Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại (end)

Nhom nhom
Vui lòng bỏ não khi đọc.
Vẫn là OCC😪
----------------------------------------------------------

Hắn châm chọc anh xong rồi từ từ cho hai ngón tay sắt lạnh lẽo vào hậu huyệt ẩm ướt. Tay còn lại tát từng cái vào bờ mông trắng nõn. Môi hắn không rảnh rỗi mà áp lên môi anh, điêu luyện "bú mỏ" anh. =)))

Được một lúc, ngón tay hắn đi sâu hơn chạm vào chỗ nhạy. Người anh run và hơi ưỡn lên, anh dùng tay đánh vào ngực hắn cố gắng đấy hắn ra. Hắn biết đã chạm đúng nơi nên ra sức chơi đùa, miệng anh bị hắn mạnh bạo hôn nên chỉ có thể ú ớ. Rồi anh cũng bắn, hắn cũng tha cho đôi môi của anh. Hắn rút tay khỏi lỗ huyệt chạm vào tinh dịch anh vừa bắn đưa lên miệng hắn liếm.

Boothill: "Cục Cưng Nhà Nó. Thật ngon miệng, tinh em thật ngọt hơn môi em nữa. Chậc nãy giờ em cho tôi ăn rồi, giờ đến lượt tôi cho em ăn nhé."

Boothill: "Em muốn ăn mấy cây sắt đây? Hay để tôi thưởng gấp đôi nãy em cho tôi nhé."

Vừa trò chuyện với anh hắn vừa dùng tay tháo thắt lưng.

Argenti: "Hả- Thưởng g-gấp đôi-!? Đừng nói l-là hai c- AGH!

Hắn cúi người lút cán vào hậu huyệt, lỗ bị hai vật lạ nên bóp mạnh, hai cây khẩu súng chen chúc nhau trong một không gian hẹp giờ càng hẹp hơn. Mặc dù đã nới lỏng từ trước nhưng lỗ hậu của anh cũng không chịu nổi đã thế hai cây đã đành, nó còn là size lớn nữa khiến anh không còn rơm rớm nữa mà khóc luôn.

Argenti: "Đau~ hức~ em đau quá~ Ch-chậm chậm~ lại~ rách mất"

Boothill: "Rách sao được? Không phải nó đang ép hai cây của tôi sao?

Argenti: "Kh-không có~ rút m-một cây ra đi~ A Hức~"

Hắn rút ra rồi đâm một cú lại vào lỗ hậu.

Boothill: "Em đang ép chặt tôi làm sao tôi có thể rút ra được. Là do em mà. Nên cố gắng nhận lấy món quà đi nhé."

Hắn dứt câu liền bắt đầu nhấp từng cú sâu vào trong. Lần nhấp nào cũng khiến Argenti rên la khóc lóc không ngừng. Tay anh hết nắm vào ga giường hết bấu rồi cào vào người hắn nhưng cũng không có tác dụng gì. Đơn giản vì cơ thể hắn đâu phải là da là thịt nên hắn cũng chẳng biết đau là gì nên để mặc cho anh cào đến khi nào chán chê thì thôi.

Sau nhiều lần nhấp, Argenti đã bắn hai lần rồi. Boothill đã nạp đủ đạn, hắn cắn vào cổ thật mạnh và đâm thật mạnh rồi bắn từng đợt tinh dịch nóng hổi. Mắt anh trợn tròn lên. Nếu như Argenti có tử cung thì chắc chắn rằng anh sẽ mang thai và sinh cho hắn "nhiều" đứa trẻ kháu khỉnh.

Boothill: "Cục Cưng Nhà Nó! Phê thật chứ. Giá như em có thể mang thai thì tốt thật chứ."

Hắn liếm vết cắn do chính hắn tạo ra. Hắn vươn người hôn vào má anh, liếm những nước mắt chạy xuống của anh. Hắn cũng đẩy chậm lại. Từng giọt trắng xoá chảy ra từ lỗ hậu. Anh dần hoàn hồn, một tay anh xoa xoa bụng. Tay còn lại đặt lên má hắn, hai người nhìn nhau và trao nhau một nụ hôn sâu đậm. Khung cảnh lúc đó thật lãng mạn.

Hai người cứ tiếp tục làm đến đêm khuya. Sáng sớm, anh thức dậy với cái cơ thể đầy vết tích và cái hông ê ẩm. Bên cạnh anh, hắn vẫn ngủ ngon lành và một khẩu súng vẫn còn trong lỗ anh. Anh khát khô cả họng, từ từ di chuyển cơ thể ra khỏi cây súng khủng. Đặt đôi chân xuống sàn vừa đứng lên chuẩn bị bước đi thì.

RẦM! Hắn nghe tiếng động lớn liền tỉnh dậy thấy anh đang nằm bẹp dưới sàn, tay anh run rẫy đang cố chống dậy.

Hắn liền đến rồi bế anh ngồi lên giường,tay suýt xoa cơ thể anh.

Boothill: "Em có đau không? Meo Nó! Đêm qua cơ thể em đã chịu nhiều vết thương nên chưa lành đâu."

Boothill: "Em muốn gì để anh lấy. Đừng di chuyển nhiều!

Argenti: "Em khát với đói..., lấy cho em cốc nước..."

Boothill liền tức tốc lấy cho cốc nước và làm một bát cháo hành nóng hổi mang đến cho anh. Anh cầm lấy cốc nước uống ực một hơi. Hắn đút cho anh ăn từng thìa cháo. Còn Argenti thì quấn mền quanh người vì lạnh.

Ăn xong, hắn dọn đồ đạc rồi lấy cho anh một bộ quần áo sơ mi cho anh mặc. Có lẽ do dáng của Boothill cao với to hơn nên khi anh mặc áo hắn thì lại có chút giống cái váy. ((Để hình dung rõ hơn thì cái áo của Boothill nếu mặc quần ngắn vẫn còn thấy cái quần rõ còn lúc anh mặc thì che hết rồi ))

Argenti: "Áo anh dài với rộng thật. Em mặc nó sắp thành cái váy luôn rồi."

Boothill: "Hửm? Tại do em thấp với thon hơn tôi chứ sao. Mà em mặc hợp đó. Tôi mua thêm quần ngắn em nhảy cho tôi xem nhé."

Boothill: "Meo Nó! Nghĩ tới cảnh đấy thôi mà tôi thật sự muốn đè em rồi."

Argenti: "Cao Bồi Bạc! Anh-"

Boothill chọc anh một câu khiến anh dùng tay che đi khuôn mặt đỏ như cà chua. Đang lúng túng tính phản bác lại lời hắn nói thì nghe tiếng gõ cửa.

?: "Này!! Hai người dậy chưa? Boothill này! Argenti! Hú!!"

Là giọng của Rappa, hắn đi đến mở cửa ra, cô Rappa thấy hắn chỉ mặc mỗi quần rồi nhón chân len qua chỗ trống nhìn vô trong thấy Argenti mặc áo của hắn, cổ lấp ló vài dấu vết. Cô liền hiểu ra vấn đề nhưng vẫn giả ngây thơ.

Boothill: "Cô Rappa đến đây gặp chúng tôi có việc gì?"

Rappa: "Hai người đi mua sắm không? Nay giảm giá đấy! À Argenti bị muỗi cắn hả sao cổ thấy một vài nốt đỏ vậy?

Hắn hơi gượng gạo, chỉ nở một nụ cười mỉm.

Boothill: "Tối nay nhiều muỗi, genti bị cắn hơi nhiều."

Rappa: "Hihi~ ý em nói là muỗi sắt hả~? Cô cười hì hì châm chọc hắn.

Rappa: "Và Argenti đi được không? Thôi khỏi hỏi đi nhìn thế kia mà đi nổi sao được. Tôi đi đây~ Chúc Argenti mau hết đau nhé!"

Dứt câu cô lướt đi mất để lại hắn ta ngơ ngác. Hắn đóng sầm cửa lại khiến anh giật mình. Anh hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.

Boothill: "Cô Rappa gọi chúng ta đi mua sắm. Nhưng Rappa thấy em đau nên phắng đi rồi."

Boothill: "Em hãy nghỉ đi. Tôi đi sạc pin cơ thể tôi đây. Cần gì thì gọi tôi dậy."

Boothill nằm xuống giường cắm sạc vào lỗ tròn dưới mái tóc dài của hắn rồi từ từ chìm vào giấc. Anh ngồi kế bên hắn ngắm nhìn hắn. Chả biết làm gì nên ôm hắn rồi hôn vào tai hắn. Nằm trong vòng tay sắt lạnh nằm ngủ ngon lành. Còn hắn có lẽ trong giấc nhưng cảm nhận được nụ hôn nên khẽ đỏ tai.
----------------------------------------------------------
Gụt bai hẹn các bạn ở câu truyện khác:>
Ko có kinh nghiệm nên kết lãng xẹt😭
Toi viết truyện khá ngắn chủ yếu 1k3 ~ 1k6 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com