Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

cũng đã gần đến thời điểm cuối đông, mọi hoạt động của cả nước đang trở lại với tốc độ bình thường, dĩ nhiên joochan vẫn sẽ phải đi làm như trước đó để có thu nhập thêm, mấy ngày đông này làm được bao nhiêu tiền đâu mà còn phải chạy lặt vặt mấy thứ đồ dùng trong nhà.

vẫn như thế, joochan thì chăm chỉ đi làm, donghyun thì ở nhà. ngày nào mà chả giúp anh công việc linh tinh để anh đi làm về không phải mệt mỏi vì mấy thứ đó. biết anh vất vả vạn điều nhiều khi donghyun cũng muốn đi làm phụ thêm thu nhập chút ít mà mấy khi donghyun xin joochan lại cho đâu.

tốt nhất là em nên ở nhà chỉ cần giúp anh công việc nhà coi như anh đội ơn em rất nhiều, em xin cái nào đáng thì anh cho chứ không phải cái gì cũng chiều em nên đâm ra em sẽ hư hỏng lúc đấy anh hối hận sẽ không kịp mất.

anh vất vả như thế nhưng anh chưa một lần dám than vãn trước mặt em vì sợ em lo, sợ em tự dằn vặt bản thân vì mình mà anh phải đi làm cực nhọc. thương em lắm em ơi.

vì không muốn bản thân phụ thuộc vào gia đình quá nhiều nên đã tự đi làm thêm, từ khi yêu em valentine anh còn chẳng tặng được món quà gì đặc biệt cho em, công việc bán thời gian rảnh khi nào đi khi đấy mà tiền chẳng có bao nhiêu nên em yêu anh có thiệt thòi một chút, anh vật chất thì thiếu nhưng tình cảm anh chắc chắn một điều anh chỉ yêu đong đầy mỗi em.

....

"donghyun ahhh" - joochan gọi donghyun thật lớn dường như joochan lại phá hoại cái gì đó nữa rồi.

"em đây. sao đấy?"

tay joochan đầy máu nhỏ từng giọt, từng giọt xuống dưới nền nhà chìa ra cho donghyun xem - "anh làm sinh tố dâu cho em nè"

"thằng khùng! đừng có mà điên. bị làm sao mà ra nông nỗi này đây?"

"ủa nói anh khùng xong nói anh điên thì em chả khác nào bảo anh bị tâm thần?" - tay chìa ra máu vẫn chảy, mồm vẫn nói.

"ừa anh là thằng hâm được chưa?" - lo lắng cho anh mà anh cứ bị nhây kiểu gì, hỏi cũng chẳng trả lời nên cún donghyun hơi bực mình rồi.

"nãy anh bổ dưa hấu ấy anh không để ý tay của anh nên lưỡi dao vô tình cứa trúng"

"điên tiết thật chứ, mốt làm gì cẩn thận vào cái đi" - cún donghyun bực đến mức mắng luôn cả anh mà chẳng thương tiếc.

"em mắng anh đấy à?" - joochan ngây người ra hỏi sự tình, donghyun có chút đáng sợ vì lần đầu tiên anh thấy cậu như thế với anh.

"mắng thì sao? không mắng thì sao?" - mồm thì mắng nhưng tay donghyun đang nâng nhẹ nhàng ngón trỏ của joochan lên lau từng vết máu, sát trùng cho sạch rồi băng bó lại cho anh.

băng bó tay cho anh xong rồi donghyun bước thật mạnh mẽ bước về hướng sofa còn joochan chả buồn muốn ăn dưa hấu nữa nên cất gọn nó vào trong tủ vì tay lúc này có vẻ đang hơi nhói.

biết em khó chịu nên joochan vội chạy ra phòng khách hỏi chuyện em, em chẳng nói chẳng đành lại còn đánh anh một cái thật đau làm anh giật bắn cả mình không tin vào trong mắt mình là donghyun đánh người đâu.

em giận là vì anh không cẩn thận làm mình chảy máu, em giận là vì anh không trả lời câu hỏi của em, em giận là vì anh bị thế mà anh chả than đau tí nào, em giận là vì em mắng anh mà anh không mắng lại em, em giận là vì trái dưa hấu dám làm anh để ý tới nó, em giận là vì lưỡi dao quá bén, em giận là vì da tay anh mỏng dánh.

donghyun còn gì để giận nữa không?

"yahhh, em bị làm sao thế?" - ôi trời trông joochan dỗ người yêu kìa có phải hơi quá đáng không? là quá đáng yêu ấy.

joochan lắc nhẹ tay em, mỏ chu lên, hai cái chân mày thì sắp làm một đôi bạn thân, lắc em thật nhiều để chừng nào em chịu nói chuyện với mình thì thôi.

5 phút sau...

"em không trả lời anh, anh giận ngược lại đấy nhé?"

"em đây chắc sợ anh giận ấy" - nói xong donghyun đứng dậy bước đi có hơi nặng trĩu đi về phía tủ lạnh để lấy chai nước uống.

sao bước chân donghyun lại nặng trĩu?

có một chàng trai cao to lực lưỡng năm nay đã 22 tuổi ngồi ôm chân donghyun lúc nào không hay ấy vậy mà donghyun vẫn nhấc được chân và bước đi tuy đi cũng khó nhưng đừng thấy em nhỏ mà không nhấc được joochan đi đâu nhen.

"cún ơi! anh có làm gì sai cho anh xin lỗi đi mờ. em không trả lời anh thì anh ngồi ôm chân em suốt như thế này đó"

donghyun vẫn lạnh lùng, vẫn mặc kệ tên họ hong kia mà tu từng ngụm nước ngon lành và đã khát. đóng cửa tủ lạnh donghyun vẫn tư thế đó, joochan vẫn tư thế đó mà lết lên đến tận phòng ngủ của hai bạn trẻ.

cún trèo lên giường, thấy cún muốn nằm rồi nên anh đành bỏ chân cún ra, không dừng lại ở đó joochan cũng nhanh chóng nằm trên giường nhẹ nhàng ôm eo em, khẽ đôi môi vào cổ em thả một hơi nóng bừng giữa trời cuối đông.

"anh xin lỗi em, donghyun ahh"

donghyun xoay mặt lại nhìn anh rõ lâu rồi nói:

"xin lỗi vì điều gì?"

"anh không biết nhưng mà anh muốn xin lỗi em để tối nay còn thịt em nữa" - joochan nói mà không biết ngượng mồm rồi còn thủ thỉ vào tai em - "anh yêu em"

donghyun cũng nổi hết da gà da vịt gì lên nhưng lại không phản ứng, sợ phản ứng kịch liệt quá anh đè mình ra ăn mình sẽ không chống lại được.

"tha lỗi thì tha lỗi nhưng không dễ gì thịt được em" - nói xong donghyun tẩu thoát rất nhanh.

rất nhanh nhưng đã bị joochan bắt lại được và joochan tiếp tục gạ gẫm con mồi của mình - "em chạy đi đâu bé cưng?"

"yah!! anh thôi cái trò nói thủ thỉ vào tai đi em không chịu được, anh còn làm nữa em đánh vào mặt...anh đấ-y"

chưa nói xong được chữ cuối cùng joochan liền hôn lên môi donghyun một cái rõ mạnh và sâu. thế là hai bạn trẻ hết dỗi nhau rồi.

                                         —————
                                          #1602
                                          #17:59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com