Chương 1.
Vậy câu hỏi ở đây là: Liệu chàng bán táo có chiếm được trái tim của nàng tiên ấy?
Dù cho tuổi đời của nàng là vô tận, sự vĩnh hằng từ lâu đã mài mòn đi nhân tính của nàng, cảm xúc vốn chỉ là cái tên, giờ đây thứ đọng lại trong trái tim vĩnh cửu ấy chỉ còn những giấc ngủ trưa ngắn ngủi tựa một sinh mạng loài người.
"Ta yêu nàng".
"Không phải về vẻ đẹp. Ta muốn khiến trái tim ấy phải rung động, phải rộn ràn hay ánh nhìn tựa làn khói dày ấy phải chiếu lên tia nắng ấm áp như mùa xuân về phía ta, mỗi khi nàng nhìn ta".
Nàng là mùa xuân, là tuổi trẻ, là viên ngọc quý mà ta muốn chiếm trọn được. Ta yêu nàng, đắm say hơn cả những loại rượu thượng hạng, hơn cả hương thơm của những loài hoa cỏ.
"Phải".
"Chàng yêu ta. Nhưng liệu chàng có đánh đổi được không? Hỡi ôi chàng bán táo đáng thương, kẻ mù si vì tình. Nếu chàng yêu ta đắm say như thế, hơn cả những loại rượu, hơn cả loài cỏ dại, vậy thì hãy nói đi chàng bán táo trẻ ơi. Liệu chàng có chấp nhận đánh đổi cả tuổi xuân của mình vì một nàng tiên với tuổi đời vĩnh hằng không? Nếu chàng già đi, thì khi đó ánh nhìn của chàng sẽ va vào ta, một tiên nữ trẻ mãi theo năm tháng, vĩnh viễn không thể gieo mình xuống dòng sông Styx. Chàng sẽ nghĩ sao? Có một mái ấm với kẻ chẳng thể yêu chàng vì vốn trái tim ta đã lạnh băng dưới dòng sông hoàng tuyền ấy rồi chàng ơi".
Chàng bán táo trẻ câm lặng nhìn nàng tiên thốt ra từng lời. Chúng lạnh lẽo như dao, cũng mềm mại tựa những nốt nhạc được nhà thơ rong ruổi thêu nên.
Chàng ta lặng lẽ nhìn nàng - người chàng bán táo đã đắm say từ lâu. Ôi, nàng tiên của ta, tình yêu của ta, sao nàng có thể thử thách ta bằng những điều khiến trái tim ta tan vỡ như thế? Rốt cuộc, nàng đang sợ hãi việc gì? Rằng ta cũng sẽ như những kẻ trước kia, ghen tị sự trẻ trung vĩnh hằng của nàng, hay việc chúng chỉ coi nàng như món đồ bán rong ngoài chợ? Hay, nàng sợ hãi một điều gì khác? Một điều mà nàng đã ẩn dấu sâu, thật kín và khẽ khàng trong những câu chữ nên thơ ấy?
"Nàng tiên của tôi ơi. Phải chăng nàng còn đang sợ hãi điều gì chăng? Dưới lớp lớp chữ thơ, mong nàng hãy giải bày với ta, để ta có thể hiểu rõ được nàng, để ta có thể khiến nàng hạnh phúc, nếu được nàng ở bên ta".
Nàng tiên chỉ lặng lẽ nhìn chàng ta. Ánh mắt nàng như bận lên nhung lụa xa hoa, mềm mại và kín kẽ âu yếm nhìn chàng.
"Vậy liệu chàng có dám khẳng định, bản thân sẽ không gieo mình xuống dòng sông Styx không? Hỡi chàng ơi, liệu chàng có dám cá với ta rằng sẽ không để ta mãi cô đơn nơi xứ người xa lạ này hay không?".
Hãy nói cho ta biết. Chàng bán táo rong ruổi khắp Agora ơi.
Liệu chàng có dám khẳng định dòng sông Styx sẽ không nuốt chửng chàng không?
....
Ilay giật mình tỉnh giấc.
Gã đã mơ, mơ thấy bản thân đang đứng giữa dòng người nhộn nhịp. Ngước mắt lên trông về phía sân khấu được phủ lên vải nhung đỏ rực rỡ.
Thì ra, giấc mơ ấy đang tái hiện khung cảnh phồn hoa ở một khu chợ. Và nơi gã đang đứng và ngước mắt trông lên, lại là một sân khấu kịch.
Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là:
Liệu chàng bán táo có chiếm được trái tim của nàng tiên?
Ilay Dmitriy không biết. Gã chỉ là đang mơ. Là kẻ ngoài cuộc đứng trông lên sân khấu của hai kẻ diễn kịch.
'9:30'Am. Vốn dĩ giờ này gã nên ở nơi làm thêm mới đúng, đã trễ hẹn với Sam rồi.
Ilay suy nghĩ một chốc, liền mau chóng đứng dậy, đánh răng và sửa soạn lại bản thân trông sao không còn nhếch nhác nữa.
Lúc ra đến cửa, điện thoại bỗng nhiên rung lên, là cuộc gọi từ Sam. Ilay Dmitriy liếc nhìn song cũng không quan tâm, cứ thế khóa cửa rồi mau chóng đến nơi làm việc.
....
11:23 Am.
/leng keng/.
Đẩy cánh cửa kính bước vào. Tiếng chuông gió ngâng lên vừa trong trẻo, vui tai lại thơ mộng.
Ilay Dmitriy liếc vào trong quán. Bấy giờ đã là giờ trưa, khách khứa vốn chỉ còn vài người lác đác, đa số đều là học sinh, sinh viên ở lại làm bài tập vào cuối tuần.
"Anh Ilay?". Tiếng nói vang lên, mềm mại và có chút dè dặt. Gã đưa mắt sang, thấy Elise tay cầm dẻ lau cũng đang nhìn mình.
Vẻ mặt cô rất đa dạng, biểu cảm từ hoang mang đến có chút giận hờn vu vơ, rồi tiếp đến đổi sang thương hại một cách tinh tế, nếu không quá chú ý, có lẽ gã chỉ nghĩ cô đơn giản là nhìn mình mà thôi.
"Đừng có nhìn tôi kiểu đó".
"Được thôi. Nhưng mau lên đi, anh Sam đang nổi cơn thịnh nộ từ sáng sớm đến giờ đây".
Nói rồi không quan tâm đến gã nữa.
/cốc cốc/.
"Sam, là tôi".
"Vào đi".
Cánh cửa khẽ đẩy ra. Bên trong, đối diện với chỗ gã đứng đặt một chiếc bàn gỗ. Trên bàn ngoài máy tính ra còn vô số những vật linh tinh khác bị người chủ vứt bừa bộn.
Ví như sách, bút, giấy tờ, chủ nhân đương nhiên cũng là Sam - ông chủ điều hành quán cà phê này.
Sam nói:"Tôi đã gọi cho cậu tổng cộng 26 cuộc gọi. Bắt đầu từ tám đến 11 giờ mới đây".
"Xin lỗi. Tối qua hơi mệt".
Sam quay sang nhìn gã. Một ánh mắt sắc sảo như dao cứ như đang nhìn một tên tội phạm, và đương nhiên y đã hóa trang thành một viên cảnh sát thực thụ.
Ilay phản bác:"Đừng nhìn tôi như thế, dù sao hôm qua mệt thật".
Ilay Dmitriy biếng nhác nói. Gã cởi áo khoác ngoài ra và treo nó lên giá đỡ, tiếp đó cứ thế ngang nhiên nằm vật ra trên ghế sofa.
"Đứng lên và làm việc đi, cậu đâu phải là lợn?".
"Nằm một chút đã, đi tàu điện ngầm đến đây mất rất nhiều thời gian....".
Sam nhăn mày lại. Y nhìn Ilay bằng nửa con mắt theo nghĩa đen, mặt y tối sầm, gân trên trán cũng nổi theo cái siết tay vào vành cốc.
"Được rồi".
Ilay cũng là người biết điều. Gã thấy Sam chuẩn bị lên cơn thịnh nộ cũng mau chóng bật dậy, thay trang phục của nhân viên quán và bước ra làm việc.
"Đổi ca với Elise đi. Con bé đã làm từ sáng đến giờ thay cậu rồi".
11:40 Am.
Trông khi các quán khác đều đã cho nhân viên nghỉ giữa giờ trưa. Nhưng mọi nhân viên dưới trướng Sam đều biết, nghỉ giữa giờ là một chuyện xa xỉ.
Sam bộc lộ rõ nét việc bản thân thích bốc lột nhân viên và đi theo chủ nghĩa tư bản. Y không tiếc tuyển dụng thêm nhân viên mới và trả lương cho họ, tuy nhiên đi kèm với mức lương cao hơn một chút so với các quán khác, là họ buộc phải đi làm đều đặn cả tuần, chỉ được nghỉ khi có người thay ca.
Cực nhất vẫn là nhân viên ca trưa như gã. Tuy giờ này ít người lui đến, nhưng Sam vẫn treo bản tuyển dụng toàn thời gian. Và Ilay - kẻ đang thiếu tiền là một miếng mồi béo bở để y có thể bốc lột gã cho đến chết.
Vậy mới giải thích cho ánh nhìn thương hại của Elise. Một phần vì gã làm việc toàn thời gian, tức hai ngày cuối tuần đều làm và làm cả sáng, trưa chiều và tối. Phần khác đến từ việc gã chuẩn bị bị Sam cắt mất tháng lương thưởng trong tuần.
"Ôi Ilay. Cảm thương cho anh thật đó, coi như tiền hoa hồng bị cắt mất 50% rồi".
"......".
"Ai bảo số anh xui quá làm chi. Nhưng cũng không thể không nhắc đến sếp Sam, nếu sếp thực sự thực hiện cái quy định chết tiệt đó thì coi như công sức anh bỏ ra xem như muối bỏ biển rồi".
Một nhân viên nam cùng ca với Ilay luôn miệng nói. Tuy nghe thì có vẻ anh ta đang cảm thông cho số phận bi thảm của gã, nhưng giọng điệu lại như đang chọc ngoáy, gãi đúng chỗ ngứa của Ilay.
"Nếu có thời gian rảnh thì không mau đi rửa hết đống ly kia đi? Sao còn rảnh rỗi ở đây buông chuyện thế người mới?".
Elise từ đâu xuất hiện. Bấy giờ, cô đã thay trang phục của quán thành bộ đồ bình thường hằng ngày. Áo thun cùng quần jean, khoác thêm áo khoác mỏng và đội mũ lưỡi chai, vai trái thì đeo thêm túi xách hình chiếc nơ đỏ.
"Có tin tôi kể cho sếp nghe mấy cái cậu nói không? Sẵn tiện báo cáo với sếp rằng trong tuần này cậu đã pha sai tỉ lệ đồ uống của khách cho anh ta".
Elise tiếp tục nạt. Đến cuối cùng, tên nhân viên ấy rốt cuộc cũng bỏ qua cho Ilay. Hậm hực quay sang bồn rửa rửa hết đống ly trong đó.
Ilay Dmitriy quay sang nhìn Elise. Tựa một lời cảm ơn không tiếng nói.
1:39Am.
Lượng khách của quán cũng không còn lưa thưa nữa. Giờ đây cả quán cà phê đều trống trơn, không còn một bóng người ngoài hai nhân viên là gã và tên thanh niên lúc nãy.
Hiện tại. Ilay đang kiểm tra lại số tiền mà khách đã trả cho món đồ uống, kiểm kê sổ sách chưa xong, thì tiếng chuông gió quen tai lại vang lên lần nữa.
/leng keng, leng keng/.
Ilay Dmitriy ngước mắt lên nhìn.
Phía cánh cửa ra vào của quán. Bóng dáng cao ráo đội mũ nồi màu nâu che khuất đi gương mặt hiện đang hơi cúi xuống, bấy giờ, Ilay chỉ thấy mỗi chiếc áo khoác cùng tông với mũ, và đôi dày đen bóng loáng.
Thôi không nhìn nữa.
"Xin chào quý khách".
Chất giọng lạnh đều đều vang lên. Cứ thế trong vô thức thu hút được sự chú ý của người nọ.
Anh ngước lên, Ilay và anh ta cứ thế vô tình liếc mắt nhìn nhau. Nhưng rất nhanh, gã đã xem như chẳng có chuyện gì, mau chóng liếc sang chỗ khác.
"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?".
Ilay vẫn như cũ, hỏi một cách máy móc.
"Một ly capuchino, làm ơn cho thêm nhiều sữa".
Capuchino nhiều sữa? Từ đó đến nay Ilay chưa bao giờ thấy được ai uống kiểu đó.
Với bản tính tò mò, gã vẫn thuần thục ấn vào màn hình order, nhưng mắt rất nhanh đã tia đến vị khách kì lạ trước mặt.
"Xin lỗi?".
"Anh không sao chứ?".
Người này gương mặt vô cùng thanh tú, ngũ quan thì rõ nét, sóng mũi cao và thẳng. Điểm nhấn trên gương mặt ăn tiền này có thể chính là cặp mắt hồ ly vô cùng đào hoa kia, đuôi mắt hơi xếch lên, dưới mi mắt trái còn có một nốt ruồi rất tình, chắc chắn dù là nam nữ nhìn vào đều sẽ đổ gục dưới chân anh.
Đó cũng là thứ khiến Ilay bỗng dưng cuồng si - cặp mắt hồ ly đẹp mê hồn.
"Xin lỗi?".
"Một ly capuchino đúng không?". Ilay lặp lại câu hỏi, trong khi mắt gã vẫn dán chặt vào mặt anh ta.
"Thêm nhiều sữa".
Vị khách lặp lại yêu cầu của mình, và cũng rất nhanh đã thanh toán xong, tiến đến bên chỗ ngồi gần ngay sát góc, kề bên là khung cửa kính thích hợp để ngắm phong cảnh buổi ráng chiều.
"Cặp mắt hồ ly...?".
Hình như, gã từng thấy nó ở đâu rồi.
Nhưng cũng không quá lâu. Ilay cũng đã quẳng sự tò mò ra sau đầu, cứ thế chuyên nghiệp làm ly capuchino nhiều sữa của vị khách với cặp mắt hồ ly.
....
Ở phía đằng sau. Nơi Ilay không chú ý đến, anh chàng vừa nãy order một ly thức uống capuchino nhiều sữa nọ vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của gã.
Ánh mắt đặc biệt của anh toát lên sự nho nhã, ẩn sâu bên trong lại là sự nuông chiều đến kì quái, cả nụ cười mỉm hiếm ai nhận ra kia cũng từ từ không tự chủ được, bất giác khẽ phát ra tiếng.
Rốt cuộc chàng có dám cá với ta rằng, bản thân sẽ không bước một chân xuống dòng sông Styx lạnh lẽo ấy không? Hỡi chàng bán táo rong ruổi khắp Agora ơi.
Ánh nắng buổi ráng chiều len qua khung cửa kính, dịu dàng rơi xuống chiếc bàn gỗ. Từng tia nắng mỏng manh như tấm voan nhẹ phủ lên mặt bàn, nơi một quyển sách đang nằm lặng lẽ. Bìa sách sờn nhẹ ở các góc, nhuộm màu thời gian. Khi ánh nắng nghiêng hơn một chút, từng hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, lấp lánh như bụi sao. Và rồi, giữa vùng sáng đó, tên cuốn sách dần hiện rõ-như một lời thì thầm, lặng lẽ mà đầy sức hút, khiến người ta không thể không với tay lật giở.
Chàng bán táo và nàng tiên.
Một cái tên rất thơ, và cũng rất tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com