Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.


"Được".

Gã đồng ý. Nhưng sự thật phũ phàng rằng Ilay không thể nào khước từ được ánh nhìn của người kia.

Nó quá mê hoặc, tưởng chừng như chứa chan cả một vùng biển tuyệt diệu, hay một bầu trời lắp lánh đầy ánh sao rơi.

"Cảm ơn". Alfred mỉm cười, cặp mắt hơi híp lại, đầu hơi nghiêng, tóc vàng thì rũ xuống theo động tác ban nãy:"Vì đã giúp đỡ".

Chàng bán táo và Kẻ bất tử

"Vậy anh muốn mua hoa gì?".

"Uhm... Tôi cũng không rành lắm về chủ đề hoa cỏ. Anh có gợi ý nào không?". Alfred Adler tỏ rõ bản thân không hiểu rõ, đồng tử đảo qua đảo lại hồi lâu vẫn không tự mình đưa ra đáp án, điều đó khiến Ilay có hơi sốt ruột.

Dù sao thì, gã vẫn chưa ăn cơm, chưa tắm rửa, đã vậy còn bị 'ép' tăng ca.

Những điều này nằm ngoài dự đoán của gã, khiến Ilay nôn nóng không thôi.

Trong lúc nóng vội ấy, gã vớ đại một cái tên, hỏi:"Hoa hồng được không?".

Hoa hồng?

Alfred nhìn sang bên trái, nơi mấy chậu hồng đỏ rực đang xòe ra những nhánh bông mềm mại, thơm ngát.

Vừa hay, anh cũng từng rất thích loại hoa này.

"Có vẻ được". Nghe thấy Alfred chốt xong, Ilay vui mừng khôn xiết, chuẩn bị lấy kéo cắt ra một nhành hồng rồi quấn trong giấy gói hoa. Nhưng rồi đột ngột dừng lại khi nghe anh ta nói tiếp.

"Được thì có thể cho tôi một bó được không?".

Ilay quay đầu lại. Ánh nhìn phức tạp không giấu giếm gì hết trừng về phía Alfred.

Còn anh - vị khách order ly capuchino nhiều sữa ấy vẫn thản nhiên như không. Rút ra trong ví tờ tiền rồi mỉm cười híp mắt.

"Một bó lớn nhé".

...

Đừng tưởng đẹp trai thì thích làm gì quá đáng!!

Ilay tỏ ra căm phẫn. Nhưng vẫn ráng chịu đựng. Dù sao người cũng là gã ta tự ý đem về, cũng là một mực gã đồng ý tư vấn cho anh, không thể tỏ ra thô lỗ như thế được.

Nghĩ đến thế, Ilay mới bình tĩnh đi lấy bao hoa lớn hơn, tiếp tục cắt từng nhánh ra mà cắm thẳng vào.

"Chỗ anh không bán sẵn ư?".

"Không. Vì làm như thế hoa sẽ không tươi".

"Vậy sao".

Kết thúc màn đối thoại. Gã lủi thủi trong một góc kiên nhẫn gói từng nhánh lại vào nhau, xong xuôi thì kết quả đã là một bó hoa hồng tươi, đỏ thẫm rực rỡ một cách tinh tế.

Xong việc gói hoa. Ilay Dmitriy quay đầu lại, không quên cầm theo bó hồng sải bước dài ra phía ngoài cửa tiệm.

Nơi có bóng người cao gầy đứng dựa lưng vào cột đèn, mặt hơi cuối xuống chăm chú xem điện thoại.

"Anh Adler".

Ilay gọi, Alfred Adler liền quay sang, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Anh gói hoa đẹp thật".

Thật vậy sao?

Ilay lần nữa giơ bó hồng về phía Alfred, nhưng cũng không quên lén liếc nhìn thành quả của bản thân.

Có thật là gói rất đẹp không?

"Đẹp thật...".

Alfred tỏ ra cảm thán. Khóe miệng vô thức nhếch lên, ánh nhìn cũng trở nên dịu dàng và mềm mại hơn.

"Có ai từng khen anh có khiếu về mấy việc này không?".

"Nếu được, tôi sẽ thường xuyên ghé qua tiệm của anh".

Alfred không tiếc lời khen ngợi. Mới đầu gã sẽ cho rằng anh đang nói một cách khách sáo, nhưng khi nhìn thấy cách anh chăm chú ngắm nghía từng bông hồng được gã tỉ mỉ lựa chọn ra rồi tạo thành một bó, suy nghĩ vừa rồi cũng cùng lúc tiêu tan.

Thật sự đẹp vậy ư?

Đẹp tới nỗi anh ta không tiếc thể hiện sự yêu chiều nơi đáy mắt.

Cứ như chúng đẹp tới nỗi khiến Alfred có thể làm cho mặt biển trong con mắt ấy dịu dàng vỗ về, hay những vì sao lắp lánh hơn một chút?

Ilay không biết.

Gã cũng không quá quan trọng hóa vấn đề nếu những lời khen có cánh của Alfred có điểm xuất phát ở việc là một lời khen khách sáo.

Nhưng Ilay Dmitriy có thể khẳng định, bản thân đã đứng nhìn ngắm anh rất lâu.

Tới mức, gã hận bản thân không thể ép cặp mắt đẹp tuyệt trần kia nhìn về phía gã.

"Vậy có ai từng khen anh về cặp mắt ấy chứ?".

Alfred bất ngờ, quay đầu sang Ilay, nhìn gã.

"Vậy sao?".

Anh hơi mím môi, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Đã có nhiều người khen mắt tôi rất đẹp".

"Chỉ có điều, duy nhất một người khiến tôi nhớ mãi".

Còn có ai khiến cho Alfred Adler nhớ kĩ như vậy sao?

Ilay thầm tự tò mò. Tuy biết việc tò mò chuyện riêng của người khác là không đúng, nhưng rồi sâu bên trong, ý nghĩ của việc còn người quan trọng với Alfred, tới độ khiến anh nhớ rõ như vậy, khiến thần kinh não của gã tỏ vẻ không được thoải mái.

Nhưng mấy lời này, nếu nói ra nghe sao trông quá quái dị.

Có khi Alfred Adler còn cho rằng đấy là lời nói sáo rỗng.

"Ừm".

"Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, tôi cũng không thể nhớ rốt cuộc người khen mình có tướng mạo trông ra sao nữa".

"Chỉ có điều. Nhìn anh Ilay đây, tôi cảm giác có vẻ người nọ rất giống anh. Khiến tôi có ảo tưởng rằng cả hai thật sự là cùng một người".

Rất giống?

Là giống bao phần?

Ilay đứng về phía đèn đường không chiếu tới được. Gã cứ như bị đêm đen bao phủ, bấy giờ Alfred chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được gương mặt mơ hồ của gã.

Biểu cảm của Ilay cứ như chú cún nhỏ tội nghiệp, bị tước mất đi khúc xương ngon lành vậy.

Alfred nhịn không được. Bất giác lại cười thành tiếng.

Còn Ilay, vẫn không hiểu được chuyện gì.

"Anh rất ngây thơ đấy. Ilay".

Ah.

Anh ấy vừa gọi tên mình.

Không chỉ một lần, là tận hai lần.

Lúc này đây. Cứ như bị tiêm một liều kích thích, gã thấy sự bực bội không rõ ràng kia bỗng chốc bị niềm vui khó hiểu chiếm trọn.

"Trễ rồi. Có lẽ anh nên về sớm".

"Được rồi, cũng cảm ơn anh đã nán lại với tôi thêm một chút. Anh cũng mau về sớm đi".

Nói rồi Alfred quay người. Trong lòng ôm lấy bó hồng, lững thững sải từng bước dài về phía con đường ngập trong ánh sáng chói lòa.

Còn Ilay. Bóng đêm vẫn phủ lên gã một màu đen, cảm giác như gã và Alfred là hai thái cực khác nhau.

"Có lẽ mình cũng nên về rồi. Ngày mai còn phải đến quán cà phê làm việc-".

Quán cà phê?

Liệu anh ấy ngày mai có tiếp tục đến không?

Ilay tự hỏi. Nhưng tâm trí có vẻ mong chờ sẽ gặp được gương mặt quen thuộc ấy của Alfred. Và rồi gã sẽ được tiếp tục nghe thấy chất giọng quen thuộc và cả ánh mắt như muốn nuốt trọn cả linh hồn gã như mọi ngày của anh.

Bất giác, trái tim luôn ngủ yên lại vô thức đập mạnh và dồn dập một cách liên hồi.

Tới độ gã cũng không nhận ra, gương mặt dưới bóng đêm của gã khi từng bước bước ra ánh sáng vàng nhạt, giờ đây đã lần nữa đỏ mặt.

Mà đối phương khiến mặt gã thành ra như vậy, hiện đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com