6: Cậu có muốn làm bồ nhí của tôi không?
Không biết mình về nhà bằng cách nào nữa.
Nằm thêm một lúc rồi mói ngồi dậy cho đỡ choáng váng, tôi nhìn đồng hồ lịch vạn niên điện tử treo tường một lúc mới biết mình bị muộn làm mất rồi.
Biết giờ vội vàng đến mấy thì vẫn đến muộn mà thôi, nên, tôi cứ bình chân như vại đánh răng thay quần áo, úp gói mì tôm Hảo Hảo vắt thêm quả quất, rồi thư thái nghe dự báo thời tiết. À quên, còn phải cho Kẹo Bông ăn sáng nữa. Xong xuôi thơm má con gái một chiếc rồi mới đi làm được.
Hôm nay là ngày thứ 6, vâng, một ngày rất đẹp, thứ 6 ngày 13.
Tan làm buổi sáng, 11h30 trưa, tôi ra tiệm hoa mua một bó hoa, mua xong mới thấy không hợp lí lắm nên gửi shipper chuyển bó hoa đó cho mẹ tôi với lời nhắn "Bỗng dưng thấy yêu mẹ nhiều đến vậy" rồi ra tiệm tạp hóa cho mèo. Mua mấy túi hạt thức ăn với súp thưởng đắt tiền, tranh thủ mua trước cho Nhọ Nồi một gói triệt sản luôn, như vậy là khỏi lo hai đứa sau này sống chung một mái nhà lại xảy ra loạn luân.
Lúc tôi đến quán thì nhóc Linh chủ quán bảo nó vừa xin nghỉ hôm nay.
Chắc không phải do tôi đâu nhỉ???
Đúng rồi, nó bảo nó bận việc trên trường nên không làm ở quán cà phê được nữa mà.
Cơ mà nhãi Lộc học trường gì nhỉ? Giờ ra cổng trường ngỏ lời cũng không hay lắm, chắc phải đợi đến tối nó học xong rồi tính tiếp. Nghĩ thế, tôi nhắn cho nhãi Lộc một tin.
Chú: Cháu đang trên trường à?
Phải mất cả tiếng sau tôi mới nhận được trả lời.
Cháu Lộc: Chú có chuyện gì?
Chú: Chú có chuyện phải nói rõ ràng với cháu, chuyện hôm qua ý. Cháu xem rảnh khi nào thì cho chú cái hẹn.
Cháu Lộc: Không cần đâu.
Cháu Lộc: Chú cứ coi như không có gì.
Cháu Lộc: Là được mà.
Nếu nó nghĩ vậy thì nhắn thành một tin là được mà!! Sao phải nhắn tách ra như thế!!
Gánh trách nhiệm lại càng đè nặng lên vai tôi hơn.
Chú: Sao lại không có gì được, cho chú cái hẹn đi, đàn ông với nhau không được trốn tránh!
Và thế là nhãi Lộc nhắn tôi tối nay đến phòng trọ của nó nói chuyện.
Đúng bảy rưỡi tối, tôi mang khí thái quý ông bên ngoài đẹp trai bên trong siêu đẹp trai, nhiều tiền đến hẹn. Kết quả mở cửa chào đón tôi là bộ dạng nhếch nhác quần xà lỏn, áo ba lỗ, đầu tóc bê bết hôi rình của nhãi Lộc.
"Chú vừa đi đâu à?"
"Hả... À." - Tôi bẽ mặt, ráng bình tĩnh nói. - "Vừa đi tiệc công ty, tiện qua đây luôn."
"Bảo sao bóng lộn, chói lóa thế." - Nhãi Lộc bịt mũi, nhăn mặt lại. - "Chú xịt nước hoa nữa à? Hắc quá, để như bình thường vẫn hơn."
Tôi ngửi ngửi lại mình thấy thơm mà nhỉ, nước hoa hãng Chanel tôi nhờ đứa bạn bên Pháp mua gửi về hẳn hoi đó. Đúng là sống nghèo khổ nó quen, đến mùi tiền quyền quý cũng không đánh hơi ra được.
"Cháu đi tắm đã."
"Ok."
"Miu miu." - Nhọ Nồi đi tới cào cào chân tôi. - "Miu Miu."
"Muốn hỏi Kẹo Bông đâu à? Kẹo Bông vừa sang nhà bà nội chơi rồi."
Tôi rất tinh ý lôi từ trong ví ra tấm ảnh nhỏ của Kẹo Bông mà đặt xuống cho Nhọ Nồi nhìn ngắm.
"Miu..." (Kẹo Bông, tôi nhớ em)
Trông nó cúi đầu liêm liếm tấm ảnh mà si tình, lãng tử chưa kìa.
Chẳng bù cho con gái rượu của tôi giờ này đang say sưa nhâm nhi bé tôm, bé mực, bé cá ha.
Nhãi Lộc tắm xong thì vác thân trần mặc quần xà lỏn đi ra.
"Chú bật quạt hộ cháu."
Tôi hiểu ý bật cái quạt cây, chỉnh cho chế độ mạnh nhất để nhãi Lộc ghé đầu vào nhờ sức gió thổ khô tóc. Đã vậy nó còn lắc lắc đầu như con chó sũng nước vậy, tôi ngồi bên cứ thế bị nước bắn tung tóe.
"Chú đến có việc gì nhỉ?"
"..."
"À nhớ rồi."
Bọn trẻ bây giờ, cắn kẹo bú cần cho lắm rồi lú.
Nơi học hành, làm việc của nhãi Lộc chỉ vỏn vẹn cái bàn gấp nhỏ đặt trên giường, vậy nên, tôi với nó đành lên giường nghĩa đen để bàn bạc chuyện hệ trọng.
Lời đầu tiên, tôi nói.
"Mặc áo vào."
"Nóng lắm, cháu quen để trần ở nhà rồi."
Bỏ kính xuống, lấy khăn lau sạch rồi cấp vào trong hộp, xem như mắt đã mù, tôi cố gắng không nhìn vào body tươi mát của nhãi Lộc.
Giờ phút quan trọng đã đến.
"Là thế này, sau khi suy nghĩ cẩn trọng, chú có lời muốn nói với cháu."
"Chú nói đi."
Hít một hơi sâu, tôi mở to mắt, cực kì trịnh trọng bày tỏ.
"Cậu có muốn làm bồ nhí của tôi không? Tôi không chỉ có tiền mà còn có nhà, có xe, có mèo!"
Khoảng lặng diễn ra ngay sau đó đã được tôi đoán trước.
Nhãi Lộc băn khoăn hồi lâu mới lên tiếng.
"Tại sao lại là bồ nhí mà không phải bạn trai ạ?"
Tốt lắm cháu trai, tuổi trẻ nhạy bén, hỏi đúng trọng tâm rồi đấy.
"Xét về tuổi tác, tôi với cậu sao mà bằng bè bằng bạn được. Xét về hoàn cảnh, chuyện xảy ra cũng chỉ xem là tai nạn hy hữu ngoài ý muốn, mà cậu biết đấy, liên quan đến rượu bia thì khó nói." - Tôi lại mở hộp lấy kính ra đeo. - "Với cả hiện tại tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu bằng hình thức trợ cấp tiền ăn uống, học hành của cậu thôi. Chuyện tình cảm khả năng cao là sẽ không xảy ra, cho nên cậu sẽ chỉ là bồ nhí của tôi thôi. Cậu hiểu chứ?"
Sau vài phút phân tích lời tôi nói, nhãi Lộc hỏi lại.
"Tức là chú chỉ muốn hình thể và cây súng của cháu thôi ạ?"
"Bậy rồi..." - Tôi ho khan, mắt không tự chủ mà lướt qua phần cơ bụng chữ V của nó. - "Tôi đối với cậu có cái nhìn hoàn toàn trong sạch, chuyện... Chuyện hôm qua là do tôi say!!"
Nhãi Lộc nhỉnh vai tỏ ý chắc cháu tin rồi tự nhiên đứng dậy thu dọn quần áo nhét vào trong balo.
"Được thôi, cháu đến nhà chú ở từ giờ là vừa nhỉ? Đã muốn cháu là bồ nhí thì chú phải nuôi cháu chứ?"
Tuổi trẻ có khác, không hề nao núng, thích nghi rất nhanh.
Cơ mà, khoan, tôi chưa tính đến chuyện sẽ nuôi bồ nhí trong nhà bao giờ!! Tôi cứ tưởng là nuôi bồ nhí chỉ đơn giản là cho nó tiền ăn chơi tiêu pha thôi chứ? Mắc mớ gì đến nhà tôi ở?
Cơ mà, khoan, hình thức lén nuôi bồ nhí bên ngoài chỉ dành cho mấy ông chồng ngoại tình thôi, còn tôi thì vẫn đang độc thân...
Nuôi trong nhà chắc cũng hợp lí ha. Giống như nuôi thêm một con mèo với một con chó nữa thôi.
Sau mớ suy nghĩ thẳng đuột như đường parabol, tôi quyết định sẽ để nhãi Lộc ở nhà mình, chưa rõ thời hạn nuôi nó là bao lâu, chỉ biết tính đến khi nào tôi hết áy náy và tìm được bạn trai mới thì sẽ chấm dứt việc này lại.
"Cũng phải đổi xưng hô nhỉ?" - Nhãi Lộc nói.
"Cứ chú cháu là ổn mà, ổn mà."
Tự dưng bị dồn vào trong góc, mũi tôi cách mũi nhãi Lộc chỉ vài centimet.
"Chú ngố lắm, anh không muốn gọi như thế nữa." - Nhãi Lộc híp mắt nhìn tôi rồi nghiêng đầu hôn lên vành tai tôi, giọng nói trầm trầm. - "Anh cứ gọi thế này, chú thấy sao?
Thấy nứng chứ s-- á chết!
"Láo toét." - Tôi nóng tai đẩy nhãi Lộc ra. - "Thu dọn nhanh lên, chú bao mày ăn tối."
"Mày cơ đấy, chú cũng bậy quá."
"Nhanh lên!"
Ăn tối xong thì tôi đưa nhãi Lộc về nhà mình.
"Có hàng rào trắng với vườn hoa hồng ngay trước cửa luôn, chú cũng mộng mơ quá nhỉ?"
Tôi không thấy xấu hổ chút nào, còn mỉm cười.
"Từ mai nhớ đi tưới phân cho hoa. À, sau nhà chú còn có bãi đất trống cỏ mọc um tùm, nhớ đi nhổ sạch."
"Ê, chú nuôi bồ nhí hay ô sin thế??"
Mở cửa nhà, chưa gì Nhọ Nồi đã đánh hơi được mùi của Kẹo Bông, cứ thế nhảy xuống chạy quanh nhà tôi để tìm crush trong vô vọng.
Tôi cởi áo khoác treo lên giá rồi day day cà vạt tính tháo ra thì bị cái ôm từ sau dọa cho hết hồn.
"Chú..."
Cảm nhận hơi thở hừng hực của nhãi Lộc đang phả lên cổ mình, tôi có chút căng thẳng.
"Anh chưa làm với đàn ông bao giờ, chú dạy anh được không?" - Tay nhãi Lộc sờ lên cổ tôi rồi trượt xuống cởi cúc áo tôi.
"Này... Dừng lại đi." - Hơi thở tôi cũng dần nóng lên, hai má hồng hồng ngại ngùng. - "Giờ vẫn sớm quá..."
Tôi quay đầu sang thì bắt gặp đôi mắt nâu sẫm trong vắt của nhãi Lộc và thời gian như lắng đọng lại đẩy xúc cảm lên cao trào, môi tôi càng lúc càng gần bờ môi hững hờ dáng hình trẻ trung của nhãi con.
"Đính đong, đính đong"
Tiếng chuông cửa cắt ngang làm tôi giật cả mình, chẳng biết giờ này ai còn đến đây nữa.
Hú hồn, mẹ tôi đến.
"Meo~~"
"Giờ mẹ phải về quê, chuyện gấp bên nội, con giữ Kẹo Bông đi."
Chỉ quẳng toẹt cho tôi cục bông trắng rồi đi luôn. Cũng may chứ mẹ tôi vào mà thấy bồ nhí của con trai là thằng nhãi trẻ măng như vậy chắc sốc lắm.
"Miu miu!!"
"Meooooo."
Hai cục âm dương hội ngộ, phong thủy lại ổn định.
Tôi ngồi xổm xuống tính xoa đầu con gái thì bị nhãi Lộc giữ tay lại, giọng nó cứ hờn hờn thế nào.
"Chú."
"Chú cái gì mà chú, trải chiếu ra phòng khách ngủ sớm mai còn đi học."
"Chú à."
Đi đến cửa phòng vẫn bị níu tay lại.
"Ngủ đi, tôi nuôi cậu nhưng không bắt cậu phải phục vụ tình dục cho tôi. Dù sao thì cậu cũng chưa làm với đàn ông bao giờ và tôi cũng không thích ngủ với trẻ con." - Tôi kiên quyết nói.
Đóng cửa phòng lại, tôi hít một hơi sâu rồi thả lỏng người.
Tôi cũng không còn trẻ trung gì để chơi bời và thằng nhóc đó chắc cũng chỉ thấy lạ nên sáp vô thôi chứ mốt nó cũng chán lăn ra.
Tôi không đủ mạnh mẽ để trải qua hai lần tan vỡ liên tiếp đâu.
_________________________
Phúc Lộc ngồi xổm, xoa xoa hai chú mèo đang quấn lấy nhau.
Chàng ta nhận được một tin nhắn đến.
[TK375xxx9113 tai BIDV +15,000,000VND vao 22:51 xx/xx/2020. So du:71,565,523VND. ND: TKThe :xxxxxxxxx, cho den khi cau lam xong thi so tien con lai se duoc chuyen tiep -CTLNHIDI000000353546]
"Lũ người giàu tiêu tiền khó hiểu thật." - Phúc Lộc cho chú mèo trắng căn cắn ngón tay mình rồi thích thú chạm lên chiếc lưỡi đáng yêu nhưng đầy gai rát của nó. - "Cũng hơi khó chơi nhỉ."
______________________________
Sơ: Hầu như bạn công nào của Sơ cũng hiền lành ngây thơ nhỉ 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com