Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3 (H)

1.

"Chiến Chiến... Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác áp Tiêu Chiến vào cánh cửa gỗ, trán kề bên vai anh, tay lại khẽ vuốt ve nơi thắt lưng.

"Được rồi, anh biết... anh biết mà." Tiêu Chiến giữ lấy hàng nút áo sơ mi, nhẹ giọng nói, "Anh còn chưa tắm, chờ anh một lát..."

Vương Nhất Bác dường như đã mất kiên nhẫn, không đợi được nữa mà đưa tay tháo nút áo anh. Hắn cúi đầu, khom người áp vào lồng ngực Tiêu Chiến, đầu lưỡi khẽ lướt qua đầu nhũ, hơi thở nóng rực phả lên làn da.

"Ưm..." Tiêu Chiến cắn môi dưới, khẽ nói, "Đừng mà..."

Tiếng mút khẽ vang lên, khiến anh đỏ bừng mặt, bất giác khép mắt lại. Một tay anh đưa lên che ngang mắt, tay còn lại khẽ đặt lên đầu Vương Nhất Bác, dù không hiểu hành động này của hắn, nhưng theo bản năng vẫn muốn vỗ về, an ủi cảm xúc đang rối loạn kia.

Cảm giác nhũ tiêm bị liếm mút khiến người như muốn nhũn ra, đầu lưỡi hắn thi thoảng còn ấn nhẹ, làm Tiêu Chiến toàn thân run rẩy. Má anh như phủ một lớp hồng, vành tai cũng đỏ lựng.

Vương Nhất Bác lại càng thêm nhiệt tình, như thể mê đắm với hương vị ấm áp này.

Tiêu Chiến thở hổn hển, nơi giữa hai chân cứng lên rõ rệt, chật căng trong lớp quần, giữa khe mông và bắp đùi càng lúc càng ẩm ướt, như muốn thấm ra ngoài. Anh nghiêng đầu tựa lên cánh cửa, cố gắng đè nén tiếng rên. Bàn tay đang xoa đầu hắn dần siết lại, nắm lấy chân tóc.

Nửa muốn tránh khỏi cảm giác quá đỗi lạ lẫm này, nửa lại muốn ngẩng ngực nghênh đón.

"Nhất Bác..." Đùi anh run nhẹ, "Anh... anh không chịu nổi nữa rồi." Ánh mắt long lanh ánh nước, viền mắt hoe đỏ, đã hoàn toàn sa vào tình ý.

Mùi tín hương trong không khí mỗi lúc một nồng nàn. Vương Nhất Bác hôn khẽ lên môi anh, tay đưa xuống tháo thắt lưng.

"Đừng..." Tiêu Chiến giữ chặt dây lưng, "Anh muốn tắm đã..."

"Được, vậy vào phòng tắm." Vương Nhất Bác tách tay anh ra, cởi thắt lưng.

Cứ thế vừa hôn vừa cởi, đến lúc vào được buồng tắm thì trên người Tiêu Chiến chỉ còn mỗi chiếc quần lót trắng mỏng manh cùng chiếc sơ mi bị kéo lệch đến nhàu nhĩ không còn hình dạng.

Vương Nhất Bác vuốt ve bờ mông mềm mại qua lớp vải mỏng. Đôi tay to thô ráp mang theo cảm giác hơi tàn nhẫn ấy lại khiến Tiêu Chiến thêm rạo rực. Dịch thể bên trong càng tiết ra nhiều, càng thêm khó chịu. Dù có mở vòi sen tráng qua cũng chỉ như một cái cớ, đầu óc cả hai đã không còn để tâm gì đến chuyện tắm rửa.

Vương Nhất Bác kéo quần lót xuống, ngón tay sượt nhẹ qua lớp dịch trong dính ướt phía trên: "Ướt thế này rồi..."

Chiếc quần lót trắng bị ném sang bồn rửa, hắn nâng một chân Tiêu Chiến lên, "Anh thích lúc nãy em uống sữa phải không?" Bàn tay xương khớp rõ ràng siết lấy vòi sen, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Hắn xối thẳng dòng nước ấm áp về phía tiểu huyệt.

Những dòng nước nhỏ li ti chạm vào nơi mẫn cảm, khiến Tiêu Chiến rùng mình, gần như bật ra tiếng. Anh cắn lấy mu bàn tay mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Vương Nhất Bác. Ánh mắt ấy chẳng rõ là cầu xin dừng lại, hay là mong hắn tiếp tục.

"Thoải mái không?" Vương Nhất Bác khẽ cười, đưa vòi sen lên nhũ tiêm, "Ở đây cũng thích đúng không?"

Từng giọt nước nhẹ nhàng xoa dịu làn da mẫn cảm, chẳng những không giảm đi cảm giác nhột nhạt, ngược lại khiến Tiêu Chiến suýt nữa cao trào. Anh chẳng hiểu sao mình lại trở nên mẫn cảm đến thế, chỉ một chút chạm nhẹ, một chút đụng chạm là như sắp không chịu nổi.

Vương Nhất Bác cầm lấy vật nóng cứng của mình, nhắm ngay huyệt khẩu, từ từ tiến vào. Bên trong vẫn còn hơi chật, hắn dừng lại đôi chút rồi lại đẩy sâu vào, ma sát nơi giao giới với khoang sinh dục.

"A...!" Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật ra tiếng, thân thể run rẩy, ngực áp sát vòi sen, dường như không thể lùi bước được nữa.

Anh chưa từng rèn luyện thân thể gì đặc biệt, vóc dáng vẫn gầy mảnh như trước, mỗi khi ngẩng người lên là lộ rõ cả xương sườn. Trên lớp cơ ngực mỏng manh kia chỉ lấp ló một chút ít mỡ mềm, phải chạm tay vào mới biết nơi ấy mềm mại đến thế nào — chính chỗ đó là nơi lưu giữ chút sữa quý giá không nhiều nhặn.

Vương Nhất Bác điều chỉnh vòi sen xối vào bên trái, bên phải cũng không bỏ qua, cúi đầu tiếp tục mút lấy.

Một bên là dòng nước ấm mạnh mẽ, một bên là đầu lưỡi nóng bỏng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không kìm được, đưa tay tự vuốt ve nơi đang sưng đến phát đau ở phía trước, phía sau lại bị hắn lấp đầy. Cả cơ thể như đang bị đánh thức ở mọi điểm mẫn cảm cùng một lúc — đau đớn lẫn sảng khoái đan xen, cảm giác dường như đâm sâu đến tận tủy.

Anh phấn khích đến mức bên trong siết chặt, lớp cơ thịt co rút liên hồi quấn lấy dương vật của Vương Nhất Bác, khiến chưa kịp động mấy lần thì anh đã không chịu nổi mà bắn ra. Cả người run lên, thở gấp, nghiêng đầu tựa vào tường, lim dim tận hưởng dư vị còn đọng lại. Vương Nhất Bác bất ngờ nâng cằm anh lên, hôn sâu không kiêng nể, cuồng nhiệt cuốn lấy lưỡi anh. Vòi sen bị ném sang một bên, hắn nắm lấy chân anh, bắt đầu chuyển động dữ dội.

Tiếng nước xen lẫn âm thanh va chạm thân thể vang vọng khắp buồng tắm. Hạ thể to lớn liên tục thúc vào, từng cú như dồn cả sức mạnh, không chút chần chừ. Eo Tiêu Chiến run lên không ngừng, bị đâm đến mức vừa hôn vừa rên khe khẽ.

Phía trước là thân nhiệt nóng bỏng của Vương Nhất Bác, sau lưng lại là bức tường lạnh toát. Sự tương phản ấy như lửa – băng trộn lẫn, khiến cảm quan của anh bị đẩy lên đến cực hạn. Mông anh co thắt lại, bên trong mút chặt lấy vật đang tiến sâu. Vị trí khoang sinh dục bị chạm đến, Tiêu Chiến gần như trợn mắt ngất đi. Sắc mặt đỏ ửng, nước mắt tuôn thành dòng, từng giọt từng giọt rơi không ngớt.

"Siết chặt quá..." Vương Nhất Bác nghiến răng thấp giọng chửi thầm, nhưng Tiêu Chiến không nghe rõ, chỉ cảm thấy những cú thúc ngày càng mạnh bạo, dồn dập. Anh bám lấy vai hắn, hơi thở dồn dập, tiếng rên khe khẽ đứt quãng, cho thấy bản thân cũng đang bị khoái cảm giày vò đến cực điểm.

Vương Nhất Bác dồn lực thọc sâu vào khoang sinh dục, bên trong như mở lũ, từng đợt dịch nóng hổi trào ra. Tiêu Chiến run rẩy gọi tên hắn, phóng ra từng dòng dịch nóng lên bụng hắn.

Vương Nhất Bác bất ngờ bị siết đến cực hạn mà bắn thẳng vào bên trong, khoảnh khắc tinh dịch tràn vào khoang sinh dục khiến cả hai đều khựng lại, hơi sững sờ. Nhưng rồi lại nhớ ra trước đó đã tiêm thuốc ngừa thai, mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến: "Về phòng làm tiếp đi, sáng mai anh không có tiết."

"Làm... làm nữa à?" Tiêu Chiến gần đây bị hắn đè ép uống sữa, lại thêm mỗi ngày ba bốn lần phát tiết. Rõ ràng là không còn chịu nổi nữa rồi, nếu cứ tiếp tục e rằng sẽ ảnh hưởng đến thân thể mất thôi.

"Đừng... đừng làm nữa. Anh mệt rồi." Tiêu Chiến dịu dàng vuốt tóc hắn, khẽ dỗ dành, "Được không?"

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác ôm anh hỏi, "Anh khó chịu ở đâu à?"

"Không có, anh không bệnh... chỉ là thấy mệt thật thôi."

"Được." Vương Nhất Bác cũng không ép, "Vậy mình về nghỉ ngơi nhé."

Cả hai nằm lại trên giường.

Tiêu Chiến không buồn ngủ, nằm đó mở mắt nhớ lại mọi chuyện, suy nghĩ về việc Vương Nhất Bác dạo gần đây có vẻ... khác thường.

Hình như... là bắt đầu từ lần đầu tiên hai người làm sau khi anh hết ở cữ. Hôm đó, cả hai đều đã nhịn quá lâu, nên lúc bắt đầu có hơi hoang dại...

Quả đúng như Vương Nhất Bác từng nói, tuổi đôi mươi là độ tuổi vừa như sói vừa như hổ. Hai con sói đói quấn lấy nhau thì còn đâu lý trí. Tiêu Chiến còn nhớ rõ hôm đó Vương Nhất Bác hừng hực đến mức nào, không chỉ có thể lực sung mãn mà ngay cả hạ thân cũng cứng rắn hơn thường ngày. Ngày hôm ấy anh sướng đến bắn ra mấy lần, khoang sinh dục như không thể khống chế mà tuôn dịch ra như rò nước. Khi bị Vương Nhất Bác đè từ phía sau, anh cảm thấy nơi ngực trướng lên, bèn quay đầu khẽ bảo hắn.

"Vậy để em mút cho." – Trên giường, giọng Vương Nhất Bác lúc nào cũng mang vẻ cà lơ phóng túng như thế. Hắn lật người anh lại, tiếp tục ra vào, cúi đầu mút lấy đầu nhũ bên trái. Hạ thân vẫn liên tục tiến vào sâu, thúc thẳng vào khoang sinh dục. Tiêu Chiến run rẩy không theo quy luật, khoái cảm chất chồng gần như không còn chỗ thoát. Anh vừa thở dốc vừa khàn giọng mang theo chút nghẹn ngào: "Cả bên này nữa..."

Ngay lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị cúi sang nhũ bên phải, một dòng sữa trắng từ đó bất ngờ phun thẳng lên mặt hắn.

Tiêu Chiến sững người. Anh không biết vì sao lại như thế.

Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ rực, da nơi cổ ửng hồng lên như sốt, đường gân nổi rõ dưới làn da. Hắn từ trên nhìn xuống toàn thân Tiêu Chiến — hôm đó hắn không cho tắt đèn, làm Tiêu Chiến ngượng đến mức muốn trùm chăn che kín người.

Vương Nhất Bác bóp lấy cổ Tiêu Chiến, tiếp tục thúc vào. Nước mắt rưng rưng trong mắt anh, hai tay siết chặt cổ tay hắn. Anh sợ lỡ như hắn quá kích động mà không kiểm soát được lực tay — dù sao đây cũng là cổ họng mà.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ được chừng mực, khiến anh trong áp lực nghẹt thở lại chạm đến cao trào. Tiêu Chiến nghe thấy hắn chửi anh dâm đãng, bảo anh chưa bị "khai phá" đến nơi đến chốn.

Sau đó, anh bị hắn lật qua lật lại làm liên tục, đến mức không còn phóng ra tinh dịch mà chỉ là những tia nước tiểu rỉ ra vì bị ép quá sức. Cả người Tiêu Chiến tê dại, nếu cứ tiếp tục nữa chắc chắn sẽ ngất mất. Anh cắn môi cầu xin hắn dừng lại.

"Không sao đâu, không hỏng được." – Vương Nhất Bác vẫn siết lấy eo anh, thúc sâu vào trong, miệng hỏi: "Không muốn thử cảm giác bị làm đến ngất đi sao?"

"Siết chặt thế này, chẳng phải là đang chờ em tiếp tục sao?"

Tiêu Chiến vẫn còn sợ. Anh đã bị vắt kiệt, hạ thân chỉ còn cương nhẹ, không còn bắn ra gì, chỉ rỉ dịch liên tục như tiểu tiện không dứt. Bên trong lại càng nhạy cảm, bị ma sát đến phát điên.

Cuối cùng, trước mắt anh vụt trắng xóa, hoàn toàn mất tri giác. Khi anh tỉnh lại, thứ đầu tiên cảm nhận được là cảm giác ẩm nóng nơi đầu nhũ — Vương Nhất Bác đang mút lấy.

Dù khi ấy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng anh cũng không nỡ trách mắng. Rồi mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát từ đó.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc ngăn hắn lại, nhưng Vương Nhất Bác đâu chịu nghe, cứ thế đè anh ra giường mà làm.

Có lần vì giận dỗi, hắn vào từ phía sau, chẳng buồn nhìn mặt anh. Thậm chí còn bóp lấy sau cổ, ấn đầu anh xuống gối. Tiêu Chiến giãy không thoát, đành phải nâng mông lên chịu trận.

Dù đã tiêm thuốc, không thể thụ thai, nhưng cố ý xuất tinh vào khoang sinh dục vẫn là hành vi quá đáng. Không biết đã làm bao nhiêu lần, Tiêu Chiến chỉ thấy nơi ấy như sắp đầy tràn, nặng nề khó chịu.

Sau khi phát tiết xong, Vương Nhất Bác lật người anh lại, đè lên anh, trong mắt ánh nước long lanh.

"Tại sao không cho em uống? Rõ ràng anh có mà. Dù sao Tiểu Tỏa cũng có sữa bột mà uống cơ mà."

Tiêu Chiến chỉ đành dịu giọng nói: "Không phải thói quen tốt, không thể tiếp tục được..."

Không ngờ Vương Nhất Bác lại thẳng thừng nói: "Anh chẳng qua là không muốn cho em. Đừng kiếm cớ. Anh chỉ muốn để dành hết cho Tiểu Tỏa. Còn em có khó chịu mấy anh cũng chẳng thèm quan tâm."

Thấy Vương Nhất Bác tủi thân đến vậy, Tiêu Chiến cũng không nỡ cứng rắn. Từ sau khi có Tiểu Tỏa, anh quả thật không thể dành cho Vương Nhất Bác nhiều quan tâm như trước, trong lòng luôn mang chút áy náy mỗi khi đối diện với hắn.

"Em cũng là người uống được mà, cớ gì lại không cho em?" Vương Nhất Bác cúi đầu, bám lấy đầu nhũ của Tiêu Chiến mà hút. Hai tay to lớn giữ chặt cổ tay anh, không cho anh vùng vẫy.

Tiêu Chiến lúc này chẳng còn chút sức lực nào, đành mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Từ đó về sau, những lần định giúp Vương Nhất Bác "cai nghiện" đều thất bại. Trong lòng Tiêu Chiến càng lúc càng lo lắng — thói quen này e rằng sắp thành nghiện thật rồi.

  2

"Sao còn chưa ngủ?"

"Anh đang nghĩ... sáng mai không có tiết, tranh thủ ghé qua thăm Tiểu Tỏa sớm một chút. Tối mình đón con về luôn nhé? Dù gì hôm sau cũng là thứ Bảy."

Vì Tiêu Chiến bận học, phần lớn thời gian chăm con đều là do Chung Thục Trân – mẹ anh – gánh vác. Có những ngày chỉ học nửa buổi, nửa còn lại anh lại chạy sang nhà mẹ ôm Tiểu Tỏa chơi. Cuối tuần thì mang con về nhà mình.

"Ừ." Vương Nhất Bác đáp khẽ.

"Anh muốn ôm con ngủ một đêm. Sau này con lớn rồi, chắc chẳng còn cơ hội đâu... trẻ con lớn nhanh lắm."

"Ừ, nhưng anh không cần dậy pha sữa đêm cho con đâu, để em làm là được."

"Vương Nhất Bác, em chẳng thương con gì cả, đúng không?" Tiêu Chiến cau mày, bực mình quay lưng lại, không muốn nói chuyện nữa.

"Anh cũng chẳng thương em. Tiểu Tỏa có sữa bột thì đói sao được. Còn em, anh biết rõ mà – nếu không được uống thì người em rất khó chịu." Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, giọng nghèn nghẹn, "Bây giờ em khổ sở, chẳng ai quan tâm nữa sao? Anh sinh con xong là em hết giá trị rồi à?"

"Em không thấy những lời mình nói buồn cười sao?" Tiêu Chiến bất lực, "Không hiểu nổi em nghĩ thế từ đâu ra."

"Anh bắt đầu thấy em phiền rồi đúng không? Thấy em nói chuyện cũng chẳng muốn nghe nữa? Vậy anh gả chobem để làm gì? Chỉ để mặc kệ em khi em đau lòng à?" Vương Nhất Bác càng nói càng uất ức, "Anh đâu có yêu em, anh chỉ cần một người sống cùng, rồi sinh con thôi..."

Tiêu Chiến âm thầm tự nhủ phải nhịn, không được tức giận. Anh quay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, giơ tay mở chăn ra: "Lại đây, anh ôm em ngủ."

Vương Nhất Bác rúc vào lòng anh.

"Đều cho em hết, nhưng em phải uống cho sạch, đừng chừa lại phần Tiểu Tỏa." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng hắn, "Đừng giận dỗi nữa được không?"

Vương Nhất Bác rúc trong chăn, mút đến mức hai đầu nhũ của Tiêu Chiến sưng tấy. Hắn ghì sát hạ thân đã cứng ngắc vào người anh: "Căng quá, muốn bắn..."

Đến mức này, Tiêu Chiến cũng phải thầm nghĩ chẳng lẽ uống sữa thực sự có tác dụng... bổ thận? Anh xoa lưng hắn: "Mai còn phải dậy sớm thăm con..."

"Em biết, anh cứ quay lưng lại. Em xong rồi mình ngủ."

Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, để hắn ôm chặt từ phía sau. Tính khí cứng nóng chậm rãi đẩy vào tiểu huyệt. Vương Nhất Bác cúi đầu liếm nhẹ tuyến thể sau gáy anh, rồi bắt đầu chuyển động nhanh dần — rõ ràng là muốn giải quyết nhanh gọn.

Tiêu Chiến siết chặt hai chân, đồng thời đưa tay tự vuốt lấy phía trước. Không bao lâu, dưới sự kích thích trước sau, anh rên nhẹ rồi xuất ra. Anh cố ý phối hợp, mong Vương Nhất Bác nhanh chóng đạt cao trào, nên khẽ bật thành tiếng để khơi gợi:

"Nhất Bác... vào sâu nữa đi... ưm... muốn được... lấp đầy..."

Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt thấy Vương Nhất Bác phía sau — đuôi mắt đỏ hoe, ánh lệ ươn ướt, tóc mai lấm tấm mồ hôi, môi khẽ hé hồng ướt. Dưới ánh đèn cam dịu, dáng vẻ ấy vừa gợi cảm lại vừa thực, như bước ra từ một giấc mộng tuổi xuân ngột ngạt của thiếu niên.

Vương Nhất Bác đưa tay luồn xuống hông, nhẹ nhàng móc vào hõm eo anh. Tiêu Chiến phản ứng mạnh, đùi co giật liên hồi, bên trong ẩm ướt siết chặt không tha, gần như khiến hắn bắn ra ngay tại chỗ.

Nhưng chính vì chưa ra được lại càng khơi dậy dục vọng mãnh liệt hơn, hắn nâng một chân Tiêu Chiến lên, đổi tư thế để dễ dàng đâm sâu hơn nữa.

Âm thanh nơi giao hợp vang dội, nhịp điệu ngày một gấp gáp. Cả chiếc giường lay động theo từng cú thúc.

"Ư... a... a... a..." Tiêu Chiến siết chặt gối, mồ hôi và nước mắt thấm vào khăn gối thêu song hỷ uyên ương. Đầu khấc nhẹ nhàng cọ vào chỗ mẫn cảm nhất bên trong, ngay mép khoang sinh dục. Phần rìa chạm đúng mép van mỏng, chậm rãi chà xát vài lần — một dòng tê dại lập tức chạy dọc sống lưng khiến Tiêu Chiến khẽ run. Anh biết — biết rõ — đây là thói quen của Vương Nhất Bác: mỗi lần chuẩn bị bắn ra đều sẽ "báo trước" bằng một đợt mài nhẹ như thế.

Tiêu Chiến gần như đã bị rèn thành phản xạ có điều kiện — chỉ cần bị cọ sát vào cửa khoang sinh dục là đã có cảm giác muốn phóng.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường rồi tách hai chân anh ra. Tiêu Chiến khẽ căng thẳng, giơ tay che ngang mắt để che đi nửa khuôn mặt.

"Bỏ tay ra, để em nhìn anh." Vương Nhất Bác quỳ giữa hai chân anh, điều chỉnh tư thế, tay nắn nhẹ nơi eo mảnh khảnh. Bàn tay lớn đặt lên bụng dưới — bên trong giờ đây đã đầy ứ dịch thể, mỗi lần bị nhấn xuống lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy căng tức khó chịu.

Anh hạ cánh tay xuống, đôi mắt hơi đỏ, trông càng thêm lúng túng.

Vương Nhất Bác khẽ xoa lấy vật đã căng trướng sắp sửa xuất ra lần nữa, khiến bụng dưới Tiêu Chiến thót lại, suýt nữa đã không kìm được. Hắn bật cười khe khẽ, kéo cặp đùi anh về phía mình. Bên dưới đã ướt sũng, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, hai đầu nhũ bị mút đến đỏ ửng, toàn thân toát ra mị cảm.

Dương vật cứng rắn tiến vào, Vương Nhất Bác ôm lấy hai chân Tiêu Chiến, hông thúc đều đặn, nhịp càng lúc càng nhanh. Mỗi cú đều cắm sâu, va vào nơi mẫn cảm bên trong khoang sinh dục. Tiêu Chiến như cá vừa bị kéo lên khỏi mặt nước, eo và đùi run liên tục, mặt đỏ bừng, tiếng rên bật ra trong từng hơi thở gấp gáp. Sắp đến cao trào, anh vô thức siết eo, lưng cong lên, mông tròn căng kẹp chặt lấy hạ thân đang tiến vào. Dịch thể ướt át bao lấy toàn bộ thân trụ, khiến từng cú va chạm càng thêm dồn dập.

"Bắn vào trong, để anh mang thai cho em." — Vương Nhất Bác gằn giọng.

"A! Ưm... không..." — Cơn cao trào đánh ập đến, mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, thở dốc từng nhịp, thân thể run rẩy khi cảm nhận dòng dịch nóng hổi của Vương Nhất Bác phun sâu vào trong. khoang sinh dục đầy tràn, căng tức đến mức không thở nổi. Đầu khấc vẫn cắm sâu, liên tục bắn ra, van thịt bên trong siết chặt, khiến toàn bộ tinh dịch đều bị giữ lại không cho thoát.

Có thể là vì câu nói vừa rồi, khiến đầu nhũ của Tiêu Chiến lại rỉ ra vài giọt sữa trắng. "Đáng yêu chết đi được..." — Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, không nghĩ nhiều liền cúi đầu mút lấy.

Thành kết là khoái cảm cực độ đối với cả Càn Nguyên lẫn Khôn Trạch. Trong lúc ấy và cả một đoạn thời gian sau, cả hai đều sinh ra cảm giác lệ thuộc mãnh liệt. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm im, để mặc Vương Nhất Bác thay phiên mút từng bên, cho đến khi hắn đã thỏa mãn, mới cúi xuống hôn anh thật sâu.

Tiêu Chiến hé môi đón lấy, cùng hắn quấn quýt. Đến khi Vương Nhất Bác rút ra khỏi cơ thể, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đè tay lên bụng dưới của anh, nhìn dòng dịch trắng sữa từ từ chảy ra, khẽ nói: "Không bắt anh sinh con đâu."

Chuyện trên giường muốn nói gì thì nói, nhưng khi xong rồi thì chẳng ai chịu nhận.

Tiêu Chiến bị hắn đè ép đến mức cảm thấy buồn tiểu, vội vàng thu người lại, thấp giọng cầu xin được buông tha. Nghỉ ngơi một lát rồi cũng lê mình dậy, khoác đại hai món đồ rồi chậm rãi đi vào nhà tắm.

Anh đi rất chậm, dáng bước cũng chẳng tự nhiên gì. Loạng choạng men theo tường, phải vịn tay mới đi được. Vương Nhất Bác bước đến định đỡ thì bị anh đẩy ra.

Tối nay đã làm quá nhiều lần, bên trong hoàn toàn đầy tràn. Tiêu Chiến dựa vào tường đứng, đưa hai ngón tay xuống dưới tách nhẹ, dòng tinh dịch bắt đầu từ từ tràn ra. Đến cả vành tai cũng đỏ rực, toàn thân tê rần vì xấu hổ.

Cảm thấy đã mệt, anh chỉ lau rửa sơ qua rồi trở về giường nằm nghỉ.

Vương Nhất Bác ôm anh ngủ, tay vẫn không chịu yên mà đặt lên mông anh xoa nhẹ. Hắn cảm thấy sau khi sinh con, mông Tiêu Chiến dường như còn mềm hơn cả trước kia.

Tiêu Chiến đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi nữa, khẽ hừ một tiếng đầy bất mãn: "Chậc..."

"Giờ đến sờ cũng không cho nữa à?"

Tiêu Chiến biết dạo gần đây Vương Nhất Bác cứ có gì đó kỳ quặc, không muốn làm hắn phản ứng ngược, bèn rúc vào lòng hắn làm nũng: "Buồn ngủ quá~"

"Ngủ đi, ngủ đi nào." Vương Nhất Bác lập tức mềm lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng anh dỗ dành.

Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm đến thăm Tiểu Tỏa.

Chung Thục Trân đang ôm Tiểu Tỏa ngủ. Dạo này Tiêu Chiến bận học, Vương Nhất Bác lại đi làm, trong nhà không có ai trông con nhỏ, mà gửi nhờ người ngoài thì lại không yên tâm. Thành ra, Chung Thục Trân dứt khoát mang cháu về chăm luôn.

Thấy con trai đang nằm trong chiếc khăn bông mềm mại, Tiêu Chiến thương không chịu được. Động tác anh cực kỳ nhẹ nhàng, như đang chạm vào cánh hoa mà dùng đầu ngón tay sờ nhẹ lên má Tiểu Tỏa.

Anh khe khẽ nói: "Mẹ, tối nay con bế Tiểu Tỏa về nhà."

Chung Thục Trân có chút không nỡ, bèn dặn: "Mai đi học thì mang qua cho mẹ."

"Vâng." Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

Anh ở nhà mẹ đến tận gần trưa, cho Tiểu Tỏa bú xong mới chuẩn bị rời đi.

Chung Thục Trân ngạc nhiên hỏi: "Sao sớm thế? Không phải đến chiều mới lên lớp à?"

"Về nấu cơm cho Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến than thở với mẹ, "Dạo này em ấy cứ kỳ quái thế nào ấy, con phải dỗ ngon dỗ ngọt mới yên. Không thì lại rơi hai giọt 'kim đậu tử' ra, lại đến lượt con phải nịnh."

"Làm sao cơ?" Chung Thục Trân tiễn anh ra đến tận cửa.

"Ai mà biết em ấy bị gì." Tiêu Chiến vừa xuống cầu thang vừa nói, "Mẹ lên với Tiểu Tỏa đi nhé, chiều con tan học sẽ đến đón con về."

Vương Nhất Bác về đến nhà đã thấy Tiêu Chiến bận rộn trong bếp, trong lòng liền tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hắn rất biết điều đi lại phụ giúp, cũng hỏi thăm đôi ba câu về tình hình của Tiểu Tỏa.

Hai người ngồi bên bàn ăn nhỏ dùng cơm. Vương Nhất Bác gắp quả trứng ốp la vào bát Tiêu Chiến: "Ăn nhiều chút, đừng để gầy yếu."

Tiêu Chiến vốn là người hay suy nghĩ lan man, liền hỏi ngược lại: "Ai yếu cơ?"

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Mai thứ Bảy đúng không? Mẹ nói mai rảnh, muốn mời anh qua ăn cơm, còn bảo sẽ nấu riêng món giò heo tẩm bổ."

Tiêu Chiến nghe vậy liền nhăn mặt: "Không muốn ăn..."

Vương Nhất Bác cười xấu xa nói thêm một câu: "Ăn giò thì có sữa."

"Anh cần em nhắc à?" — Trong thời gian ở cữ, Tiêu Chiến đã bị ép học thuộc lòng cả đống thực phẩm lợi sữa, cũng từng bị ép ăn không ít. Giờ chỉ nghe nhắc đến là thấy ngán ngẩm.

"Thay vì bắt anh ăn mấy thứ đó, chi bằng mua thêm sữa bột cho Tiểu Tỏa. Ít ra sữa bột còn đến được miệng nó."

Vương Nhất Bác mặt dày không biết xấu hổ, bị nói vậy cũng chẳng tỏ ra áy náy, ngược lại còn gật đầu đồng tình: "Nói có lý."

"Vương Nhất Bác, em cố tình phải không?" Tiêu Chiến hơi tức.

"Không có mà." Vương Nhất Bác bĩu môi như heo con, ra vẻ vô tội, còn lộ rõ vẻ "em như này thì anh làm gì được em".

"Sau này phải bỏ đi, không được uống nữa."

"Tại sao lại phải bỏ?" Vương Nhất Bác cũng không rõ bản thân bị làm sao, cứ mỗi lần Tiêu Chiến bảo hắn cai "sữa" là trong lòng lại thấy hụt hẫng, như thể vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

"Em nói thử xem? Ai mà như em chứ?"

"Làm sao anh biết người khác không như thế? Chuyện giữa vợ chồng với nhau, đóng cửa rồi ai kể cho anh nghe?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng phản bác.

"Cai đi, anh nói lần cuối đấy." Tiêu Chiến nghiêm túc, giọng không cho phép kháng cự, "Anh cảnh cáo em."

"Không ăn nữa thì không ăn, để em chết đói luôn đi." Vương Nhất Bác đặt đũa xuống.

"Không ăn thì thôi, sao không đến cơ quan? Ngồi đây làm gì?" Tiêu Chiến tuy miệng nói thế, nhưng trong lòng vẫn yêu thương hắn, thấy hắn nhõng nhẽo như vậy cũng thấy dễ thương, vì thế mới cố ý trêu thêm.

"Em đang đợi rửa bát, không được à?" Vương Nhất Bác sa sầm mặt, từ đầu đến chân đều thể hiện rõ ràng: em không phục!

"Không ăn hết thì rửa kiểu gì? Đổ đi chẳng phải phí à?" Tiêu Chiến khéo léo đưa đường để hắn leo xuống thang.

Vương Nhất Bác cũng biết ý, không nói gì nữa, lặng lẽ tiếp tục ăn.

Cảnh tượng như vậy cứ vài ba hôm lại lặp lại một lần. Dù Tiêu Chiến chưa từng bỏ cuộc, nhưng chuyện cai "sữa" cho Vương Nhất Bác thì chưa lần nào thành công. Thế nhưng, một khi Tiêu Chiến thực sự nổi giận thì lại vô cùng đáng sợ, khiến Vương Nhất Bác cũng phải chùn bước.

Cuối cùng, Tiêu Chiến thật sự cứng rắn, dứt khoát từ chối. Mặc cho Vương Nhất Bác năn nỉ hay dụ dỗ thế nào cũng không lung lay. Dù suýt nữa đã bị cám dỗ bởi một chiếc đồng hồ mới tinh, nhưng anh vẫn giữ vững ranh giới.

Cả ngày hôm đó Vương Nhất Bác ỉu xìu như miếng bánh bao để quên, tối về chỉ lặng lẽ nằm xuống ngủ.

Tiêu Chiến cứ tưởng hắn đang giận dỗi, cũng chẳng để tâm. Sáng hôm sau gọi hắn dậy, Vương Nhất Bác rầu rĩ nói bị nhức đầu. Tiêu Chiến đưa tay sờ trán hắn, mới phát hiện hắn đang sốt.

"Mau dậy, đúng lúc anh không có tiết đầu sáng nay. Anh đến đơn vị xin phép cho em nghỉ, rồi dẫn em đi viện. Sao tự nhiên lại sốt vậy chứ?"

"Hôm qua em đã nói là em khó chịu rồi mà, em bảo là vì không được uống sữa nên khó chịu... Anh chẳng thèm để ý gì hết." Vương Nhất Bác nằm lì không nhúc nhích, khuôn mặt ủ rũ, tủi thân đến mức như sắp trào ra từ lớp mỡ mềm trên má.

Ai mà ngờ được hắn vì chuyện đó mà phát sốt thật chứ.

Tiêu Chiến nhìn sang Tiểu Tỏa đang ngủ bên cạnh, nói: "Để anh đưa con về nhà mẹ đã, đừng để lây sang nó. Em cứ ở nhà chờ anh."

Vương Nhất Bác không đáp.

Tiêu Chiến thu dọn xong, vừa chuẩn bị rời nhà thì gặp Chung Thục Trân đang đến. Bà biết lịch học của con trai nên thường căn giờ để đến đón cháu.

"Mẹ, Nhất Bác sốt rồi, con phải đưa em ấy đi bệnh viện. Con mới cho Tiểu Tỏa bú sữa bột, mẹ về thì đừng cho bú ngay."

"Sao lại tự nhiên sốt vậy?" Chung Thục Trân lo lắng hỏi.

"Con cũng không hiểu nổi." Tiêu Chiến chau mày, "Không biết có lây sang Tiểu Tỏa không nữa. Con nghĩ mấy ngày tới đừng cho con ngủ lại nhà, đợi Nhất Bác khỏi rồi tính."

"Được rồi."

"Để con chở mẹ với Tiểu Tỏa về luôn." Tiêu Chiến nghĩ mình đạp xe chở hai người sẽ nhanh hơn.

Khi Tiêu Chiến trở về nhà, Vương Nhất Bác đã tự tìm thuốc uống rồi.

"Em đi khám chưa? Sao lại tự tiện uống thuốc thế?" Tiêu Chiến cau mày, nhét hộp thuốc vào ngăn kéo.

"Thuốc hạ sốt mà, uống được." Vương Nhất Bác đáp, "Em mới mua bữa sáng đấy, anh ăn trước đi."

Tiêu Chiến vẫn thấy không yên tâm: "Dù sao cũng nên đến bệnh viện kiểm tra một lượt."

"Không cần đâu. Người em mỏi nhừ, chẳng muốn nhúc nhích gì cả." Thấy Tiêu Chiến lo lắng như vậy, Vương Nhất Bác bèn nuốt lại mấy lời định trách anh.

Tiêu Chiến thở dài, xoa đầu hắn: "Vậy em nghỉ ngơi đi, đợi anh đi học về. Anh sẽ đến đơn vị xin nghỉ giúp em."

"Không cần đâu, ở nhà một mình buồn lắm."

Thấy hắn cố gắng đi làm dù đang bệnh, Tiêu Chiến càng xót. Anh nắm lấy tay hắn, hỏi khẽ: "Còn thấy khó chịu không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến né ánh mắt, từ từ tháo hai nút áo: "Em... có muốn không?"

Vương Nhất Bác cũng không khách sáo, mút đến khi hai đầu nhũ của Tiêu Chiến sưng đỏ mới dừng lại, còn dùng lưỡi khẽ liếm vài cái.

"Đừng liếm nữa..." Lại liếm nữa thì không chịu nổi mất. Tiêu Chiến cau mày, vành tai đỏ lựng.

"Ừ, không liếm nữa." Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến lại cấm hắn, nên ngoan ngoãn nghe lời. Hắn cài lại nút áo giúp anh, dè dặt hỏi: "Tối nay... còn được không?"

Tiêu Chiến biết rõ hắn đang cố tình ra vẻ đáng thương, vậy mà vẫn không đành lòng từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Sau chuyện sốt lần đó, Tiêu Chiến tạm thời gác lại chuyện bắt Vương Nhất Bác cai "sữa". Buổi tối cũng tùy theo hắn.

Tối nay tắm rửa xong, hai người cuộn lấy nhau. Khi Vương Nhất Bác dụ dỗ anh lên giường, làm màn dạo đầu, hắn giống hệt một chú cún con săn đón chủ nhân, từ hơi thở ấm nóng đến đầu lưỡi mềm mại. Hắn ôm lấy eo mềm của Tiêu Chiến, khẽ hôn lên vành tai anh.

Tiêu Chiến đỏ mặt, lười biếng mà mềm mại ngước mắt nhìn hắn, tay đưa lên móc nhẹ lấy cổ hắn, ánh mắt kia rõ ràng đang nói: "Còn chưa bắt đầu sao?"

Sau khi kết hôn, anh đúng là đã khác. Bên ngoài càng thêm dè dặt, nho nhã, không còn như lúc trước hay quậy phá, nhưng bên trong lại càng thêm cuồng nhiệt. Trước kia còn muốn giữ thể diện, nay chỉ cần một ánh mắt, một động tác nhỏ là đã khơi dậy khao khát mãnh liệt trong Vương Nhất Bác — chính là cái kiểu mị hoặc đến tận xương ấy, gọi là phong tình cũng không ngoa.

Bàn tay lớn xoa nhẹ bầu ngực mềm mại, lòng bàn tay mơn trớn hai đầu nhũ đã ửng đỏ. Vương Nhất Bác tách miệng anh ra, đưa lưỡi sâu vào trong hôn. Đầu gối chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, trong không gian lờ mờ chỉ còn ánh đèn đầu giường, tiếng môi lưỡi quyện vào nhau vang lên nhè nhẹ, càng làm người ta thêm nóng mặt.

Vương Nhất Bác khẽ cười khi vuốt eo anh: "Anh tự ngồi lên được không? Coi như thương xót bệnh nhân đang ốm chút đi."

"Làm rồi còn trách ai? Không phải do em khơi mào trước sao?" Tiêu Chiến ngoài miệng thì phản đối, nhưng đã đến nước này thì cũng chẳng thể ngừng lại. Anh chu môi nhẹ, rõ ràng là đang chờ được dỗ dành.

"Anh ơi~" Vương Nhất Bác chôn mặt trong hõm cổ anh, cười khẽ, đầu mũi cọ lên làn da: "Anh ngoan của em mà."

Dỗ qua dỗ lại, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu "đích thân giá lâm". Vương Nhất Bác hôn anh, cười: "Ngồi xuống từ từ nhé."

Tiêu Chiến nắm lấy vật cứng rắn đang vểnh cao, đưa vào trước cửa huyệt ẩm ướt, chậm rãi ngồi xuống: "Không được... to quá... không vào nổi." Anh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Có phải em chưa làm đủ? Nôn nóng!"

Ánh mắt Tiêu Chiến trừng tới khiến sống lưng Vương Nhất Bác như bị dòng điện tê dại chạy dọc. Hắn giữ lấy vật cứng nóng của mình, khẽ nâng hông lên.

"A... em..." Tiêu Chiến thẳng người, định rút lui thì liền bị hắn vỗ nhẹ một cái vào mông.

"Tách ra, ngồi xuống. Không được trốn."

Dù ngoài đời là người mềm mỏng, nhưng một khi lên giường, Vương Nhất Bác lại mang theo bản năng dẫn dắt rất rõ ràng, như đã khắc sâu vào tận xương.

Bị hương tín của Càn Nguyên bao phủ, lòng Tiêu Chiến rối như tơ vò, không còn cách nào khác đành nghe theo. Anh khẽ tách đùi, chậm rãi hạ người theo từng động tác nâng hông của Vương Nhất Bác. Cuối cùng cũng vào được một đoạn, anh ngửa cổ thở gấp, ngực khẽ phập phồng. Ngồi thêm chút nữa thì vừa vặn chạm đến điểm mẫn cảm bên trong, chỉ khẽ chạm thôi mà đã khiến anh rên khẽ không dứt.

Vương Nhất Bác nắm tay anh, nhẹ hôn lên từng đốt ngón: "Tự mình ngồi xuống sẽ thấy thích hơn. Thử cảm nhận xem."

Tiêu Chiến mở rộng chân, chậm rãi ngồi xuống tận cùng, rồi khẽ lắc hông, bắt đầu chuyển động. Gương mặt anh nhuộm đỏ, liếc thấy ánh mắt cháy bỏng của Vương Nhất Bác đang nhìn mình, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó gọi tên — có chút ngượng ngùng, lại có phần đắc ý.

Anh di chuyển nhịp nhàng, nơi giao hợp càng lúc càng trơn ướt. Cảm giác được lấp đầy vừa căng vừa nóng, không cần tìm đúng điểm cũng khiến anh run rẩy thoả mãn.

"A... căng quá..."

Vương Nhất Bác không nhịn được mà đưa hông lên phối hợp, nhịp nhàng đón lấy từng cú nhấn xuống của Tiêu Chiến. Đôi eo thon dẻo dai như có sức mạnh trời sinh, mỗi cú hất lên đều khiến thân thể Tiêu Chiến dội lại, mông anh vang lên từng nhịp khẽ khàng.

Hắn thật sự cảm nhận được — sau khi sinh, thân hình Tiêu Chiến đầy đặn hơn trước, mông cũng mềm và tròn hơn, khi ngồi lên chuyển động lại càng khó mà dời mắt. Cảm giác quá rõ ràng, quá mê người. Hai tay họ đan chặt lấy nhau, để anh có điểm tựa mà lắc hông càng vững.

Một bên là anh ngồi xuống, một bên là hắn đẩy lên, phối hợp gần như hoàn hảo. Dù rõ ràng người chủ động là Tiêu Chiến, nhưng chẳng mấy chốc lại bị Vương Nhất Bác dẫn dắt nhịp điệu. Anh không phục, cúi người hôn lên môi hắn, chuyển sang kiểu lắc hông như đang cưỡi ngựa, để vật cứng trong cơ thể bị rút ra gần hết rồi lại cắm sâu đến tận cùng. Những luồng khoái cảm dồn dập xông lên não khiến đầu óc mơ màng, anh chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ còn biết bật ra tiếng rên khẽ.

Cũng vì phải dùng cả hai tay để chống đỡ, nên không thể quan tâm đến hạ thân của mình đã cứng đến khó chịu.

Vương Nhất Bác chưa từng được "phục vụ" thế này, cảm giác như ngập trong hoan lạc. Nơi giao hợp giữa hai người ướt át đến mức vang lên tiếng nhão dính, cả giường cũng theo nhịp mà rung nhẹ. Chỉ nghe âm thanh thôi cũng đủ đoán được đã đi sâu đến mức nào, kịch liệt ra sao.

Mồ hôi Tiêu Chiến tuôn ướt lưng, anh thỉnh thoảng cúi đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác.

"Yêu tinh thật..." Vương Nhất Bác khàn giọng rên, "Dâm quá... Anh đẹp quá..."

Tiêu Chiến vừa thẹn vừa đắc ý, cố tình vuốt ve chính mình, rồi đột ngột siết chặt lại, hạ người xuống thật mạnh, rồi lại nâng lên, lặp đi lặp lại khiến Vương Nhất Bác sắp phát điên.

Hắn không chịu nổi nữa. Nhân lúc Tiêu Chiến cúi người xuống hôn mình, liền ôm eo anh xoay người, lật lại thế chủ động.

Vương Nhất Bác nâng một chân Tiêu Chiến lên, cúi đầu thúc mạnh. Tiêu Chiến ngửa cổ bật tiếng rên dài, biểu cảm lẫn lộn giữa đau và khoái cảm. Nhịp quá mạnh mẽ, khoang sinh dục bên trong như bị nghiền nát.

Quả đúng là tuổi trẻ, dù có đang bệnh cũng không hề kém phần mãnh liệt.

Chiếc giường rung lên dữ dội hơn nữa. Tiêu Chiến không chịu nổi tiết tấu quá mạnh, bị va chạm đến mức dịch thể ướt đẫm, tràn cả xuống mông, thở dốc rồi bật ra cao trào. Thế mà Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu buông tha, cúi xuống hôn anh, chỉ đến khi mắt anh trắng dã, khóe mắt đỏ bừng như sắp ngất đi mới dừng lại. Tinh dịch hoà lẫn thủy dịch bị hắn chặn ngược lại trong cơ thể, khiến Tiêu Chiến sướng đến mức suýt chút nữa mất kiểm soát.

Vương Nhất Bác lại ngậm lấy đầu nhũ của anh, mút một lúc rồi tiếp tục đưa vào trong. Đến khi sắp cao trào lần nữa thì rút ra, bóp nhẹ cằm anh, gần như ép buộc phóng thẳng vào miệng.

Không chỉ trong miệng, cả trên mặt và khóe mắt cũng bị vương đầy. Mùi tanh nồng ấy kích thích khứu giác, khiến Tiêu Chiến không chịu nổi mà lại lên đỉnh thêm lần nữa. Gương mặt anh đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, ngả đầu thở dốc, bộ dạng như vừa bị "làm hỏng". Mãi đến khi qua cơn choáng ngợp, anh mới với tay lấy khăn lau mặt, vừa lau vừa trách Vương Nhất Bác: "Đừng trêu anh nữa."

Vương Nhất Bác chỉ cười: "Có qua có lại mà."

Tiêu Chiến đưa ngón tay trỏ vào miệng hắn, nhướng mày: "Anh cho em uống sữa, mà em đền đáp kiểu này à?"

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, rút ngón tay ra. Có vẻ như bản năng của hắn rất dễ bị những hành động có chút ám chỉ của Tiêu Chiến kích thích.

"Bên dưới bị làm đến sưng rồi, giờ muốn đến lượt miệng cũng sưng à?"

"Đáng ghét." Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, giọng mệt mỏi: "Ôm anh vào nhà tắm đi, đem cái thứ dơ bẩn em để trong anh ra ngoài cho sạch."

"Không tắm." Vương Nhất Bác lại lên cơn "tật xấu", rõ ràng là có chút ám ảnh khó dứt. Dù sao tháng này Tiêu Chiến cũng đã tiêm thuốc ức chế rồi, sẽ không mang thai.

"Được thôi, vậy giữ lại rồi sinh cho Tiểu Tỏa một em gái đi." Tiêu Chiến dọa hắn, "Mỗi ngày anh ôm Tiểu Tỏa bên trái, ôm con gái bên phải, bận đến mức không còn thời gian đoái hoài đến em. Anh không cần em nữa đâu."

Vành mắt Vương Nhất Bác lập tức đỏ ửng, nhìn Tiêu Chiến một cái rồi không nói gì.

"Sao thế? Muốn khóc hả?"

Hắn vẫn im lặng.

Tiêu Chiến vội vã dỗ dành, mất một lúc lâu mới khiến Vương Nhất Bác chịu mở miệng.

"Em thấy anh thay đổi rồi." Vương Nhất Bác nói một cách nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt anh, không nũng nịu, không giận dỗi — đó là một lời trách móc thật lòng.

"Anh chỉ đùa thôi, sao có thể không cần em chứ?" Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy hắn, hôn lên trán, "Anh sai rồi, sau này không nói đùa kiểu đó nữa."

Vương Nhất Bác vẫn mặt lạnh như cũ: "Không buồn cười chút nào."

"Đúng, không buồn cười." Tiêu Chiến bóp nhẹ má hắn, dịu giọng nói, "Yêu em nhất."

Bị uất ức mà được người mình thương ôm chặt dỗ dành, đúng là cảm nhận được yêu thương và an ủi. Vương Nhất Bác khẽ nói, giọng nghèn nghẹn: "Lần cuối cùng tha cho anh đấy."

"Được rồi, tuyệt đối không có lần sau nữa." Tiêu Chiến thề, chu môi nhìn hắn, ra vẻ cam đoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com