Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 4 (H)

3.

Sau khi Tỏa Nhi bắt đầu mọc răng, Tiêu Chiến cơ bản đã cai sữa cho con, chỉ cho uống sữa bột. Nếu bú mà không cắn thì anh vẫn cho bú, nhưng hễ cắn khiến anh đau là lập tức chuyển qua bình sữa. May mà Tỏa Nhi không giống những đứa trẻ khác, bé không kén ăn, cũng không hay khóc. Lâu dần hình thành phản xạ — hễ cắn là không được bú nữa — thế nên bé cũng rất ít khi cắn anh.

Tiêu Chiến tự biết bản thân không phải kiểu cha hiền từ gì cho cam. Trong mắt anh, việc cứ mù quáng hy sinh bản thân chỉ để thỏa mãn bản năng bú mớm của con là điều không cần thiết. Thế nhưng, đôi khi anh vẫn thấy buồn, không tránh khỏi dấy lên chút xót xa cho sinh linh bé nhỏ ấy.

Vương Nhất Bác thì an ủi anh: "Không sao đâu, để em pha sữa bột cho Tỏa Nhi uống, phần của em thì để em uống, không phí. Em đâu có cắn bậy."

"Chậc." Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào sau đầu hắn, "Nói linh tinh gì vậy."

"Cho em uống đi mà..." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn vào gáy anh, giọng làm nũng: "Không uống được thì khó chịu lắm..."

Nghĩ đến lần phát sốt chỉ vì không được uống kia, dù trong lòng không nỡ chiều hắn mãi, nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng thật sự dám cấm đoán tuyệt đối. Chỉ là, nghĩ tới chuyện Vương Nhất Bác cứ mãi thế này, không biết đến bao giờ mới dừng.

Cuối tuần, cả nhà thường hay tụ họp ăn cơm. Trong bữa ăn, có nhắc đến chuyện khi nào thì cho Tỏa Nhi cai sữa. Chung Thục Trân kể ở quê, nếu là con út được cưng chiều, nhiều đứa đến năm sáu tuổi vẫn còn được bú mẹ.

"Lúc đó còn sữa sao?" Vương Nhất Bác vừa hỏi xong thì lập tức bị Tiêu Chiến đạp một cái vào chân dưới bàn. Hắn khẽ rên một tiếng rồi cúi đầu im lặng.

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, ôm Tỏa Nhi trong lòng chơi đùa, cứ như không có chuyện gì vừa xảy ra.

"Có chứ." Hứa Huệ Chi đáp, "Chỉ cần trẻ chịu bú, đến năm sáu tuổi cũng có thể còn sữa."

Vương Nhất Bác bặm môi, cố nhịn cười.

"Nhưng mình không nên nuôi kiểu đó, chiều hư con mất." Vương Chính Đức — ông nội của Tỏa Nhi — cũng không phải người nuông chiều con cháu quá mức. Nhìn cách ông nói chuyện, e rằng sau này Tỏa Nhi lớn lên không chỉ có cha nghiêm, mà còn có cả ông nội nghiêm nữa.

Vậy cũng tốt, tránh sau này lớn lên bị chiều hư.

"Ừm ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, "Em đồng ý."

"Đưa Tỏa Nhi cho mẹ bế một lát." Chung Thục Trân đón lấy Tỏa Nhi từ tay anh, bảo Tiêu Chiến ăn cơm trước.

Vương Nhất Bác gắp thức ăn vào bát cho Tiêu Chiến: "Ăn nhiều vào, dạo này anh gầy đi rồi đấy."

"Vừa phải đi học vừa phải chăm con, sao mà không gầy cho được?" Hứa Huệ Chi vừa gắp rau cho Tiêu Chiến, vừa hỏi: "Tiểu Tiêu à, mấy món canh mẹ hầm riêng cho con, có chịu khó uống không? Bổ lắm đấy."

"Có uống rồi ạ, cảm ơn mẹ." Tiêu Chiến bên ngoài thì cười ngoan ngoãn, nhưng trong lòng thì thở dài. Anh liếc sang Vương Nhất Bác, rồi lại mỉm cười nói: "Mẹ ơi, sau này mẹ đừng vất vả thế nữa. Con khoẻ lắm, không cần phải bồi bổ nhiều đâu. Hơn nữa mẹ con cũng hay nấu canh mang qua, con với Nhất Bác uống còn không hết nữa là."

Nói rồi liếc mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vội gật đầu tiếp lời: "Uống không hết thật."

"Thế sau này để tôi nấu." Hứa Huệ Chi giả vờ trách Chung Thục Trân: "Bà thông gia à, bà cũng phải để tôi làm chút gì chứ. Cháu nội không cho tôi bế, con dâu cũng không nhường, bà làm mẹ còn tôi chẳng được làm gì à?"

"Thì tôi chỉ tiện tay hầm thêm thôi mà."

Hai bà thông gia thân thiết, nhưng cách nói chuyện vẫn giữ kiểu cũ – không giống đám trẻ bây giờ thích bông đùa, nhìn qua có vẻ khách sáo, nhưng trong lòng thì thân tình đầy ắp.

Ăn xong cũng chưa về được ngay, vì còn trông Tỏa Nhi. Mãi đến tầm tám giờ tối mới về. Tiêu Chiến ngồi sau xe đạp, một tay ôm con, một tay ôm eo Vương Nhất Bác, dựa sát vào lưng hắn thì thầm vài câu.

Nào là bàn chuyện mai mấy giờ thì đón con, sáng không có tiết thì ở nhà nên nấu gì ăn trưa. Rồi còn cả chuyện khi nào đưa Tỏa Nhi đi tiêm phòng.

Nếu là trước đây, Vương Nhất Bác kiểu gì cũng sẽ thả một tay ra để nắm lấy tay Tiêu Chiến. Nhưng giờ không dám, sợ bị mắng te tua.

"Bảo bối, trưa mai đến cơ quan đón em nhé?"

"Ừ, tiện thể mang Tỏa Nhi gửi cho mẹ trông hộ. Chiều anh còn có tiết nữa."

"Bảo bối."

"Hửm?"

"Bảo bối, bảo bối~"

"Em bị gì đấy? Gọi linh tinh cái gì vậy." Tiêu Chiến ngoài miệng trách móc, nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn ôm lấy eo hắn.

"Không có gì... tự nhiên thấy hạnh phúc quá thôi." Vương Nhất Bác cười, hai má phúng phính vì cong môi, quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến một cái rồi vội vã quay lại nhìn đường, như thể sợ bị mắng. "Kết hôn rồi đúng là tuyệt thật. Không uổng công em lặn lội ngàn dặm đi tìm anh."

"Còn dám nói, đúng là nông cạn." Tiêu Chiến đúng là kiểu người kỳ lạ — rõ ràng rất để ý vẻ ngoài, mà lại xấu hổ không chịu nhận.

"Anh không hiểu đâu, đây gọi là lãng mạn. Là tiếng sét ái tình đấy." Vương Nhất Bác nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến — chỉ một cái nhìn thôi, đã biết là thích, thích đến điên cuồng. Không phải ai khác, chỉ có thể là anh.

Tiêu Chiến lúc nào cũng khăng khăng nói rằng mình là "lâu ngày sinh tình", nhưng bản thân anh lại rất rõ — ban đầu đối với Vương Nhất Bác chính là "vừa gặp đã động lòng... vì sắc".

"Được rồi, em lãng mạn nhất nhà."

Buổi tối mùa thu hơi lạnh, nhưng vì được người nhà chăm kỹ, Tiêu Chiến mặc nhiều, chỉ có gương mặt là cảm thấy lành lạnh. Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, bất giác nhớ đến những bài tản văn từng đọc — dường như cũng là cảnh thế này: trời đen xanh, ánh đèn đường, trăng sáng, xe đạp, người thương, và đứa trẻ. Một khung cảnh tĩnh lặng, yên ả, đẹp đến nao lòng.

Nhà họ không xa, chỉ một lúc là về tới. Cửa hàng dưới tầng vẫn còn sáng đèn, trước hiên treo một chiếc bóng đèn vàng cam. Vào thời điểm này, những côn trùng bay quanh đèn đã ít hơn nhiều.

Vương Nhất Bác mua một gói bánh quy cho Tiêu Chiến. Chưa cần mở giấy dầu gấp vuông vức, chỉ ngửi đã thấy hương thơm ngọt ngào. Tiêu Chiến cúi đầu hít hà, rồi ngẩng lên mỉm cười với hắn.

Vương Nhất Bác gọi với vào trong: "Chú ơi, cho cháu thêm một gói nữa."

"Được, mai có anh đào đỏ với ổi giòn đấy, hai vợ chồng có lấy thì chú để dành phần ngon nhất cho nhé?"

"Làm phiền chú quá." Tiêu Chiến cười đáp.

Vương Nhất Bác trả tiền xong thì vòng tay ôm Tiêu Chiến, cùng nhau rời khỏi tiệm, dắt xe vào mái hiên rồi cùng lên lầu.

Giờ này bọn trẻ trong khu mới về nhà làm bài tập rồi chuẩn bị đi ngủ. Khi họ đang bước lên cầu thang thì nghe dưới tầng có nhà lại đang mắng con. Vương Nhất Bác khẽ nói: "Sau này con mình mà học không tốt cũng đừng mắng nó. Trẻ con cố gắng là được." Nhà dưới kia còn là con gái, thế mà cũng la dữ vậy.

"Cây roi dâu mới dạy nên người. Không học cho tử tế thì phải ăn đòn." Tiêu Chiến nói ra một câu, đúng kiểu "bề ngoài dịu dàng, bên trong cứng rắn".

Vương Nhất Bác chẳng phản bác, chỉ thuận theo: "Được, đánh."

May mà Tỏa Nhi chưa hiểu gì, chứ không chắc lại khóc mất.

Về đến nhà, Tiêu Chiến ngồi xuống chơi với Quả Hồng một lát, cho nó ăn chút đồ, rồi bận rộn thay tã và dỗ Tỏa Nhi đi ngủ.

Vương Nhất Bác thì giặt tã xong liền tranh thủ lau nhà.

Quả Hồng giống như đốc công của nhà địa chủ, thấy hai người làm việc thì nó cũng bận rộn chạy vòng vòng, đuôi quẫy tít, đi tới đi lui giám sát.

Khi Vương Nhất Bác lau nhà xong liền kéo nó lại tắm luôn. Quả Hồng tru lên oai oái, Tỏa Nhi cũng khóc theo.

Tiêu Chiến ôm lấy con, nhẹ giọng dỗ dành, cảm giác hơi nhức đầu.

Vương Nhất Bác giữ lấy mõm của Quả Hồng: "Phải vượt qua nỗi sợ. Không thì cắt... luôn."

Quả Hồng: "..."

Một ngày bận rộn khép lại, khi ánh đèn nhỏ tắt đi, một loại yên bình khác cũng lặng lẽ bắt đầu.

Vương Nhất Bác dụi vào người Tiêu Chiến, ngửi thấy hương xà phòng thoang thoảng xen lẫn tín hương dịu nhẹ toát ra từ tuyến thể sau gáy, liền tham lam hít một hơi.

"Thơm thật."

Sáng mai không có tiết, theo lý thì Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiêu Chiến không lên tiếng, để mặc hắn ôm mình, bàn tay dần dần lần xuống, luồn vào trong lớp quần lót, tay còn lại xoa nhẹ vùng ngực phẳng mềm. Hắn cúi đầu liếm tuyến thể sau cổ, hơi thở càng lúc càng nặng nề.

"Anh ướt rồi." Vương Nhất Bác dùng vật nóng nơi hạ thân cọ nhẹ lên khe mông, "Muốn làm..."

Tiêu Chiến rúc người lại, khẽ than: "Còn trẻ thế này, em định vắt kiệt cơ thể mới vừa lòng sao..."

"Lúc trước anh cố tình vắt kiệt em thì anh nghĩ gì vậy?" Vương Nhất Bác vừa cười vừa xoa ngực Tiêu Chiến, "hửm?"

Tiêu Chiến đắp chăn con trai xong thì liền bị Vương Nhất Bác đè xuống. Hắn ngồi hẳn lên người anh, cúi đầu hôn lên môi. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhân lúc đổi hơi thì nhỏ giọng dặn, "nhỏ tiếng chút, đừng làm Tỏa Nhi tỉnh."

"Yên tâm." Vương Nhất Bác hôn lên cằm Tiêu Chiến, cười nói: "Chờ nữa giường lay mạnh lên, Tỏa Nhi càng ngủ ngon ấy chứ, cứ như đung đưa trong nôi vậy."

"Cút đi." Tiêu Chiến véo một cái vào eo hắn, "ăn nói bậy bạ gì đấy."

"Xì... ra tay cũng mạnh thật." Vương Nhất Bác bật cười, nghiêng đầu đưa lưỡi vào miệng Tiêu Chiến, liếm mút như nếm mật. Một tay hắn từ ngực trượt xuống luồn vào trong quần lót của Tiêu Chiến, cong ngón tay giữa, dính chút ẩm ướt ở khe mông rồi thăm dò vào nơi kín đáo. Tiêu Chiến nhịn không được rên khẽ, nắm lấy cổ tay hắn, nhưng một lúc sau lại dần buông lỏng.

Vì con còn ngủ bên cạnh, nên đèn ngủ đầu giường vẫn sáng. Ánh sáng mờ mờ, có thể nhìn thấy bụng Tiêu Chiến vẫn hơi nhô lên vì chưa hoàn toàn hồi phục sau sinh, eo nhỏ, mông tròn đầy. Vương Nhất Bác cởi nốt lớp quần áo cuối cùng trên người anh, nhân lúc Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế liền quỳ bên cạnh, một tay nâng dương vật cứng lên vuốt ve.

"Muốn vào bên trong anh."

Tai Tiêu Chiến đỏ bừng. Anh nằm nghiêng, chống khuỷu tay nhìn về phía hắn.

Ánh mắt kia đã nói lên hết mọi lời "miệng bảo không, lòng lại muốn", khiến Vương Nhất Bác gần như không nhịn nổi mà nhào tới. Hắn xoa nhẹ mông anh, khẽ thì thầm: "Biết trước anh có thể sinh cho em một đứa con trai, khi đó chúng ta đã không cần phải kỳ vọng nhiều như vậy rồi."

"Hả?"

"Anh chưa từng nghe nói mông lớn dễ sinh con sao?"
Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, thấp giọng quở trách: "Đừng nhìn bậy."
"Sao lại không được nhìn?" Vương Nhất Bác nắm lấy đùi Tiêu Chiến kéo xuống, nâng eo y áp vào hông mình, "Anh mà cũng cấm em nhìn à?"
"Có gì mà xem, xấu hơn trước nhiều, nhìn nữa mất hứng." Mắt mày Tiêu Chiến dù buông lơi vẫn mang theo vẻ quyến rũ, anh trần trụi nằm đó, từng chút từng chút một khơi gợi dục vọng. Anh thấp giọng nói: "Nhìn nữa chắc em chẳng cứng nổi đâu."
Vương Nhất Bác đưa ngón tay vào mở đường, hai ngón cùng lúc nhấn vào điểm mẫn cảm, khẽ cười: "Anh tưởng em không nghe ra sao?"
Tiêu Chiến tưởng tâm tư làm nũng bị nhìn thấu, nắm chặt gối hỏi: "Cái gì? A... chậm một chút... mới tay thôi đã vội vàng như thế."
"Anh thấy em không bằng trước kia phải không?" Vương Nhất Bác tăng thành ba ngón, ra vào đều đều mà mở lối.
Tiêu Chiến không dám lên tiếng, chỉ có thể cắn môi, sắc mặt đau đớn. Đùi anh run rẩy, đợi một lúc mới nói: "Anh đâu có nói vậy... hự..."
"Vậy là ý gì?"
Vương Nhất Bác tách hai chân anh ra, cầm lấy tính khí của mình từ từ đưa vào. Đầu quá to, mỗi lần vào đều khiến Tiêu Chiến đau đến không chịu được, tay anh nắm chặt cánh tay Vương Nhất Bác, đến khi nửa đoạn trôi vào được rồi mới như thở phào ngã đầu xuống gối.
Nắm chặt ga giường, Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn chỗ hai người giao hợp: "Nhẹ chút..."
Vương Nhất Bác cố ý ấn thẳng vào.
"Á! Ưm..." Tiêu Chiến hoảng loạn bịt miệng, liếc mắt nhìn Tỏa Nhi một cái, tức giận mắng khẽ: "Tên mọi rợ."
Ý là chê hắn thô lỗ, chẳng biết nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác cũng không khách khí, cười hỏi: "Nhỏ mà dữ, em đây có phải cứng lắm không?"
Tiêu Chiến cụp mắt, không trả lời.
Vương Nhất Bác cũng chẳng chờ anh thích ứng, nắm eo anh mà thúc thẳng vào. Tính khí thô dài kéo theo chất lỏng ướt át từ nơi đó, rồi lại mạnh mẽ đâm ngập vào, như muốn đưa cả gốc lút sâu.
Đôi chân gầy yếu vắt trên hông hắn căng cứng, bắp chân theo từng nhịp ra vào mà khẽ run. Tiêu Chiến nước mắt rơi lã chã, thân thể bị đẩy tới trước không ngừng, dịch thể từ bên dưới chảy tràn ra sau.
Tỏa Nhi ngủ trên tấm lót bên kia, bên này cũng có một tấm cách nước, nghĩ đến tình cảnh hiện tại lại càng thêm hỗn loạn. Tiêu Chiến hơi không chịu nổi, nước mắt rơi từng giọt lớn.
Lúc đầu nơi đó còn khô khốc chật hẹp, dần dần cũng trở nên trơn ướt mềm mại. Vương Nhất Bác càng lúc càng hăng, hông lắc liên hồi mà tiến vào. Tính khí thô dài chọc vào tận trong, chỉ mười mấy lần đã đến tận sinh dục khoang. Tiêu Chiến cắn ngón tay, cổ ngẩng cao mà rên rỉ. Đành phải thừa nhận, sự mạnh bạo ấy thật sự đem đến khoái cảm ngoài ý muốn.
Cuối cùng, đầu tính khí mạnh mẽ tách lớp mô mỏng nơi cửa vào sinh dục khoang, va chạm kịch liệt với vách trong. Tiêu Chiến bỗng mở to mắt, cơn đau ban đầu chưa kịp qua đi thì khoái cảm dữ dội đã ập đến, như có ai đó vừa gãi vào đúng chỗ ngứa ngáy nhất. Bức tường thịt mềm mại co rút liên hồi, bị kích thích mà không ngừng rỉ ra dịch thể.

Đừng thấy Vương Nhất Bác còn trẻ mà lầm, khi làm chuyện đó lại không thích đổi tư thế nhiều, thường chỉ giữ một kiểu cho đến hết. Nhắm đúng điểm mẫn cảm, không phân biệt nhịp độ, chỉ dốc toàn lực để tận hưởng.

Lần này cũng vậy, Vương Nhất Bác tập trung thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến mà tiến công dồn dập. Giường đôi theo chuyển động của hai người mà đều đặn phát ra những tiếng cọt kẹt. Tiêu Chiến không ngừng co giật chân, phần dưới cũng ngày càng ướt át.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn liếm cần cổ Tiêu Chiến, từng cái hôn vụn vặt dọc theo da thịt cho đến khi cắn lấy đầu nhũ.

Ban đầu là một trận đau nhói, sau đó là cảm giác bị mút chặt đầy tê dại, cả vùng ngực như tê mềm ra. Sau khi bị kích thích, đầu nhũ bắt đầu rỉ sữa, bên này bị Vương Nhất Bác hút lấy, bên kia cũng không kìm được mà nhỏ giọt loang lổ trên da, nhìn qua cực kỳ ám muội.

Thành vách mềm mại bên trong dường như đã tê dại, không còn cảm giác đau đớn khi bị lấp đầy, chỉ còn lại cảm giác căng tức và khoái cảm khó gọi tên. Dễ chịu đến mức muốn phóng thích. Tiêu Chiến khẽ rên, tay xoa lên bên còn lại trên ngực, dòng sữa theo đó trào ra nhiều hơn, từng tia trong suốt mảnh mảnh bắn lên da thịt.

Vật cứng rắn kia vẫn không ngừng công kích nơi nhạy cảm nhất, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã run rẩy toàn thân, hai chân co giật, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, cao trào ập đến.

Vương Nhất Bác phấn khích cực độ, mồ hôi nóng chảy dọc theo lưng. Hắn vừa mút hôn vừa dồn sức thúc mạnh, bị nơi kia siết chặt đến suýt không kiềm chế nổi. Một cái vỗ mạnh vào phần thịt đầy đặn phía sau, rồi ôm chặt eo Tiêu Chiến, chuẩn bị dốc sức cho những cú chạm cuối cùng, đem hết thảy trút sâu vào trong người anh.

Cả hai đều không để ý, bàn tay bé xíu của Tỏa Nhi khẽ động đậy, sau đó bé bỗng bật khóc.

"Đúng lúc thật." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến, khẽ nói: "Anh lo việc của anh, em cũng lo việc của em."

"Cút, câu đó mà cũng nói được à?" Tiêu Chiến đưa tay chạm vào dưới chăn của Tỏa Nhi, thấy vẫn khô ráo. Vậy chắc là con muốn bú sữa, anh vỗ nhẹ cánh tay Vương Nhất Bác: "Ra ngoài đi, anh cho con bú."
"Thì cứ cho bú đi." Vương Nhất Bác bế Tỏa Nhi đặt vào lòng Tiêu Chiến.

Để tiện cho việc cho con bú, Tiêu Chiến nghiêng người nằm một bên, để Tỏa Nhi bú sữa.
Vương Nhất Bác lại thấy cơn ghen kỳ quái dâng lên trong lòng. Hắn quỳ ngồi phía sau lưng Tiêu Chiến, nâng một chân anh lên, rồi lại đem phần nóng rực của mình một lần nữa thâm nhập vào trong.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến lo sợ dọa đến Tỏa Nhi, chỉ có thể hạ giọng chất vấn, "Em điên rồi sao??"

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy, chỉ là động tác không còn mạnh mẽ như trước. Nhưng thứ cứng rắn kia lần nào cũng thúc vào tận khoang sinh dục.

Trong ngực ôm đứa trẻ cần được cho bú, phía sau là Vương Nhất Bác. Một chân của Tiêu Chiến bị nâng lên để tạo điều kiện cho việc gần gũi. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ mãnh liệt khiến Tiêu Chiến như biến thành một con tôm luộc đỏ ửng. Anh khom lưng mảnh mai, vòng tay ôm lấy Tỏa Nhi cho bú, trong mắt đong đầy nước mắt tủi thân và giận dỗi, liếc nhìn Vương Nhất Bác đầy trách móc.

"Em điên rồi sao?" Cảm giác hưng phấn đến cực độ khiến Tiêu Chiến nghẹn lời.

Chưa từng có lần nào khiến người ta run rẩy đến thế.
Thân dưới của Vương Nhất Bác càng lúc càng cứng rắn, động tác theo bản năng mà dồn dập tiến vào. Cảm giác cấm kỵ và mê loạn trộn lẫn, khiến hắn dường như chìm đắm trong sự cuồng nhiệt không kiềm chế nổi.

Bên trong hôm nay đặc biệt khít chặt, từng hồi co thắt kéo đến khiến hắn gần như mất kiểm soát. Dòng nhiệt ẩm tràn ra, hòa cùng hơi thở gấp gáp và tiếng da thịt va chạm, khiến khung cảnh càng thêm hỗn loạn.

"Hút em chặt thế này, chẳng phải anh cũng rất thích sao?" – Hắn cố ý trêu chọc, đầu ngón tay lần đến nơi mẫn cảm nhất.

Tiêu Chiến cả người run bắn, sống lưng giật nhẹ từng hồi, suýt nữa thì mất khống chế mà phóng thích lần nữa.

Động tác của cả hai không lớn, Tỏa Nhi vẫn chăm chú bú trong vòng tay Tiêu Chiến, miệng nhỏ mút lấy đầu nhũ của anh. Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy con, mặt anh đỏ lên, từng giọt nước mắt lăn dài.

Dương vật rắn chắc lấp đầy từng khoảng trống, mỗi nhịp di chuyển đều chạm đúng điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến. Cảm giác đỉnh điểm lan tỏa dọc sống lưng, khiến toàn thân anh không khỏi căng cứng. Quy đầu to lớn chạm vào mép khoang sinh dục, thi thoảng lại thúc sâu một lần. Vương Nhất Bác nhấc hông lên cao, tính khí đang vùi sâu bên trong Tiêu Chiến cũng theo đó nâng lên, chạm vào vùng thịt mềm nhạy cảm đầy kích thích.

Tiêu Chiến không nhịn được rên rỉ, trước mắt chợt trắng bệch, một dòng tinh dịch phun ra. Cảm giác kích thích kéo dài khiến toàn thân anh tê dại, nhẹ bẫng như đang lơ lửng giữa mây trời. Tỏa Nhi ngoan ngoãn bú sữa, ngực anh vừa tê vừa ngứa, cảm giác này khiến Tiêu Chiến run rẩy khôn nguôi.

Sau cao trào, nơi mẫn cảm kia vẫn co thắt từng đợt không theo quy luật, cảm giác muốn được giải toả càng lúc càng mãnh liệt. Vương Nhất Bác cố ý làm chậm lại từng nhịp ra vào, kéo dài thời điểm lên đỉnh. Lúc này, phần đầu khấc đã trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ cần khẽ chạm vào một điểm mềm bất kỳ cũng khiến cơn khát khao bộc phát. Thân thể căng đầy như muốn nổ tung, mỗi lần cử động đều mang theo một sức nén khó kiềm chế.

Cuối cùng, Tỏa Nhi cũng ngừng bú. Mí mắt bé nặng trĩu, sắp chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác rút ra, đặt Tiêu Chiến nằm thẳng xuống, cúi người hôn sâu, rồi kéo hai chân anh tách ra. Khi một lần nữa xâm nhập, hắn bắt đầu chuyển động mạnh mẽ, từng nhịp đều nhắm thẳng vào chỗ sâu nhất, không hề nương tay.

Tiêu Chiến vừa trải qua cơn cao trào kịch liệt, giờ lại tiếp tục bị tiến công dữ dội, thân thể gần như không chịu nổi. Khoang sinh dục của anh run rẩy, chất lỏng nhạt màu trào ra, tiếng rên bất chợt bật cao.

Vương Nhất Bác dốc sức thúc sâu một lần cuối, hoàn toàn cắm vào tận cùng. Nơi cửa vào co thắt lại, gắt gao giữ lấy dương vật. Tinh dịch nóng hổi dội thẳng vào trong, bắn mạnh lên những mảng nhạy cảm ẩn sâu. Tiêu Chiến toàn thân co giật, tay siết chặt tấm ga giường rồi lại buông lơi từng chút một. Lồng ngực anh phập phồng, vài vệt sữa còn vương trên da, ánh mắt mờ mịt như mất hồn, hơi thở dồn dập kéo theo từng giọt lệ lặng lẽ trượt xuống gò má.

Vương Nhất Bác vẫn áp trên người anh, cúi đầu mút lấy nơi mềm mịn nơi ngực. Lúc này sữa đã không còn nhiều, Tiêu Chiến nắm lấy vai hắn, khẽ đẩy ra:
"Đừng..."

Miệng Vương Nhất Bác vẫn còn vương chút vị ngọt nhẹ nhàng, hắn nâng cằm anh lên, lại hôn xuống một lần nữa, môi lưỡi quấn quýt. Thân thể hai người vẫn chưa rời nhau, mang theo một cảm giác gắn bó khó nói thành lời. Khóe mắt Tiêu Chiến hoe đỏ, chỉ có thể âm thầm tiếp nhận nụ hôn kéo dài này.

Cả hai thở hổn hển tách ra, giữa môi còn vương một sợi chỉ bạc mảnh dài.

"Lúc nãy con cắn anh không?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác luồn tay vào tóc anh, từng ngón đều ấm nóng, cứ thế tiếp tục hôn lên trán, lên má, lên môi anh. Tiêu Chiến khẽ ôm lấy hắn, chút bực tức ban nãy đã bị cảm giác được che chở và yêu thương lấn át hoàn toàn.

"Bao giờ em mới chịu cai sữa đây?" Tiêu Chiến hỏi, giọng mệt mỏi.

Vương Nhất Bác đáp rất không đứng đắn: "Chừng nào anh còn sữa, em còn uống."

"Cai sớm đi." Tiêu Chiến thở dài.

"Không cai." Vẫn là giọng nói cứng đầu ấy.

Tiêu Chiến cũng chẳng thể ngờ, ở cái tuổi người ta bị vợ ép bỏ thuốc, bỏ rượu, thì hắn lại bị bắt... bỏ sữa.

Thật là... hết nói nổi.

4.

Vì Tiêu Chiến mềm lòng không dứt khoát, tình trạng của Vương Nhất Bác dường như ngày càng nghiêm trọng. Mỗi lần về đến nhà là lại không chờ nổi mà cởi áo anh ra tìm sữa, chuyện ấy lặp đi lặp lại không ít lần. Mà vào cuối tuần, khi cả hai đều ở nhà, gần như chẳng còn điều gì khiến hắn phân tâm — ngoài việc bú sữa chính là đòi thân mật.

Nếu cứ tiếp tục như thế, Tiêu Chiến sợ rằng đến cả thời gian chăm Tỏa Nhi cũng không còn. Anh mệt mỏi thực sự, buộc phải nghiêm túc yêu cầu Vương Nhất Bác tiết chế.

"Nhưng em thấy khó chịu, thật mà... Em sẽ sốt lên mất, anh cũng từng thấy rồi còn gì." Vương Nhất Bác ra vẻ cam đoan, như thể nếu không được theo ý mình thì bệnh sẽ càng nặng thêm.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, "Thế phải làm sao? Tỏa Nhi vẫn cần hai ta cùng chăm chứ. Em là cha thằng bé rồi, vì con, cố nhịn một chút đi." Anh nắm tay Vương Nhất Bác, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

"Ừm... Em biết rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng trong lòng lại mơ hồ thấy không cam lòng.

Ở nhiều phương diện, hắn thực sự như lời Tiêu Chiến nói — đã có phần chín chắn, có trách nhiệm vượt qua cả lứa tuổi. Nhưng điều đó phần lớn đến từ môi trường trưởng thành, và những năm tháng rèn luyện trong quân ngũ. Bản chất của hắn, dù sao cũng vẫn là một Càn Nguyên ưu tú — mà đôi khi, những đặc tính "khiếm khuyết" lại càng nổi bật hơn: ích kỷ, chiếm hữu, ngạo mạn.

Mà hai nét tính cách đầu tiên kia — ích kỷ và chiếm hữu — không phải lúc nào cũng bộc lộ rõ. Chúng thường chỉ phát tác khi hắn cảm thấy thứ thuộc về mình đang bị xâm phạm hoặc có nguy cơ bị chia sẻ.

Cảm giác bị đe dọa càng lớn, thì tâm tính chiếm giữ lại càng mãnh liệt.

Hiển nhiên, Vương Nhất Bác giờ đang chịu một loại đe dọa chưa từng có. Sự thay đổi trong giai đoạn Tiêu Chiến mang thai khiến hắn nảy sinh khoảng cách, cảm giác hụt hẫng mãi không thể tiêu tan. Hắn vốn cho rằng mình đã sẵn sàng làm cha, quả thật cũng rất yêu thương Tỏa Nhi. Thế nhưng, điều hắn chưa từng chuẩn bị, là việc phải chia sẻ Tiêu Chiến với bất kỳ ai khác.

Cho nên, lần "cai sữa" này... thực ra cũng là một lần "cai nghiện" trong lòng hắn.

Có lẽ chỉ khi thật sự "cai sữa", quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tỏa Nhi mới có thể trở lại đúng mực cha – con, chứ không phải thứ cạnh tranh mơ hồ và khó xử như hiện tại.

Tối hôm ấy, Tiêu Chiến ôm Tỏa Nhi ngủ, Vương Nhất Bác nằm phía bên kia giường. Hiếm hoi thay, hắn không đòi Tiêu Chiến cho bú như mọi khi. Vậy mà chính Tiêu Chiến lại thấy hơi hụt hẫng. Sau khi dỗ Tỏa Nhi ngủ yên, anh xoay người về phía Vương Nhất Bác, nằm gần hơn một chút.

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn bình thường. Vương Nhất Bác vẫn làm việc nhà, cho Quả Hồng ăn như lệ thường.

Đến trưa, hắn bắt đầu than mệt, cả người uể oải, chỉ muốn nằm nghỉ. Tiêu Chiến đưa tay sờ trán hắn, quả nhiên... lại lên cơn sốt.

"Đến bệnh viện đi, em cứ như vậy mãi cũng không ổn đâu." Nhìn dáng vẻ mệt lả của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy xót vô cùng. Anh nhẹ nhàng vuốt mặt hắn, giọng nói dịu dàng, "Anh biết em khó chịu, nhưng đến bệnh viện khám thì sẽ đỡ hơn. Ngoan, mình đi nhé?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em không đi, uống thuốc hạ sốt là được rồi."

"Như vậy đâu có được, chỉ là chữa ngọn, không tận gốc." Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên trán hắn, giọng khẽ khàng dụ dỗ, "Đi đi, lúc về anh nấu món ngon cho em ăn. Nghe lời, đi khám nhé?"

"Không đi." Vương Nhất Bác nằm lỳ trên giường, bắt đầu làm nũng.

Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành mang Tỏa Nhi sang gửi cho mẹ mình.

"Trời ạ, sao lại sốt nữa vậy?" Mẹ anh lo lắng hỏi.

Dù là mẹ ruột, nhưng chuyện này Tiêu Chiến cũng khó mà nói rõ. Anh chỉ cười gượng, viện cớ rằng mấy ngày nay thời tiết trở lạnh nên mới vậy.

"Đúng lúc mẹ cũng định qua giúp bên nhà nội nấu cơm. Con với Tiểu Vương nhớ qua ăn cơm nhé."

"Thôi mẹ, để lần sau đi. Nhất Bác đang sốt, con muốn để em ấy nghỉ ngơi cho yên." Anh vốn cũng sợ để Tỏa Nhi gần Vương Nhất Bác khi đang sốt sẽ không tốt, nên nghĩ chờ hắn đỡ rồi mới đón con về.

Nói rồi, anh vội vã quay về.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn nằm yên, anh liền rót nước cho hắn uống thuốc.

"Cứ như này hoài sao được? Hay để anh ngâm em vào bình sữa luôn cho tiện." Tiêu Chiến sờ trán hắn rồi hỏi, "Còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Vậy nghỉ ngơi một lát đi. Có muốn ăn gì không?" Anh vừa nói vừa cầm cốc chuẩn bị đi ra.

Vương Nhất Bác lại ngồi dậy ôm eo anh từ phía sau, không nói gì, chỉ cọ cọ mặt vào ngực anh.

Tiêu Chiến đỏ mặt, chần chừ giây lát, rồi cuối cùng đặt cốc xuống, cúi đầu tháo nút áo.

"Lên giường nằm đi."

"Lên giường làm gì?" Sống cùng nhau lâu rồi, Tiêu Chiến chỉ cần nhìn ánh mắt là biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. "Đang sốt còn thế, không sợ cơ thể chịu không nổi à?"

"Không sao đâu. Ra chút mồ hôi là sẽ hạ sốt thôi." Vương Nhất Bác kéo tay anh đặt lên hạ thân đã cương cứng, khẽ cười, "Nóng lắm... cả người cũng đang nóng."

"Đừng có giở trò nữa." Tiêu Chiến tức giận, "Anh nói không là không!"

Khóe môi Vương Nhất Bác trễ xuống, ánh mắt mang theo chút tủi thân nhìn Tiêu Chiến. Hắn đưa tay cởi áo anh, cúi xuống dán sát vào ngực.

Dù sao cũng không phải trẻ con thật sự, chuyện này không phải vì đói mà là để thỏa mãn một nhu cầu khác — phần nhiều là trêu ghẹo. Hắn chậm rãi liếm nhẹ quanh viền ngực rồi từ tốn mút lấy, dần dần tăng thêm lực.

Tiêu Chiến đỏ cả vành tai, thở hắt ra một hơi nóng rực, thấp giọng nói: "Đừng nghịch nữa."

"Em không nghịch." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đưa tay chạm nhẹ bên còn lại đang bị lạnh nhạt, khẽ vuốt ve, "Em đang uống mà."

"Em..." Tiêu Chiến nhìn hắn, nghĩ đến chuyện hắn đang ốm nên cũng không nỡ mắng mỏ, nếu không với tính anh thì thể nào cũng phải cho hắn một cú gõ đầu.

Sau khi được uống sữa, tinh thần của Vương Nhất Bác như được hồi phục, liền ôm lấy eo Tiêu Chiến nũng nịu:
"Làm một chút nhé?"

"Biến!" Tiêu Chiến vừa thẹn vừa tức, vội kéo áo lại, còn không quên nhéo một cái vào eo hắn, giận dỗi:
"Em đúng là... càng ngày càng quá đáng."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vô tội:
"Anh mắng em làm gì...?"

"Không mắng không mắng." Tiêu Chiến dỗ dành bằng một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, "Anh đi nấu cơm cho em."

Anh vừa quay người bước đi đã bị ôm chặt từ phía sau. Cảm giác phía sau có ai đó vùi mặt vào, Tiêu Chiến giật nhẹ khoé miệng, ngoái đầu lại, thấy gương mặt Vương Nhất Bác đang áp sát vào nơi không nên chạm:
"Vương Nhất Bác, hôm nay anh không nổi giận, em thấy khó chịu trong người phải không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ cúi đầu cắn một cái đầy khiêu khích.

"Vương Nhất Bác! Em bị gì vậy hả?!"

"Cho em yêu anh một chút đi."

"Biến đi!"

Tiêu Chiến tức đến mức không biết làm gì cho phải, nhưng cuối cùng vẫn xuống bếp nấu cho Vương Nhất Bác những món hắn thích ăn.

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa cảm động:
"Cảm giác giống như khoảng thời gian chưa có con vậy."

Tiêu Chiến lườm hắn một cái:
"Con cái làm phiền em chỗ nào? Đã không thích thì lúc trước giữ gìn một chút có phải hơn không?"

"Nếu cho em một cơ hội làm lại từ đầu... thật sự em sẽ dùng bao." Vương Nhất Bác nghĩ đến vẻ đáng yêu của Tỏa Nhi, lại mềm lòng, "Nhưng mà Tỏa Nhi ngoan lắm, thôi thì em chấp nhận số phận vậy."

Tiêu Chiến bật cười:
"Anh đoán em rất thích Tỏa Nhi, không thì sao lần nào cũng thấy em bế con đi cho bú, còn giành giặt tã nữa."

"Dĩ nhiên rồi, em không cho bú thì chẳng lẽ anh cho? Tã cũng không thể bắt anh giặt chứ?" Vương Nhất Bác nói, "Đừng tưởng em không biết, miệng thì bảo thương Tỏa Nhi, thật ra ngán con lắm, bắt anh giặt tã chẳng khác gì lấy mạng anh."

"Anh có vậy đâu?" Tiêu Chiến giơ tay làm động tác tạm dừng, "Đừng nói tã nữa, anh nghe thôi cũng hết muốn ăn rồi."

Vương Nhất Bác cười đến nỗi má lúm hiện rõ:
"Không nói nữa không nói nữa."

Đợi Vương Nhất Bác khỏe lại một chút, Tiêu Chiến lại đi đón Tỏa Nhi về.

Tỏa Nhi đang ngậm núm vú giả nhìn Tiêu Chiến, thỉnh thoảng còn vươn bàn tay nhỏ xíu ra sờ sờ. Theo lý thì trẻ con tầm tuổi này rất hay véo cấu lung tung, nhưng mỗi lần Tỏa Nhi chạm vào Tiêu Chiến đều rất nhẹ nhàng.

"Ừm? Sờ gì thế?" Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay nhỏ của bé áp lên má mình, "Không nhận ra cha nữa à?" Anh chu môi: "Hôn một cái nào."

Vương Nhất Bác cười rồi ghé qua hôn môi Tiêu Chiến một cái:
"Anh đúng là... làm nũng thật."

Tỏa Nhi: "......"

"Làm sao? Anh là muốn hôn Tỏa Nhi cơ mà, đúng không con~" Tiêu Chiến chu môi, "Chụt!"

Tỏa Nhi cười khanh khách, tháo núm vú ra, nghiêm túc ôm đầu Tiêu Chiến hôn một cái. Một tiếng chụt vang lên rõ ràng, còn kéo theo cả một sợi nước dãi mảnh mảnh.

Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác dần dần biến mất, cuối cùng gương mặt xị xuống như con heo nhỏ. Không cười nổi nữa.

Tình phụ như dấm.

Tiêu Chiến nhét núm vú lại cho Tỏa Nhi, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng:
"Này, em nói thử xem, nếu mua cho em một cái núm vú giống vậy, có khi nào em sẽ không bị sốt nữa không?"

Vương Nhất Bác đưa tay gãi nhẹ chân mày, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến vừa điềm tĩnh vừa bất lực:
"Thằng bé nó ngốc thì thôi, em chẳng lẽ cũng ngốc theo nó à?"

Tỏa Nhi đang mút núm bỗng khựng lại, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Anh chẳng qua là rối quá hóa liều thôi mà..."

"Không vội, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng."

5.

Kết quả là chuyện ấy cứ kéo dài đến khi Tỏa Nhi gần tròn hai tuổi, mà Vương Nhất Bác vẫn chưa thể "cai sữa". Vào mùa xuân hay mùa thu, Tiêu Chiến luôn phải mặc một lớp áo lót bằng vải bông bên trong, để tránh vệt sữa thấm ra ngoài áo. Sang mùa hè thì rắc rối hơn, anh phải mặc thêm áo lót dưới lớp sơ mi ngắn tay. Kiểu phối đồ này thời ấy cũng khá phổ biến, nên không đến mức gây chú ý.

Chỉ là, phần nhũ trước của anh ngày càng sưng nề, nhô lên thấy rõ, khiến anh không khỏi buồn bực. Có thể với một người xuất thân từ nghệ thuật như Tiêu Chiến, việc vẻ ngoài của mình ngày càng xa rời thẩm mỹ cá nhân là điều khó chấp nhận.

Tiêu Chiến đã quen với chuyện mỗi khi về đến nhà là phải cởi áo để Vương Nhất Bác "bú sữa". Tỏa Nhi tuy đã hai tuổi, nhưng ngoài khu bếp và ban công là nơi cấm vào, khắp nhà đều có bóng dáng của bé.

Tỏa Nhi mặc chiếc yếm quần hở đáy, tã lót dày cộp ôm lấy mông, lẫm chẫm chơi đùa cùng Quả Hồng. Nhìn thấy Vương Nhất Bác về đến nhà liền lon ton chạy đến, giơ tay: "Bế bế~"

Vương Nhất Bác cúi người túm lấy dây yếm, nhấc bé con lên ôm vào lòng.

Tỏa Nhi ôm cổ Vương Nhất Bác, rúc vào ngực hắn: "Kẹo!"

"Nhỏ tiếng thôi." Vương Nhất Bác lấy từ túi ra hai viên kẹo, thì thầm bên tai bé: "Cha không cho ăn, con mau trốn đi ăn hết rồi hãy ra."

Tỏa Nhi lập tức gật đầu, cười híp mắt, lộ hai chiếc răng sữa, nụ cười ấy khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn bé cười mà trong lòng cũng mềm nhũn. Hắn dặn nhỏ: "Chỉ được ăn một viên thôi nhé, ăn hai viên lần sau ba không mua nữa."

Tỏa Nhi siết chặt nắm tay cầm kẹo, ngoan ngoãn gật đầu, rồi giãy giụa đòi xuống đất.

Vương Nhất Bác đặt bé xuống, xoa đầu: "Trốn vào góc ăn đi."

"Ăn gì đó? Em lại mua kẹo cho con à?" Tiêu Chiến từ trong bếp bước ra, nhíu mày, giọng không vui.

"Không có đâu." Vương Nhất Bác lập tức đẩy anh vào phòng ngủ, cúi đầu ngửi hương thơm quen thuộc giữa cổ anh, khẽ hỏi: "Anh tắm rồi à?"

"Ừ." – Không phải vì em sao... Tiêu Chiến liếc nhìn ra cửa: "Cẩn thận, đừng để Tỏa Nhi thấy."

Vương Nhất Bác thuận tay đóng cửa: "Anh yên tâm."

Hắn ép Tiêu Chiến vào cánh cửa, kéo áo anh lên, ngậm lấy bầu ngực đã quen thuộc. Đôi tay cũng chẳng chịu yên, không ngừng lần mò nơi thắt lưng và mông anh, thậm chí còn có ý định luồn vào trong quần.

Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ giữ chặt cổ tay hắn, tỏ rõ thái độ từ chối. Nhưng cản cũng vô ích, tay của Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên xâm nhập, vuốt ve từng tấc da thịt.

Đầu nhũ của anh bắt đầu rịn ra những giọt trắng sữa, Vương Nhất Bác liếm nhẹ, rồi ngậm trọn lấy bầu vú, mút vài cái rồi ngẩng đầu hôn anh thật sâu.

Hắn còn dùng đùi chen giữa hai chân anh, ma sát qua lại một cách đầy ám muội.

"Đêm nay cho em, được không?"

Tiêu Chiến đỏ bừng vành tai, vừa kéo áo vừa lẩm bẩm: "Cấm em uống sữa còn khó hơn cả thiến em nữa."

Vương Nhất Bác chỉ cười, lấy hạ thân cương cứng chạm nhẹ vào anh để trả lời.

Chuyện cứ thế tiếp diễn thêm một thời gian, cuối cùng Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, kiên quyết kéo Vương Nhất Bác đi khám.

Mà Vương Nhất Bác, dĩ nhiên là chẳng chịu đi.

"Được thôi, vậy chúng ta ngủ riêng." Tiêu Chiến ôm chăn gối sang ngủ chung giường với Tỏa Nhi. Vương Nhất Bác dỗ dành thế nào anh cũng không buồn đáp lại.

Một đêm còn cố chịu được, hai đêm ba đêm thì cũng miễn cưỡng, nhưng kéo dài thêm nữa thì Vương Nhất Bác thật sự không chịu nổi. So với việc cai sữa, thì việc phải nhịn xác thịt còn khổ sở hơn nhiều. Giờ chỉ cần Tiêu Chiến lau mồ hôi thôi, hắn cũng cảm thấy người kia gợi cảm đến phát điên.

Cuối cùng vẫn là bị Tiêu Chiến lôi đến bệnh viện.

Bác sĩ phân tích một hồi, Vương Nhất Bác bình yên trở về nhà.

Thì ra chỉ cần ám thị tâm lý thôi cũng đủ để sốt. Cả hai người đều mở mang tầm mắt.

"Đã khám ra không có gì rồi thì cai sữa đi." Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi với việc cơ thể lúc nào cũng dính sữa, vừa bẩn vừa phiền. Cai xong thì đỡ phải lo.

Vương Nhất Bác vốn đang mang tiếng sai, đành gật đầu chịu trận. Hắn còn nghĩ Tiêu Chiến sẽ lạnh nhạt với mình, nên trong lòng thấy hụt hẫng.

Nào ngờ Tiêu Chiến lại còn để tâm đến hắn hơn cả trước kia. Dù tính khí có hơi gắt, nhưng đa phần đều là quan tâm và săn sóc. Mỗi sáng đều hôn chào buổi sáng, trước khi ra khỏi cửa cũng không quên hôn tạm biệt.

Để phân tán sự chú ý của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mua cho hắn mấy bộ xếp hình. Vương Nhất Bác chẳng có việc gì thì ngồi xếp cùng Tỏa Nhi. Nhưng bé con còn quá nhỏ, không theo nổi mấy trò phức tạp như vậy, chỉ ngồi bên góp phần náo nhiệt.

"Ăn thêm ít trái cây đi."

"Để đó, tí ăn." Vương Nhất Bác đang loay hoay với miếng xếp hình, hai ngày rồi mà vẫn chưa xong.

"Ừ, nhớ ăn đó. Tay em mọc cả da xước rồi kìa."

"Chút da xước chẳng sao đâu." Vương Nhất Bác vừa đối chiếu hình, vừa đặt thêm một mảnh xuống.

"Không thấy đau à?" Tiêu Chiến nhéo nhéo vành tai hắn, "Đúng là không ảnh hưởng gì đến em thật."

Vương Nhất Bác bật cười: "Rồi, biết rồi mà."

Hắn đút trái cây cho Tỏa Nhi: "Ăn nhanh nào, lớn rồi còn phải đi mẫu giáo đó."

Tỏa Nhi nắm chặt nắm tay, giơ cao lên: "Mẫu giáo!"

Vương Nhất Bác lắc đầu cười: "Vẫn còn non lắm."

Ban ngày thì không sao, nhưng đến tối mỗi khi gần gũi, Vương Nhất Bác vẫn hay không nhịn được mà muốn liếm mút nơi nhạy cảm của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến biết thế, liền vòng tay ôm cổ hắn, hôn môi thật sâu để đánh lạc hướng. Hoặc đổi tư thế sang từ phía sau.

Vòng eo tròn trịa, phần hông căng đầy, kiểu tư thế ấy trên người Tiêu Chiến quả thật quá mức mê người. Nhìn hình thể thì vừa dã dượi vừa nóng bỏng, vậy mà biểu cảm lại chỉ có hai dạng: một là đê mê đến mức tan chảy, hai là vẫn mang nét ngây ngô hiền lành. Vương Nhất Bác luôn có cảm giác, bản thân trên người Tiêu Chiến mãi mãi không hết hứng thú.

Về sau, tiết học của Tiêu Chiến bắt đầu thưa dần, rảnh rỗi thì lại đến đơn vị đón Vương Nhất Bác tan ca.

Hai người cùng Tỏa Nhi đi chợ, không biết ai nói với Tỏa Nhi rằng ăn cá thì thông minh, từ đó bé con cực kỳ thích cá. Ngón tay nhỏ xíu cứ đòi sờ sống lưng cá, chọc mắt cá, miệng thì bắt chước cá há miệng thở.

Bé con yêu cá, nên ông ngoại và ông nội hay dắt đi chợ hoa chim xem cá. Có lúc xách về một túi nilon trong veo, có khi lại là chiếc bể cá tròn nhỏ xíu ôm trong tay.

Nhà bọn họ lúc nào cũng có vài con cá vàng — màu đen, hoặc đỏ cam. Nhưng số lượng chưa bao giờ nhiều, vì loại cá nhỏ như vậy rất khó nuôi sống.

Một hôm khi đang ân ái, Tiêu Chiến chủ động ưỡn ngực ghé lại để Vương Nhất Bác bú sữa. Vương Nhất Bác không hút ra được giọt nào, khi ấy mới biết mình đã thật sự cai sữa thành công. Nhưng trong lòng, điều còn đọng lại nhiều hơn là hụt hẫng.

Tiêu Chiến xoa sau gáy Vương Nhất Bác, dịu giọng nói: "Xin lỗi em, sau này không thể cho em bú nữa. Nhưng anh sẽ yêu thương em thật tốt. Trước kia là anh không quan tâm em đủ."

Thật ra khi bác sĩ nói hành vi của Vương Nhất Bác là biểu hiện của việc cạnh tranh sự chú ý với Tỏa Nhi, Tiêu Chiến cũng chỉ tức giận trong chốc lát. Nhiều hơn vẫn là xót xa.

Anh hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, đan mười ngón tay vào nhau. Ánh mắt long lanh như nước, khóe mắt hoe đỏ. Trong đôi đồng tử màu hổ phách xinh đẹp kia, phản chiếu gương mặt của Vương Nhất Bác.

Tình ý đong đầy, muốn nói lại thôi.

【Phiên ngoại – Kết thúc】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com