Chương 1
Cốt truyện được khai triển dưới góc nhìn của Huỳnh Thanh Nhàn - nữ chính.
Có thể bao gồm những chi tiết mang tính chủ quan hoặc gây mâu thuẫn do giới hạn trong nhận thức và cảm xúc của nhân vật.
⚠️ Bạo lực gia đình.
222
✧
✧
✧
Căn nhà đầu tiên nằm ngay mặt đường, nhưng vì chỉ ở đó một thời gian ngắn, lại đúng vào năm tôi mới chào đời, nên tôi chẳng có lấy chút ký ức nào. Sau này nghe bà nội kể mới biết, nơi đó nằm trên đường Quang Trung. Nếu có dịp thì tôi sẽ quay lại, xem căn nhà mình từng sống có giống như bây giờ không.
Gia đình tôi chuyển nhà xuống tận Trung Sơn, nơi có con ngõ sâu hút đến tổ dân phố mười hai, khi tôi vừa tròn hai tuổi, đang chập chững biết đi và mở mắt nhìn mọi thứ bằng sự bỡ ngỡ của một đứa trẻ.
Ngôi nhà mới chỉ có một tầng, nhưng rất rộng. Gần như toàn bộ phía trước là hiên, còn các gian bên trong thì kéo dài theo thế đất hình chữ L. Người ngoài nhìn vào thường bảo nhà mang vía xấu, trông như cái mộ lớn, vừa bước vào đã thấy lạnh sống lưng. Mấy lời đàm tiếu vận rủi đó, tôi thường không muốn nghe.
Bà nội dặn miễn là có chỗ ở là được. Mảnh đất đó là phần bà dành dụm cho bố tôi, rộng chừng bốn trăm mét vuông. Sau này nếu bán, cũng thu được hơn hai tỉ.
Tôi lại thích nơi này, cho nên cũng tán thành với bà nội. Có nhiều cây cối, không khí thì thoáng đãng, ban đêm dễ ngủ, sáng ra lại nghe tiếng chim hót. Khó mà không yêu một chỗ cho mình cảm giác đang tan vào thiên nhiên.
Tôi thật sự rất thích, chỉ là không thích cách mà bố biến nơi từng thân thuộc ấy thành một ký ức đẫm mùi bi kịch.
Bởi có những đêm, khi đồng hồ điểm mười giờ tối, ngoài cửa sổ vẫn luôn chập chờn có bóng người. Tiếng gió lùa qua khe cửa bị lẫn trong giọng nói đặc quánh rượu của bố, từng chi tiết vẫn luôn quanh quẩn lại một kịch bản cũ, chỉ là lần này khác hơn.
"Con đ//ĩ thối của bố đâu rồi?" Ông ta vừa nói vừa cười hềnh hệch.
Tôi rúc sâu hơn vào lòng mẹ, cố chen người lại giữa mùi hương dịu dàng trên da mẹ, cảm nhận rõ từng nhịp thở gấp gáp áp sát vào thái dương mình, cái mùi đã ôm tôi qua không biết bao nhiêu đêm tôi tỉnh giấc vì thấy mình bị kéo ra khỏi tay bà.
Hai mẹ con còn chưa kịp hoàn hồn thì giọng ông ta lại cất lên, lần này không còn vẻ cười cợt. Tôi thấy thế lại càng khóc nấc lên vì sợ hãi, cho dù mẹ đã không ngừng buông lời trấn an tôi.
"Tao biết chúng mày còn chưa ngủ."
Giá như lúc đó mẹ tôi im lặng, chắc ông ta cũng bỏ đi. Cửa phòng đã khoá kỹ cả rồi, cũng coi như là bảo vệ hai mẹ con trước một cơn giông.
Thế nhưng không rõ vì mẹ không chịu nhịn, hay vì uất ức dồn nén quá lâu, mà mẹ bật dậy và quát ra ngoài. Tôi biết mẹ luôn là một người phụ nữ không bao giờ chịu lép vế ai, kể cả trước một cơn bão, dẫu vậy mẹ cũng đâu thể với dáng vẻ gầy gò của mình chứ.
"Cút đi cho nhờ!"
"Mày dám?!"
Ngay sau đó là tiếng xoảng chói tai rạch toạc cả màn đêm, kính cửa sổ vỡ tan trước sự kinh hãi của tôi, những mảnh thuỷ tinh ánh lên rồi tắt ngấm trong gian phòng tối như những đốm lửa vụt tàn.
Mãi đến khi hơi men rút khỏi mắt ông, ông mới trở lại là bố tôi, người từng cõng tôi chạy qua con đường đầy bùn lầy mỗi mùa mưa, đã từng vụng về chăm sóc từng tí một cơn sốt của mẹ. Ông quỳ thụp xuống, bàn tay chạm nền lạnh, ngay bên cạnh vài vệt máu khô sẫm màu.
Nước mắt lẫn vào chòm râu lưa thưa. Cái cúi đầu ấy khiến tim tôi nhói, chỉ là chẳng đủ để quên những gì đã xảy ra. Nếu bà nội được chứng kiến cảnh tượng này một lần nữa, có lẽ sẽ lại nói rằng con trai bà đã hy sinh cả đời nên được quyền trút giận. Nhưng tôi biết mình không thể sống như những người phụ nữ mà bà khen là biết "chịu đựng giỏi".
"Anh xin em, Thúy à..." Giọng ông run rẩy, tôi nghe cũng chẳng lọt tai, tôi chỉ để ý khuôn mặt mẹ mình đang phờ phạc.
Mẹ tôi không nói gì, mắt nhìn xuống, mà không hẳn nhìn ông, đôi vai gầy run lên mà chân vẫn không hề bước lùi. Dưới bọng mắt mẹ khi đó đã hằn một vết sẹo, lúc đó tôi khóc đến phát ói luôn rồi.
Tôi nhìn xuống, thấy mình không lấy một vết thương trước những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com