Phiên Ngoại 1
• Siêu quyến rũ, siêu dính người, cưng chiều vợ mang thai
• "Tiểu Sa Di" cố gắng kiềm chế chính mình
1.
"Chậc."
"Sao vậy?" Tiêu Chiến nghe thấy tiếng trong phòng tắm, liền cầm tăm bông chạy tới. Quả nhiên, thấy Vương Nhất Bác đang soi gương xem vết xước, "Lại cạo bị trầy à?"
"Ừm." Vương Nhất Bác nhận lấy tăm bông, đè lên vết thương nhỏ.
"Đưa tay đây."
Vương Nhất Bác đưa tay sang.
Tiêu Chiến nắm tay hắn, gõ nhẹ một cái, "Đã bảo đừng hấp tấp, thứ Bảy mà em vội cái gì chứ?"
"Anh đánh em." Vương Nhất Bác bắt đầu giở trò làm nũng, "Đau, đau quá..."
"Không đánh thì không nhớ lâu." Tiêu Chiến cầm lấy dao cạo râu, "Để anh cạo cho."
Lúc đó, dao cạo râu là loại cổ điển, gồm lưỡi dao và cán đồng thau gắn lại. Khi không dùng thì tháo ra cất vào hộp. Loại dao này cạo rất sạch, chỉ có điều hơi nguy hiểm.
"Ừ, được." Vương Nhất Bác thoải mái nhắm mắt, ngẩng cằm lên chờ đợi, giọng lười nhác, "Sau này anh cạo luôn cho em được không?"
Tay Vương Nhất Bác rất vững, hồi còn trong quân đội còn phải tập mang súng kèm mấy viên gạch xanh, mà vẫn bắn trúng đích. Vậy mà lúc cạo râu lại thường cẩu thả. Không như Tiêu Chiến, lần nào cũng cạo chậm rãi cẩn thận, hiếm khi sơ suất.
"Anh đâu có nói không được." Tiêu Chiến rút dao cạo ra một chút, dùng tay kia cào nhẹ dưới cằm hắn, giống y như đang đùa chó con, "Cạo cho em cả đời cũng được."
Vương Nhất Bác mở mắt ra, cười nhìn anh, "Gì vậy trời? Gần đây anh ngọt miệng thế? Có phải làm chuyện gì có lỗi với em nên thấy áy náy hả? Nói mau." Hắn ghé sát dọa dẫm, "Không nói là em hôn anh đấy."
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác đặt lên bụng mình, "Em tự sờ đi, con em nằm trong này đã ba tháng rồi, anh sợ em hôn anh chắc?" Anh hơi kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt cười rạng rỡ nhìn hắn.
"Nghĩ tới hồi trước, muốn chạm vào anh phải khép nép tới cỡ nào. Bây giờ coi như em đã được đền đáp rồi đúng không?" Vương Nhất Bác bẹo má Tiêu Chiến hôn một cái, hơi mạnh, như thể vẫn còn ấm ức, "Chỉ tiếc là con tới hơi sớm. Nếu không thì em còn..."
"Nhìn em kìa, mắt ghen cả lên rồi." Tiêu Chiến cười mắng, tiếp tục cạo sạch cho hắn, sau đó dùng khăn ấm lau mặt cho Vương Nhất Bác. Hắn trẻ, lại đẹp trai, lau qua một chút liền sạch sẽ trắng trẻo. Tiêu Chiến không nhịn được, hôn hắn một cái.
Vương Nhất Bác trong lòng vui đến nổ tung, chưa từng nghĩ Tiêu Chiến lúc trước kiêu ngạo là vậy, giờ lại chủ động hôn mình. Lập tức ôm chặt lấy anh như chó con dính người, vừa hôn vừa sờ soạng.
"Em phiền quá đi." Tiêu Chiến cười, lấy tay bịt mặt hắn lại, "Tránh ra."
"Không đâu, vừa rồi chính anh hôn em mà." Vương Nhất Bác mê muội, bị Tiêu Chiến hôn xong liền quay lại nũng nịu, ôm eo anh theo tới tận phòng khách.
"Anh hôn em là vì anh thích trai trẻ." Tiêu Chiến cầm lấy lọ trái cây đóng hộp, ra hiệu bảo hắn mở nắp.
"Là vì người trẻ dễ xài hơn hả?" Vương Nhất Bác cười xấu xa, vặn nắp lọ rồi lấy muỗng múc cho anh.
"Chứ đàn ông ai không thích người nhỏ tuổi hơn?" Tiêu Chiến múc một muỗng lê cho Vương Nhất Bác. Tối qua nghe hắn ho, nên hôm nay tạm thời cho ăn chút lê đóng hộp. Một lát nữa sẽ đi mua lê tươi, hấp cùng đường phèn để hắn dễ chịu hơn.
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Phải không? Đàn ông ai mà chẳng thích người nhỏ tuổi?"
"Phải!" Hắn biết Tiêu Chiến định nói gì — kiểu gì câu sau cũng là 'Thế em có phải đàn ông không?' — nên chủ động ra đòn trước: "Em cũng thích người nhỏ tuổi hơn. Trẻ."
Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức không dễ coi, bởi vì đề tài là do anh khơi ra, nên lại càng không tiện nổi cáu. Đành cười gượng hỏi: "Vậy em tìm anh làm gì? Sao không tìm ai đó nhỏ tuổi hơn em ấy?"
"Có tìm mà. Anh không nhỏ hơn em hai tháng à?"
"Cái trò 'nhỏ hơn hai tháng' này em định lôi ra cả đời à? Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngoài miệng mắng hắn vô vị, nhưng ánh mắt lại cong cong vì cười.
"Thật mà." Vương Nhất Bác vốn đã thích đùa giỡn với Tiêu Chiến, thường hay trêu chọc tay chân. Nhưng từ sau khi anh mang thai, không có kinh nghiệm gì nên đành mềm mỏng, không dám động vào nhiều, chỉ dám véo má anh: "Gọi anh đi."
Tiêu Chiến cười nheo cả mắt: "Em muốn nghe hả?"
"Gọi đi mà." Vương Nhất Bác chỉ đùa cho vui.
"Anh ơi~"
Vương Nhất Bác sững lại, "Anh vừa nói gì? Gọi lại lần nữa xem."
Tiêu Chiến cầm muỗng múc lê trong lon, vừa nhét vào miệng, hai má phồng phồng vì miếng lê, ánh mắt vẫn nhìn Vương Nhất Bác. Một lát sau lại nhỏ giọng kêu một câu: "Anh ơi~"
"Ngoan quá." Vương Nhất Bác cưng đến mức không chịu nổi, sờ mặt Tiêu Chiến vẫn chưa đủ, còn phải ngồi xổm xuống đối diện nhìn anh cho rõ, hết hỏi anh muốn ăn gì lại sờ đùi, rồi lại sờ tay, nói chung chỗ nào mắt không nhìn đến thì tay sẽ giúp nhìn.
"Em hỏi anh muốn ăn gì làm gì? Em có biết nấu đâu." Tiêu Chiến múc lê đút cho hắn ăn, cười trêu, "Chẳng lẽ tại chưa từng làm anh nên giờ được gọi một tiếng là phấn khích thế à?"
"Em còn tưởng anh sẽ không bao giờ gọi em như vậy cơ." Vương Nhất Bác nhìn anh, nửa là cảm giác được chinh phục, nửa là cảm giác được yêu thương, trong lòng dâng lên niềm sung sướng không thể nói thành lời. "Anh muốn ăn gì, em học làm."
Từ đó về sau, Vương Nhất Bác bắt đầu học nấu ăn từ món lê hấp. Hắn ngồi canh nồi, bên trong nước sôi ùng ục, hương lê ngọt thơm bay khắp bếp. Hắn chẳng ngại nóng, còn vui vẻ nói: "Sau này bụng anh lớn, đứng trước bếp sẽ vướng lắm, chắc chắn là phải để em nấu cơm."
"Đi đi, bụng em mới to ấy." Tiêu Chiến ngồi bên nhìn, vừa cắn quả cà chua vừa nói, "Cà chua này ngon phết, ruột mềm ngọt lịm."
Anh đút cho Vương Nhất Bác ăn mà chẳng bao giờ hỏi có muốn ăn không, cứ thế dí thẳng vào miệng.
Vương Nhất Bác cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: "Thì bụng chắc chắn to mà. Mà sinh xong, em vẫn phải chăm anh tiếp."
"Ừm." Tiêu Chiến giơ ngón cái tán thưởng, "Đồng chí Tiểu Vương trưởng thành rồi, tư tưởng giác ngộ cao quá."
"Em luôn luôn chín chắn mà." Vương Nhất Bác kéo cái tạp dề xuống, "Này, sau này em mua cái địu lưng, đỡ phải bế suốt. Cái mà con chuột túi hay dùng ấy, gọi là gì nhỉ?"
"Túi nuôi con."
Đôi môi mềm mại áp vào phần ruột đỏ mọng của cà chua, nước chảy xuống cằm, Tiêu Chiến dùng mu bàn tay sạch chùi đi. Đôi mắt ươn ướt vừa ngước lên, như bước ra từ một thước phim nghệ thuật về đời thường, thuần khiết mà quyến rũ.
"À đúng rồi, túi nuôi con." Vương Nhất Bác không nhịn được sờ bụng anh, "Ở trong bụng anh mười tháng, sau đó đến lượt em địu mười tháng. Vừa khéo con cũng biết đi luôn."
Tiêu Chiến phì cười một tiếng: "Em phân công cũng khéo ghê, đúng là mẫu người hợp để sống chung lâu dài."
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến khen liền vui vẻ ra mặt, còn muốn tiếp tục thể hiện cho thật tốt.
Lúc đó, hắn vẫn chưa biết mình sau này sẽ trải nghiệm một loại "hành trình" đặc biệt — từ đệ vị trong nhà, lên địa vị trong nhà, cuối cùng đạt tới đế vị trong nhà.
2
Từ tháng thứ ba trở đi, phản ứng thai kỳ của Tiêu Chiến bắt đầu tăng mạnh do ảnh hưởng của nội tiết tố.
Mang thai rồi, anh rất sợ nóng, vào chăn cũng không mặc đồ. Dần dần trở nên ngượng ngùng, yêu cầu Vương Nhất Bác phải nằm tách chăn.
Vương Nhất Bác khi đó chỉ mới hơn hai mươi, thanh xuân rực lửa, nào dám ôm một Tiêu Chiến trần trụi ngủ chung? Chỉ đành ngoan ngoãn trải chăn nằm riêng.
Buổi tối, Tiêu Chiến tắm xong leo lên giường, vừa chui vào chăn đã lặng lẽ vứt ra ngoài chiếc áo ngủ và quần ngủ.
Vương Nhất Bác mắt dán vào phần bả vai và cổ lộ ra của anh, cuối cùng chín phần mười sẽ lại phải vào nhà tắm tự giải quyết.
Tiêu Chiến còn trêu hắn, cố tình vén chăn để lộ cả đùi.
"Muốn nhìn hả? Muốn nhìn thì anh vén lên cao chút nữa cho xem nhé?"
Vương Nhất Bác căng cả da đầu, nhưng không hề lùi bước, nghiến răng nói: "Vén đi."
Đến tháng Tư, Tiêu Chiến bắt đầu có thói quen giữa đêm chui sang chăn Vương Nhất Bác ngủ.
Lần đầu, lần hai Vương Nhất Bác đều không biết, chỉ sáng dậy mới phát hiện.
Sau đó có lần hắn bị nóng quá tỉnh giấc, thì thấy Tiêu Chiến đã nằm trong lòng mình, một cánh tay còn duỗi ra bên ngoài.
Cánh tay của hắn tê rần, nhưng hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể Tiêu Chiến khiến lòng người ngây ngất.
Thân sát thân, không thể tránh khỏi những cảm xúc mơ hồ.
Hắn khẽ trách: "Sao lại sang chăn anh nằm?"
"Sợ gì?" Tiêu Chiến nói, "Anh mặc đồ ngủ mà."
Anh cầm tay hắn đặt xuống phần mông mình, "Em sờ thử đi, anh có mặc đồ lót đàng hoàng."
Vương Nhất Bác nghẹn lời, không phải vì hành động đó, mà là vì sự chủ động đầy khiêu khích trong ánh mắt Tiêu Chiến.
Hắn khàn giọng hỏi: "Anh cố tình có phải không?"
Tiêu Chiến cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, ánh mắt chứa đầy dịu dàng và mời gọi: "Em đoán đi."
"Đừng nghịch nữa." Vương Nhất Bác hít sâu, tay nhẹ vuốt dọc sống lưng anh, "Ngủ đi."
Bàn tay có vết chai mỏng lướt qua lưng mang lại cảm giác an toàn không lời nào tả xiết — đây chính là Càn Nguyên của anh.
Tiêu Chiến đưa tay chạm xuống hạ thân Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hỏi: "Muốn anh giúp không?"
"Ừm." Vương Nhất Bác đáp khẽ, cúi đầu hôn anh một cái.
Hai tay nắm lấy phần nóng rực kia, chuyển động nhẹ nhàng. Đầu ngón cái khẽ vuốt qua phần đỉnh nhạy cảm, đem đến cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Vương Nhất Bác khẽ rên, nhưng trong đầu lại không kiềm được nhớ tới cảm giác thâm nhập hoàn toàn, nhớ cái cảm giác sâu bên trong đó, nơi ẩm ướt và căng siết quen thuộc kia.
Thân dưới của hắn chẳng những không có dấu hiệu giải tỏa, mà ngược lại càng cứng rắn hơn.
Tiêu Chiến làm một lúc thì tay mỏi.
"Anh ngủ trước đi." Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến mang thai không nên thức khuya, nhẹ giọng nói.
"Còn em thì sao?"
Trong bóng tối, chỉ một câu hỏi cũng đủ khiến Vương Nhất Bác mơ màng. Hắn khẽ vuốt eo Tiêu Chiến, đáp: "Em đi vào nhà tắm. Lần sau đừng trêu em vậy nữa... khó chịu lắm."
Tiêu Chiến gật đầu, mặt hơi ửng hồng. Anh không phải cố ý chọc hắn, chỉ là gần đây cứ vô thức muốn được Vương Nhất Bác yêu thương thật nhiều, muốn cảm nhận được tình yêu đậm sâu của hắn dành cho mình, như thể nếu không được cưng chiều, tim sẽ thấy trống rỗng và hụt hẫng.
Vương Nhất Bác trong nhà tắm ngồi khá lâu. Lâu đến mức chính hắn cũng thấy bức bối.
Đã bao ngày không được thân mật, cả người lúc nào cũng như có lửa âm ỉ.
Không trách Tiêu Chiến được, chỉ có thể tự giải quyết rồi ngồi ngẩn ra giữa hơi nước.
Chán.
Không đã.
Muốn làm.
Muốn ôm lấy Tiêu Chiến, ép anh dưới thân mình, trút hết vào sâu trong.
Muốn nghe tiếng rên quen thuộc của anh vang trong tai, muốn cảm giác da thịt ấy ướt đẫm, siết chặt lấy hắn như chẳng muốn rời.
Bực mình.
Vương Nhất Bác là một người trẻ mẫu mực, đến thuốc lá cũng chưa từng hút. Hồi nhỏ có tò mò, nhưng bị cha bắt được.
Ông chỉ nói: "Hút thuốc không tốt cho việc sinh cháu nội, sau này không nổi đâu."
Vậy là hắn dập tắt điếu thuốc, từ đó chẳng bao giờ động đến nữa.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác quay lại giường.
Trên người vẫn còn chút khí lạnh ngoài nhà tắm, Tiêu Chiến sợ nóng, lập tức vươn tay chân ôm lấy hắn.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ôm anh vào lòng, nhẹ vỗ sống lưng như dỗ trẻ con: "Ngủ đi nào."
"... Nhất Bác..."
"Sao vậy?" Một câu gọi rất khẽ thôi nhưng dịu dàng quá đỗi, khiến Vương Nhất Bác cũng không kiềm được mà dịu giọng đáp lại.
"Vừa nãy... lúc em ở trong phòng tắm ấy... là... là nghĩ tới anh phải không?"
Tiêu Chiến ngẩng mắt nhìn Vương Nhất Bác, có chút ngượng ngùng, khẽ mím môi lại.
"Ừm." Vương Nhất Bác bị câu hỏi đó làm tim đập dồn dập — giống như bị anh bắt quả tang mình vừa tưởng tượng lung tung về người yêu.
Nhưng nghĩ lại thì... không phải chỉ là tưởng tượng, mà thật sự đã từng làm. Vậy thì có gì phải ngại?
"Ồ~" Tiêu Chiến lén lút cười khẽ.
"Hỏi chuyện đó làm gì?"
"Muốn em nghĩ tới anh." Tiêu Chiến nắm lấy ngón trỏ của Vương Nhất Bác, giọng nói dịu dàng, "Vì yêu anh nên em mới nhớ tới anh."
"Em yêu anh, đến tim cũng muốn móc ra đưa cho anh." Vương Nhất Bác không phải kiểu người che giấu. Hắn yêu là nói thẳng, chưa bao giờ để Tiêu Chiến phải đoán mò.
Tiêu Chiến nghe vậy rất vui, ôm lấy cổ hắn, khép mắt lại định ngủ. Nhưng rồi như nhớ ra chuyện gì, anh lại khẽ hỏi:
"Nhất Bác... trước đây em nghĩ tới ai vậy?"
Giọng anh rất nhẹ, còn mang theo chút ghen tuông mềm mại. Vương Nhất Bác nghe thấy đã muốn ôm anh hôn cho thoả.
"Trước kia... Trước kia ở trong quân đội mệt lắm. Mệt đến mức ngả lưng là ngủ, có còn hơi sức mà nghĩ ngợi gì đâu." Vương Nhất Bác thở dài, "Giờ đi làm chẳng mệt gì, được ngủ với anh cùng chăn, không nghĩ chuyện tử tế thì chỉ muốn ôm anh làm thôi."
Mấy lời thẳng thắn ấy khiến tim Tiêu Chiến giật mạnh. Anh vô thức khép chặt chân lại.
"Em từng nằm mơ chưa? Mấy giấc mơ... mơ làm chuyện đó với ai đó ấy..."
"Sao hôm nay anh cứ thì thầm mấy chuyện này vào tai em vậy hả?" Vương Nhất Bác véo nhẹ mông anh, "Mang thai rồi mà càng ngày càng biết trêu người."
"Thì em nói đi, là với ai?"
Thật ra, đến chính Tiêu Chiến cũng không hiểu bản thân dạo này bị sao nữa. Rõ ràng rất vô lý, nhưng lại cứ muốn nghe, muốn gặng hỏi.
"Lâu quá rồi, để em nhớ xem..." Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một lúc, "Không nhớ được. Mơ thấy ở phía sau, em tiến vào rồi làm... nhưng mặt người kia em không thấy rõ, thậm chí không biết là nam hay nữ. Nhưng chắc là Khôn Trạch đấy."
Trước khi cưới, hắn thường mơ thấy Tiêu Chiến — cả hai quấn lấy nhau như thú hoang nhỏ, làm không ngừng nghỉ, như thể nếu tách ra là sẽ tan biến mất.
"Vậy thì đó là anh." Tiêu Chiến ôm cổ hắn, hơi dỗi, "Là anh, nhất định là anh."
"Được, là anh." Vương Nhất Bác vốn hay thích gặng hỏi những chuyện ngốc nghếch để tự ghen rồi lại tự buồn. Nhưng lần này, đến lượt hắn hỏi:
"Thế còn anh? Anh mơ thấy ai?"
Nói thật, Tiêu Chiến không còn nhớ rõ. Anh chỉ nhớ là tình cờ xem một quyển sách như thế, rồi tối đến mơ một giấc mơ... ngoài ra chẳng còn lại gì cụ thể nữa.
"Anh không nhớ nữa."
"Thật không đấy?"
Tiêu Chiến nhắm mắt hồi tưởng, dường như ký ức mơ hồ nào đó dần hiện ra. Hồi ấy anh mới vừa phân hoá, sau khi học xong tiết sinh lý thì có một đêm nằm mơ.
"Không thấy rõ mặt. Dường như là trong một căn phòng, có bàn học, còn có cả gương. Người đó khoá cửa lại rồi thì... rồi thì từ phía sau áp lên người anh. Lúc đó anh thấy rất sợ. Còn lại... chỉ nhớ được vậy thôi."
Bị ép trong mơ, sáng hôm sau tỉnh dậy cả người anh mệt mỏi như sốt nhẹ, tinh thần uể oải.
Vương Nhất Bác nghe xong cũng cảm thấy hình như mình từng mơ một giấc như thế. "Gương có phải ngay trước mặt không? Chung quanh gương còn có một vòng đèn tròn?"
Hắn cũng từng có một giấc mộng tương tự — đè người ta lên trước gương, ép sát từ phía sau.
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm, có. Người đó rất khoẻ, làm anh đau lắm. Anh giận lắm, nhưng lại không chống cự được."
Giọng anh khô khốc, toàn thân bắt đầu xuất hiện những phản ứng quen thuộc. Phần nên nóng lên thì đã bắt đầu ngẩng đầu, nơi ẩm ướt phía dưới cũng chẳng còn khô ráo.
"Tên đó khoẻ hơn em, hay em khỏe hơn?" Tay Vương Nhất Bác lại đặt lên mông Tiêu Chiến, bắt đầu mất bình tĩnh.
"Em khoẻ hơn." Tiêu Chiến vội vàng xin tha, "Đừng bóp nữa mà."
"Không ngờ hai đứa mình lại có thể mơ cùng một chuyện."
Vương Nhất Bác từ lâu đã tin vào hai chữ "duyên phận".
Tiêu Chiến không muốn tiếp tục nữa, bèn ôm cổ hắn giả vờ ngủ.
3
Bụng Tiêu Chiến vẫn chưa lộ rõ, thế nhưng bạn học của anh lại nói, chỉ cần nhìn là biết ngay anh đang mang thai.
Tiêu Chiến sờ sờ eo mình: "Là vì eo anh to hả?"
"Không phải." Người bạn thân Giả Thanh Sinh đáp, "Là cảm giác toát ra từ trong ra ngoài — mùi thai kỳ ấy. 'Thai' là mang thai, 'mùi' là hương vị."
"Mùi thai kỳ?" Tiêu Chiến đưa tay lên ngửi chính mình, "Có mùi khó chịu à?"
"Không phải mùi đó." Giả Thanh Sinh chống cằm, nghiêm túc nói: "Nhìn anh dịu dàng, mềm mại, hơi nũng nịu, lại ánh lên một thứ ánh sáng từ ái. Nhìn cái biết ngay là Khôn Trạch đang mang thai."
Tiêu Chiến mím môi cười. Anh nghĩ, nếu cả Giả Thanh Sinh — một người trung tính — còn cảm nhận được như vậy, thì e là các Càn Nguyên khác cũng cảm nhận được rồi.
Bản thân anh đã quen với mùi tín hương của Vương Nhất Bác, nên không thấy gì khác thường. Nhưng với người khác, trong phạm vi mười bước đã có thể ngửi thấy mùi tín hương mạnh mẽ và đầy tính chiếm hữu của một Càn Nguyên ưu tú bao phủ lên người Tiêu Chiến.
Mọi người đều thấy lạ tại sao Tiêu Chiến còn trẻ mà đã kết hôn rồi mang thai, lại còn bị mùi tín hương ấy bao quanh đến không thể tới gần. Trong trường có người thì thầm rằng có lẽ là cưới vì "lỡ có bầu", thậm chí có người đoán anh bị ép buộc. Nếu không thì sao vội vã như thế? Một nụ hoa còn chưa nở đã bị ngắt mất, tiếc thay...
Tan học, Tiêu Chiến thong thả bước ra khỏi cổng trường. Anh mặc một bộ trường sam đen, đội mũ đen, toát ra vẻ thư sinh hiền lành.
Thấy Vương Nhất Bác đứng đợi, anh liền giơ tay vẫy.
Vương Nhất Bác bước tới hỏi: "Mệt không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, đưa cặp cho hắn. Nhỏ giọng nói: "Anh nhớ em quá."
"Em cũng nhớ anh." Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh, "Có chỗ nào khó chịu không? Mắt anh đỏ lắm."
"Không có." Tiêu Chiến nhìn hắn, không nói thêm gì.
Vương Nhất Bác cảm thấy ánh mắt Tiêu Chiến như có móc câu, chỉ cần không để ý là sẽ bị kéo sâu vào.
Về đến nhà, Tiêu Chiến như cởi bỏ được mọi ràng buộc, bám lấy Vương Nhất Bác không rời, ngoan như mèo con.
Vương Nhất Bác vào bếp nấu cơm, anh bám theo. Vào phòng tắm tắm rửa, anh vẫn không chịu rời.
"Anh muốn nhìn em tắm hả?"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ yên lặng nhìn hắn.
"Chỉ cần anh không cởi đồ thì nhìn bao lâu cũng được." Vương Nhất Bác thản nhiên nói, rồi thoải mái cởi áo bước vào. Tiêu Chiến thì ngồi trên chiếc ghế con trong phòng tắm.
"Nhìn em nè, đừng có đảo mắt lung tung." Vương Nhất Bác bật cười, cúi đầu liếc thân mình: "Gầy quá, có thêm tí cơ thì đẹp hơn."
Ánh mắt Tiêu Chiến không dừng được lâu trên người hắn, chẳng dám nhìn thẳng.
"Khụ." Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc, nhìn tai Tiêu Chiến đỏ rực: "Anh quay mặt làm gì, em chuẩn bị cởi quần đó. Không phải muốn xem sao?"
"Ai mà muốn xem chứ..." Tiêu Chiến lập tức quay đi, tay siết chặt lấy tấm rèm ngắn treo sau cánh cửa, khẽ nói, "Anh chỉ muốn ở đây thôi."
Vương Nhất Bác cười khẽ, không làm khó anh. Hắn tắm xong, bảo Tiêu Chiến đưa khăn.
Tiêu Chiến đưa qua, khẽ nói: "Đến lượt anh rồi."
"Ừ, em mặc đồ rồi ra liền."
Tiêu Chiến ngồi trên ghế không chịu nhúc nhích, khẽ nói:
"Anh muốn em tắm cho anh."
Vương Nhất Bác thoáng sững người, rồi bất đắc dĩ cười khẽ, đưa tay che mặt:
"Nếu trước khi kết hôn hay trước khi mang thai mà anh chịu chủ động được như giờ... thì em đâu còn gì để tiếc."
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, tấm lưng khẽ cong lại như đang giấu chút giận dỗi.
Vương Nhất Bác hết cách, đành nhẹ nhàng giúp anh cởi quần áo, bế anh đặt vào nước ấm. Mỗi động tác đều chậm rãi cẩn thận như đang chăm sóc một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Khi gội đầu, hắn còn dặn anh nhắm mắt lại để không bị dính nước. Tiêu Chiến ngoan ngoãn phối hợp, không nói một lời.
Bàn tay của Vương Nhất Bác lướt khắp thân thể anh, không sót chỗ nào. Khi đến chỗ nhạy cảm, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, khép chân lại định ngăn:
"Để anh tự..."
"Để em." Vương Nhất Bác cúi đầu đáp, cố ý làm chậm, từng chút vuốt ve đều khiến Tiêu Chiến khẽ run. Từ vành tai đến cổ đã ửng đỏ.
Tới khi được bế ra khỏi bồn, lau khô người, ánh mắt Tiêu Chiến vô tình liếc xuống liền thấy rõ phản ứng của Vương Nhất Bác. Anh bật cười, tay khẽ vuốt ve tính khí qua lớp vải, hỏi nhỏ:
"Muốn anh giúp không?"
Vương Nhất Bác cắn răng, giọng trầm khàn:
"Đừng giày vò em nữa... Em thật sự sắp chịu không nổi rồi."
Hắn vội mặc quần áo cho Tiêu Chiến, che lại những phần mềm ấm vẫn còn vương mùi nước.
"Không mặc đồ lót cho anh à?" Tiêu Chiến bĩu môi.
"Để sau." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên má anh:
"Anh vào nằm trước đi, em vào sau."
"Không. Anh muốn em vào cùng." Tiêu Chiến níu tay không buông, ánh mắt như có lửa.
Vương Nhất Bác dỗ mãi không được, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp. Nhưng khi anh bất ngờ vòng tay ôm lấy hông hắn, đầu tựa vai, giọng nói khẽ vang bên tai:
"Anh thấy khó chịu... Em giúp anh đi."
Giọng anh rất nhẹ, không phải kiểu nũng nịu yếu đuối, mà là thẳng thắn, mềm như hơi thở đêm.
Vương Nhất Bác rít nhẹ một hơi:
"Được. Hôm nay em sẽ khiến anh thoải mái thật sự."
Tiêu Chiến nhoẻn cười, để yên cho Vương Nhất Bác bế mình vào phòng. Hắn đặt anh lên giường, rồi cúi đầu hôn. Tiêu Chiến hé môi vươn đầu lưỡi, ngoan ngoãn đón lấy. Nụ hôn càng sâu, hơi thở càng nặng, hạ thể đau cứng đến mức như sắp mất kiểm soát.
Tiêu Chiến nâng hông, cọ vào tính khí nóng bỏng phía trước của Vương Nhất Bác, giọng khẽ khàng:
"Anh khó chịu quá..."
"Đừng..." Vương Nhất Bác khàn giọng, cổ nổi gân, cố gắng kiềm chế.
Hắn cúi xuống, hôn dọc theo cổ Tiêu Chiến, tay lướt trên làn da mềm mịn. Từng cái chạm như khơi lên làn sóng rạo rực trong anh. Hơi thở rối loạn, cơ thể trở nên nhạy cảm, nơi sau lưng ẩm ướt như có thứ gì chực trào ra.
Không khí nồng lên mùi tín hương hoa hồng dịu mà đậm. Vương Nhất Bác đưa môi xuống, ngậm lấy đầu vú, chậm rãi khiêu khích. Tiêu Chiến khẽ rên, cơ thể cong lên, phía sau đã sớm ẩm ướt.
Anh khép chân lại, như muốn giữ lấy sự trống rỗng ở bên trong. Một tiếng nghẹn ngào không nhịn được thoát ra từ cổ họng.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã rơi vào trạng thái động tình thì chậm rãi cúi xuống, hôn dọc từ ngực xuống vùng bụng, rồi dừng lại nơi đang căng cứng rõ rệt.
Đầu lưỡi ướt nóng lướt qua đỉnh đầu mẫn cảm ấy một cách khẽ khàng, rồi không báo trước mà ngậm lấy toàn bộ. Cảm giác bị bao bọc trong khoang miệng khiến Tiêu Chiến ngửa cổ rên khẽ, cả người run rẩy, lưng khẽ cong, vô thức đẩy hông lên như muốn tiến sâu hơn vào độ ấm mềm nơi đó.
Âm thanh rên rỉ khe khẽ cùng nước mắt rịn nơi khóe mắt, khiến toàn thân anh mềm nhũn như bị tan chảy.
Vương Nhất Bác không dừng lại, động tác mỗi lúc một sâu. Đôi tay hắn phối hợp thuần thục, vừa vỗ về vừa xoa nắn, cho đến khi Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi, căng người run rẩy rồi bắn ra trong miệng hắn.
Tiêu Chiến thở dốc, chưa kịp bình tâm thì cơ thể lại khẽ run lên lần nữa. Cơn ngứa ran trong cơ thể vẫn chưa dịu xuống, trái lại càng thôi thúc dữ dội hơn. Anh cắn nhẹ môi, thở hổn hển:
"Anh... muốn em..."
Giọng nói nghèn nghẹn ấy khiến Vương Nhất Bác như bị điện giật. Tiêu Chiến đã đưa tay ra phía sau, đầu ngón tay ướt át tìm đến nơi ẩm nóng, dễ dàng xuyên vào, ra vào như đã quen thuộc.
Từng chút một, anh chủ động xâm nhập chính mình, khơi gợi phản ứng từ nơi sâu kín nhất, khiến tiếng rên rỉ không ngừng tuôn ra. Chất lỏng trong suốt theo ngón tay tràn ra, ướt đẫm cả đệm giường bên dưới.
Vương Nhất Bác như bị thôi miên, chỉ có thể lặng lẽ nhìn, rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm dọc theo dấu vết ấy...
Tiêu Chiến đột ngột kẹp hai chân lại, giữ chặt đầu Vương Nhất Bác giữa đùi mình. Phía trước vì bị kích thích mà đã dựng lên rõ rệt, còn nơi sâu kín phía sau thì tê dại ngứa ngáy, khiến cả thân thể anh như dâng trào từng cơn rung động không thể kiểm soát.
Vương Nhất Bác lại càng lấn tới, bắt đầu từ những nụ hôn ở nơi mềm mại bên dưới, rồi dọc theo hướng tay Tiêu Chiến mà tiến xuống. Hắn cẩn thận tách nhẹ hai ngón tay anh, đầu lưỡi len vào giữa khoảng trống nhỏ bé ấy. Chỉ một chốc, dịch thể ngọt nồng đã tuôn trào không dứt.
Tiêu Chiến bật khóc, vừa nức nở vừa van xin: "Đừng liếm nữa... bên trong... tê dại quá... đừng hút... Chồng... Chồng ơi..." Hai chân anh run rẩy siết chặt lấy đầu Vương Nhất Bác, từng thớ thịt trong đùi co giật theo từng đợt khoái cảm. Cả người mềm nhũn, eo cũng không còn chút sức, nhưng rồi bất chợt cong lên, toàn thân siết chặt lại, khoảnh khắc cao trào ập đến, một cơn co rút sâu bên trong khiến anh run bắn, rồi hoàn toàn mất hết sức lực.
Cơ thể của một Omega khi mang thai trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, khoái cảm cũng dễ dàng dâng cao hơn bình thường.
Trên mặt Vương Nhất Bác còn vương lại dấu vết của Tiêu Chiến, hắn tiện tay lau qua, rồi hôn lên vành tai anh, thấp giọng hỏi:
"Thoải mái rồi chứ? Giờ để em đi giải quyết một chút được không? Em sắp chịu không nổi nữa rồi..."
Tiêu Chiến mắt đỏ hoe, khẽ lắc đầu, hai chân quấn lấy eo hắn, giọng khàn khàn, gợi cảm mà cương quyết:
"Không... anh muốn anh... vào trong..."
Dù sách vở nói sau ba tháng thì có thể thân mật, nhưng Tiêu Chiến lần đầu mang thai, mọi thứ đều rất thận trọng. Nhất Bác không dám mạo hiểm, chỉ đành nghẹn lại mà xoa nhẹ nơi mềm mại sau lưng anh, cố nén giọng dỗ dành:
"Đừng nghịch nữa..."
"Chỉ một lần thôi cũng không được sao?" Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ hắn, vừa mềm mỏng lại vừa cố chấp:
"Không cho em đi đâu hết."
Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, ghé sát hỏi:
"Trong nhà còn bao không?"
Tiêu Chiến hai mắt ươn ướt, giọng mang theo chút nũng nịu sau hai lần cao trào:
"Không cần... anh muốn em bắn vào trong... như vậy mới dễ chịu..."
Lời nói vừa thốt ra khiến Vương Nhất Bác suýt mất khống chế. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận giúp anh khuếch trương thêm lần nữa. Khi bên trong đã mềm hơn, hắn mới chậm rãi tiến vào.
"Đau phải nói với em, đừng cố chịu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cúi đầu hôn lên cổ Tiêu Chiến.
Ban đầu vẫn có cảm giác căng tức, nhưng Tiêu Chiến lại thích cảm giác được lấp đầy ấy. Anh nhắm mắt khẽ rên:
"Anh... cảm giác như sắp bị em xé căng ra rồi..."
Bên trong thật chặt, nóng hừng hực như đang mời gọi, khiến Vương Nhất Bác chỉ có thể nhẫn nại bắt đầu những chuyển động thật khẽ. Mặc dù mang thai nên cần kiêng kỵ nhiều thứ, nhưng sự kết nối giữa hai người lúc này lại mang theo cảm giác kích thích lạ thường.
Tiêu Chiến toàn thân khẽ run, từng đợt khoái cảm cuộn lên không dứt. Còn Vương Nhất Bác thì vừa cố kiềm chế để không quá mạnh, vừa thầm cảm thấy, chỉ cần được ở trong anh thế này... so với tự dùng tay còn dễ chịu gấp trăm lần.
Hắn điều chỉnh lại góc độ, từng đợt đưa đẩy nhịp nhàng tiến vào sâu hơn. Mỗi lần đầu khất lướt qua điểm mẫn cảm bên trong đều khiến Tiêu Chiến rên khẽ, tự động siết lại, khiến Vương Nhất Bác gần như nghẹt thở. Hắn chỉ còn biết cắn răng, giữ chặt eo anh, tiếp tục chuyển động sâu hơn, dịu dàng nhưng bền bỉ.
Dù không mãnh liệt như trước, nhưng cảm giác thân mật ấy kéo dài, dịu dàng mà vẫn thấm sâu, khiến đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, chỉ còn khao khát được lấp đầy, hết lần này đến lần khác bị đưa đến cao trào.
Vương Nhất Bác không dám mạnh tay, chỉ có thể để lại đầy dấu hôn trên cơ thể Tiêu Chiến. Cuối cùng, dưới sự siết chặt của Tiêu Chiến, hắn không nhịn được mà bắn sâu vào trong. Dòng tinh dịch nóng hổi tràn vào thành thịt khiến Tiêu Chiến muốn khóc vì sướng.
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ bụng Tiêu Chiến, khóe môi cong cong, ánh mắt lộ ra vẻ tà khí hiếm có.
"Đúng là đang mang thai, nhạy cảm quá... được bắn vào trong thế này, sướng đến muốn điên lên mất."
Hắn cắn nhẹ vành tai Tiêu Chiến, thì thầm bên tai: "Anh thấy sướng không?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, giọng khàn khàn, chỉ muốn sớm chìm vào giấc ngủ sau chuỗi cao trào liên tiếp. Vương Nhất Bác cũng không nỡ ép anh thêm, hai người ôm nhau ngủ đến sáng.
Sáng sớm, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đánh thức trong trạng thái bất ngờ — hắn mở mắt đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên người mình, hốt hoảng kéo tay anh:
"Làm gì vậy? Sao lại tự mình cử động? Ngoan, nằm xuống, để em."
"Anh gọi mãi em không tỉnh..." Tiêu Chiến có chút ấm ức, khẽ nói, "Anh chỉ muốn... ngậm lấy em một chút, muốn mang theo... em... đến trường..."
Ý của anh là muốn giữ lấy khí tức của hắn bên trong mà đi học.
Vương Nhất Bác tuổi đôi mươi sung sức, làm sao chịu nổi câu nói ấy. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, như thể không tin nổi anh lại thốt ra những lời táo bạo đến vậy.
Tiêu Chiến hơi khựng lại, vẫn ngồi trên người hắn, lẩm bẩm:
"Lớn hơn rồi..." Ánh mắt vô tội ngước nhìn hắn.
Vương Nhất Bác chỉ thấy cả người nóng bừng, dù thứ kia đã ở bên trong Tiêu Chiến rồi mà vẫn cảm thấy căng thẳng khó chịu.
"Xuống trước đi, ngoan." Hắn vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, đỡ anh chậm rãi trượt xuống.
Dương vật thô to kia từ trong thân thể Tiêu Chiến chậm rãi trượt ra ngoài, rồi vểnh thẳng tắp, gần như dán sát vào bụng dưới, nhìn qua vừa trĩu nặng vừa đầy cảm giác tồn tại.
Dưới sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nằm ngửa ra, hắn đặt một chiếc gối dưới thắt lưng hắn. Tách hai chân anh ra, Vương Nhất Bác nắm lấy chính mình, chậm rãi đưa vào.
Gương mặt Tiêu Chiến ửng đỏ, nơi khóe mắt, chân mày đều ẩn hiện nét quyến rũ. Có lẽ do được chiều chuộng quá mức mà cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Đúng như Vương Nhất Bác từng nói, lúc mang thai làm chuyện ấy thật sự rất dễ khoái cảm. Vì anh không cần phải lo lắng sẽ bị mạnh tay, ngược lại còn luôn được che chở nâng niu. So với lần đầu tiên, thì bây giờ đúng là như nâng như trứng, thương đến tận đáy lòng.
Sáng sớm đã phóng thích hai lần, sau cùng Vương Nhất Bác mới để lại tinh dịch vào trong cơ thể anh. Tiêu Chiến vắt chân lên thành cuối giường, cố ý để mọi thứ lưu lại trọn vẹn trong cơ thể.
Anh bảo Vương Nhất Bác đi mua điểm tâm.
Vương Nhất Bác liếc đồng hồ, đã trễ rồi, nhưng hắn chẳng hề vội vàng. Từ khi Tiêu Chiến mang thai, anh gần như trở thành tấm bùa xin nghỉ hữu hiệu nhất của hắn, chỉ cần nói "vợ tôi không khỏe", lập tức được chấp thuận.
Tiêu Chiến chậm rãi xuống giường rửa mặt, vừa đỡ eo vừa dặn: "Cẩn thận chút, đừng để tràn ra."
Vương Nhất Bác lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ nhét vào dưới thân anh, dặn: "Hết tiết một rồi hẵng lấy ra."
Từ khi mang thai, Tiêu Chiến càng trở nên phụ thuộc vào hắn, lời hắn nói anh chưa từng cãi. Chỉ khẽ gật đầu, có chút tủi thân.
Anh mặc bộ trung sơn phục sạch sẽ, cái bụng bốn tháng được giấu kín dưới lớp áo. Trong túi đeo là sách vở và bút viết, bước trong sân trường không khác gì bao học sinh khác.
Chỉ có Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến sáng nay từng ngồi trên người hắn, thân dưới đang lót một chiếc khăn tay, và trong bụng anh đang mang thai đứa con của hắn.
Có người xì xào bàn tán rằng, dù Tiêu Chiến có thư sinh đến đâu thì cũng không che nổi nét quyến rũ nơi đáy mắt. Anh ngẩn người mà mặt ửng hồng, nhìn qua khiến người khác dễ liên tưởng đến những điều mờ ám.
Chiều tan học, như thường lệ, Vương Nhất Bác đến đón. Hắn mua chút đồ ăn cho anh, Tiêu Chiến ngồi sau xe đạp nhấm nháp từng miếng nhỏ.
"Về nhà rồi ăn, ăn ngoài đường gió lùa vào bụng, tối lại đau."
"Không sao đâu, anh ăn khẽ, trốn sau lưng em mà."
Vương Nhất Bác mỉm cười, xuống xe dắt bộ. Tiêu Chiến còn đút cho hắn ăn thử một miếng.
Cả hai không dám manh động, mỗi tuần chỉ thân mật đôi ba lần, mà lần nào cũng hết sức cẩn thận. Dần dà, Vương Nhất Bác nhận ra, Tiêu Chiến không phải vì ham muốn tăng cao, mà là tình cảm với hắn quá sâu đậm, không biết bày tỏ ra sao nên mới dồn hết vào chuyện đó.
Ví như Tiêu Chiến đặc biệt thích chiều hắn bằng miệng, nếu bị từ chối thì sẽ năn nỉ, dỗ dành mãi không thôi.
Để Tiêu Chiến đỡ mệt, Vương Nhất Bác luôn để anh ngồi hoặc nằm, còn mình thì phối hợp. Phải nói thật, kỹ thuật của Tiêu Chiến không giỏi lắm, nhưng so với tay hắn thì ở trong miệng anh vẫn dễ chịu hơn. Vương Nhất Bác dần dần cũng thích, bắt đầu dạy cho anh từng chút một.
Vương Nhất Bác không muốn xuất vào miệng anh, nên mỗi lần gần tới, hắn đều rút ra rồi tự tay giải quyết. Ai ngờ Tiêu Chiến lại khẽ mở miệng, đưa đầu lưỡi ra, ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt ướt mềm, như đang hỏi: Chưa được sao? Anh tê hết cả hàm rồi đó.
"Muốn em ra trong miệng anh à?"
Tiêu Chiến cong mắt mỉm cười, khẽ thè lưỡi một chút.
Vương Nhất Bác trong lòng thầm gọi một tiếng: hồ ly tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com