Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động thật lớn vang lên từ phòng máy tính. Căn phòng thì tối om, mùi chăn gối vẫn còn âm ấm hơi người. Tôi dụi mắt mấy cái, cố hé mí để nhìn thấy anh Chương vẫn ngủ say bên cạnh, hơi thở anh đều đặn, và khe sáng loé lên từ căn phòng bên cạnh, nơi vừa phát ra tiếng ấy.

Phòng ngủ nối liền với phòng máy tính, chỉ ngăn bằng một cánh cửa khép hờ. Tôi ôm chặt lấy con gấu bông, rồi đặt nó lại bên gối, không dám mang theo. Trong ngực tôi, cái gì đó mềm yếu và nóng hổi cứ dồn lên cổ họng, đòi bật ra thành tiếng.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cố nén cơn nghẹn đang trào lên cổ họng vì hoài nghi. Chân bước xuống nền gạch lạnh ngắt, từng bước dẫm lên bóng tối đặc quánh. Đến ngưỡng cửa, nơi ánh sáng tràn vào, tôi nghe thấy giọng ai lầm rầm, vừa khô vừa khàn. Vừa ngó đầu qua, đôi mắt tôi nhíu lại vì ánh đèn quá gắt.

Bố đang đứng sát mẹ.

Tôi chưa kịp hiểu hết, trong khoảnh khắc vừa chớp mắt, một tiếng "rầm" vang lên, vang dội khắp nhà.

Bàn tay tôi tìm mép tường, bám chặt đến mức móng tay tê rát. Trước mắt tôi, dáng vẻ gầy gò trong bộ đồ ngủ mỏng tang, lại bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Rồi mẹ rơi xuống hàng ghế sắt kê sát dãy bàn, tiếng ghế đổ chát chúa. Cái ghế đè lên người mẹ, chân mẹ cử động yếu ớt, mái tóc xõa trùm xuống, che gần hết gương mặt.

Tôi đứng đó, ngực thắt lại, mắt mở to mà không biết mình đã nín thở từ lúc nào. Chỉ có ánh đèn chói lòa, tiếng thở gấp, và mùi kim loại thoang thoảng trong không khí, mùi mà sau này tôi mới biết là mùi máu.

Tôi òa khóc, tiếng khóc bật ra không kịp nghĩ. Nhưng sợ hãi lập tức siết lấy chân tôi, kéo lùi lại, sợ rằng bố sẽ quay sang, ánh mắt ông tối sầm và bàn tay ấy sẽ tìm đến tôi. Tôi lùi một bước, rồi quay ngoắt, nhảy vội lên giường, đầu gối chạm mạnh vào nệm.

Tôi quỳ, lay mạnh người anh Chương.

"Anh Chương ơi! Anh Chương!" Giọng tôi vỡ vụn thành từng mảnh, vương đầy tiếng thút thít. "Anh Chương! Bố mẹ đánh nhau! Bố đánh mẹ!!"

Anh vẫn nằm im, mắt khép kín, hơi thở sâu như không nghe gì cả. Tôi lay anh mạnh hơn, bàn tay nhỏ tê rần vì cố sức.

"Anh dậy cứu mẹ đi mà!!"

Không chờ được nữa, tôi lại tụt khỏi giường. Bàn chân trần chạm nền gạch lạnh buốt, tiếng thút thít vẫn theo tôi từng bước. Khi đến ngưỡng cửa, tôi thấy bàn chân to bè của bố giẫm chặt lên người mẹ đang nằm ép xuống nền.

"Lúc nào cũng tiền! Tiền! Mày biết tao đã vất vả lắm không hả?!" Giọng ông trùng xuống nặng nề, lấn át cả tiếng thở ngắt quãng của mẹ.

Mặt mẹ nhăn lại, đôi môi run lên, dẫu vậy vẫn kịp nhìn thấy tôi đang đứng đó. Ánh mắt mẹ chạm vào tôi, nước mắt đọng lên bên khoé, mẹ cố cất giọng, từng tiếng đứt ra.

"Nhàn...con...con lấy máy mẹ...gọi bà nội lên đây mau"

Tôi nghe rõ từng tiếng, ánh mắt lại hướng về phía bố, sợ ông quay sang. Ông còn đang bốc đồng, từng động tác vẫn đầy giận dữ, nên không nhận ra tôi.

Tiếng khóc đã làm cổ họng tôi rát buốt, giọng khàn đặc, nhưng tôi vẫn lần từng bước đến tủ kính. Cánh tay run lên khi với lấy chiếc điện thoại của mẹ. Càng vội, tôi càng vụng về, suýt làm rơi nó xuống nền. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: gọi được cho bà nội, thì mẹ sẽ được cứu.

Bà nội vốn mắc bệnh khó ngủ. Tôi vừa bấm gọi, tiếng tút chưa kịp kéo dài thì giọng bà đã vang lên ở đầu dây bên kia.

"Bà ơi! Bố mẹ đánh nhau..." Câu nói bật ra trong tiếng nấc. Tôi không biết bà nghe rõ không, chỉ để tiếng khóc thay tôi nói hết.

"Ôi! Con nín đi, giờ bà tới ngay!" Giọng bà pha lẫn giận dữ và hốt hoảng, những tiếng thở gấp chen trong lời nói.

Khi đặt điện thoại xuống, ánh mắt tôi chạm vào chiếc gương đối diện bên trong tủ kính. Chiếc gương phản chiếu một cô bé với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt loang loáng mồ hôi, mái tóc rối bời, trông lấm lem và mỏi mệt. Tôi đưa tay quệt nước mắt, bàn tay nhỏ để lại một vệt ẩm lạnh trên má.

Tôi quay lại giường, ngồi bệt xuống mép, đầu cứ cúi gằm. Câu hỏi cũ lại tràn về: vì sao mình luôn phải chứng kiến cảnh này?

Nghĩ càng nhiều, nước mắt lại chảy càng nhiều. Mắt tôi nóng bừng, rồi mờ đi, cay xè mỗi khi hít vào.

Tiếng xe máy nổ máy cắt ngang mớ suy nghĩ, rồi tiếng chân phanh kêu lên ken két.

Ông nội bước vào, đôi dép quệt lên nền xi măng phát ra âm thanh quen thuộc.

"Nhàn! Ra đây, ông chở về nhà ông!"

Ông nội vốn có khuôn mặt dữ dằn, hàng lông mày rậm và ánh mắt nghiêm nghị, nhưng lúc ấy, ông hiện ra trước tôi chẳng khác gì một ông bụt với mái tóc dài trắng xóa. Tôi nhào vào lòng ông, ngửi thấy mùi dầu gió thoang thoảng trên vạt áo.

Người làng vẫn hay bàn tán: sao thỉnh thoảng lại thấy một bà lão lọm khọm đi bộ trong đêm, và một ông già phóng chiếc xe máy cà tàng lao vào khoảng tối như thế. Nhưng chẳng ai biết, ở cuối con đường đó, có một đứa trẻ đang đợi được bế ra khỏi cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com