Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Cuộc gặp mặt trớ trêu !

Dành tặng riêng cho kasuga__124 đọc vui nha em ^^

Cậu - Do kyungsoo , học sinh xuất sắc của trường trung học Baekseok , tỉnh Gyeonggi , nhờ vào sự chăm chỉ và may mắn đã đạt được học bổng của trường Đại học Seoul nổi tiếng trong kì thi tuyển sinh đại học quốc gia .

Cậu đạt được số điểm gần như tuyệt đối của kì thi trung học 9.7 tổng các môn và 45/ 50 điểm tổng để vào trường Đại Học Seoul .

Hôm đó cả gia đình cậu đã vui mừng thế nào khi thấy giấy báo đậu trường đại học của cậu , không những thế còn được học bổng của trường trung học tài trợ cho việc học của cậu ở Seoul sau này .

" Wao , Kyungsoo bé bổng của mẹ , con thật giỏi a " mẹ cậu vừa nhìn tờ giấy báo nhập học vừa ôm cậu mừng rỡ .

" Đúng đó , Kyungsoo của chúng ta thật giỏi nha , em thật sự làm cho cả gia đình này thật tự hào nha " anh trai cậu cũng vui mừng .

Cậu vui vẻ ôm chầm lấy mẹ và cười với anh trai mình , đang vui vẻ thì chợt một tiếng ho lao vang lên , cả cậu và mẹ cậu ; anh trai cậu liều nhìn về phía trong nhà . Một thân hình to lớn , khuôn mặt già nhặn đã trải qua biết bao sự đời đang đứng kế bên cửa kéo của những canh nhà cũ truyền thống Hàn quốc . Mặt ông trông nghiêm túc và Kyungsoo sợ điều đó , cậu khẽ lên tiếng .

" Cha ..."

Mẹ cậu thấy thế liền lên tiếng :" Ông sao thế , con ông được học ở một ngôi trường danh giá , ông không vui sao ? "
Kyungsoo lo sợ , lúc này cậu nghiêm túc chờ đợi những lời giáo huấn từ ông. Bởi vì đối với cậu , ông vừa là cha vừa là một người thầy mà cậu vô cùng kính trọng .

Ông từng là thầy của cậu ở cấp 2 nhưng kiến thức của ông có thể dạy cậu cả 3 năm cấp 3 nên thành tích 3 năm liền đều là học sinh giỏi . Nên lần này cuộc thi mang tính chất cả đời người của cậu cũng được ông vô cùng xem trọng . Nếu cậu không đậu được cậu không biết cậu sẽ đối mặt với ông ra sao !

Sao một hồi không khí im lặng , ông lên tiếng " Hừm , thật không hổ công sức ta nuôi dạy con !"

Chỉ một câu nói này của ông , môi tim của cậu được nhếch lên tí " Con cảm ơn cha nhiều ạ " cậu vừa nói vừa cúi đầu cảm tạ ông .

" Tuy nhiên ... " ông hắng giọng , Kyungsoo đang cúi đầu thì bỗng dưng ngẩng lên nhìn ông , cả mẹ và anh cậu đều im lặng nảy giờ quan sát .

" Tuy nhiên , ta mong sau khi con học ở trên có thể tự chăm sóc mình , cả nhà không thể ở bên con hoài được . Hãy chuẩn bị đủ mọi thứ và nghĩ ngơi cho thật thoải mái và hãy lên cho trên đó trước ba ngày để sắp xếp chỗ ở là vừa rồi ấy. "

Ba cậu nói một tràng làm cả ba người còn lại đứng hình một lúc, mẹ cậu sau 3 giây thì bật cười " Ông này , tưởng chuyện gì nghiêm túc thế , lúc nảy ông làm tôi sợ chết khiếp rồi đấy "

Kyungsoo nghe thế thì khẽ thở dài một tràng , tốt quá rồi cha tự hào về thành tích của cậu lần này , điều làm con có thể làm cho cha là đạt được thành tích học tập tốt cho cha xem thì còn gì bằng.

Một lúc sau , cả nhà mở tiệc ăn mừng vì thành tích của cậu , hôm đó Kyungsoo đã có một đêm vui chơi đã đời trước khi rời khỏi ngôi nhà thân yêu để lên Seoul học tập . Nơi mà có thể sẽ thay đổi cả một đời sau này của cậu ...

.......................

Sáng sớm hôm sau , cậu bắt chuyến xe buýt đi lên Seoul theo lời cha mẹ , cậu vẫy tay chào họ và hứa khi nào đến nơi sẽ gọi cho họ . Nhìn họ mỉm cười chào lại cậu mà cậu không nỡ , một hồi sau cậu lập tức lao vào họ ôm nhau lần cuối rồi mới rời đi . Yên vị trên chiếc ghế gần đầu xe , cậu ôm chiếc ba lô nhỏ nhắn trên đùi rồi thở dài , nhìn ra ngoài cửa xe . Ngoài đường cây cảnh và đường đất cứ đi qua mắt cậu , phút chốc chiếc xe vì chạy qua vài cụt sỏi đá nhỏ mà chiếc xe nẩy lên khiến cậu cũng nẩy theo nốt . Ngồi được một hồi, cậu xoay mặt nhìn xung quanh chiếc xe , vài ba người ngồi gần ghế cậu đã ngủ , vài ba người chơi game , cũng kha khá người bằng tuổi cậu , cậu biết , họ cũng giống cậu đi lên Seoul để học ...

Tới nơi thì cũng đã gần giữa trưa , cậu xuống xe , ôm chiếc ba lô nhỏ trên tay hít thở bầu không khí Seoul đầy mới mẻ . Thật ra cậu đã từng theo ông nội của cậu lên đây một lần nhưng những ấn tượng của cậu về đây thật sự khác , tỷ như đã có nhiều tòa cao ốc , nhiều con đường được xây mới và càng nhiều người hơn ... Nhưng cậu nghĩ cậu sẽ thích ứng sớm thôi , chỉ cần cố gắng !!! .

Sau khi hỏi qua những người dân tại một góc phố , họ đã tốt bụng chỉ cho cậu gần trường mà cậu sẽ học có những căn hộ cho thuê giá rẻ . Cậu theo địa chỉ mà họ đưa rồi tìm đến khu Seochun gần trung tâm Seoul dành cho sinh viên . Đó là một căn nhà cũng khá nhỏ nhưng có 5 tầng để giá thuê phòng khá là hợp lí cho sinh viên , cậu định vào hỏi thử thì gặp một anh chàng cao to mặc bộ đồ thể thao đeo ba lô chéo ngang hông , tóc bù xù đeo chiếc kính đen ngâm đang đứng chặn ngang cánh cửa . Cậu đi tới chỗ anh ta :

" Xin lỗi , anh có thể đứng qua một bên được không ?"

Cậu nói một hồi cứ tưởng anh ta sẽ nghe nhưng anh ta vẫn đứng như thế , chân lúc này hơi nhúng nhảy , không hề biết tới cậu . Miệng cậu nhếp lên , hừ , có vẻ anh ta đang mải mê nghe nhạc rồi , cậu đụng tay anh ta một tí thì anh ta cuối cùng cũng phản ứng , tháo tai nghe nhìn cậu .

" Có chuyện gì sao , nhóc con ?" Anh ta hỏi .

Kyungsoo nảy giờ đã chịu hết nổi rồi , nhưng cậu không muốn sinh xử với anh ta nên cậu vẫn rất từ tốn mà hỏi lại anh ta .

" Phiền anh có thể đứng ra bên này để tôi đi vào trong được không ? "

" Cậu đang yêu cầu tôi đó hả nhóc con ?"

Cái gì , mình yêu cầu anh ta hồi nào chứ , mình chỉ nhẹ nhàng mà nói với anh ta thôi mà . Còn nữa , cái gì mà nhóc con chứ , mình đã 18 tuổi rồi đấy !!!

" Nè anh kia , tôi không có yêu cầu gì cả , tôi chỉ nói là anh có thể đứng qua kế bên để tôi vào trong thôi . Còn nữa , tôi không phải nhóc con , tôi đã 18 tuổi rồi "

" 18 tuổi ? Có thiệt không đấy , trông cậu y như mới học cấp 3 thôi đấy " nói một hồi anh ta cúi xuống nhìn cậu , gỡ cặp kính đen xuống một chút , đôi mắt phượng tuyệt đẹp đập ngay vào mắt cậu , giây phút đó , Kyungsoo đã biết anh ta là một playboy chính gốc !!!

" Tôi nói thật đó , anh không tin thì thôi , giờ anh có thể đi ra để tôi đi vào trong được không ?" Playboy hay gì cũng mặc kệ , giờ mà anh ta cứ đứng thế mãi cậu sẽ tốn thời gian mất thôi .

" Không được , tôi đang chờ bạn tôi xuống , tôi đứng ở đây thì cậu ta mới thấy tôi được " anh ta khoanh tay bàn chân đập nhẹ xuống đất tỏ vẻ khoan thai và điều đó khiến Kyungsoo bây giờ đã ghét anh !

Quá đủ rồi , cậu không có nhiều thời gian như thế , ngay trong hôm nay cậu nhất định phải kiếm được chỗ ở , thế là cậu dùng tay đẩy anh ta ra nhưng vì thân hình cao to của anh ta nên cậu hơi yếu thế . Anh cũng không vừa , cứ thế mà vận lộn với cậu cố lấy thân mà áp chế lại cậu , nhưng lúc sau anh bị cậu đẩy một cú chốt điểm khiến anh ta hơi mất đà té xuống , cậu nhanh chóng ôm ba lô của mình mở cửa đi vào trong . Anh ta thấy thế thì la lên :

" ĐỒ NHÓC CON ĐÁNG GHÉT , ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI CẬU "

Anh cứ la lên một hồi thì thở hồng hộc , chiếc kính đen hơi lệch so với lúc đầu làm lộ ra đôi mắt phượng tuyệt đẹp ấy , đầu tóc đen hơi rối nhưng ang không quan tâm , anh sẽ không từ bỏ cơ hội trả thù . Hà hà vì chỗ này là chỗ thuê cho sinh viên và cậu nhóc lúc nảy tìm chỗ này chắn chắn là tìm chỗ ở rồi . Hừm nếu vậy thì chỉ cần tới đây kiếm Baekhyun bạn anh thường xuyên hơn thì có thể gặp được cậu ta rồi .

" Nhóc con hãy chờ tôi trả thù cậu thế nào "

====> To be countinue ....

Các bạn có đoán được là ai đeo kính kia không nào :">>>> .

Tóm tắt chap sau : Oan gia chưa đủ còn học chung trường với nhau , liệu hai người sẽ xử trí thế nào . End tóm tắt , có gì các bạn ráng chờ chap sau nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com