Chương 4 : Trở lại
Bước ra từ nhà tắm, nhìn bản thân mình trong gương - anh cũng tự khen cho vẻ ngoài của mình. Gương mặt nam tính, làn da ngăm do dãi dầu sương nắng từ nhỏ. Là con nhà nông, từ nhỏ anh đã cố gắng học để có thể lo cho bố mẹ một cuộc sống tốt hơn . Bước chân vào nghành cảnh sát vì bản thân anh muốn giảm gánh nặng học phí , anh đã phải nỗ lực rất nhiều.
Nhưng , anh cũng rất đơn độc . Anh là gay , nhưng không ai biết. Anh cũng muốn có một người yêu để có thể ở bên anh mỗi ngày , sẻ chia buồn vui cuộc sống. Lên app hẹn hò cho gay, anh toàn gặp những người chỉ tìm fun cho đến khi gặp cậu - tia nắng giữa cuộc đời tẻ nhạt của mình. Khi cậu muốn làm người yêu anh đã khiến cho anh bối rối. Thật ngớ ngẩn khi anh lại quá tập trung vào tình dục , đến khi cậu chất vấn lại anh đã bỏ trốn 1 cách vô trách nhiệm, ương ngạnh và đáng ghét.
" Liệu em ấy đã quên mình chưa nhỉ ? "
Anh tự hỏi mình như vậy. Nhiều lúc, anh cũng nghĩ đến việc nếu khi ấy gặp cậu thì sẽ thế nào ? Liệu 2 người sẽ trở thành 1 cặp đôi hạnh phúc ? Nhưng tất cả chỉ là " nếu " .
...
Buổi tối nay , Dương vẫn như thường lệ vào lại App xem như thế nào. Mấy tháng đã qua, dù cậu có lạc quan đến đâu thì cũng không thể chối bỏ một điều rằng anh có thể đã quên cậu và có người mới.Định tắt điện thoại đi ngủ thì bỗng cậu nhận được tin nhắn.
" Xin chào . Không biết em còn nhớ anh không ? "
Là anh. Anh ấy đã trở lại. Cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí cậu lúc này. Vui mừng có, giận dỗi cũng có - sao anh giờ mới trở lại, ... Nhưng cậu còn chưa kịp định hình lại thì lại có tin nhắn .
" Nếu em không nhớ anh thì không sao. Mình làm quen lại nhé "
" À không cần đâu anh. Em vẫn nhớ anh "
Ở bên kia, anh cảm thấy khá vui lẫn ngại khi cậu vẫn nhớ đến anh . Anh cảm thấy bản thân mình thật tệ khi mà mấy tháng rồi mới quay trở lại . Nhưng , nếu anh không trở lại thì sao ? Anh sẽ đánh mất cậu thật sự . Ít nhất lúc này anh vẫn biết là cậu còn nhớ tới anh . Liệu anh có nghĩ rằng từ lúc anh biến mất , cậu luôn nghĩ về mình ?
" Anh xin lỗi, trước đây đã biến mất một khoảng thời gian như vậy ."
" Em cũng không cần anh xin lỗi. Chỉ là, em muốn chúng mình có thể gặp mặt . Có được không ? "
Anh cảm thấy thật băn khoăn . Nhưng nếu muốn cậu làm người yêu của mình, thì anh phải có lời tỏ tình chính thức chứ ?
" Um. Anh đồng ý. Vậy mai mình gặp nhau ở ....... nhé "
" Oke a . Bye a . Chúc anh ngủ ngon ". Cậu không nhắn mà gửi tin nhắn thoại anh.
Nghe giọng cậu, anh cảm thấy khó tả vô cùng . Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của cậu như đi cùng anh vào giấc ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới đầy mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com