Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

How to love

Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài hát "how to love" của Jen Z.

___________

"Đến khi nào, Y/n, khi nào em sẽ cho anh câu trả lời? Xin lỗi em, anh đã nghĩ rằng anh có thể... nhưng anh không thể cứ chờ đợi mãi như thế này." Changbin thốt ra những lời này với sự lo sợ và thất vọng dân tràng, trong lòng anh giờ đây là những cảm xúc vô cùng rối ren.

Tất cả là do tôi.

Hai tuần đã trôi qua kể từ ngày anh ấy tỏ tình với tôi, dẫu hai tuần cũng chẳng phải là một khoảng thời gian dài nhưng trong tâm thế của một người tuyệt vọng chờ đợi câu trả lời từ ai đó thì đúng là như vậy.

Tôi biết rõ sâu thẳm trong trái tim mình, đã có một câu trả lời được định sẵn, kể từ lần đầu tiên chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Cả từ khi chúng tôi tìm hiểu về nhau, từ khi anh ấy làm tôi cười mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt anh sáng lên trong lúc trò chuyện về điều gì đó mà anh yêu.

Tôi biết rõ cảm xúc của mình, có lẽ tôi chưa từng biết rõ về thứ gì khác nhiều hơn thế này. Nhưng tôi sợ. Tôi sợ phải yêu.

"Em xin lỗi." tôi cúi thấp đầu và nói nhỏ với anh.

Nghe những lời như vậy, khuôn mặt Changbin lập tức dịu đi và anh ấy tiến lại gần để cầm lấy đôi bàn tay tôi.

"Không, Y/n, đừng mà, xin em." anh siết chặt lấy tay tôi.

"Binnie à, em sợ." đến đây, giọng nói của tôi chỉ còn là tiếng thì thầm. Tôi ngước lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy đang dõi theo tôi.

"Chính xác thì điều gì khiến phải em phải sợ thế? Nói anh biết, anh sẽ giúp em."

"Em sợ phải lòng anh, em sợ mình thích anh quá nhiều. Em đã bị tổn thương quá nhiều từ trước đó thế nên em cứ sợ câu chuyện ấy sẽ lặp lại với em thêm lần nữa. Em xin lỗi, em không thể thoát khỏi những suy nghĩ đó, như thế này thật là thiệt thòi cho anh." Tôi cúi mặt xuống để cho dòng nước mắt chực trào. Những ký ức về việc ở trong mối quan hệ nhưng tôi không được yêu vẫn vây lấy tôi từng ngày và khiến tôi ngập trong đau đớn.

Cứ nghĩ Changbin sẽ ngắt lời tôi, nhưng anh ấy không làm vậy, anh vẫn đang kiên nhẫn đợi tôi nói hết.

"Em sợ phải mở lòng thêm một lần nữa, em sợ sẽ phải để anh nhìn thấy con người thật của em, từ những điều thầm kín nhất, từ khía cạnh yếu đuối của em, và khi thấy những điều đó rồi anh sẽ rời xa em. Em thật sự sợ, lại một lần nữa, rằng em không đủ tốt, rằng anh sẽ không thích em thật sự là người như thế nào. Và em biết giữa chúng ta khác như thế nào so với mối quan hệ trước đó, em cũng muốn tin rằng hai ta cuối cùng cũng sẽ hạnh phúc bên nhau, nhưng nó không dễ dàng như em tưởng..." giọng tôi lạc đi, không thể nói rõ ràng cho đến hết.

Những giọt nước mắt kìm nén chợt tuôn trào, cổ họng tôi nghẹn đắng

"K-khi mà anh bảo anh thích những thứ mà em luôn ghét ở bản thân mình, điều đó đã làm cho em biết câu trả lời là gì rồi. Khi anh bảo rằng anh thích chiếc mũi của em và anh thấy nó đáng yêu, em không thể ngừng suy nghĩ về lời nói đó trong mấy ngày liền. Suốt mấy năm qua, em cứ nghĩ về việc sửa mũi vì em không chịu được dáng vẻ của nó, nhưng em đã không còn muốn làm nữa chỉ vì anh đã nói rằng anh thích. Khi anh nói về việc em cười đặc biệt là những tiếng cười bất chợt, anh nói nó làm anh cảm thấy hạnh phúc, em đã muốn mình sẽ cười thật nhiều để anh cứ vui như vậy. Tất cả những gì mà anh đã nói với em và nói về em, khiến em ngày càng thích anh nhiều hơn, nhưng càng lấn sâu vào nó thì những nghi ngờ lại tiếp tục xuất hiện kéo em trở lại trong bóng tối một lần nữa. Chúa ơi, Changbin, em... em yêu anh kinh khủng đi được, nhưng em không biết thực sự mình phải làm gì để yêu anh cho đúng."

Tôi đã không nhận ra rằng nước mắt trên mi đã ngừng rơi từ lúc nào cho đến khi Changbin áp đôi tay của mình vào má tôi, để tôi phải ngước lên nhìn anh. Và ở đó, tôi có thể thấy một lần nữa, sự ấm áp, sự cưng chiều, sự yêu thương mà anh mang mỗi khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Anh nhìn tôi với những cảm xúc ấy, chúng có phần mãnh liệt hơn mọi khi khiến tôi gần như bị choáng ngợp nhưng tôi vẫn tiếp tục không né tránh.

"Thật tiếc vì em đã phải chịu đựng và trải qua tất cả một mình. Anh ước gì mình có thể biết sớm hơn, để đảm bảo rằng em đã có thể thấy từ trong tâm hồn đến vẻ ngoài của em thật đẹp và tuyệt vời như thế nào. Nhưng bây giờ có anh ở đây rồi. Anh sẽ không đi đâu cả. Em nghe rồi chứ? Anh yêu em Y/n ạ, và nếu em cũng muốn tình yêu này như thế, anh có thể giúp em để học lại cách yêu. Anh chắc chắn rằng, em sẽ cảm nhận được cảm giác được yêu thật lòng như thế nào, anh sẽ cho em biết những điều này lâu thật lâu, anh sẽ cho em biết những điều này bất cứ khi nào em muốn."

Trước khi bản thân mình như sắp bật khóc thêm lần nữa, tôi rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn thật mãnh liệt chứa đựng những cảm xúc mà tôi không thể giải thích thành lời với anh.

Khi tôi ngã người ra sau, Changbin nhìn tôi với nụ cười trên môi.

"Sao anh có thể nhẫn nại với em đến mức này được nhỉ." tôi khẽ cười, thấy có đôi chút ngại ngùng.

"Anh yêu em, Y/n. Anh yêu em rất nhiều." anh nói và tựa trán vào vai tôi.

"Em yêu anh, Changbin, em sẽ thật cố gắng để học điều đó một lần nữa, học cách để em có thể cảm nhận nó mà không bị nghi ngờ gì. Em sẽ mở lòng hơn, để cho anh thấy nhiều hơn nữa... những điều về em."

"Anh chắc chắn những thứ khác về em cũng sẽ thật tuyệt vời đấy thôi, em yêu ạ." 

__________

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây ❤️.
Hãy luôn nhớ bản thân bạn quý giá như thế nào và hãy yêu thương mình thật nhiều, cho người khác cơ hội được yêu thương mình bạn nhé.
Hãy nhớ rằng bạn luôn được yêu và không cô đơn trong những cảm xúc như thế này ❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com