Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Anh cứ mạnh dạn mà đạp, không sao đâu. Anh nhìn xem chân anh dài thế, nếu sắp ngã thì hạ chân xuống là được."

"Anh biết rồi." – Tiêu Chiến dừng lại một chút, "Vậy... em có thể bỏ tay ra chưa?"

"Ờ." – Vương Nhất Bác buông tay khỏi ghi-đông, nhưng vẫn không quên dặn dò:
"Đừng vội! Đừng cuống lên!"

"Trông em còn cuống hơn anh ấy." – Tiêu Chiến tất nhiên biết mình không dễ gì té, anh quay sang cười với Vương Nhất Bác:
"Ai da, anh không ngã được đâu."

Anh đạp xe loạng choạng, lạng bên nọ nghiêng bên kia, tốc độ thì chậm rì rì. Vương Nhất Bác dõi mắt theo từng chuyển động của Tiêu Chiến, môi vô thức nở nụ cười.

"Anh đừng cười nữa, tập trung vào đi."

"Anh biết, nhưng mà..." – Tiêu Chiến cố gắng siết chặt ghi-đông - "A a nghiêng rồi, nghiêng rồi!"

"Chân hạ xuống đi." – Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, chạy tới đỡ lấy Tiêu Chiến, "Hạ chân xuống là không sao."

Hôm nay trời khá nóng, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo xanh nhạt. Anh phồng má, thở ra một hơi dài:
"Anh có thể... để lát nữa rồi học được không?"

Vương Nhất Bác một tay đút túi, tay kia đặt tự nhiên lên tay lái, nghịch cái chuông xe một cách lười biếng. Hắn nhìn Tiêu Chiến mà cười — cái kiểu cười chẳng biết sao cứ toát ra vẻ lưu manh:
"Anh không học cũng được, có điều... vấn đề là anh không muốn để em đưa về."

"Phiền lắm, với lại anh cũng muốn tự mình đạp xe." – Tiêu Chiến hai chân tách ra chống xuống đất thật vững, rồi vỗ vỗ vào túi quần Vương Nhất Bác, "Có tiền không? Mua cho anh chai nước ngọt đi~"

"Để em tìm xem." – Vương Nhất Bác lục hết các túi, cuối cùng móc ra được mấy đồng xu lẻ. Hắn mở tay ra cho Tiêu Chiến xem:
"Tháng này anh chưa cho em tiền đâu đấy nhé."

"Chẳng phải em có quỹ đen à?"

"Anh bắt em nộp rồi còn gì, em nộp hết sạch, không giữ lại đồng nào luôn." – Vương Nhất Bác trưng ra ánh mắt vừa uất ức vừa không cam lòng.

"Chắc không đấy?" – Tiêu Chiến cố ý trêu hắn. Ai bảo lúc chưa cưới miệng nói ngọt như rót mật.

"Chắc chắn!" – Vương Nhất Bác bĩu môi một cái, ngoan ngoãn lộn hết túi ra cho Tiêu Chiến kiểm tra, hận không thể dí túi áo vào sát mặt anh cho rõ.

"Rồi rồi, cho em." – Tiêu Chiến rút ra tờ năm đồng đưa cho hắn.

"Ui, năm đồng cơ đấy." – Vương Nhất Bác vuốt vuốt tờ tiền, dùng ngón giữa búng một phát đầy mãn nguyện:
"Đợi đấy, em đi mua nước ngọt cho anh." – Hắn vỗ lên ghi-đông, "Lát về tiếp tục học."

"Ừ, đi nhanh đi." – Tiêu Chiến quay đầu nhìn bóng lưng phấn khởi của Vương Nhất Bác, trong lòng thật sự cảm thấy: Vương Nhất Bác là người đáng yêu nhất mà anh từng gặp.

Bên bờ đê liễu bên kia có vẻ mát hơn, nhưng Tiêu Chiến không dám lại gần. Nhỡ lao xuống nước thì chẳng còn vui nữa.

Anh tiếp tục làm quen với xe, lắc qua nghiêng lại đạp được một đoạn rồi quay về. Đúng lúc đó thấy Vương Nhất Bác cầm hai chai nước ngọt quay lại.

Hắn cắn mở một chai, đưa cho Tiêu Chiến, nhìn quanh không thấy thùng rác bèn tiện tay nhét nắp vào túi. Sau đó lại mở chai kia.

"Sao em cắn luôn thế? Không sợ sứt răng à?" – Tiêu Chiến vừa nhận nước vừa nhíu mày. Trước đây mỗi lần đi chơi, Vương Nhất Bác đều mở nắp cẩn thận.

"Em toàn cắn vậy đó." – Vương Nhất Bác nhún vai, "Hồi trước còn giữ hình tượng, giờ vợ chồng son rồi, có sao đâu."

"Anh với em thân tới mức vợ chồng son à?" – Tiêu Chiến uống hai ngụm rồi đưa lại cho Vương Nhất Bác, "Không được, hôm nay nhất định phải học xong! Một hơi làm luôn!"

Tiêu Chiến không cẩn thận nghiêng xe một cái, Vương Nhất Bác phụ họa yếu ớt:

"Lần hai thì kém rồi nha..."

Tiêu Chiến suýt nữa lảo đảo ngã xuống.

Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú:
"Lần ba là kiệt sức luôn đó."

"Chắc chắn có vấn đề gì đó, để anh nghỉ chút rồi tìm nguyên nhân." – Tiêu Chiến vẫy tay gọi, "Lại đây nói anh nghe bí quyết lần nữa nào."

"Bí quyết là đừng vội, cứ từ từ, đừng nghĩ nhiều, tìm cảm giác thôi." – Vương Nhất Bác đứng dưới nắng chói chang, mắt nheo nheo không mở nổi, "Để em đưa anh đi làm cũng không phiền gì, trời nắng thế này mà đạp xe thì cực lắm."

"Cũng tàm tạm thôi."

"Anh học bao nhiêu năm toàn ngồi trong nhà, không quen phơi nắng đâu. Đến lúc cha em mà thấy anh bị rám nắng chắc chắn sẽ hỏi tội em." – Vương Nhất Bác bắt chước giọng Tiêu Phong Văn, "Tiểu Vương à, hồi mới quen chiến chiến trắng trẻo thế, sao giờ cháy thành than rồi? Vậy là sai đấy."

Tiêu Chiến giả vờ định đâm vào hắn, "Em nói nhiều quá. Mới ra ngoài mấy hôm mà đen thế nào chứ?" Nhưng đúng là bị chói nắng đến nheo mắt, anh che trán, "Lấy mũ rơm cho anh đi."

"Rồi." – Vương Nhất Bác rất biết linh hoạt. Hắn ngồi trong bóng râm, ngó Tiêu Chiến luyện xe đạp, tay trái cầm chai nước ngọt, tay phải phe phẩy quạt nan.

Thỉnh thoảng còn chạy lại quạt cho Tiêu Chiến một cái.

"Quá cố gắng luôn, em tự hào về anh đó!" – Vương Nhất Bác khen Tiêu Chiến lúc nào cũng bằng lời lẽ khoa trương nhất và giọng điệu chân thành nhất.

"Thôi đi ông." – Tiêu Chiến đầy khí thế, "Sắp học xong rồi đấy, chuẩn bị mua xe cho anh đi!"

Vương Nhất Bác đơ người, "Bằng bốn đồng chín hào một còn sót lại của tháng này à?"

"Không, bằng quỹ đen em đã nộp cho anh rồi đó."

Thế là Vương Nhất Bác yên tâm, hắn chỉnh lại vành mũ cho Tiêu Chiến:
"Không sao, em lúc nào cũng có thể chở anh đi làm."

*

Thường ngày ít có thời gian luyện, cuối tuần là dành ra để học đi xe. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã biết đạp xe an toàn. Nhưng đi kèm đó là đôi tay đen nhẻm như móng thỏ nướng than. Cuối cùng, vẫn là móng thỏ nướng ấy gánh hết mọi nắng gió.

Vương Nhất Bác không còn ai ngồi sau ôm eo nữa, nhất thời thấy hơi trống vắng. Giờ đi làm xong về cũng lủi thủi một mình, vì Tiêu Chiến tự đạp xe về, chẳng thèm đợi hắn.

Hắn ghé cửa hàng mua hai cây kem, chợt nhớ Tiêu Chiến từng nói muốn ăn gì đó có vị. Thế là quay sang dặn người bán:
"Làm ơn cho tôi thêm một hộp đào ngâm."

Hộp thủy tinh này chắc cũng được tận dụng để đựng đường trắng. Vương Nhất Bác xách đào ngâm và kem que đi ra khỏi tiệm.

Mùa hè ở Yên Kinh thật sự nóng quá thể. Đến chiều tối vẫn nóng hầm hập. Dù chưa phải lúc nắng gắt nhất nhưng nghĩ đến thôi cũng thấy nhức đầu.

Quả nhiên vừa về đến nhà là nghe Tiêu Chiến than:
"Nóng quá, anh không muốn nấu cơm luôn. Làm gì đại cho xong được không?"

"Được." – Vương Nhất Bác vào bếp tìm Tiêu Chiến, bóc vỏ kem rồi đưa lên miệng anh:
"Sắp tan rồi đấy. Ăn trước đi, cắt gọt để em làm." – Hắn vừa nói vừa xắn tay áo, đi rửa tay.

"Em để một hộp đào ngâm trên bàn trà, nhớ ăn đấy."

Tiêu Chiến lười, vừa ăn kem vừa chẳng buồn nhúc nhích:
"Hôm nay nóng muốn phát điên luôn."

"Du Châu nóng hơn hay Yên Kinh nóng hơn?"

"Du Châu như cái nồi hấp, Yên Kinh như cái lò nướng bánh." – Tiêu Chiến bĩu môi, "Chỗ nào cũng chết nóng, đến phát buồn nôn."

"Còn chưa nóng tới đỉnh điểm đâu. Cắt gì đây?"

"Làm dưa chuột đập rồi trộn cải non với sốt vừng và giấm gì đó." – Tiêu Chiến nghĩ một chút, "Thôi để anh, anh xào một món đơn giản vậy."

"Để em làm, anh dạy em làm."

"Em vụng về lắm, có anh là đủ rồi. Đi gom đồ, gấp lại cho gọn."

Vương Nhất Bác đành bị đuổi đi gấp quần áo. Nhưng chuyện này thì hắn lại làm tốt, gấp cái gì cũng rất thẳng nếp, đâu ra đó.

Tiêu Chiến mở chai giấm ra ngửi thử, lập tức nước miếng tràn đầy trong miệng. Anh không nhịn được, cho khá nhiều giấm vào dưa chuột đập.

Gắp lên một miếng thử — không ngờ lại ngon bất ngờ.

Thế là đến bữa tối, anh ăn hơi nhiều.

"Sao không sợ ê răng hả?" – Vương Nhất Bác trêu, "Chẳng lẽ anh định sinh con trai cho em? Nhưng mà em lại muốn có con gái cơ."

"Nói bậy gì đấy?" – Tiêu Chiến nói, "Mình vẫn dùng biện pháp phòng tránh mà, anh móc đâu ra đứa nhỏ cho em?"

Vương Nhất Bác cười khẽ, rồi thẳng người lên:
"Không đúng đâu... mình lúc nào cũng dùng hả?"

Vì lần đầu tiên không dùng biện pháp mà cũng chẳng "trúng thưởng", nên Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ rằng thi thoảng không dùng cũng không sao. Làm sao có chuyện trùng hợp đến mức đó được? Tiêu Chiến bị hắn nài nỉ mãi, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ vài lần.

"Chẳng phải em... em vẫn chưa... hoàn toàn vào trong sao?" – Tiêu Chiến trong lòng bắt đầu hoảng.

Nhưng giáo viên sinh lý hồi đó nói rất rõ: chỉ cần có xâm nhập là đã có khả năng mang thai. Hai người họ lúc đó rốt cuộc là nghĩ cái gì cơ chứ...

Giờ bảo Vương Nhất Bác nhớ lại, hắn cũng không chắc được rốt cuộc có vào hoàn toàn hay chưa – lúc đó chỉ biết là... quá sung sướng, ai còn tỉnh táo mà ghi nhớ rõ từng bước?

"Ngày kia là thứ Bảy, mình đi kiểm tra một chút đi."

Tiêu Chiến do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Trong thâm tâm, anh vẫn cho rằng chắc không đến mức đó.

Tối hôm ấy, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn lạ thường, chỉ trò chuyện với Tiêu Chiến một lúc rồi bảo muốn ngủ sớm. Nếu là ngày thường, chắc chắn đã làm ầm lên rồi.

Tiêu Chiến châm chọc:
"Làm ra chuyện rồi mới biết sợ à?"

"Sợ gì chứ? Mình kết hôn rồi mà, có con cũng đâu phải điều gì lạ." – Vương Nhất Bác đặt tay lên bụng dưới của Tiêu Chiến, "Dù có hay không, cẩn thận một chút vẫn hơn."

"Nhưng anh chưa muốn có." – Tiêu Chiến che mặt, giọng có chút bực bội.

Lúc sung sướng thì là Vương Nhất Bác được sướng, đến khi gặp chuyện thì lại đến lượt anh mang thai. Đường đường là một người đàn ông, tại sao lại phân hoá thành Khôn Trạch chứ?! Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy tức, quay lưng sang một bên ngủ, chẳng buồn để ý đến hắn nữa.

"Có duyên thì sẽ đến thôi, chuyện gì cũng nên thuận theo số mệnh." – Vương Nhất Bác chẳng màng trời nóng, vẫn nghiêng người qua ôm lấy anh, "Đừng nghĩ nữa, ngủ đi."

Tiêu Chiến im lặng.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác bỗng nói:
"Anh nói xem con gái mình sau này sẽ phân hóa thành gì? Càn Nguyên? Khôn Trạch? Hay là Trung Dung cũng tốt."

"Anh thấy..." – Tiêu Chiến khẽ cong môi cười, "Chắc chắn sẽ giống em, vì người ta bảo con gái thường giống cha. Không chừng anh sắp được thấy 'Vương Tiểu Hoa' phiên bản lớn lên rồi."

"'Vương Tiểu Hoa' chẳng phải là em sao?" – Nụ cười của Vương Nhất Bác tắt phụt, thậm chí má phúng phính cũng hơi phồng lên.

"Ý anh là... anh sẽ được thấy dáng vẻ lúc nhỏ của em." – Tiêu Chiến giải thích.

"Quay mặt lại nhìn em ngủ đi." – Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến xoay người lại, đưa tay khẽ chạm vào mặt hắn, trong lòng tưởng tượng xem lúc nhỏ Vương Nhất Bác sẽ thế nào.

Thấy Tiêu Chiến quay sang, Vương Nhất Bác vui ra mặt, liền ôm lấy anh rồi ngủ:
"Phải giống anh mới được, giống mắt to, xinh đẹp của anh."

"Mắt em cũng đẹp mà." – Tiêu Chiến bật cười, "To tròn đáng yêu, như mắt cún con ấy."

"Trước giờ chưa ai nói vậy với em đâu."

Bởi vì Vương Nhất Bác chưa từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn ai. Đôi mắt cún con... chỉ dành cho người hắn yêu.

Mặc dù không muốn làm hắn cụt hứng, nhưng khả năng sinh con gái chỉ là năm mươi – năm mươi. Tiêu Chiến hỏi:
"Nếu là con trai thì sao? Em vẫn thích chứ?"

"Dĩ nhiên là thích rồi! Trai hay gái em đều thích, chỉ cần là anh sinh thì em thích."

Nghe hắn nói thế, Tiêu Chiến thấy yên lòng hơn:
"Không biết có thật là mang thai không... cũng chẳng chuẩn bị gì hết."

"Cả hai ta đều không hút thuốc, không uống rượu, dù là ngoài ý muốn thì cũng chắc chắn sẽ khỏe mạnh." – Vương Nhất Bác nghĩ đến việc sau này có một sinh linh nhỏ gọi mình là "ba", trong lòng không nói nên lời cảm xúc.

Cuối cùng cũng đến thứ Bảy, hai người tranh thủ đi kiểm tra.

Kết quả: đã mang thai, hơn một tháng rồi.

Vì trong thế giới này ngoài việc phân biệt giới tính còn có phân hóa Càn Nguyên – Khôn Trạch – Trung Dung, nên quan niệm về giới không quá nặng nề. Trong đó, chỉ có Càn Nguyên và Khôn Trạch mới mang trong người bản năng sinh sản mạnh mẽ, còn Trung Dung – bất kể nam hay nữ – đều không quá bận tâm chuyện con cái.

Không có tư tưởng nặng nề về giới tính, đương nhiên cũng không có chuyện trọng nam khinh nữ hay ngược lại. Giới tính thai nhi cũng chẳng cần phải giấu.

Không lâu sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ biết được giới tính của đứa bé.

Cảm giác cứ như đang nằm mơ... sao lại có con rồi chứ? Tiêu Chiến nôn nao bất an, trong lòng vô cùng căng thẳng.

Cả hai hỏi bác sĩ vài điều cần lưu ý, sau đó đi hiệu sách mua sách hướng dẫn kiến thức thai kỳ.

"Phải báo với cha mẹ trước đã." – Vương Nhất Bác vừa lướt tay trên giá sách gỗ vừa tìm, từng gáy sách có mã số dán trên. Cảnh tượng này có vẻ như đã từng xuất hiện — nghĩ kỹ lại, là khi hắn đến đây chép lời tình cảm cho Tiêu Chiến.

Mọi điều mong mỏi đều đã thành hiện thực, Vương Nhất Bác chẳng còn điều gì nuối tiếc.

"Ừ." – Tiêu Chiến chạm tay lên bụng mình, đầu ngón tay như tê rần, vẫn thấy khó mà tin nổi.

Vương Nhất Bác chỉ vào hình minh họa trong sách:
"Nhìn này, con mình giờ trông như thế này đấy."

Tiêu Chiến nhìn theo, rồi lại quay sang nhìn hắn:
"Sau này sẽ giống em phải không?"

"Tất nhiên là giống em, mà giống người khác là có chuyện đấy." – Vương Nhất Bác lấy cuốn sách che lại, rồi hôn lên môi Tiêu Chiến, "Nếu giống anh thì em lời to rồi."

Tiêu Chiến liếc quanh một vòng, ánh mắt khéo léo linh động, khẽ mím môi:
"Em đừng có làm mấy chuyện này ngoài đường. Lần sau là cấm đó."

Vương Nhất Bác bật cười, nắm tay Tiêu Chiến, cầm theo hai quyển sách đã chọn:
"Đi thôi, nói với cha mẹ. Họ chắc chắn sẽ vui lắm."

Quả nhiên đúng như lời hắn, mọi người đều rất vui. Tối hôm đó cả nhà sáu người cùng ăn cơm, còn vui hơn cả Tết.

Tiêu Phong Văn và Vương Chính Đức cụng ly mấy lần. Cả hai người đàn ông ấy đều không giỏi thể hiện tình cảm, thế nên khi những cảm xúc mềm mại không thể nói thành lời, họ chọn cách... uống một chén.

Mọi niềm vui, đều tan vào trong rượu.

  Chung Thục Trân và Hứa Huệ Chi cũng vô cùng vui mừng, vì thế hôm nay trong bếp leng keng lách cách, tí tách nổ vang suốt cả buổi. Tâm trạng vui vẻ cùng những món ăn nóng hổi được dọn lên bàn cơm.

Mọi người luôn đầy ắp kỳ vọng đối với một sinh linh mới. Nhìn ai cũng hân hoan như thế, trong nỗi thấp thỏm của Tiêu Chiến bỗng có thêm một phần trách nhiệm. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, trong ánh mắt là niềm vui sướng suýt tràn khỏi khóe mi.

Với Vương Nhất Bác mà nói, hắn hy vọng mái nhà này càng thêm vững chãi, mà đứa trẻ chính là một phần cảm giác an toàn ấy. Hắn không phải vì dòng máu truyền thừa mà vui mừng, mà là vì có thêm một người cần được hắn bảo vệ.

Trong sách viết, nam Khôn Trạch mang thai thì không cần quá lo lắng hay sợ hãi, vì Khôn Trạch vốn đã có khả năng sinh sản ưu việt, nam Khôn Trạch lại càng có thể trạng tốt hơn, những triệu chứng như nghén cũng rất nhẹ.

Nhưng chăm sóc "tiểu phu lang mang thai" cũng là bản năng rồi. Tiêu Chiến vốn dĩ đã thuộc hàng "được nâng như nâng trứng", giờ lại càng quý như vàng. Gần như thành bảo vật trong nhà.

Tiêu Phong Văn có lẽ uống hơi nhiều, kéo Vương Nhất Bác ra dặn: "Đến lúc thì phải ngủ riêng."

Vương Nhất Bác nghe mà tai đỏ bừng, vừa gật đầu vừa liếc nhìn Tiêu Chiến cầu cứu.

Tiêu Chiến thì chẳng thèm để ý tới hắn.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác liền nói:
"Mình đừng ngủ riêng được không? Em ngủ ngoan lắm mà." – Hắn vạch một đường tưởng tượng trên giường – "Em sẽ nằm đúng phía này, không vượt ranh giới."

Nằm thử lên, hắn vui vẻ bảo:
"Thấy chưa, vừa khít luôn!"

"Đừng nghe lời cha, anh ôm em ngủ." – Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại ôm vào lòng, "Tắt đèn đi."

"Dạ rõ." – Vương Nhất Bác với tay tắt đèn, rồi trong bóng tối ôm lấy Tiêu Chiến. Một lúc sau hắn nói:
"Giờ em cảm thấy anh thật là... thần thánh ấy."

Tiêu Chiến sững lại, rồi bật cười:
"Em định đắc đạo thành Phật luôn à? Vị... tiểu sa di này?"

"Thật mà, em cảm thấy anh đặc biệt thiêng liêng. Trong bụng anh đang nuôi một sinh linh nhỏ."

Vương Nhất Bác lúc trở nên cảm tính thì cũng cực kỳ sâu sắc. Thật ra hắn rất tinh tế, chỉ là tính cách khiến hắn ít khi để lộ sự tinh tế ấy ra ngoài.

Càng nói càng giống người buông bụi trần. Tiêu Chiến đưa tay luồn xuống dưới:
"Để anh kiểm tra xem tiểu sa di của anh có giữ được chính niệm không nào."

Nếu bật đèn lên thì có lẽ sẽ thấy rõ ánh mắt lấp lánh ranh mãnh, đầy quyến rũ của Tiêu Chiến — dùng "mê hồn" cũng chưa đủ để tả.

Không ngờ cũng có ngày Vương Nhất Bác bị dọa:
"Đừng sờ đừng sờ... tiểu sa di không chống lại nổi hồ ly tinh đâu..."

Tiêu Chiến bật cười đến rung cả vai:
"Vương Nhất Bác, giờ đến lượt em sợ anh rồi đúng không?"

"Em đâu có sợ anh." – Vương Nhất Bác vừa oan ức vừa không thể phản kháng, đành vỗ vỗ mông Tiêu Chiến như dỗ con nít:
"Ngủ thôi, đừng nghĩ bậy nữa."

"Anh có nghĩ gì đâu. Ngủ ngon nha, tiểu sa di." – Tiêu Chiến nâng mặt hắn lên, hôn nhẹ một cái.

Vương Nhất Bác bóp nhẹ mông anh, nghiến răng nói:
"Ngủ ngon."

*

Công nhân trong xưởng đều bảo Tiêu Chiến không giống người đã đi làm, càng không giống người đã lập gia đình. Dáng anh đạp xe đón gió giống y sinh viên của trường đại học gần nhà máy. Nhưng họ đâu biết, Tiêu Chiến không những đã kết hôn, mà còn đang mang thai một đứa bé.

Lúc mới nghe mấy lời đó, Tiêu Chiến từng hơi chạnh lòng — vì ngôi trường đó chính là nơi anh từng đăng ký mà không trúng tuyển. Nhưng dần dần, anh không còn buồn nữa. Anh quen dùng sự bình thản để đè nén những cảm xúc không thể phản kháng.

Về việc điều tra vụ mạo danh, Vương Nhất Bác đã tìm được khá nhiều manh mối. Nhưng lần theo các đầu mối đó lại dẫn đến một "con cá lớn". Vương Nhất Bác là kiểu người "lặng lẽ làm việc lớn", nếu chưa chắc chắn, hắn sẽ không vội nói với Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến vì lòng tự trọng, cũng chưa từng chủ động hỏi tới.

Chuyện đó cứ như thể đã biến mất khỏi cuộc sống của họ.

Công việc văn phòng không quá bận, lúc rảnh Tiêu Chiến thường ngồi luyện chữ. Nét chữ bằng bút máy của anh rất đẹp, mực xanh nằm trong khe bút như dòng sông xanh biếc uốn lượn giữa hẻm núi. Viết lên giấy trắng, trông vô cùng mãn nhãn.

"Tiểu Tiêu đang luyện chữ đấy à? Viết đẹp thật đấy."
"Không có đâu ạ, chỉ tiện tay vẽ mấy nét thôi." – Tiêu Chiến cười nhẹ, liếc nhìn chiếc cốc tráng men trong tay chị ấy – "Chị Lý định đi lấy nước à? Em cũng đang định đi, để em cầm giúp luôn nhé."
"Không cần không cần, mình cùng đi đi."
"Dạ, được ạ." – Tiêu Chiến xách cốc của mình, cùng chị Lý đi ra ngoài.

"Thấy chữ em viết đẹp thế là biết hồi đi học chắc chăm lắm, học giỏi đúng không?"
"Không đâu ạ, ở chỗ em thì thành tích của em cũng chỉ tàm tạm thôi." – Tiêu Chiến thật sự rất khiêm tốn, dù anh từng luôn nằm trong top đầu.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Tan ca như thường lệ, Tiêu Chiến đạp xe về nhà, lúc này anh vẫn chưa hay biết gì. Trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển mưa.

Chiều hôm đó có một trận mưa nhỏ, không khí thoáng đãng hơn hẳn, cũng không còn quá oi bức. Lốp xe cán qua những vũng nước nhỏ, Tiêu Chiến ghé vào hàng hoa quả mua mấy quả quýt xanh trông vừa chua vừa tươi.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác về muộn một chút. Hắn treo chiếc ô ướt lên bệ cửa sổ, bình thản nói với Tiêu Chiến:
"Chuyện đó đang được xử lý. Có lẽ chẳng bao lâu nữa là anh sẽ được phục hồi tư cách nhập học."

"Gì cơ?!" – Tiêu Chiến suýt nữa sặc nước quýt.

"Chuyện này dính dáng khá lớn, có khả năng sẽ được đăng báo." – Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, "Đợi suốt ngần ấy thời gian, cuối cùng cũng lấy lại được thứ vốn thuộc về anh."

Tiêu Chiến sững người. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ.

"Giờ phải làm sao?"
"Đợi ngày nhập học."
"Nhưng anh đang mang thai rồi mà..." – Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, anh đặt quả quýt xuống, day day thái dương.

"Thử xem có thể xin bảo lưu không, nếu không được thì..." – Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Dù anh quyết định thế nào, em cũng ủng hộ. Đừng lo về ba mẹ, để đó cho em."

Tiêu Chiến phải thừa nhận rằng trong khoảnh khắc ấy, anh đã thật sự dao động. Bởi vì anh đã hai lần trượt đại học, đó luôn là điều canh cánh trong lòng, gần như là chấp niệm suốt cả đời.

Nhưng khi nghe Vương Nhất Bác nói vậy, anh lập tức dẹp ngay suy nghĩ ấy xuống.

"Để anh suy nghĩ thêm, em đừng lo."

Tối hôm đó, cả hai đều không ngủ ngon.

Vương Nhất Bác nói không yêu đứa trẻ là giả, nhưng hắn ít nhiều cũng biết phá thai kinh khủng thế nào. Cái đau đó... sao có thể chịu nổi? Nghĩ tới nghĩ lui cũng trách bản thân, lúc ấy vì ham vui mà mang tâm lý may rủi.

Nghe tiếng Vương Nhất Bác thở dài khe khẽ, Tiêu Chiến nhíu mày, tay khẽ đặt lên bụng mình, rơi vào một cuộc giằng co tâm lý kéo dài.

Mọi chuyện sau đó tiến triển khá suôn sẻ. Quả nhiên đúng như lời Vương Nhất Bác, chuyện này được đăng báo và còn liên lụy tới hơn chục vụ việc tương tự. Nói cách khác, những nạn nhân như Tiêu Chiến còn có cả chục người khác.

Cách công bằng nhất là trả lại kết quả thi cho họ. Thế nhưng có người đã bị chôn vùi mất ba, bốn năm — có người đã lấy chồng, có người đã đi làm — quay lại đi học đâu phải chuyện dễ.

So với họ, Tiêu Chiến đúng là may mắn hơn rất nhiều. Tuy vậy, lại chưa từng có tiền lệ nào nghỉ học do mang thai. Vậy nên không thể làm thủ tục bảo lưu được. Nhưng phía nhà trường cũng nói có thể cho nghỉ một đến hai tháng bệnh để sinh con.

Vì chuyện này, cả nhà lại phải ngồi xuống bàn bạc.

Vương Nhất Bác tức giận:
"Chuyện này có gì mà bàn với chả bạc? Mọi người định quyết định thay anh ấy à? Người đi học là anh ấy mà!"

Vương Chính Đức từ đầu đến cuối đều biết rõ chuyện này, ông đã giúp Vương Nhất Bác không ít. Có thể nói, quá trình trắc trở của sự việc lần này còn kịch tính hơn cả những tình tiết trong phim ảnh hay tiểu thuyết.

Ông biết Vương Nhất Bác đã nỗ lực ra sao để làm rõ vụ việc, trong lòng vừa thấy tự hào vì con trai biết gánh vác, có khí phách, lại cũng nảy sinh đôi chút cảm xúc khó tả với Tiêu Chiến — ông nghĩ, nếu Tiêu Chiến thực sự quyết định bỏ đứa con này để đi học thì thật sự có lỗi với Vương Nhất Bác.

Thái độ của Vương Nhất Bác đã rõ ràng. Thế nên mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Các con còn trẻ, con cái sau này rồi sẽ có." – Một câu nói của Tiêu Phong Văn khiến cả gian phòng lập tức chìm vào im lặng.

Con của ai, người ấy mới hiểu thấu nỗi lòng. Khi Tiêu Chiến rớt đại học, anh đã đau khổ ra sao, Tiêu Phong Văn đều trông thấy. May mà Vương Nhất Bác đến kịp thời, không để con mình cứ mãi chìm trong u mê trống rỗng.

"Anh cũng không nỡ bỏ đứa bé này đâu. Thôi thì cứ như vậy đi. Chẳng phải trường cho nghỉ một hai tháng bệnh sao? Chờ đến gần ngày sinh thì anh xin nghỉ, coi như là nghỉ làm thôi."

Dĩ nhiên... làm sao mà giống được? Trường học là trường học, nhà máy là nhà máy. Một người con trai mang bụng bầu đến trường đi học, chuyện đó lạ lùng và nổi bật đến mức nào chứ? Nói thì nghe đơn giản, nhưng nếu thật sự rơi vào chính mình thì mới hiểu nó khó xử đến đâu. Huống chi Tiêu Chiến lại là người rất sĩ diện.

"Cực cho anh quá rồi." – Vương Nhất Bác đau lòng nhìn anh.

"Không sao, học thôi mà, có gì mà cực. Với lại anh là đàn ông mà, thể trạng đâu giống mấy bà bầu bình thường." – Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, nở một nụ cười nhẹ, "Không sao đâu."

Vừa dứt lời, bầu không khí có phần nặng nề ban nãy lập tức tan biến.

"Vậy thì mỗi ngày em sẽ đến đón anh. Những lúc không có tiết học thì anh cứ nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe." – Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay anh.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

*

Có những chuyện tựa như đã được định sẵn — Tiêu Chiến trông không giống học sinh, bởi lẽ anh phải là sinh viên của ngôi trường đại học kia mới đúng.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến làm thủ tục nhập học. Tiêu Chiến nhìn từng gốc cây ngọn cỏ trong sân trường mà trong lòng dâng lên bao cảm khái.

Người ta thường nói đại học là thiên đường tình yêu. Dù thời đại ấy vẫn còn e dè kín đáo, nhưng trong khuôn viên trường vẫn không thiếu những lời tỏ tình táo bạo.

Tiêu Chiến chỉ vừa nhập học chưa lâu đã nhận được không ít thư tình từ các bạn nam Càn Nguyên, thậm chí cả vài người Trung Dung không rõ tính hướng cũng ngỏ lời với anh.

Thế nhưng những Càn Nguyên muốn lại gần Tiêu Chiến thì lại chẳng ai mở miệng nói nổi câu tỏ tình, bởi trên người anh mang theo hương tín của Vương Nhất Bác.

Mà điều tối kỵ nhất giữa các Càn Nguyên chính là so sánh tín hương — rất rõ ràng, bạn đời của Tiêu Chiến là một Càn Nguyên "chất lượng cao".

Cũng chính vì cứ mang tín hương của Càn Nguyên đi loanh quanh nên Tiêu Chiến bỗng dưng trở thành nhân vật chính trong mấy lời đồn ám muội. Nhưng anh lại không hề hay biết gì. Mỗi lần Vương Nhất Bác đến đón, anh đều thoải mái nắm tay hắn trước mặt mọi người.

"Trên người anh có đủ loại mùi lẫn lộn thế kia, không có ai trong đám Càn Nguyên đó chắn đường anh chứ?" – Vương Nhất Bác ngửi được mùi hương khác là khó chịu, trong lòng có chút bực bội.

"Trong lớp học, ai ngồi gần ai mà chẳng lây chút mùi." – Tiêu Chiến chủ động khoác lấy tay hắn, thì thầm – "Để anh áp sát em một chút, dính lại mùi của em."

Vương Nhất Bác nhướn mày, trong lòng khoái chí nhưng ngoài miệng lại chẳng nói gì.

"Tháng này mình chưa đi khám. Cuối tuần tới bệnh viện một chuyến nhé. Mới đó mà đã ba tháng rồi."
"Ừ." – Tiêu Chiến hơi lo lắng – "Mà sao bụng anh vẫn chưa nhô ra chút nào? Có phải em bé phát triển chậm không?"

"Nam Khôn Trạch mà, tới bốn tháng chưa chắc đã thấy bụng to." – Vương Nhất Bác nắm tay anh bóp nhẹ – "Không có kiến thức căn bản gì cả."

"Anh mang thai lần đầu mà! Không có kiến thức thì sao?" – Sau khi mang thai, Tiêu Chiến càng lúc càng trở nên dịu dàng dễ thương, nhưng tính tình thì cũng "sắc" hơn trước rõ rệt.

Vương Nhất Bác luôn tự nhủ: chắc chắn trong bụng là một cô công chúa nhỏ, lại còn là cô nhóc đẹp xinh có tính "ớt hiểm". Càng nghĩ hắn càng thấy vui, chẳng nhịn được mà cứ nhìn Tiêu Chiến cười mãi.

"Không được cười anh!" – Tiêu Chiến bấu vào lớp thịt mềm trên má hắn.

"Không cười không cười." – Vương Nhất Bác làm động tác kéo khóa miệng, rồi bặm môi nín cười.

 *

 Ba tháng đầu, Tiêu Chiến thật sự không cảm thấy gì nhiều, nhưng về sau khi thai lớn hơn, anh bắt đầu thấy người nặng nề. Dù không bị nghén, nhưng vì thai nhi chiếm nhiều dinh dưỡng, anh lại gầy đi trông thấy, thỉnh thoảng còn bị phù nhẹ.

Tiêu Chiến ngày càng mong đến cuối tuần — lê thân đến lớp thật sự rất mệt mỏi. Có điều, cảm xúc tiêu cực lại không dễ kiểm soát. Có lần chỉ vì không cài được nút áo mà anh đã ngồi khóc thật lâu. Vương Nhất Bác cuống cuồng dỗ dành.

"Anh mặc nhầm rồi, cái áo này tháng trước đã không vừa nữa rồi mà. Đừng khóc nữa, mình cởi ra nào." – Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tháo nút áo giúp anh, "Ngoan, đừng khóc."

Tiêu Chiến mắt đỏ hoe, nước mắt từng giọt lăn dài trên má: "Cởi quần luôn."

"Trời lạnh thế này cởi gì mà cởi?" – Mặc dù trong nhà có hệ thống sưởi, nhưng giờ đã là tháng mười một. Vương Nhất Bác vươn tay chạm vào cạp quần của anh, "Bó quá à?"

"Anh cứ muốn cởi." – Tiêu Chiến nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn – "Em cũng phải cởi."

Vừa dứt lời, một giọt nước mắt như hạt ngọc trai rơi xuống, rơi thẳng vào tim Vương Nhất Bác, khiến hắn nghẹn lại, yết hầu khẽ động.

"Thế... sao vậy chứ?"

"Không có gì." – Tiêu Chiến đẩy hắn một cái, "Em đi đi."

"Không đi." – Vương Nhất Bác lúc này mới kịp hiểu ra, nhẹ nhàng đè Tiêu Chiến nằm xuống, cúi đầu hôn lên môi anh, "Anh khó chịu, em biết mà."

Tình huống như thế này về sau xuất hiện càng lúc càng nhiều. Thai nhi được năm, sáu tháng thì chỉ cần cẩn thận một chút vẫn không sao. Nhưng đến cuối thai kỳ, Tiêu Chiến thường xuyên bị thai ép vào tuyến tiền liệt.

Một lần như vậy còn xảy ra ngay trong lớp học.

Tiêu Chiến cảm thấy thân thể như vậy mà vẫn cố đến lớp thì thật sự quá sức, nhưng may sao chỉ còn một tuần nữa là nghỉ đông. Hôm ấy anh vừa thức dậy đã thấy ngoài trời phủ đầy tuyết trắng, vui đến mức cười toe toét. Nếu không bị Vương Nhất Bác giữ lại thì nhất định đã lao ra ngoài chơi tuyết.

Vương Nhất Bác kéo anh lại, giúp anh chỉnh mũ và khăn quàng cổ cẩn thận. Sau đó chậm rãi đưa anh đến trường, rồi lại đón anh về.

Trên đường về hôm đó, hắn còn mua cho anh một củ khoai nướng. Tiêu Chiến vì lạnh mà mũi đỏ lên, cắn từng miếng nhỏ như con thỏ con. Vương Nhất Bác nhìn mà nghĩ: nếu có một cô con gái nhỏ giống thế này, thì đời này hắn không còn gì tiếc nuối nữa.

"Về nhà rồi mình làm người tuyết nhé?" – Tiêu Chiến chìa củ khoai nóng hổi ra mời hắn, giọng đầy dụ dỗ.

Vương Nhất Bác cắn một miếng khoai rồi nghiêm nghị từ chối: "Không được."

Tiêu Chiến bĩu môi tức giận, nhưng bĩu môi cũng đáng yêu. Vương Nhất Bác kéo mũ của anh trùm xuống: "Không nhìn thấy là không thèm đòi nữa. Sau này còn nhiều tuyết, lần này nhịn đi."

Tiêu Chiến lặng lẽ đẩy mũ lên lại, tiếp tục ăn khoai.

Mùa đông năm đó là kỳ nghỉ Tết xấu hổ nhất trong đời Tiêu Chiến, vì anh thường xuyên bị thai nhi ép vào tuyến tiền liệt không kể thời gian hay địa điểm.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng thấy Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, trán toát mồ hôi, trong lòng liền khó chịu. Biết rõ là do đứa con trong bụng khiến anh thành ra thế này, hắn lại ghen bóng ghen gió với cả đứa bé. Nhưng lúc này thai đã bảy, tám tháng, không thể thân mật nữa, chỉ đành nuốt bực trong lòng.

Những chiếc quần ướt lem nhem, bẩn thỉu đó, cũng là Vương Nhất Bác giặt cho. Tiêu Chiến ngại ngùng nói nhỏ: "Anh cũng không hiểu sao lại như vậy, cứ không nhịn được..."

Vương Nhất Bác cười cười: "Không sao, với em thì ngại gì nữa?" Còn vì sao à? Đương nhiên là vì tên nhóc con trong bụng kia rồi!

Sau kỳ nghỉ đông, thai nhi đã được tám tháng. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, xác định là bé trai. Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng thấy có chút khó chịu, nhưng làm sao hắn dám để lộ ra trước mặt Tiêu Chiến? Chỉ có thể nói rằng con trai cũng tốt, hắn rất thích con trai.

Vì thai đã lớn, sau kỳ nghỉ đông, Tiêu Chiến liền xin nghỉ ở nhà chờ sinh. Anh dường như đặc biệt mê ngủ, tỉnh dậy thì đọc sách một lát, chờ Vương Nhất Bác về nhà.

Anh quá dính Vương Nhất Bác rồi. Chỉ cần Vương Nhất Bác không ở nhà là anh lại thấy tủi thân muốn khóc, khóc đến sưng cả mắt. Chỉ cần Vương Nhất Bác vừa về đến nhà, anh liền quấn lấy hắn, hoặc là khoác tay, hoặc là nắm tay, nhất định phải có tiếp xúc thân thể mới được.

Sách viết rằng, tình trạng như vậy ở các Khôn Trạch là hoàn toàn bình thường. Sau khi đứa trẻ chào đời, những cảm xúc mãnh liệt ấy sẽ chuyển dần sang con. Sách còn dặn Càn Nguyên phải chú ý điều chỉnh cảm xúc của bản thân, để tránh vì thay đổi quá lớn ở bạn đời mà sinh ra chênh lệch tâm lý.

Vương Nhất Bác gấp trang đó lại, không muốn nhìn nữa. Càng đọc càng thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Tiêu Chiến lại gỡ trang đó ra đọc, nói rằng sẽ không như vậy đâu. Người anh yêu nhất vẫn là Vương Nhất Bác, ngày nào cũng muốn được hắn ở bên cạnh.

Nghe vậy Vương Nhất Bác mới thấy yên lòng đôi chút.

"Hôm nay mẹ đến, bảo là đợi sinh xong thì anh nên đi tiêm thuốc triệt sản." Tiêu Chiến nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được nên nói chuyện với Vương Nhất Bác cho qua thời gian.

Vì lúc ấy chỉ được sinh một con, nên tiêm thuốc triệt sản cho Khôn Trạch là điều cần thiết.

Loại thuốc ấy khiến Khôn Trạch mất hoàn toàn khả năng mang thai. Ban đầu một tháng tiêm một lần, duy trì nửa năm thì ba tháng một lần. Tiêm hai mũi nữa thì ngưng một năm mới tiêm tiếp. Tổng cộng chín mũi là vĩnh viễn không thể sinh con nữa.

Vậy nên thời đó, kết hôn thật sự là chuyện cả đời. Mà ly hôn thì càng là chuyện không dễ xảy ra. Có thể nói, người ta gần như không nghĩ tới chuyện chia tay.

"Vừa sinh xong mà đã phải tiêm à?" – Vương Nhất Bác nhíu mày, đặt tay lên bụng Tiêu Chiến, "Chờ một chút rồi hãy tiêm."

"Dù sao cũng phải tiêm thôi mà." – Tiêu Chiến trở mình, quay mặt về phía Vương Nhất Bác, "Tự nhiên thấy lòng bực bội ghê."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tỏa ra tín hương an ủi: "Cố gắng thêm một chút nữa là sinh rồi."

"Lần trước bác sĩ còn bảo là anh thế này e sinh thường không nổi. Nào là chân tay gầy quá. Anh cao mét tám mấy lận, chắc cũng sinh được chứ?" – Tiêu Chiến vừa nói vừa nghịch vành tai hắn.

"Nghe theo bác sĩ, nếu phải mổ thì mổ." – Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, tay anh vừa ấm vừa mềm, đến bàn chân đặt lên đùi hắn cũng vậy. Trời lạnh thế này, một người ấm áp thế kia sao lại không khiến người ta thương mến?

"Đừng nhắc mổ, bụng anh lại thấy đau rồi." – Chỉ cần nghe đến chuyện mổ, bụng Tiêu Chiến liền âm ỉ đau. Từ khi mang thai, anh thường cảm thấy bất công – sao mình lại là Khôn Trạch? Cao như thế này, lại phải vác cái bụng nặng nề, xấu chết đi được!

"Được rồi, không mổ, không mổ." – Vương Nhất Bác dịu dàng xoa lưng cho anh, gần đây Tiêu Chiến cứ than nhức lưng mãi.

"Anh bắt đầu thấy tiếc cái bụng này." – Tiêu Chiến khẽ xoa bụng, "Rõ ràng lúc trước chỉ mong nhanh sinh, mà giờ lại có chút lưu luyến."

"Anh từng nói dù có sinh con rồi cũng vẫn sẽ yêu em như bây giờ." – Vương Nhất Bác lại nghĩ tới những dòng trong sách, càng nghĩ càng thấy lo.

"Ừm, tất nhiên rồi." – Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "Người anh yêu nhất là em. Em không có ở nhà là anh trốn vào chăn nằm khóc một mình đấy, ngày nào cũng khóc."

Nghe vậy thật khiến người ta xót xa. Vương Nhất Bác bỗng thấy gánh nặng nuôi gia đình thật nặng nề — ngày nào cũng phải đi làm, bỏ Tiêu Chiến ở nhà một mình, nghĩ thôi đã thấy không đành lòng.

"Ngoan, không phải giờ em đang ở đây với anh rồi sao?" – Hắn vỗ về lưng anh, "Em thức thêm một lúc, nói chuyện với anh nhé?"

"Ừm." – Tiêu Chiến xích lại gần hắn hơn, "Mình nói chuyện nhỏ nhỏ thôi."

Mỗi tối, Vương Nhất Bác đều phải cố gắng thức để trò chuyện với anh. Không thì là hôn tới mồ hôi đầm đìa, quấn quýt đến mức dù buồn ngủ cũng không muốn ngủ.

Có lúc Vương Nhất Bác ngủ rồi, Tiêu Chiến vẫn còn bật đèn lên ngắm hắn đang ngủ.

Hai người thân mật như vậy cũng chẳng trách sau này Vương Nhất Bác lại có tâm lý chênh lệch, sinh ra đủ chiêu trò tranh giành tình cảm với Tỏa nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com