Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Có một điều mà kể cả sau này tôi có kể ra thì bạn bè cũng chẳng ai tin: nhà tôi từng mở quán Net cỏ, vì khi đó trong khu chỉ có mình quán nhà tôi và nhà bác Hương, cũng là họ hàng bên nội. Bọn nó đương nhiên chẳng tin vì ai chẳng từng muốn nhà mình là quán Net.

Nhờ từ đó mà cũng hình thành lên thói quen thích ngồi nhai bánh quẩy và uống thứ nước có ga màu đỏ gọi là sting, và biết gõ bàn phím từ lúc chưa kịp thuộc hết bảng chữ cái. Mẹ chẳng bao giờ ngăn, có lẽ vì mẹ biết tôi ngoan, hoặc vì chiều tôi là cách mẹ bù lại những thứ khác.

Sáng sớm, mẹ vừa tiếp khách vừa tranh thủ giục tôi ăn sáng. Mẹ bảo mình khá bận nên tôi cần biết điều, trong khi tôi đã ngồi chờ bà cả buổi chỉ để ăn cùng nhau.

Tôi đành lòng xuống bếp, định tự nấu gói cháo Gấu Đỏ thì đã thấy anh Chương làm sẵn một bát cho tôi, còn anh thì ăn mì tôm. Anh không quên để lại gói muối cho tôi chấm quả.

"Bố đâu, Nhàn?" Anh hỏi.

"Bố 'i' đâu í." Tôi đáp, giọng còn ngọng líu.

"Hôm qua bố có đánh Nhàn không?"

"Không, hôm qua bố mua vịt quay. Ngon lắm!" Tôi vừa nói vừa toe toét, kể lại cả chuyện mẹ không chịu ăn và tôi sợ bố giận nên đã ăn hết phần của bà.

Anh Chương bật cười, vừa trêu vừa thương.

"Hôm qua anh mà có ở nhà, anh ăn hết phần của Nhàn luôn!"

"Anh không sợ béo như heo quay à?" Tôi ghẹo lại, lúc vắng anh chỉ mong thời gian này được lặp lại một lần nữa.

"Anh tuổi con Heo mà!"

Mẹ từ bếp bước vào, thấy hai anh em vẫn đang ríu rít.

"Hai chúng mày có ăn sáng không thì bảo?"

"Đi thôi, mẹ doạ đó." Anh ngoái đầu ra hiệu. Tôi liếc thấy khoé môi mẹ hơi cong, lòng nhẹ đi một nhịp.

"Cẩn thận không đổ ụp bát mì bây giờ!"

Ngoài hiên nhà có bộ bàn ghế gỗ thấp, bên cạnh là cái xô sơn cũ đựng điếu cày.

Tôi vẫn hay thấy bố ngồi bệt ở đó, vò vụn thuốc lào vào cái ống phía dưới thân điếu, nén lửa và rít một hơi, cái mùi ấy nồng hơn cả thuốc lá, khiến tôi sặc suốt, len vào quần áo, vào mái tóc, vào cả giấc ngủ của tôi. Có điều nhà làm Net nên mấy cái mùi độc hại này tôi cũng quen hít vào phổi rồi.

Tôi và anh Chương mang bát ra bàn. Trong khi anh gần ăn xong thì bát của tôi vẫn còn nguyên cháo đặc, bát cháo càng thêm khó nuốt trong mắt tôi.

"Sao Nhàn không ăn?"

"Mặn lắm..." Tôi lí nhí.

"Tại Nhàn để nguội nên mới mặn vậy đó." Anh trách nhẹ. "Ăn đi rồi còn phụ mẹ."

Nghe nhắc đến mẹ, tôi lại cắm cúi xúc từng thìa.

Mẹ đã may vá cho tôi cả một tuổi thơ hoàn chỉnh dù ai đó vẫn luôn cố gắng phá phách. Tôi thương mẹ lắm, cứ mỗi lần nghe đến mẹ, hay nhìn thấy mẹ thôi, là cả một bầu trời sao sẽ hiện ra trong tâm trí non nớt của mình.

Tôi để ý, anh Chương có vẻ thích chơi với bố hơn. Đến trưa, vừa nghe tiếng xe Wave đỏ dừng trước sân, mặt anh lập tức sáng bừng, còn tôi thì bơ phờ thấy rõ. Có điều tôi càng thấy anh mình thật ngốc, chắc vì anh là con trai.

Nhưng người bố để ý là tôi, kể cả vẻ chán ghét của tôi lộ rõ qua cách tôi lớn tiếng rên rỉ.

"Con đ//ĩ hĩm của bố đâu rồi?" Lại là câu đó, vọng từ ngoài vào.

"Sao giờ này mới vác mặt về?" Mẹ nguýt một cái từ trong bếp. Ngay khi đó, tôi đã thấy mắt bố trợn lên, cái nhìn khiến tôi nhớ lại những trận cãi vã.

Mặt tôi tái mét lại, cố gắng tìm cách để mọi chuyện không hướng đi xa hơn.

"Chắc bố có việc mà mẹ!" Tôi vội vã chen vào, rồi chạy khỏi phòng khách. Anh Chương cũng theo sau, không hớt hải bằng tôi.

Bố lấy lại chút bình tĩnh.

"Thằng Tuân nhờ anh chút việc, nó mượn con xe."

"Anh cho mượn, hay tính bán xe đấy?" Ánh mắt mẹ vẫn dán chặt vào quầy bếp.

"Mày đừng có vớ vẩn, trưa nắng chỉ tổ bực mình." Bố nghiến răng, đến khi nhìn thấy khuôn mặt sợ sệt của tôi, mặt ông dịu lại. Ông cúi xuống bế tôi lên, lướt mắt qua anh Chương đang đứng chờ.

"Con này giống ai mà khôn thế nhở?" Ông nói líu ríu, rồi cọ râu vào má tôi. Lòng tôi cố dặn mình không được lộ vẻ tránh né.

"Bố ơi, bế con nữa!" Anh tôi vỗ nhẹ vào lưng bố, nhưng ông chẳng mảy may quan tâm.

"Bố bế anh đi mà..." Tôi thấy mắt anh thoáng buồn, vẻ mặt chịu thiệt. Ước gì bố cũng đối xử với anh giống như tôi.

Bố nhìn tôi, cười.

"Chiều con gái bố hết!"

Rồi ông bế cả hai anh em lên. Đứa nào cũng còi như con mắm, việc đó với ông chẳng khó.

Khi ấy, tôi chỉ thấy vui, chúng tôi đâu biết sự dịu dàng ấy sẽ nhanh chóng tan biến. Đêm nay, cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com