Chương 2
Sau đêm đó, vết sẹo của mẹ đã được khâu lại, chiếc giường cũng thay đổi nệm mới, mọi thứ lại trở về như bình thường.
Trong nhà lúc này chỉ có một mình tôi, ngoài tôi là con út thì còn có một người anh trai ruột. Anh tên Chương, thường ở trên nhà bà nội chứ hiếm khi về đây, cuộc gặp gỡ ít ỏi vậy nên hai anh em cũng nhớ nhau nhiều, có lúc tôi còn nhớ anh phát khóc, anh Chương sẽ có thời gian an ủi em gái để mẹ được nghỉ ngơi.
Anh Chương biết mình có một đứa em yếu đuối như vậy, nên anh càng thương tôi. Anh không giống mẹ là sẽ mắng tôi phải hiểu chuyện, kể cả có lần đang ngồi học cùng nhau, thấy tôi sụt sịt mãi chẳng chịu học vì sợ bố về, anh chỉ dặn tôi nín khóc, rồi cho tôi viên kẹo ngọt.
Hôm nay, bố mẹ đưa anh về chơi. Vừa hay tin, lũ trẻ trong xóm lập tức kéo nhau tới rủ anh ra sân, vì ai cũng thích chơi với anh Chương. Anh trai tôi rất trâu sức, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng để đáp lại những cuộc chơi, tôi là em gái ruột mà chẳng lấy một điểm giống anh mình, nhưng vẫn biết thừa người ngoài thích anh Chương hơn là một đứa trẻ yếu đuối như tôi.
Trong đám ấy có Tuấn Hạo, thân với anh tôi nhất. Quanh xóm phần lớn là gia đình khá giả, kể cả nhà tôi, nên đa phần người lớn đều cấm con họ chơi với Hạo. Gia đình tôi vốn không có "phong tục" cổ hủ ấy, vì vậy tôi cũng được rèn là một đứa trẻ biết điều.
Mẹ cậu là bác Hoài, bán cà chua ngoài chợ Sáng, còn bố thì sửa xe. Cả hai sống trong căn nhà xiêu vẹo ở cuối ngõ, nhưng tính tình lại rất thật thà, có học hay không cũng chẳng bằng có đức, đó là điều tôi nghĩ sau này, chứ lúc đó chưa hiểu hết.
Chỉ có Tuấn Hạo là không ưa tôi. Có lẽ vì tôi quá vô tư, mặt mũi lúc nào cũng ngây ngây khờ khờ, nói chuyện lại chẳng biết lựa lời, cái kiểu khiến người khác dễ ngứa mắt.
Thấy Hạo rủ anh Chương ra ngoài đá bóng, tôi cũng lon ton theo sau, tay cầm túi sấu mang từ nhà, một phần trong lòng muốn khoe mọi người.
Trong khi anh trai chạy theo trái bóng với bọn trẻ ngoài sân, tôi ngồi bệt xuống bậc thềm tổ dân phố, đặt túi sấu bên cạnh rồi thò tay bốc từng quả lên ăn. Vừa chua vừa chát mà tôi mê mẩn.
Anh Tuyên từ xa thấy vậy liền kêu cả đám ngừng đá, đi lại gần chỗ tôi. Chỉ riêng anh tôi là không, chắc vì anh biết tôi vẫn hay làm vậy.
"Nhàn đang ăn gì mà ngon thế kia?" Anh Tuyên trố mắt.
Thế Văn, em trai anh, kéo túi nilon lại gần nhìn một cái rồi hất tay ra vẻ ghê tởm, dáng vẻ đó đủ làm tôi nhận thức được sự ngu ngốc của mình.
"Khiếp, mấy quả sấu bé bằng lỗ mũi, chua nấc đít còn ăn được!"
"Tớ...thích ăn thôi mà." Mắt tôi rũ xuống.
Tuấn Hạo bỗng lên tiếng, tay chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Coi em mày kìa, Chương. Nhìn như kẻ ăn mày."
Anh tôi lúc đó không chịu nổi nữa, bật lại thay tôi. Nhưng vì còn trẻ, non dạ, anh chỉ biết trút hết lên Hạo, trong khi cả đám kia cũng chẳng vừa.
"Có giỏi thì nhìn lại mày trước khi mở miệng."
Tôi thoáng thấy gương mặt Tuấn Hạo sững lại, đôi má đỏ bừng, tôi biết anh Chương cũng nhận ra vì thấy ánh mắt anh sau đó trở nên né tránh. Tuấn Hạo tức tối bỏ về nhà, hai tên còn lại cũng tản đi. Bỗng dưng tôi thấy chỉ vì mình mà anh trai phải đuổi bạn về, cho dù anh có vẻ không mấy để tâm.
Từ sau lần ấy, Tuấn Hạo lại càng ghét tôi, cho dù tôi đã thử làm đủ cách để lấy lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com