào. Cớ sao, cậu lại luôn giữ lấy Bomin bên cạnh?
Nhưng rồi, ấn tượng của tôi về cậu dần dần thay đổi. Cậu đã cho thấy tôi sự yếu đuối của cậu. Cậu đã cho tôi thấy gương mặt khi cười của cậu. Cậu đã khiến tôi quen dần với sự xuất hiện của cậu. Cho nên giờ đây, khi tâm trí tôi bị chiếm hữu bởi hình ảnh của cậu, bản thân tôi không có lời lý giải nào cho tình cảm này được, chỉ là... tôi đã quen thuộc với nó rồi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Oa, buồn ngủ quá đi"
Donghyun bước ra khỏi nhà, chân mày cậu díu lại khiến mắt cậu không tài nào mở ra được. Cậu đã thức trắng đêm khi suy nghĩ về lời tỏ tình của Joochan và Bomin, nhìn qua nhà của Joochan,cậu quyết định rằng hôm nay mình sẽ không chờ Joochan mà đi học trước.
"Như vậy thì đỡ phải đụng mặt cậu ấy hơn"
Với tâm trạng thảnh thơi, Donghyun dắt xe đạp của mình ra khỏi nhà rồi chạy xe đạp đến trường. Tuy nhiên, khi vô lớp học, cậu lại giáp mặt với Joochan.
"Sao hôm nay Joochan tới sớm quá vậy?"
Hai mắt chạm nhau, Joochan liền ngoảnh mặt đi. Donghyun thấy Joochan né tránh ánh mắt của mình mà không khỏi cảm thấy bực mình.
"Hôm qua còn nói thích tôi, còn giờ lại né tránh tôi..."
Donghyun hậm hực dậm chân thật mạnh, cậu nhanh chóng tiến lại bàn của mình rồi ngồi xuống, nằm ụp xuống bàn. Nhưng, trong tầm nhìn của cậu, lại là bàn học của Joochan
"Thật là bực mình quá đi..."
Donghyun phát ra tia sát khí bức người, nhìn chằm chằm vào Joochan. Người bị cậu nhìn chằm chằm thì lại đang ngẩn ngơ ngồi nhìn ra cửa sổ, không hề ngó ngàng gì tới cậu. Trong buổi sáng ấy, chỉ có hai người trong lớp học, gió mùa thu thổi mạnh làm rèm cửa tung bay phấp phới. Mái tóc vàng óng của Joochan cũng bị gió thổi mạnh, cậu đưa tay lên vuốt mái tóc đang che lấp mặt mình lại rồi quay đầu lại nhìn vô trong lớp học thì phát hiện Donghyun đang nhìn mình.
Donghyun nhận ra mình đã bị phát hiện thì vô thức quay mặt ra chỗ khác, né tránh ánh nhìn của Joochan. Cậu không thể hiểu nổi bản thân mình tại sao lại vô thức phản ứng như vậy
"Sao mình lại phải ngoảng mặt đi nhỉ?"
Đang cảm thấy bối rối trước hành động của mình, tự nhiên có một gương mặt ép sát lại gần cậu
"Cậu đang suy nghĩ gì đấy?"
"Oái, hết hồn à..."
Donghyun đứng phắt dậy trước sự xuất hiện của Bomin. Bomin nhìn thấy cậu chàng phản ứng mãnh liệt như vậy, miệng cậu tự động bật ra tiếng cười
"Ha ha, không ngờ cậu phản ứng như vậy luôn đó Donghyun..."
"Cậu thiệt là. Đừng làm mình bất ngờ như vậy chứ.."
Donghyun trách mắt người đang ôm bụng cười trước mặt cậu. Nhưng, mắt cậu lại nhìn về phía Joochan, thấy cậu chàng lại quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ, tự nhiên trái tim cậu lại nhói lên. Donghyun nhăn mày lại rồi suy nghĩ trong đầu:
"Tim mình sao vậy nhỉ?"
Thấy Donghyun đang nhìn về phía Joochan, Bomin dùng tay quay gương mặt của Donghyun về phía mình, rồi nói nhỏ cho mình Donghyun nghe
"Này Donghyun. Cậu vẫn chưa trả lời lại câu tỏ tình của mình"
Mặt đối mặt với Bomin, Donghyun có thể cảm giác được sự khẩn thiết của con người trước mặt mình. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi của Bomin. Tiếng cô giáo vọng lên từ hướng cửa lớp như cứu lấy Donghyun vậy:
"Tới giờ vào học rồi, mọi người về lại chỗ nào.."
"Hên quá, mình chưa phải trả lời.."
Donghyun gỡ tay Bomin xuống khỏi mặt mình rồi giục Bomin về chỗ ngồi của mình. Với vẻ mặt không cam chịu, Bomin nói với Donghyun:
"Cậu nhất định phải cho mình câu trả lời trong hôm nay..."
Nói xong,Bomin nhanh chóng quay về bàn học của mình. Donghyun nhanh chóng ngồi xuống bàn học của mình.Cậu chưa bao giờ rơi vào tình huống ngượng ngùng như vậy cả. Một người thì lại khiến cậu cảm thấy đau lòng còn một người lại khiến cậu thấy khó xử. Chưa kịp hoàn hồn, Joochan đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, làm Donghyun hét lớn lên:
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Cả lớp quay mắt lại nhìn trừng trừng Donghyun với sát khí. Donghyun thấy cả lớp nhìn mình như vậy mà cảm thấy bản thân thật mất mặt, lí nhí một tiếng:
"Xin lỗi mọi người..."
Nghe được lời xin lỗi của Donghyun, cả lớp quay lại tiếp tục công việc mình đang làm. Nhìn mọi việc đã về lại bình thường, Donghyun thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang thì thầm hỏi cậu chàng trước mặt mình:
"Sao cậu lại ở đây vậy?"
"Cô giáo nói tiếp tục làm nhóm của ngày hôm qua nên mình mới qua đây.."
"À, hóa ra là vậy.."
Donghyun cảm thấy thoải mái khi biết rằng Joochan trước mặt mình là Joochan thật chứ không phải là ảo tưởng xuất hiện trong đầu cậu. Đột nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu:
"Sao mình thấy giống mình đang tương tư cậu ta quá vậy?"
"Chắc là do hôm qua cậu ta tỏ tình với mình chăng..."
Nhìn chằm chằm vào cậu chàng trước mặt mình, Donghyun rất muốn hỏi xem tại sao cậu lại tỏ tình với mình. Tuy nhiên, nhìn thấy cậu chàng vẫn đang cắm cúi viết mà không để ý tới mình, Donghyun vội vàng lên tiếng:
"Này, Joochan, hôm qua Bomin tỏ tình với mình đó.."
Quan sát phản ứng của Joochan, Donghyun mong đợi cậu chàng sẽ làm ra biểu cảm khác trên gương mặt không cảm xúc của mình. Nhưng, Joochan vẫn tiếp tục viết mà không lộ ra biểu cảm gì, lạnh lùng trả lời cậu:
"Tốt cho cậu thôi..."
Hành động lạnh lùng của Joochan lại khiến lồng ngực của Donghyun đau nhói lên. Trái tim cậu mách bảo cậu rằng cậu không thích một Joochan lạnh lùng như vậy chút nào.
"Giống như chúng ta lại đang quay trở lại điểm xuất phát vậy..."
Donghyun không thể chịu đựng nổi suy nghĩ này nữa, cậu đã nói ra những suy nghĩ trong lòng mình:
"Vậy, tại sao cậu lại tỏ tình với mình ngày hôm qua..."
Đang láy hoáy viết, Joochan đột ngột dừng bút lại. Joochan ngẩng đầu lên nhìn Donghyun với vẻ mặt lãnh đạm, thốt ra một câu mà Donghyun không thể ngờ được
"Cậu quên lời tỏ tình của mình đi... Dù sao cậu cũng có Bomin rồi..."
Nhìn vẻ mặt của Joochan, trái tim của cậu như bị hàng ngàn mảnh vỡ đâm vào, đau đớn không chịu được. Cậu đang tính thanh minh lại lời nói của mình thì Joochan xen vào:
"... Với lại, chúng mình đừng làm bạn bè nữa. Dù sao cậu cũng đạt được mục đích của mình rồi.."
Joochan đẩy lại quyển vở mình đang cặm cụi viết nãy giờ rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng, Donghyun níu tay áo cậu lại, nhìn cậu với ánh mắt như sắp khóc rồi hỏi cậu:
"Chúng mình không thể làm bạn nữa sao..."
Trước giờ Joochan luôn luôn yếu lòng trước ánh mắt này của Donghyun, đến tận bây giờ vẫn vậy.Nhưng, cậu sẽ không như vậy nữa. Cậu giật tay áo của mình ra khỏi tay Donghyun rồi nói với cậu với giọng điệu vô cảm:
"Nếu cậu còn suy nghĩ đến cảm nhận của người bị cậu từ chối... Thì xin cậu, đừng cho mình thêm hy vọng nữa.."
Tiếng chuông vang lên như báo hiệu sự kết thúc của tiết học. Joochan quay về lại chỗ ngồi của mình mà không hề nghe thấy giọng nói thều thào của Donghyun:
"Mình vẫn chưa từ chối cậu mà..."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi khao khát tháo được xuống chiếc mặt nạ cậu đang đeo lên. Nhưng, tôi lại vô tình làm tổn thương cậu. Nhìn cậu làm vẻ mặt lạnh lùng đó, tôi có thể nhìn ra được cậu lại đeo lên chiếc mặt nạ của cậu, để che đi những vết thương tôi gây ra cho cậu...
Tôi không hề muốn làm cậu tổn thương một chút nào cả... Nhìn cậu cố che đi vết thương của mình, những nỗi buồn tiếp tục chất chứa trong lòng tôi. Tôi biết rằng chính tôi là người đã bảo cậu hãy giúp tôi thành đôi với người đó. Nhưng thật trớ trêu làm sao, tôi đã rơi vào lưới tính với cậu mất rồi
Joochan, tôi thích cậu... Liệu, bây giờ đã quá muộn màng để nói ra điều đó hay chưa?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com