Phiên Ngoại 2
4.
"Vào động vạn ma hay sao? Trên người toàn mùi cỏ dại, xộc thẳng vào mũi." Vương Nhất Bác tỏa ra tín hương, che lấp mùi của những Càn Nguyên khác còn vương trên người Tiêu Chiến.
Bụng ngày càng lớn, Tiêu Chiến cũng chẳng muốn mặc đồng phục nữa, thường cố chọn quần áo rộng rãi, thoải mái hơn.
Chung Thục Trân thương Tiêu Chiến, hay may đồ cho anh, mong anh mặc dễ chịu một chút. Bấy giờ kiểu dáng thời trang chẳng có mấy loại, dù đã cắt may đơn giản nhất rồi, nhưng quần áo ít trùng lặp vẫn dễ khiến người khác chú ý.
Huống chi sau khi mang thai, Tiêu Chiến lại có thêm vài phần dịu dàng tươi tắn mà trước đây không có, khác đi một cách tinh tế với hình tượng "gió xuân hóa vũ" thường ngày. Tiêu Chiến thậm chí còn được yêu thích hơn cả trước kia.
Những Càn Nguyên bình thường tuy ngoài mặt vẫn giữ ý nhưng trong lòng lại càng thêm say mê. Nhưng cũng khó tránh có vài người không được bình thường cho lắm, chẳng biết giữ mực. Ví như khi Tiêu Chiến đang bụng bầu năm tháng đi học mà vẫn có người đưa thư tình cho anh. Hoặc luôn theo anh đến thư viện, giữ khoảng cách không xa không gần.
Tiêu Chiến từ lâu đã bị tín hương của Vương Nhất Bác – một Càn Nguyên chất lượng – nuông chiều đến kén chọn. Ngửi phải mùi những Càn Nguyên tầm thường kia là thấy phản cảm từ trong xương tủy, thậm chí không kìm được mà luôn muốn tìm về mùi hương của Vương Nhất Bác.
Mùi hương càng lộn xộn, anh lại càng nhớ hắn.
Anh nghiêng người ghé sát hắn, khẽ nói: "Anh muốn ngửi tín hương của em, lúc đang học cũng muốn."
Trước mặt người ngoài, Tiêu Chiến là đóa hoa cao ngạo, là cây bạch dương vững chãi giữa trời. Nhưng khi ở bên Vương Nhất Bác, anh như yêu tinh mặt ngọc, một mình có thể chống đỡ cả động bàn tơ.
Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy thì tâm trạng lập tức khá hẳn, khóe môi nhếch lên: "Về nhà để em xem anh nhớ đến mức nào."
Chỉ có miệng mồm lúc này là không nhường, chứ thật ra hắn chẳng dám đụng vào Tiêu Chiến, nhất là khi anh cứ nôn nóng như vậy. Hắn sợ chỉ cần một sơ suất là sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó đừng nói ba mẹ mình, chỉ riêng cha vợ Tiêu Phong Văn cũng đủ lột da hắn rồi.
Thế nhưng câu trêu ghẹo ấy lại khiến Tiêu Chiến ghi nhớ trong lòng. Về đến nhà, anh liền ngoan ngoãn ôm lấy Vương Nhất Bác, hít hà tín hương trên người hắn, rồi nắm lấy tay hắn, kéo xuống dưới.
Vương Nhất Bác vừa đặt chùm chìa khóa lên tủ nhỏ bên cửa, một tay đóng cửa, tay kia thì đặt lên bụng anh: "Con đạp anh hả?"
Tiêu Chiến đỏ mặt lắc đầu. Tay anh nhỏ, không thể nắm hết tay Vương Nhất Bác, chỉ có thể cầm lấy một phần bàn tay, dẫn vào trong quần mình.
Ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh hồng, anh thì thầm: "Anh nhớ em đến mức như thế."
Đã cương lên, lại còn ướt át.
Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ động, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hơi thở trở nên nóng rực, cơ thể vô thức nghiêng gần lại. Bờ vai rộng của hắn đổ bóng phủ lên vai anh, cảm giác áp bức đặc trưng của một Càn Nguyên ưu tú rõ rệt đến mức khiến người khác run rẩy.
Đầu ngón tay chạm nhẹ lên bên trong đùi Tiêu Chiến, giọng hắn trầm thấp: "Chỉ một lần thôi."
Tiêu Chiến gật đầu, đôi mắt mở to, nhìn Vương Nhất Bác như đứa trẻ chờ được cho kẹo.
"Liếm chút thôi được không?"
"Không được." Tiêu Chiến gần như sắp khóc, nghẹn ngào nói: "Phải vào bên trong."
"Được rồi." Vương Nhất Bác vuốt ve nơi eo anh, hôn nhẹ lên môi: "Em biết rồi."
Bởi sợ Tiêu Chiến trượt ngã khi tắm, nên Vương Nhất Bác hầu như luôn cùng anh tắm rửa. Giờ bụng anh đã lớn, cử động khó khăn hơn, lại càng cần hắn giúp đỡ.
Dù Tiêu Chiến không mặc gì mà vài lần cố ý dính sát lại, Vương Nhất Bác vẫn cố nhẫn nại không động lòng, nghiêm túc giúp anh tắm rửa.
"Không được ở đây, dễ trượt ngã lắm."
"Không thể đỡ anh cho chắc để khỏi bị ngã à?" Tiêu Chiến càng lúc càng hay dính người, nhưng điều đó không có nghĩa là tính tình anh dịu đi. Trái lại, càng lúc càng đanh đá.
"Đề phòng vẫn hơn." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bắt chước dáng vẻ anh bĩu môi như heo con, trông vô tội hơn ai hết.
Thế nhưng Tiêu Chiến lại không dễ bị lay động, khẽ hừ một tiếng qua mũi: "Vô dụng."
Một thanh niên như Vương Nhất Bác bị nói vậy cũng thấy khó chịu đôi chút, nhưng nghĩ đến thân thể Tiêu Chiến hiện giờ, hắn chỉ đành bất lực. Có điều, anh như vậy lại khiến hắn thấy đáng yêu vô cùng. Hắn chỉ cười, hơi nghiêng đầu: "Ừ, em vô dụng."
Hắn lấy khăn bọc lấy Tiêu Chiến vừa tắm xong sạch sẽ, rồi nửa bế nửa dìu đưa anh về giường.
Tiêu Chiến quấn chặt khăn, ngồi yên trên giường không động đậy. Vương Nhất Bác cầm chăn lên, ra hiệu bảo anh hé khăn ra một chút để dễ đắp.
"Không được để cảm lạnh, phải đắp kín vào."
"Ừ." Tiêu Chiến ngoan ngoãn đắp chăn, hai chân giấu dưới lớp chăn cũng tự nhiên mà tách ra. Bàn chân anh đưa lên đong đưa, như gọi chó con, khẽ nói với Vương Nhất Bác: "Vào đây đi, chui vào với anh đi."
Vương Nhất Bác cởi áo, chui vào chăn. Trước đó, hắn còn nắm lấy bàn chân Tiêu Chiến từ dưới chăn kéo ra, hôn lên một cái, rồi bóp nhẹ như đang dọa nạt một đứa trẻ nghịch ngợm. Sau đó, hắn luồn người vào trong chăn, cúi đầu xuống giữa hai chân anh.
Tiêu Chiến lại giống hệt những ngày chưa cưới, cứ bị Vương Nhất Bác ngậm lấy là không nhịn được mà khép chặt hai chân. Kỹ thuật của Vương Nhất Bác rất tốt, mỗi khi nuốt sâu đến tận cổ họng là anh lại có cảm giác muốn xuất ra, hơi thở dồn dập, mu bàn chân cong lên.
Mang thai khiến cơ thể nhạy cảm hơn nhiều, nên anh dễ đạt cao trào. Vương Nhất Bác không kịp bị bắn đầy miệng. Hắn bị sặc, vừa khẽ bóp cằm Tiêu Chiến như cảnh cáo, vừa hôn anh thật sâu, dai dẳng.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, đôi mắt đỏ hoe vì mùi tinh dịch khiến cơ thể càng thêm rạo rực. Anh khẽ run lên vì hưng phấn, nơi mật huyệt tê tê râm ran, ái dịch rỉ ra không ngừng, chỉ mong Vương Nhất Bác lập tức vào trong, thúc một cái mới thấy dễ chịu. Anh rên rỉ, thúc giục Vương Nhất Bác.
Từ sau khi mang thai, dù có làm hay không, cả hai đều là thử thách lớn với sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác. Hắn nghiến chặt hàm, gân xanh bên thái dương nổi rõ, cố nhẫn nại, chậm rãi giúp Tiêu Chiến mở rộng.
Dù chỉ là ngón tay, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được khoái cảm. Cảm giác sung sướng hơn hẳn khi anh tự làm một mình, khiến anh siết chặt lấy ra trải giường, thở hổn hển mà rên rỉ. Khuôn mặt đan xen giữa thỏa mãn và ủy khuất ấy khiến Vương Nhất Bác nhìn mà không đành lòng.
Ngón tay vừa rời khỏi, Vương Nhất Bác đã bịt tay đầy ướt át. Hắn nắm lấy dục vọng đã căng cứng đến phát đau, từ từ đẩy vào trong.
"Ư... Nhất Bác..." Tiêu Chiến hơi nhíu mày, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Bên trong nóng ẩm run rẩy, liên tục co siết lấy, như không ngừng hút lấy thứ kia của hắn.
"Đau không?" Vương Nhất Bác lập tức dừng lại, sợ anh không chịu nổi. Thấy Tiêu Chiến rơi nước mắt, hắn càng thêm bối rối, định rút ra ngay.
"Đừng..." Tiêu Chiến cảm thấy hắn muốn rời đi, lại càng chủ động siết chặt hơn nữa.
Vương Nhất Bác bị kẹp đến mức đau, lại cũng sướng đến toát mồ hôi. Hắn rên khẽ, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh.
"Là bởi vì..." Giọng Tiêu Chiến nhỏ lắm, nhưng từng chữ đều rơi rõ ràng vào tai hắn, "... sướng... dễ chịu lắm..."
Anh có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng thô to ấy trong cơ thể đang dần trở nên cứng hơn, thậm chí còn cảm thấy mạch máu trên đó đang đập rộn ràng.
"Chờ anh sinh xong con, em mà không làm chết anh thì em không mang họ Vương nữa." Vương Nhất Bác sung sướng đến mức buột miệng buông một câu thô.
Tiêu Chiến nghe vậy, bụng dưới bất giác nóng ran, càng siết chặt lấy hắn.
Chờ anh thích ứng, Vương Nhất Bác mới bắt đầu chuyển động nhẹ vài lần, sau đó để anh nằm nghiêng. Hắn nâng một chân anh lên từ phía sau, tiếp tục tiến vào.
Cảm giác được lấp đầy khiến người anh như tan chảy, dễ chịu lan đến từng khớp xương. Tiêu Chiến chỉ mong được Vương Nhất Bác lấp đầy mãi mãi, mong được cùng hắn quyện chặt lấy nhau trên giường không rời. Mong được ngửi tín hương đặc biệt mà chỉ lúc trên giường Vương Nhất Bác mới thả ra.
Anh nắm chặt góc gối, nhắm mắt lại mà nước mắt vẫn rơi không ngừng.
"Nếu đau thì nói với em." Vương Nhất Bác nâng chân Tiêu Chiến, tìm góc độ phù hợp, chậm rãi đưa đẩy. Hắn thay đổi nhịp điệu, chín nông một sâu, vừa vặn chạm đến điểm nhạy cảm và lối vào khang sinh sản.
Tiêu Chiến rên lên đầy cảm xúc, chẳng bao lâu đã xuất ra. Dòng dịch bắn ngược từ sâu trong sinh đạo, vương lên cả đầu khấc. Vương Nhất Bác siết chặt lưng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không quá mạnh, không quá nhanh.
Tiêu Chiến đã cao trào đến hai ba lần mà Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng bắn vào trong anh.
Không thể tiếp tục nữa, làm thêm sẽ không tốt cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nuốt xuống khát vọng trong lòng, lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch cho anh, sau đó vào phòng tắm xả nước ấm để anh có thể ngâm mình thư giãn.
Tiêu Chiến ngồi trong nước, vuốt ve bụng mình, cảm giác thỏa mãn vừa rồi khiến cơn buồn ngủ kéo đến nặng trĩu, mí mắt cứ sụp xuống liên tục. Vương Nhất Bác lau khô người cho anh, rồi ôm anh cùng lên giường.
"Nhất Bác, nói chuyện với anh chút đi." Anh lí nhí gọi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong vòng tay, khẽ kéo chăn lên cho anh: "Sao còn chưa ngủ?"
"Không muốn ngủ. Mai anh phải lên lớp, gần nguyên một ngày không gặp được em." Tiêu Chiến mím môi, cố kìm nước mắt.
Từ khi mang thai, anh trở nên ỷ lại Vương Nhất Bác một cách quá mức. Càng về sau, tháng càng lớn, lại càng bám nhiều hơn.
Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, làm nũng, trong mũi còn phát ra những âm thanh mềm mại đáng yêu.
"Được, không ngủ. Em ở bên anh lâu thêm một chút." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ sau lưng anh. Mỗi khi được trò chuyện cùng Tiêu Chiến, môi hắn lại không sao giấu nổi nụ cười. Nhất là khi đối mặt với một Tiêu Chiến hiếm khi dính người như thế này, hắn lại càng vui không tả xiết.
"Ừm, mình nói chuyện nhỏ nhỏ nha." Tiêu Chiến cười khúc khích, vòng tay qua ôm lấy cánh tay hắn.
Chuyện trò của hai người nghe qua thì chẳng có gì hấp dẫn, thậm chí phần lớn chỉ là những câu lặp đi lặp lại vô nghĩa. Thế nhưng với hai người họ, lại là niềm vui riêng không thể thay thế.
Lâu lâu lại có tiếng cười khẽ vang lên. Đến khi mỏi mệt, cả hai cũng tựa vào nhau mà thiếp đi.
Nhưng hậu quả của việc ngủ muộn là sáng hôm sau hai người dậy cực kỳ vất vả. Vương Nhất Bác thuộc lòng lịch học của Tiêu Chiến, hễ buổi sáng anh có tiết thì dù thế nào hắn cũng phải nghĩ cách gọi anh dậy cho bằng được.
Vừa dỗ vừa ôm vào lòng, tự tay mặc đồ cho anh.
Lúc chưa mang thai, việc dậy sớm đối với Tiêu Chiến không quá khó. Có lúc dậy trễ thì anh vừa mặc quần áo vừa mắng Vương Nhất Bác. Hắn đã không ít lần bị đánh thức bởi tiếng mắng của anh.
Đâu giống bây giờ. Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác cứ rên rỉ ngái ngủ mãi. Đúng là buồn ngủ thật, nhưng ít nhất cũng có bốn phần là đang cố tình làm nũng cho hắn xem. Còn đưa tay đẩy nhẹ tay Vương Nhất Bác đang mặc áo cho mình, hoặc lắc nhẹ cổ tay hắn, chỉ nhất quyết không chịu mặc.
Vương Nhất Bác đôi khi cũng nhận ra Tiêu Chiến đang diễn trò, lòng ngứa ngáy không chịu được. Hắn mê nhất là dáng vẻ vừa đáng yêu vừa nhõng nhẽo này của anh, khiến phản ứng buổi sáng lại càng mãnh liệt hơn.
"Hay là hôm nay nghỉ học đi, có tiết gì mà phải làm phiền ông chủ Tiêu đích thân đến lớp vậy chứ?"
"Không được." Tiêu Chiến chẳng ưa gì hai chữ "nghỉ học". Có thể coi đó là sự kiên định của tầng lớp trí thức thời ấy, coi trọng học vấn và sự nghiêm túc là điều tất yếu.
"Được rồi, vậy giơ tay lên mặc áo vào nhé." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người trong lòng. Đứa nhỏ trong bụng cũng không quấy, dưỡng thai lại tốt, khiến sắc mặt Tiêu Chiến hồng hào tươi tắn. Anh nghiêng người trong lòng hắn, dù bụng đã mang thai, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rung động. Hắn cong môi, phồng cả má lên, cúi hôn lên má anh: "Giơ tay lên."
Chỉ mặc một cái áo mà cũng rề rà lâu như vậy. Nếu kể chuyện này cho Tiêu Chiến trước khi cưới nghe, chắc chắn anh sẽ kêu "ghê chết đi được". Quả nhiên, thời kỳ mang thai của một Khôn Trạch đúng là không thể xem thường.
Tiêu Chiến nói sau này muốn ngủ thêm một chút, bảo Vương Nhất Bác đừng đưa anh đi học nữa. Thời đó còn nhiều phu xe kéo ba bánh, Tiêu Chiến nói có thể ngồi xe đến trường.
Nhưng Vương Nhất Bác không yên tâm, sợ anh va vào đâu đó. Nếu không phải đích thân đưa anh đến trường, chắc cả ngày hắn sẽ đứng ngồi không yên, lòng dạ rối bời.
Trời đã trở lạnh, mũ và khăn quàng không thể thiếu thứ nào. Tiêu Chiến trùm kín, chỉ chừa đôi mắt lộ ra. Trong miệng còn ngậm viên kẹo, chép miệng ngon lành.
Vì từ sau khi mang thai, trong miệng lúc nào cũng nhạt nhẽo, anh chỉ muốn ăn chút gì đó để kích thích vị giác.
Vậy thì ăn kẹo đi.
Không ăn kẹo thì ăn gì được nữa?
Bấy giờ, kẹo vẫn là món quà quý hiếm, chỉ có trẻ con và tân nương là được nếm vị ngọt nhiều nhất.
Tiêu Chiến không biết bao lần từng nói không muốn đi học nữa, muốn Vương Nhất Bác dẫn theo anh đến chỗ làm.
Thế nhưng mỗi lần đến cổng trường rồi, anh lại ngoan ngoãn khoác lên chiếc cặp chéo màu xanh quân đội, nói lời tạm biệt với Vương Nhất Bác. Anh đứng đó, bụng đã nhô cao, kéo khăn quàng lên tận dưới cằm, hít hít cái mũi đỏ ửng vì lạnh: "Nhớ đến đón anh sớm đấy."
"Yên tâm, nhất định em sẽ đến sớm."
Tiêu Chiến vẫy tay, bàn tay bọc trong đôi găng len màu đỏ tươi, rồi quay người chạy về phía lớp học.
Vương Nhất Bác đứng nhìn theo bóng lưng anh, thấy anh cứ đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn lại, trong lòng hắn bỗng nghẹn lại, chua chát dâng lên. Nghĩ đến vài năm nữa có lẽ mình cũng phải tiễn con gái đi học thế này, lòng lại càng không dễ chịu chút nào.
May thay là con trai, vốn chẳng cho hắn cơ hội ấy.
Khi rời khỏi trường, Vương Nhất Bác đều sẽ chào hỏi bác bảo vệ. Ông cụ thường bưng chiếc ca sắt uống trà, mỉm cười gật đầu chào lại.
Sau đó, quay sang ai cũng được, ông sẽ giới thiệu một câu: "Con trai nhà họ Vương đấy." Trong giọng nói lộ rõ niềm tự hào.
Cứ như thể: thấy chưa, con trai nhà họ Vương còn chủ động chào tôi đấy nhé.
Trong mắt mọi người lúc bấy giờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quả thật là môn đăng hộ đối, duyên trời định sẵn, một bên tài tuấn, một bên thanh tú.
5.
Bụng Tiêu Chiến đã to, không muốn gây chú ý nên thường ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Môn này do một giáo sư giảng dạy, anh cũng không hay đến lớp, nên có lẽ thầy không để ý thấy anh đang mang thai. Trong lúc giảng bài, giáo sư gọi trúng tên anh để hỏi.
Tiêu Chiến đứng lên, cố gắng thể hiện như chẳng có gì. Anh nói chuyện rành mạch về vấn đề thẩm mỹ giữa văn học cũ và mới. Trong những dịp nghiêm túc, lời lẽ của anh luôn nhẹ nhàng, văn hoa nhưng không khiến người ta cảm thấy màu mè hay khó hiểu.
Thầy giáo Dương sáng cả mắt lên, cười nói: "Thì ra là một cậu sinh viên có năng khiếu như vậy. Bảo sao con trai em cũng ham học, còn tranh thủ giờ bố đi học để nghe thai giáo. Tôi già rồi chắc ru được nó ngủ đấy."
Buổi học sáng sớm vốn đã đủ làm người ta ngáp lên ngáp xuống, câu nói đùa ấy làm không khí trong lớp bỗng nhẹ nhàng hẳn đi.
Tiêu Chiến đỏ mặt, ngồi xuống rồi vô thức đưa tay xoa bụng. Đây là lần đầu tiên từ khi mang thai đi học mà anh cảm thấy vui vẻ chỉ vì chuyện có bầu. Trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh gặp Vương Nhất Bác để kể lại chuyện thú vị này.
Nhớ Vương Nhất Bác quá.
Trước đây anh rất không ưa kiểu người lúc nào cũng yêu đương mơ mộng, cho rằng làm người thì nên có chí lớn, nên để tâm đến thời cuộc, lấy ngòi bút làm vũ khí để lay chuyển non sông. Dù vẫn đọc những bài viết mềm mại tình cảm, anh vẫn luôn ngưỡng mộ những ngòi bút đầy khí thế và quyết liệt.
Vậy mà giờ đến lượt mình sa vào tình cảm, yêu đến mức thấy hoa lá ngoài đường cũng giống như đang hẹn hò. Muốn mấy nhành cỏ, vài bông hoa cũng bắt đầu một chuyện tình lãng mạn rồi kết hôn cho rồi! Rồi lại tự động tưởng tượng đến mình và Vương Nhất Bác, đúng vậy, tụi mình cũng từng như thế, tụi mình cũng từng yêu nhau kiểu đó.
Thế là Tiêu Chiến tranh thủ lúc rảnh, chép vài câu tình tứ dịu dàng, kẹp vào sách để dành đưa cho Vương Nhất Bác.
Bụng ngày càng lớn, Tiêu Chiến lại hay mắc tiểu, có khi chỉ trong một tiết học mà phải đi hai lần. Đã mang bụng bầu mà cứ phải đi lại nhiều thế, thật chẳng dễ chịu chút nào.
Anh chỉ mong nhanh nhanh được nghỉ để ở nhà vượt qua giai đoạn vất vả nhất này.
Vương Nhất Bác ngày nào cũng đến sớm, đưa anh về nhà. Trên đường, Tiêu Chiến kể lại chuyện thầy giáo nói về thai giáo buổi sáng.
Vương Nhất Bác mặt mày tươi tỉnh, thỉnh thoảng quay sang nói mấy câu ngắn gọn với anh.
Người đi đường nhìn vào đều thấy hai người họ tình cảm lắm.
Lúc ngang qua cửa hàng nhỏ dưới lầu, như thường lệ, họ dừng lại mua ít đồ ăn cho Tiêu Chiến. Sau đó tay nắm tay cùng nhau lên lầu.
Dù Tiêu Chiến chẳng làm gì đặc biệt, nhưng Vương Nhất Bác cứ có cảm giác anh đang muốn. Cứ như giữa hai người có một kiểu ăn ý khó nói thành lời vậy.
Về đến nhà, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là vào nhà vệ sinh.
Sau đó vẫn theo nếp cũ: ăn tối, xuống dưới đi dạo một vòng. Đến giờ thì tắm rồi đi ngủ. Vương Nhất Bác chỉ chờ Tiêu Chiến mở miệng. Hắn đoán chắc, chỉ cần Tiêu Chiến giục hắn về sớm là biết ngay anh sắp không chịu nổi rồi.
"Về nhà thôi."
Quả nhiên.
Vương Nhất Bác khẽ cong môi, gật đầu.
"Về tắm rồi ngủ sớm."
Chuyện tắm cho Tiêu Chiến, nói là hưởng thụ hay cực hình cũng khó phân. Như tình huống hiện tại thì rõ ràng là không dễ chịu gì cho cam.
Mặt Tiêu Chiến bị hơi nước làm ửng đỏ, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác như thể một hồ ly tinh muốn ăn sống tiểu sa di để tu luyện.
Khôn Trạch khi mang thai sẽ không còn khả năng tỏa tín hương để dẫn dắt Càn Nguyên phát tình. Nhưng Vương Nhất Bác hiểu rõ, Tiêu Chiến căn bản không cần đến tín hương cũng khiến hắn bị dẫn dụ.
"Bụng to thế này rồi, còn muốn làm nữa à?" – Vương Nhất Bác đùa.
Tiêu Chiến nhìn hắn bằng ánh mắt rõ ràng là "còn muốn".
Đúng là hơn hắn sáu tuổi không phải vô nghĩa – đạo hạnh hoàn toàn vượt trội.
"Bụng anh là ai làm to hả?" Tiêu Chiến vừa trách yêu vừa bĩu môi, liếc Vương Nhất Bác một cái nhẹ tênh mà khiến tim gan hắn mềm rũ.
Vương Nhất Bác như tan nửa người, dục vọng lại càng căng cứng hơn nữa.
Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy bộ phận của Vương Nhất Bác. Bàn tay anh vốn nhỏ, đặt lên chỗ ấy lại càng thấy nhỏ hơn. Một tay không nắm hết, phải dùng cả hai tay kẹp trên dưới mới vừa. Dục vọng đang cương lên thẳng đứng, cảm giác khi vuốt ve cũng khá tốt. Anh khẽ trượt mấy lần, rồi nói: "Hôm nay anh muốn ở đây."
"Lên giường đi." Vương Nhất Bác vẫn sợ trơn trượt trong nhà tắm, nhỡ ngã thì nguy. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến, tay vừa chạm vào da thịt đã theo bản năng bắt đầu mơn trớn khắp nơi, "Trên giường cũng giống nhau thôi."
Tiêu Chiến không vui, im lặng, lạnh lùng gạt tay hắn ra.
Vương Nhất Bác hết cách, cúi xuống hôn anh.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn giận, cắn răng không cho lưỡi hắn vào. Vương Nhất Bác đưa tay bóp nhẹ mặt anh, khiến anh buộc phải hé miệng, rồi ngậm lấy đôi môi ấy mà mút nhẹ. Cái lưỡi mềm mềm, xinh xắn như thỏ con của Tiêu Chiến lập tức bị hút vào trong miệng hắn.
Tiêu Chiến bất giác nhớ đến những lúc trước Vương Nhất Bác dùng miệng phục vụ mình, cũng là bị hút như thế. Lưỡi và môi hắn phối hợp nhuần nhuyễn đến mức khiến anh toàn thân nóng lên, bụng dưới căng tức. Dục vọng vốn đã cương cứng lại càng thêm căng, trong huyệt cũng âm ẩm tiết ra chất nhờn, cảm giác tê ngứa từ bên trong lan dần xuống đùi trong, đến cả chân cũng nhũn ra.
Vương Nhất Bác biết điều nên sớm kết thúc nụ hôn: "Quay người lại, vịn cho vững."
Tiêu Chiến cúi người xuống thấp một chút để không đè lên bụng, hai tay chống vào thành bồn rửa.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến bụng bầu mà còn cong lưng, nhô mông lên chờ hắn, chỉ cảm thấy dục vọng như muốn bùng nổ. Dù đã sắp mất kiểm soát, hắn vẫn cố giữ lại chút lý trí để kiềm chế bản thân.
Ngón tay chưa kịp chạm vào bên trong đã bị dịch thể ướt dính nơi khe mông làm ướt. Thật sự rất gợi tình. Vương Nhất Bác dứt khoát dùng hai ngón tay cùng lúc, đưa vào bên trong rồi nhanh chóng tìm đến điểm nhạy cảm, ấn nhẹ.
Tiêu Chiến lập tức cảm thấy chân mềm nhũn, cắn môi rít qua kẽ răng vì sướng.
Giai đoạn khuếch trương là một thử thách với cả hai. Họ còn trẻ, trước kia vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, mọi chuyện đều vội vàng nóng bỏng, chỉ cần đủ hứng là lao vào nhau.
Nhưng bây giờ thì khác, cần cẩn thận hơn. Khi đã mở đủ, chất lỏng ẩm ướt trong cơ thể anh cũng trào ra như suối. Vương Nhất Bác đặt dục vọng của mình vào giữa hai mông Tiêu Chiến – tròn mịn như quả đào chín – cọ qua cọ lại. Khi đầu khấc ma sát qua cửa huyệt, nơi đó lại co rút theo phản xạ. Đợi cho phần đầu đã ướt đẫm, hắn mới từ từ đẩy vào.
Tiêu Chiến sợ nếu để lộ mình đang khó chịu, Vương Nhất Bác sẽ dừng lại, nên chỉ siết chặt răng chịu đựng. Anh cảm thấy chỉ vừa vào được một đoạn ngắn, phần đầu đã to đến mức kẹt lại giữa những nếp thịt, mạnh mẽ tách mở ra, ép sát lên điểm mẫn cảm.
Suýt nữa thì anh đã bắn ngay tại chỗ – quả thực quá nhạy cảm.
Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển chậm rãi, hai tay giữ lấy eo Tiêu Chiến để đón nhịp, phần vì sợ va vào bụng anh, phần vì muốn làm thật sâu.
Một nửa thân dưới vẫn còn ở ngoài, nhưng cách ra vào ấy lại càng khiến kích thích thị giác mãnh liệt hơn. Vương Nhất Bác phải cố nén lại mong muốn đâm thật mạnh vào đáy, thay vào đó chậm rãi đẩy từng chút một.
Cảm giác đầy tức khiến Tiêu Chiến muốn tự tay an ủi phía trước để phân tán bớt sự chú ý.
"Đặt tay lên, đừng tự tiện."
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt đầy tủi thân. Anh không tự làm gì cả, chỉ để mặc dục vọng của mình trơ trọi ra đó, chờ được Vương Nhất Bác thỏa mãn.
Họ không làm chuyện này quá thường xuyên, mà đã gần một tuần Tiêu Chiến chưa được "xâm nhập", nên cơ thể trở nên cực kỳ nhạy cảm. Mới chỉ là đầu khấc vừa chạm vào chỗ sâu bên trong, anh đã không kìm được mà lên đỉnh. Vương Nhất Bác chỉ cần nhấp thêm vài cái, Tiêu Chiến đã rơi vào trạng thái phía trước xuất tinh, phía sau rỉ nước.
Anh bất chợt ngẩng đầu, hai tay bấu chặt thành bồn rửa, hai chân run rẩy không ngừng. Sau khi lên đỉnh, cơ thể vẫn còn co rút từng nhịp, siết chặt lấy Vương Nhất Bác. Một lúc sau anh mới bình tĩnh lại được đôi chút, nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác thúc vào, anh vẫn không nhịn được rên khẽ.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không kìm được nữa, bắt đầu động nhanh hơn. Hắn không làm mạnh, nhưng nhắm trúng một điểm rồi đâm tới dồn dập. Kích cỡ của hắn vốn không nhỏ, dù eo linh hoạt, động tác thuần thục, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy như có một vật lớn cứ đâm – rung – phá trong cơ thể. Cảm giác trống rỗng và tê ngứa trước đó bị lấp đầy hoàn toàn, anh sướng đến mức muốn khuỵu xuống đất. Hàng loạt tiếng rên và thở dốc khiến Vương Nhất Bác càng muốn dốc toàn lực mà làm anh đến kiệt sức.
Phần đầu cọ liên tục vào chỗ sâu nhất. Tiêu Chiến thở gấp, nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ bừng. Đồng tử rung nhẹ, mắt ngước lên gần như đảo trắng.
Anh vừa khóc vừa nói, "Đừng đâm vào sâu nữa... còn có con mà..."
"Anh yên tâm, em biết mà." Vương Nhất Bác điều chỉnh nhịp độ để anh có thể thở.
Vương Nhất Bác kiểm soát cơ thể rất tốt, nhanh chậm đan xen khiến Tiêu Chiến như sắp bị đưa lên mây. Tay bám lấy mép bồn, cảm giác như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến đã không nhớ nổi là lần thứ hai hay thứ ba lên đỉnh nữa. Còn Vương Nhất Bác thì vừa rồi cũng đã bắn vào trong anh một lần.
Vì đang mang thai, Tiêu Chiến rất hay có cảm giác muốn đi tiểu, càng về cuối thai kỳ thì triệu chứng càng rõ. Khi Vương Nhất Bác xuất vào trong, cảm giác đầy tức khiến anh khẩn trương, muốn đi tiểu. Anh quay đầu nói: "Anh... muốn đi vệ sinh..."
"Ngay tại đây." Vương Nhất Bác không để anh tiếp tục van nài. Hắn tiện tay lấy một chiếc khăn khô nhét vào miệng Tiêu Chiến, rồi lại từ phía sau giữ chặt lấy eo anh mà thúc mạnh vào. Không phải chỉ đâm thẳng, mà còn là động tác đẩy hông hướng lên! Cái góc ấy quá hiểm hóc, quá giết người.
Chưa đến mười nhịp, Tiêu Chiến đã run rẩy toàn thân rồi trào nước tiểu ra.
Tiếng nước nhỏ tong tong xuống sàn nghe rõ mồn một. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục vài cú thúc nữa, cuối cùng cũng bị Tiêu Chiến kẹp đến bắn ra lần hai.
Hắn biết Tiêu Chiến sẽ không giận mình, bèn tháo khăn trong miệng anh ra, để anh có thể nói.
Tiêu Chiến há miệng ra, còn chưa kịp nói gì thì nước mắt đã rơi trước.
"Giúp anh tắm đi..."
"Được rồi." Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên môi anh, nhẹ nhàng liếm vết cắn còn lưu trên môi, "Sao lại khóc?"
"Còn đang mang bầu mà còn đòi làm trong phòng tắm... còn cái tư thế đó nữa... bị làm đến mức như vậy..." Tiêu Chiến lắp bắp, chẳng biết diễn tả thế nào cho rõ. Tâm lý anh gần như sắp sụp, "Anh cũng không hiểu sao mình lại thành ra như vậy nữa..."
"Không phải xấu hổ đâu, chẳng có gì phải ngại cả." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên má anh, "Đừng khóc nữa."
"Anh chỉ là... rất thích cảm giác được em làm như vậy, thế nào cũng được... miễn là là em." Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn hắn, "Anh thích em đến mức chẳng biết phải làm sao nữa."
Với một người văn thơ có nghề như Tiêu Chiến, anh có cả trăm cách để nói ra tình cảm của mình một cách tinh tế và hàm súc. Nhưng những lời bộc trực như vậy, Vương Nhất Bác thật sự rất hiếm khi được nghe.
Vương Nhất Bác lập tức đỏ bừng cả tai, vừa cười vừa nhìn Tiêu Chiến: "Đừng khóc nữa, em cũng thích anh. Thích nhất là anh."
Hắn ôm Tiêu Chiến đứng dưới vòi sen xả nước, tay thỉnh thoảng còn nghịch ngợm bóp mông anh một cái. Mỗi lần hai người chạm mắt nhau, chẳng hiểu sao lại cứ thế hôn tiếp. Trong làn hơi nước mờ mịt của phòng tắm, cả hai người vừa trải qua cao trào, lại như thể bị kéo vào một làn sương mê man, có chút nghẹt thở.
Cả hai đều còn đang đắm chìm trong dư vị của chuyện vừa rồi. Nhưng sau nụ hôn dài, họ cũng phải dừng lại. Dù sao Tiêu Chiến vẫn đang mang thai.
Vương Nhất Bác cẩn thận lau khô người, bọc kín Tiêu Chiến trong khăn, rồi ôm anh về giường nằm cùng nhau.
Buổi tối, Tiêu Chiến thường xuyên thức giấc. Có thể do em bé đè vào bên trong gây áp lực.
Trước kia ở đơn vị, dù bạn cùng phòng có ngáy ầm trời thì Vương Nhất Bác vẫn ngủ ngon lành. Vậy mà giờ, chỉ cần Tiêu Chiến động đậy là hắn lập tức tỉnh giấc, lo anh vấp ngã hay trượt chân nên lần nào Tiêu Chiến đi vệ sinh, hắn cũng theo sau. Làm vậy khiến Tiêu Chiến hơi ngại.
Về sau anh mới biết, khi thai lớn, bị chèn ép không chỉ là bàng quang mà còn có thể là tuyến tiền liệt.
Hôm đó, khi vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến cảm giác như có chỗ nào trong người bị đụng phải, cả vùng ấy tê dại. Và đó mới chỉ là khởi đầu. Những ngày sau, anh cứ thường xuyên gặp lại cảm giác đó. Là người đã có kinh nghiệm, anh thừa biết đó chính là phản ứng khi bị kích thích tuyến tiền liệt.
Ban đầu thỉnh thoảng như vậy còn chịu được. Nhưng càng về sau, tần suất càng dày.
Hôm ấy, như thường lệ, Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến sau giờ học. Hắn đến sớm, bình thường Tiêu Chiến cũng ra rất đúng giờ, vậy mà hôm nay đợi mãi không thấy. Tới khi gần như mọi người đã rời đi hết, anh mới chậm rãi bước ra.
Vương Nhất Bác mỉm cười bước đến, nhưng khi thấy mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, đôi mắt còn vương nét vừa khóc xong, tim hắn liền thắt lại.
"Có chuyện gì vậy? Nói em nghe, vì sao lại khóc? Từ từ nói."
"Về nhà rồi nói..." – Tiêu Chiến vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.
"Nói bây giờ đi. Anh không nói thì em không yên tâm nổi đâu." Vương Nhất Bác đưa tay vuốt má anh, nhẹ nhàng: "Nói đi."
Không nỡ cãi lại, Tiêu Chiến đành dùng tay che miệng lại, ghé sát tai Vương Nhất Bác, lí nhí kể lại đầu đuôi – bị chèn ép vào tuyến tiền liệt, rồi vô tình tới cao trào ngay trong trường. Anh thật sự rất muốn khóc, chỉ là cố gắng nhịn xuống. Dù sao nơi đó cũng là trường học, không phải phòng ngủ giữa hai người.
Vương Nhất Bác nghe xong, khẽ xoa bụng Tiêu Chiến: "Chuyện này là bình thường mà, đừng khóc. Về nhà thay đồ sạch đã."
Sau đó, hắn đưa Tiêu Chiến về, tắm rửa rồi thay cho anh chiếc quần mới.
Vương Nhất Bác thì tự tay giặt sạch chiếc quần dính tinh dịch và dịch thể, đem phơi cẩn thận.
Vì cái thai đã lớn, không thích hợp để hai người làm nữa. Vương Nhất Bác nghĩ rằng từ nay sẽ bước vào một giai đoạn "tu hành" nghiêm túc – kiêng hẳn, nhẫn nại, không than vãn.
Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp Tiêu Chiến khi mang thai.
Dù không thể quan hệ, Tiêu Chiến vẫn bám lấy hắn, đòi dùng miệng để giải quyết. Vương Nhất Bác cũng chẳng phải loại người kiên định gì cho cam, thế là cứ thuận theo anh. Cuối tuần hai người chẳng ra khỏi nhà, cứ ở nhà quấn lấy nhau, luyện tập kỹ năng miệng – quả thật là những ngày "thần tiên".
6.
"Hôm nay mẹ có qua không?"
"Mẹ nào cơ?"
"Bà nội của em bé."
"À, mẹ tới giặt đồ cho hai đứa mình." Vương Nhất Bác hỏi: "Sao vậy?"
"Dưới gối anh có tiền nè." Tiêu Chiến lấy ra đưa cho hắn xem, "Anh đoán là mẹ để lại". Nếu là Chung Thục Trân thì chắc chắn đã đưa tận tay anh rồi. Hơn nữa, Hứa Huệ Chi cũng không phải lần đầu nhét tiền như vậy.
Vương Nhất Bác cười cười: "Cho anh thì anh cầm thôi."
"Anh nói với mẹ bao nhiêu lần là đừng cho tiền nữa mà mẹ vẫn cứ cho, em cũng phải nói mẹ một tiếng chứ." Tiêu Chiến thấy áy náy. Kết hôn rồi còn để cha mẹ phải cho tiền tiêu vặt, anh thật sự không thấy thoải mái.
"Sao lại không cho được, mẹ cho sinh viên chút tiền tiêu vặt chẳng phải rất bình thường à?" Vương Nhất Bác đặt đôi giày da vừa lau xong xuống, quay sang hỏi: "Lát nữa anh muốn em tắm cho không?"
Hứa Huệ Chi hay nói: "Nhà này khó lắm mới có được một đứa học đại học, không cưng thì cưng ai? Bây giờ nó còn đang mang thai, cả nhà phải lo cho nó chu đáo. Nhất Bác mà lười thì về đây ở với mẹ, để nó ở nhà sống độc thân."
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm, nhưng giờ anh muốn ăn bánh quy đã."
"Em rửa tay xong sẽ lấy cho."
Tiêu Chiến không muốn chờ, nên tự mình đi lấy rồi ăn luôn. Gần đây anh cứ vậy, hễ thèm gì là không đợi được, phải ăn ngay mới chịu.
Ví như đêm qua, nửa đêm đang ngủ bỗng nhiên thèm trứng luộc mẹ nấu. Không phải ai nấu cũng được, chỉ có đúng vị mẹ nấu mới chịu. Vương Nhất Bác dù chẳng hiểu nổi nhưng vẫn phóng sang nhà mẹ vợ, đem trứng về.
Tiêu Chiến bóc vỏ trứng, gặm từng miếng lòng trắng đầy ngon miệng. Vương Nhất Bác nhìn anh ăn mà cười: "Anh cứ tưởng mẹ sẽ giận cơ. Nhưng mẹ thương anh thật, đúng là quý như trứng mỏng."
Chẳng phải nên cưng sao? Mang thai vất vả lắm. Bụng lớn rồi, đến xoay người cũng khó. Ngày nào cũng đau lưng đến mức tưởng như bị ai bẻ gãy vậy – vừa nhức vừa mỏi. Mấy chuyện như thức giấc nửa đêm hay chuột rút chân thì khỏi nói. Người bên cạnh có thể giúp cũng chỉ là mấy việc lặt vặt, còn cái khổ thực sự thì chẳng ai thay Tiêu Chiến gánh được.
"Anh chỉ muốn ăn trứng mẹ nấu thôi, anh cũng không biết vì sao." Tiêu Chiến đưa lòng đỏ trứng đến sát miệng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không ăn lòng đỏ, chẳng cần hỏi cũng há miệng ăn luôn.
Tiêu Chiến đưa cho hắn cái ly: "Uống một ngụm đi."
Vương Nhất Bác tu một ngụm lớn.
Tối qua, Tiêu Chiến ăn liền bốn lòng trắng trứng, cuối cùng cũng thoả mãn rồi ngủ ngon lành.
Vương Nhất Bác rửa tay xong quay lại thì thấy Tiêu Chiến đang ăn bánh quy, bèn ngồi đợi anh ăn xong rồi đưa anh đi tắm.
"Mai là bắt đầu nghỉ đông rồi hả?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Nghỉ đông rồi thì anh không đến trường nữa. Đợi sinh xong, hết cữ rồi đi học lại."
"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, "Phải nghỉ ngơi cho tử tế."
Thời gian cuối thai kỳ của Tiêu Chiến đều ở nhà. Dù hơi buồn chán, nhưng không đến trường nữa thì cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Mỗi ngày ở nhà, anh nhớ Vương Nhất Bác đến phát ngốc, chỉ còn cách tìm việc gì đó làm để phân tán sự chú ý.
Anh bắt đầu cắm đầu vào vẽ tranh. Nhưng vì lưng hay bị đau nên không thể ngồi lâu, cứ vẽ được một lúc lại phải nghỉ. Mà ban đầu cũng chỉ vẽ để giết thời gian, nên Tiêu Chiến chẳng hề vội vàng.
Đến gần giờ Vương Nhất Bác tan làm, Tiêu Chiến sẽ canh giờ ra đứng chờ ngoài cửa. Vừa thấy hắn bước vào là lập tức ôm chầm lấy, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc trên người hắn.
Mùi gỗ trầm ấm áp cứ thế lan vào cổ họng và đầu lưỡi, khiến lòng anh dịu lại, như có thể lập tức vơi đi bao nhiêu nhung nhớ cả ngày trời.
"Hôm nay có mệt không?"
"Không mệt." Vương Nhất Bác hôn lên môi anh một cái, "Còn anh thì sao? Gần đây chắc mệt lắm hả?"
Cuối thai kỳ, chắc chắn sẽ vất vả hơn. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều rất mệt, nhưng nghĩ đến đây là đứa con của anh và Vương Nhất Bác thì bao nhiêu mệt nhọc cũng trở nên nhẹ tênh. Anh cảm thấy, đó là thứ hạnh phúc mà mình có thể chạm tay vào được.
Cuối cùng cũng chờ được đến kỳ nghỉ Tết của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ muốn một giây cũng không rời xa hắn. Năm ngoái là ăn Tết ở Du Châu, năm nay thì ở Yên Kinh.
Tiêu Chiến có nhắc đến việc muốn đi xem hội đèn, nhưng chỗ đó người đông, bụng thì lại lớn nên không tiện. Thế là đành ở nhà.
Anh không đi, cả nhà cũng chẳng ai đi nữa, tất cả đều ở nhà cùng anh.
Vương Chính Đức rất thích xuống bếp giúp việc. Mỗi lần lại hỏi Tiêu Chiến muốn ăn gì. Tiêu Chiến lúc thì thèm món này, lúc lại chẳng muốn ăn gì. Hôm nay thì anh hơi lười ăn, nhưng không chịu nổi bị Vương Chính Đức hỏi tới hỏi lui, nên nói: "Muốn ăn thịt chiên xù."
Thật ra là khi nãy Vương Nhất Bác bảo muốn ăn món đó, Tiêu Chiến nghe thấy rồi.
"Được, làm liền đây." Vương Chính Đức nhìn thì nghiêm nghị, nhưng thật ra rất hay đùa kiểu nghiêm túc. Ông quay sang nói với Hứa Huệ Chi: "Thái tử phi có khẩu dụ, muốn ăn thịt chiên."
Tiêu Chiến liếc nhìn vào bếp, rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Sao lại là thái tử phi?"
"Vì mẹ em là hoàng hậu mà." Vương Nhất Bác kể lại chuyện cũ trong nhà.
Hồi Vương Chính Đức và Hứa Huệ Chi hẹn hò, ông từng nói: "Theo anh rồi, chắc chắn sẽ sống rất vui." Hứa Huệ Chi liền hỏi: "Vui như làm hoàng hậu được không?"
Vương Chính Đức trả lời: "Bây giờ không còn là phong kiến nữa, làm gì có hoàng hậu. Đồng chí Tiểu Hứa, tư tưởng không thể cổ hủ như vậy."
Tiêu Chiến bật cười: "Rồi sao nữa, mẹ nói gì?"
"Mẹ thấy ba có tư tưởng tiến bộ, nên mới đồng ý cưới."
"Ồ?" Tiêu Chiến cười hỏi, "Vậy em là thái tử hả?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em là đồng chí Tiểu Vương. Còn ba em là đồng chí Lão Vương. Ai giữ chức nấy."
Tiêu Chiến lại nhỏ giọng hỏi: "Ba em sau lưng cũng gọi anh mấy cái tên đó thật hả?"
"'Tiểu Tiêu', 'tiểu lãnh đạo', 'tiểu lão bản' – đều là gọi anh đấy."
Không cần giải thích cũng biết mấy từ "lãnh đạo" với "lão bản" là do ai nói. Có lẽ đều là mấy câu nói đùa bắt chước lại lời của Hứa Huệ Chi.
Vương Nhất Bác liền hỏi Tiêu Chiến: "Cha anh bình thường gọi mẹ là gì?"
"Gọi là 'Thục Trân' thôi."
"Thục Trân, nghe hay." Tiêu Phong Văn thường nói thế.
Hồi nhỏ Tiêu Chiến không hiểu, vì sao người ta toàn gọi "vợ lão Lý", hay "mẹ thằng Thuận" các kiểu, mà mẹ mình thì ba lúc nào cũng gọi thẳng tên: "Thục Trân."
Mà bây giờ lớn rồi, có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết.
Chỉ có điều, Vương Nhất Bác thì hiểu ngay: "Nếu sau này anh gọi em là 'ba của Tỏa Nhi', em chắc chắn phải tính sổ với anh."
Nghe câu đó xong, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra – thì ra, Tiêu Phong Văn luôn gọi "Thục Trân" là vì vậy.
Không có danh xưng nào quan trọng hơn cái tên của một con người. "Thục Trân" – một Thục Trân độc lập, là Thục Trân mà ông yêu thương.
Dù chỉ là một người thợ may làng quê, nhưng sự lãng mạn trong lòng Tiêu Phong Văn chẳng kém gì một nhà văn đích thực.
Lúc này, Chung Thục Trân gọi cả nhà rửa tay chuẩn bị ăn cơm.
Cái bàn ấy vừa đủ cho cả nhà ngồi quay quần bên nhau. Vương Chính Đức vừa ngồi vào đã nói: "Sang năm thêm một củ cải con, chắc phải chen chúc rồi."
"Chen gì chứ? Tôi với Thục Trân mê trẻ con lắm. Đến lúc đó cho ông bà bế rồi đút ăn là vui hết biết." Hứa Huệ Chi vừa nói vừa tưởng tượng cảnh có cháu nhỏ, vui đến quên cả những tháng ngày bận bịu vất vả.
Chung Thục Trân cũng vậy, hết lòng thương đứa cháu chưa chào đời. Mấy bộ đồ nhỏ đã may sẵn cả chồng rồi, khiến Hứa Huệ Chi ghen tị không thôi, thi thoảng còn sang nhờ bà sui dạy cách may áo cho em bé.
Trong lúc mấy bậc phụ huynh chuyện trò rôm rả, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chẳng mấy khi chen vào. Họ chỉ nhỏ to chuyện riêng của mình.
Ba mẹ ruột thì đương nhiên biết con mình tính tình thế nào. Nhưng ngồi trước mặt Hứa Huệ Chi với Vương Chính Đức, Tiêu Chiến lại ngại không dám trêu chọc gì nhiều. Anh lén đá nhẹ vào chân Vương Nhất Bác dưới gầm bàn.
Vương Nhất Bác đưa tay xuống bàn đón lấy một miếng lòng đỏ trứng. Hắn làm vẻ như đoán trúng tim đen, nghiêng đầu nói nhỏ với Tiêu Chiến: "Diễn ghê."
Tiêu Chiến tranh thủ lúc mấy người lớn không chú ý, nháy mắt một cái với Vương Nhất Bác. Sau đó tự nhiên xấu hổ, úp hai tay che mặt cúi đầu xuống. Đôi tai thì đã đỏ ửng.
Vương Nhất Bác ngẩn ra một giây, rồi chậm rãi bật cười, tai hắn cũng đỏ lên chẳng kém.
Đám người lớn làm sao mà không thấy được chứ? Chẳng qua là ai cũng giả bộ không biết mà thôi. Đám trẻ bây giờ... đúng là.
7.
Tháng ngày Tiêu Chiến mang thai kết thúc đúng vào hôm Tỏa Nhi chào đời. Sau đó... đến lượt Vương Nhất Bác "gặp chuyện".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com